13. Ngáng đường
Lúc đặt điện thoại xuống, tay Hikaru vẫn chưa hết run. Viện cờ vừa gọi để thông báo về đối thủ đầu tiên của cậu trong trận đấu đón chào tân kì thủ. Sai yên lặng ngồi phía sau lo lắng quan sát. Giống hệt như trước đây, Hikaru thầm nghĩ. Vẫn là Kỳ nhân Touya, nhưng mà… Cậu cúi đầu, hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Lần trước chúng ta cố ý làm hỏng ván đấu mà không sao… nhưng lần này, em… chúng ta… anh…
“Anh sẽ không biến mất đâu, Hikaru.” Sai bước lại. “Anh ở ngay đây.”
Cậu ngước mắt đau đớn nhìn anh. Chỉ là một chút có thể thôi cũng đủ làm em sợ lắm rồi. Em biết anh rất muốn đấu với ông ấy và em cũng rất muốn cho anh đấu… nhưng em sợ ván đấu đó, Sai. Cậu thở dài, cúi mặt. Nhưng em cũng không thể bỏ cuộc hoặc bỏ đấu, như vậy sẽ vô cùng xúc phạm… Và còn…
“Anh không biến mất, Hikaru. Anh ở ngay đây,” Sai lặp lại. “Anh sẽ không biến mất.”
Anh hứa với em được không? Hikaru da diết hỏi. Lần trước chúng ta đều nghĩ sẽ được ở bên nhau cho tới ngày em chết đi, thế rồi anh biến mất chẳng hề nói một lời, trong khi em không để ý đến…
“Nếu Thượng đế đưa em trở lại đây vì muốn giữ anh ở lại thì em không việc gì phải sợ cả.” Sai nhẹ nhàng nói. “Nếu ngài đã đồng ý thì tại sao anh lại phải biến mất?” Anh mỉm cười với cậu bé, xòe chiếc quạt ra rồi lại đóng lại. “Em nên tin tưởng hơn vào sự tồn tại của anh, cũng như tin vào ý định của Thượng đế vậy.”
Ai biết được Ngài ấy nghĩ gì và muốn gì chứ. Biết đâu lại chỉ đang đùa cợt với em, hoặc cả hai chúng ta?Hikaru thở dài. Hoặc chỉ như một bài kiểm tra cho em. Mà nếu là như vậy thì em thất bại rồi. Thất bại thảm hại.
“Thượng đế đã để anh lại đây 1000 năm. Ngài để em có lại một lần nữa khoảng thời gian này…” Sai mỉm cười. “Anh nghĩ như vậy là đủ để tin vào thiện ý của ngài rồi.”
Nhưng ngài ấy cũng cướp anh đi một lần rồi. Hikaru nhíu mày. Em xin lỗi, em biết mình vô lý lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao nữa.
“Đừng lo, mọi chuyện cũng dễ hiểu mà.” Sai dịu dàng đáp, lặng yên một lúc rồi tiếp lời. “Vậy… chúng ta phải làm gì với ván đấu đó đây. Anh muốn được đấu… nhưng tất cả tùy vào quyết định của em thôi.”
Hikaru lại thở hắt ra một lần nữa, vắt tay ra sau đầu nghĩ ngợi. Em không biết nữa… Cậu đáp. Nhưng em nghĩ chúng ta phải chuẩn bị thôi, đọc những kì phủ của Kì nhân và nghiên cứu… ai chaa, sao cứ phải là ngài ấy chứ? Sao không phải là Bản nhân phường (Honinbo) hay Vương tọa (Ouza) hoặc Kì sinh (Kisei) cơ chứ… Mà hình như Vương tọa sẽ đấu với Touya Akirra còn Bản nhân phường đấu với Mashiba thì phải…
“Bản nhân phường?” Sai lặp lại.
Ah, em vẫn chưa giải thích cho anh về mấy danh hiệu nhỉ. Hikaru nhún vai và rồi bước lên phòng để xem có tìm được kì phủ nào của Kỳ nhân trên mạng không. Vương tọa và Bản nhân phường cũng là những danh hiệu lớn như Kỳ nhân vậy. Bản nhân phường là danh hiệu cổ nhất. Người truyền thừa cuối cùng của danh hiệu này đã trao nó lại cho Viện cờ để dùng làm danh hiệu cho một giải đấu- và người giữ nó là người thắng giải đấu đó= giải Bản nhân phường. Hiện tại là Kuwabara- em cũng chẳng nhớ họ của ông ấy nữa, nhưng ai cũng gọi là Bản nhân phường Kuwabara. Một lão già rợn gáy lắm…
Ngồi xuống trước bàn máy tính, Hikaru bắt đầu dò tìm. Từ giờ sẽ thú vị lắm đây, cậu chúp chip môi. Ván đấu này, dù có thế nào cũng sẽ chỉ là sự khởi đầu thôi. Sau đó sẽ là các trận đấu tranh Đẳng, các giải đấu, luận cờ, sự kiện… Ôi trời, lại còn dạy cờ nữa chứ. Đầu tiên còn nhàn chứ sau đó thì…
“Đẳng?” Sai lại tò mò hỏi.
Những giải đấu phân loại cấp độ, Hikaru giải thích. Các kì thủ chuyên nghiệp đấu suốt năm và có nhận được một số tiền nhất định cho mỗi ván đấu- với một tỉ lệ thắng nhất định, cấp độ sẽ tăng lên. Sẽ không lâu đâu vì anh không thua trận nào.
Rồi cậu quay lại tìm kiếm trên mạng, nhanh chóng thấy các kì phủ ở nhiều trang web khác nhau. Cậu in chúng ra và rải trên sàn để Sai có thể quan sát rõ hơn. Cả hai yên lặng nghiên cứu một lúc lâu, ghi nhớ các kì phủ.
Đây chính là đối thủ của chúng ta. Ngài ấy là một kì tài, và đã giữ rất nhiều danh hiệu rồi.
“Anh muốn đấu với ngài ấy, Hikaru. Đi mà, anh hứa sẽ không biến mất đâu.” Sai nhