10. Lý giải bí ẩn
Khi Akira bước vào Viện cờ trong ngày thi đấu đầu tiên, Hikaru đã đến sẵn rồi. Cậu bé tóc chỏm vàng đang ngồi cạnh cửa sổ theo thế seiza (chính tọa- ngồi quỳ). Mọi người đều có vẻ căng thẳng. Kể cả Akira cũng cảm thấy hồi hộp nữa.
“Shindou.” Akira lên tiếng và bước lại. “Cậu đến sớm quá vậy?” Cậu mở lời.
“Tớ không ngủ được.” Shindou nhún vai mỉm cười. “Chắc tại mong chờ quá.” Rồi cậu nhìn qua Akira. “Cậu cũng đến sớm còn gì nữa, nhưng chắc thế là đương nhiên thôi.”
Akira chớp chớp mắt, không biết cậu bạn đang khen hay đang chọc ghẹo mình nữa. “Chắc là thế.” Cậu lí nhí rồi nhìn khắp phòng. Có 26 đấu thủ năm nay, mỗi người sẽ đấu 25 ván vòng tròn… ba ván một tuần trong suốt hai tháng. “Trông tớ căng thẳng lắm hả?”
Shindou chăm chú nhìn cậu một lúc. “Cậu đang nói đùa hả?” Cậu nhóc lên tiếng. “Nhìn vẻ mặt cậu thì khó đoán biết cảm xúc lắm đó.”
Akira gượng cười. “Câu hỏi nghe ngốc quá hả?”
“Chắc thế đấy.” Shindou đảo mắt nhìn khắp phòng. “Tớ thì không lo lắng vì bất kì ai trong gian phòng này hết.” Cậu khẽ thầm thì- có lẽ với chính bản thân mình hơn là với Akira. “Nhưng như thế không có nghĩa là tớ chủ quan đâu.”
Akira khẽ đưa mắt nhìn cậu, trầm tư trước khi ngẩng mặt lên. Shindou sẽ không nương tay với bất kì ai trong gian phòng này. Cậu cảm thấy có lẽ tất cả rồi sẽ bị cậu ấy đánh bại hết cho xem… và khẽ rùng mình khi nghĩ có lẽ chính mình có thể cũng không ngoại lệ.
Mình ghét tình huống này, không chỉ lo sợ mà còn biết trước mình sẽ thua… Mình cứ nghĩ người như cậu ấy không tồn tại, nhưng quả thực là có, cậu cay đắng nghĩ. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng. Bằng tất cả sức mình.
“Được rồi.” Một người thuộc ban tổ chức tuyên bố. “Chúng ta bắt đầu bốc thăm chia cặp. Mời mọi người bước lên khi nghe tên…” Shindou được gọi đầu tiên và bước lên nhận số. Akira cứ mãi nhìn theo cậu trong khi Shindou mải đảo mắt tìm chỗ ngồi của mình.
Quả thật điều đó làm lòng tự trọng của Akira bị tổn thương, nhưng cậu biết sau khi hai tháng qua đi, có lẽ Shindou sẽ bước vào giới chuyên nghiệp với thành tích bất bại. Nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười. Giới cờ vây chuyên nghiệp đang đợi cậu ấy… họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Thật thú vị. Cậu quả thực không ở phía sau tớ. Dù chúng ta vẫn chưa thi đấu chính thức, nhưng tớ biết rõ lúc này tớ mới là người ở phía sau.
~
Hikaru ngồi xuống trước bàn cờ, đợi đối thủ của mình. Touya thật khác so với những ấn tượng của cậu trước đây. Trong ánh mắt cậu ấy nhìn mình, Hikaru có thể cảm thấy sự cạnh tranh- một dấu hiệu cho thấy mối liên hệ của họ khi trước, nhưng ngoài ra còn có cả… sự tôn trọng. Và quả thật cậu không hiểu mình đang vui hay đang buồn vì điều đó nữa.
“Đến bao giờ chúng ta sẽ lại đối đấu với cậu bé ấy nhỉ?” Sai hào hứng hỏi, ngoái nhìn Touya đang nhận số của mình. “Chắc hẳn đã tiến bộ nhiều lắm… Anh thật mong đợi quá đi.”
Đợi đến giờ nghỉ em sẽ đi xem lịch. Hikaru hứa. Cậu cố gắng không mỉm cười, nếu không đối thủ sẽ nghĩ cậu không nghiêm túc mất. Kiên nhẫn đi Sai. Có thể chúng ta sẽ gặp cậu ấy ngay trong tuần này, mà cũng có thể cả 2 tháng nữa đấy…
Dòng suy nghĩ của Hikaru chựng lại khi thấy đối thủ của mình. Là Isumi Shinichiro. Cậu cố kìm lại vẻ ngạc nhiên. Hikaru đã không gặp Isumi trong vòng loại, chứng tỏ anh ấy là một trong những viện sinh đứng đầu, được đặc cách không phải tham gia. Dù cảm thấy mừng cho Isumi vì điều đó, cậu cũng cảm thấy có chút áy náy. Anh ấy thường rất bị ảnh hưởng khi bị thua… còn lúc này, Sai chính là đối thủ tồi tệ nhất trong ngày đầu tiên của cậu viện sinh 17 tuổi.
Nhưng biết làm sao được. Lần trước, Isumi đã không đỗ, và lần này có lẽ cũng vậy. Nhưng năm sau biết đâu sẽ khác, cho nên kì thi này, ván đấu này… sẽ là cơ hội tốt cho anh ấy học hỏi đi.
“Mỗi người có ba giờ, sau đó mỗi nước đi được tính 1 phút.” Người quản lý lên tiếng. “Komi là 5 mục rưỡi. Xin mời tất cả bắt đầu.”
Hikaru và Isumi cúi đầu chào rồi bắt đầu đếm quân. Isumi cầm quân đen nên họ đổi hộp cờ cho nhau. Anh sẵn sàng chưa, Sai? Hikaru vẫn hỏi theo một thói quen và biết chắc anh sẽ lập tức trả lời “Sẵn sàng.”, sau đó ngồi xuống phía bên trái cậu, gập cây quạt lại.
“Xin được chỉ giáo.” Cả hai cúi đầu một lần nữa và bắt đầu ván đấu. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bầu không khí căng thẳng và chỉ có tiếng lách cách đặt quân. Thỉnh thoảng có một vài kì thủ phải ra ngoài để thư giãn lại tinh thần.
Hikaru vẫn bình thản, phần vì cậu đã quá quen với không khí này, phần vì thực ra cậu cũng không thực sự là người đấu. Còn Isumi ngược lại, vô cùng căng thẳng. Dù rằng Isumi có một khoảng cách khá xa so với người mà cậu biết sau đó một năm… anh ấy vẫn chơi quá cứng nhắc so với thường lệ. Hẳn nhiên Isumi đang trải qua vấn đề giống như nhiều người ở đây, vì áp lực kì thi lên chuyên nghiệp mà đấu không được như thực lực của mình.
“Quá hồi hộp, quá nghiêm trọng…” Sai thì thầm lo lắng thay cho đối thủ của mình. Sau đó anh nhìn xuống bàn cờ, nơi dấu hiệu của sự căng thẳng hiện ra rõ nhất, mở chiếc quạt ra, che đi khuôn miệng mình. “Căng cứng quá… Anh có thể cảm nhận được sức cờ khá mạnh của cậu ấy, nhưng vì lo lắng, cậu ấy đã không phát huy được rồi…”
Kì thi lên chuyên nghiệp chỉ có một lần một năm thôi, Sai, và chỉ có 3 người ở đây sẽ đỗ. Hikaru nhắm mắt nghĩ ngợi. Điều đó đặt nặng lên tâm lý tất cả mọi người, có lẽ trừ anh, em và Touya… Những người còn lại… họ hiểu rõ khoảng cách đỗ trượt mong manh thế nào.
“Hmm… Giá như chúng ta có thể làm gì đó để cậu ấy bình tĩnh lại.” Sai thở dài, ngước nhìn Isumi với ánh mắt quan tâm qua vành chiếc quạt.
Lúc này thì khó lắm. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chơi thôi. Nếu không chẳng khác gì coi thường sức cờ của anh ấy. Hikaru thầm lắc đầu.
“Em nói phải. Tiếp tục thôi.” Sai gật đầu, gạt đi nỗi lo của mình và tập trung trở lại. Anh khép quạt, nhìn xuống bàn cờ. “Dù có căng thẳng hay không, cậu ấy cũng quá mạnh để anh không thể nghĩ đến chuyện nương tay được.”
Đến giờ nghỉ trưa thì Isumi biết mình đang thua. Trước lúc đứng dậy, Hikaru cứ mãi nhìn anh, tự hỏi không biết mình có thể nói gì để anh ấy bình tĩnh lại không. Nhưng rồi lại nghĩ bất cứ lời nào lúc này cũn sẽ chỉ khiến anh ấy nghĩ mình đang bị thương hại mà thôi, thế nên cậu chỉ đơn giản bước ra khỏi phòng mà thôi.
Còn 6 tuần nữa, Touya sẽ là đối thủ thứ 18 của chúng ta, Hikaru thầm nghĩ khi ngoái lại phòng và thấy Touya cũng đang bước về phía mình với khuôn mặt rất nghiêm túc.
“Còn sáu tuần nữa, vào Chủ nhật.” Hikaru trả lời câu hỏi chưa thốt ra của cậu bé, rồi đánh mặt về phía phòng ăn. “Đi ăn trưa đi!”“Tớ thường không ăn giữa các ván đấu.” Touya khẽ nhíu mày.
“Ừ, hồi đấu loại tớ cũng nhận ra rồi, nhưng cậu cứ ngồi cùng tớ cũng được mà.” Hikaru nhún vai và đi ra. Kì lạ là Touya cũng theo sau thật trong khi cậu nhóc tóc chỏm vàng chọn mua vài món đồ ăn sẵn. Một vài kì thủ nhìn theo cả hai với ánh mắt đầy tò mò.
“Cậu có tham gia câu lạc bộ cờ vây trường Kaio không?” Hikaru hỏi trong khi mở khay bento ra. Lần trước Touya đã tham gia và khăng khăng thi đấu ở bàn quân lính trong giải các trường trung học để có thể đấu với Hikaru. Nhưng lần này cậu không tham gia câu lạc bộ trường Haze, nên cậu cũng không biết tình thế bên kia thế nào.
“Cũng có một thời gian.” Touya lưỡng lự đáp. “Hiệu trưởng nghĩ nếu tớ tham gia sẽ khích lệ được tinh thần mọi người, nhưng có vẻ như ngược lại thì phải. Thế là tớ không đến nữa…” Cậu thú nhận. “Còn cậu thì sao? Haze không tham gia giải đấu…”
“Tớ chưa bao giờ thực sự tham gia câu lạc bộ, chỉ đến giúp đỡ thôi.” Hikaru khúc khích cười. “Tớ dạy kèm cho các thành viên ở đó từ hồi đầu học kì, và các bạn ấy cũng đang tiến bộ dần rồi… nhưng vẫn chưa đủ thành viên để tham gia giải. Chỉ thế thôi.”
“Ra vậy…” Touya gật đầu. Rồi cả hai tiếp tục nói vài chủ đề vu vơ nữa, hoàn toàn lờ đi mọi ánh nhìn xung quanh.
~
Và tất cả nhanh chóng chú ý đến cậu bé tóc nhuộm chỏm vàng đó. Không chỉ đánh bại viện sinh giỏi nhất ngay trong ván đầu tiên mà còn kết bạn với Touya Akira và đến giờ vẫn chưa hề thua. Dù ngoài Isumi rất, những đối thủ sau đó đều là người ngoài, những dẫu sao vẫn là 6 trận bất bại. Người duy nhất giữ được phong độ đó chỉ có Touya Akira- nhưng khác với Touya, với Shindou, tất cả mọi đối thủ đều xin thua trước cả khi ván cờ đến lúc thu quan.
Các viện sinh bắt đầu xì xào. Cậu bé đó là ai? Cậu ấy học cờ từ ai? Đã chơi cờ bao lâu rồi? Trước giờ sao không hề xuất hiện? Chẳn ai từng nghe nói về cậu ta hết, ngoại trừ Touya Akira, và cậu nhóc này thì vốn chẳng hay nói chuyện rồi. Một vài đã có ý định tiến đến làm quen… nhưng lại thôi. Chẳng hiểu sao, cậu nhóc thoạt trông có vẻ rất thân thiện đó, lại có vẻ gì đó cách biệt… một áp lực xua người ta tới tiếp cận.
Có điều càng để ý sự tự nhiên giữa cậu ta và Touya Akira, người ta càng cảm thấy rằng cả hai có vẻ như cũng không hoàn toàn là bạn. Shindou thân thiện vừa phải, và Touya cũng rất hòa hợp, nhưng ánh mắt của Touya giành cho Shindou là một sự ganh đua đầy kính trọng kì lạ. Đó là ánh nhìn dành cho người phía trên mình, khi ai đó khát khao đuổi kịp ai đó. Và thi thoảng, khi nói chuyện với Touya, Shindou bỗng chuyển sang một tông giọng lạ lùng, có phần nhẹ nhàng, hướng dẫn như thể đang chỉ bảo vậy. Còn Touya thì tin tưởng và làm theo mọi lời nói đó.
Viện sinh thứ hai mà Shindou đối đầu là Fuku, vào ngày thi đấu thứ 8. Ván đấu kết thúc sau chưa tới một giờ, nhưng đó cũng là ván đấu dài nhất của Shindou, dù cũng chưa thể tiến tới được thu quan. Về sau, Fuku- người vốn có sở trường là cờ nhanh- đã miêu tả ván đấu đó cứ như đua với xe công thức 1 vậy, và Shindou lúc nào cũng tiến rất xa đằng trước rồi.
Và, chẳng biết ai là người khởi đầu, nhưng rồi các viện sinh bắt đầu gọi Shindou là Oni (quỷ). Với những người chưa đấu với cậu, họ cho rằng cái tên thật thái quá và có phần bất nhã. Nhưng sau khi nghe được nó, Shindou chỉ phá lên cười. “Nghe hay đó chứ, nhưng em thấy youkai (yêu quái) hợp hơn đấy.”- cậu đã nói với Honda trước khi đánh bại anh ta như vậy. Và thế là từ đó, tất cả các viện sinh đều gọi cậu bé bất bại đó với biệt danh là Yêu quái luôn.
~
Vẫn bất bại hả? Waya nhíu mày khi ngồi xuống bàn. Đã sang ngày thi đấu thứ 15 rồi và cuối cùng cậu cũng phải đối mặt với con yêu quái đó. Biệt danh gì kì vậy? Cậu ta lại còn thích thú với nó nữa chứ… 14 trận liên tiếp và tất cả mọi đối thủ đều chịu thua. Đúng là cũng… nhưng mà Yêu quái ấy hả? Ai lại bị gọi như vậy nhỉ?
Ừ thì… đúng là khó có thể nói Shindou bình thường cho được. Cậu nhóc trông có vẻ khá hòa nhã và thân thiện, thế nhưng chẳng có mấy người tiếp cận được. Trong đợt thi này, có lẽ chỉ có Touya Akira may ra có thể đối đầu được với cậu ấy. Vẻ ngoài bình thường giấu đi sức cờ khủng khiếp… nói một cách nào đó, có khi đúng là Yêu quái thật. Có lẽ là Kitsune (Hồ li tinh) cũng nên, dựa vào cái kiểu vẻ ngoài và thái độ giấu đi hoàn toàn sức mạnh vượt trội như thế.
Waya nhìn lên khi cái bóng của Yêu quái 13 tuổi trùm xuống bàn cờ khi cậu nhóc ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu. Cậu chàng viện sinh khẽ nhíu mày khi đối thủ của mình ngồi khoanh chân lại. Trông Shindou chẳng có vẻ gì khác thường… nhưng Waya có thể cảm nhận được điều gì đó qua ánh mắt trưởng thành vượt quá tuổi 13 đó. Cứ như thể cậu nhóc có thể nhìn xuyên thấu tâm can người ta vậy.
Đúng là Yêu quái mà. Không, quên đi, không được để bị lung lạc. Waya tự nhủ. Bất bại hay không, mình cũng không được để thằng nhóc ăn sống dễ dàng đâu!
Shindou cầm quân đen, và cả hai cúi đầu “Xin được chỉ giáo.”
Yêu quái đi những nước đầu tiên rất bình tĩnh, và Waya cũng cố đáp trả như vậy. Nước thứ ba, thứ tư, thứ năm… và tới nước đi thứ 20, Waya bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại chấn động đến vậy. Nhưng ván đấu phải tiếp tục thôi.
Thật khó tin… mình chẳng thể làm được gì hết, cậu viện sinh thầm nghĩ, còn chẳng phản công được chút nào, vì sức cờ này… đúng là yêu quái mà. Cậu ta có hề để tâm đến những cái bẫy của mình chút nào không vậy? Ngước nhìn cậu nhóc tóc chỏm vàng, Waya nhíu mày. Sao cậu ta có thể mạnh được đến vậy nhỉ? Gần như không thể ngăn cản…
Và Waya mở lớn mắt khi nhận ra còn có một người nữa cũng được mô tả hoàn hảo với từ đó. Sai. Cậu bé này, Yêu quái, Shindou Hikaru… chẳng lẽ chính là Sai sao? Làm sao Sai có thể bé thế được? Người được cho là còn mạnh hơn hầu hết các kì thủ chuyên nghiệp. Không thể nào, nhưng mà…
Waya quay lại với bàn cờ. Nước đi ở kia, ở đây… tất cả mọi nước đi… Đúng vậy, Shindou có lối chơi rất giống Sai. Waya đã theo dõi rất nhiều ván đấu trên mạng và hiểu rằng phong cách cờ ở đẳng cấp đó khó có thể bắt chước được, đặc biệt là khi nó lại mang hơi hướm cổ điển như thế. Và bây giờ Shindou cũng đang chơi như vậy.
Shindou… cậu là Sai à? Cậu viện sinh nheo mắt khi đặt xuống một quân cờ trắng, tạo ra một nước đi mà cậu đã từng thấy trong ván đấu trên mạng. Sai đã đáp trả rất tinh tế, để xem Shindou có trả lời giống trước đây hay không.
Và câu trả lời là có. Waya suýt chút nữa đã mở mồm hỏi toáng lên, nhưng lựa chọn cố nén lại. Tập trung đi, hỏi han để sau. Cậu quyết định. Mình có thể hỏi trong giờ nghỉ trưa mà.
Đến giờ nghỉ, Waya gần như đã chắc cú rằng Shindou chính là Sai. Khi mọi người xung quanh bắt đầu đứng dậy duỗi chân duỗi tay thì cậu tiến đến bên đối thủ của mình. “Shindou này,” Cậu hỏi nghiêm túc, “Cậu có chơi trên NetGo không? Và có phải nick là Sai không?”
Cậu bé được gọi là Yêu quái đó ngạc nhiên nhìn lên, rồi bật cười lắc đầu. “Em không phải anh ấy.” Cậu bình tĩnh đáp rồi đứng lên.
Waya vội vã đứng dậy theo. Anh ấy? Cậu ta biết giới tính của Sai? “Thế cậu biết Sai à?” Cậu hào hứng hỏi. “Sai đã dạy cờ cho cậu phải không? Phong cách của cậu rất giống anh ấy, nếu không phải là Sai, hẳn cậu phải là học trò của anh ấy!”Cậu chàng viện sinh nói to đến độ thu hút sự chú ý của khá nhiều người còn ở trong phòng, trong đó có kha khá viện sinh và Touya Akira nữa.
“Cờ vây của em giống của Sai, vì cờ vây của em chính là của anh ấy.” Shindou nở một nụ cười lạ lùng, duỗi tay gác sau gáy.
“Sao cơ?” Waya bối rối.
“Cờ vây của em là cờ vây của Sai. Nhưng em không phải Sai.” Shindou nhún vai. “Nếu em là Youkai (yêu quái), thì Sai là Yuurei (hồn ma).” Rồi cậu quay qua Touya. “Đi ăn trưa chứ nhỉ?” Cậu hỏi bình thảnh cứ như mấy lời trao đổi kì lạ đó chẳng hề tồn tại và rời đi. Trông cậu nhóc tóc đen có vẻ cũng bối rối không hơn gì những người khác.
Waya đưa mắt nhìn theo sau cả hai, bắt đầu suy nghĩ dữ dội. Nếu Shindou là Yêu quái, thì Sai là hồn ma ư? Yêu quái là loài luôn che giấu sức mạnh đằng sau ảo ảnh và biến đổi vẻ bề ngoài, còn Hồn ma là của người đã chết… vậy thì Sai là người chết sao? Vớ vẩn nào, nhưng Shindou cũng đâu phải yêu quái thực chứ. Thế thì Hồn ma nghĩa là gì? Một linh hồn đã khuất cố bám lại nhân gian vì nguyện ước chưa hoàn thành. Vậy là Sai đang… cố thực hiện một việc nào đó. Hồn ma không thể chạm vào mọi vật… cũng không tự do hiện diện.
Cờ vây của Shindou chính là cờ vây của Sai. Hồn ma. Không thể chạm vào những thứ khác, nguyện ước chưa hoàn thành, không tự do hiện diện… truyền thụ lại phong cách cờ cho Shindou. Ngoài ma ra, còn có thể là một người bệnh liệt giường, phải không? Điều đó cũng giải thích tại sao Sai không ở trong giới chuyên nghiệp và chỉ có thể chơi trên mạng. Shindou gọi Sai là hồn ma… liệu có phải tại anh ấy đã… qua đời rồi, và đã truyền lại nguyện ước của mình cho cậu ấy không?
Ôi trời, Waya bụm miệng, thảo nào cậu ta né tránh nói về chuyện đó đến vậy. Mình cũng nên ỉm đi thôi…
~
“Theo em, liệu chúng ta có gặp rắc rối gì không?” Sai lo lắng hỏi khi Hikaru mở hộp bento ra. Hẳn nhiên anh đang xúc động lắm với những gì cậu đã nói, trên mặt vẫn còn nguyên vệt hồng hồng mà anh cố giấu đi sau chiếc quạt.
Không cần lo đâu. Bây giờ người ta cũng chẳng tin mấy chuyện ma mị nữa. Chắc anh ấy đã tự nghĩ ra mấy cách lý giải nào đó rồi. Hikaru xua xua tay cười. Yên tâm đi.
Hết chương 10.
Chú thích:
Yuurei (幽霊): u hồn
Youkai (妖 怪): yêu quái
Oni (鬼): quỷ
Trong bản gốc, Esama để nguyên gốc tiếng Nhật. Nhưng vì vấn đề thị hiếu thôi, mình có xu hướng nếu có thể được thì ngoài tên riêng sẽ cố Việt hóa hết những từ còn lại (dù nghĩa cũng chỉ phiên phiến thôi- nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến nội dung fic) nên mình để luôn biệt danh của Hikaru là Yêu quái và Sai là Hồn ma nhé (dù Hán tự là U hồn nhưng nghe nó cứ não nề sao ấy) ~~
Không liên quan nhưng nếu mọi người muốn tìm hiểu về Ma Nhật thì có thể xem thêm vào link này:
http://khocservice2014.blogspot.com/2014/02/truyen-thuyet-ve-quy-nhat-ban.html
~
Aida, mạch truyện bắt đầu nhanh lên rồi.
Ngoài lề, lảm nhảm: cái câu của bé Akira mà dịch bố láo liệu có thể thành ra: “Cậu quả thực không ở bên dưới tớ. Dù vẫn chưa chính thức nhưng tớ biết tớ mới là người ở dưới” không nhỉ? Đùa đấy, đừng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro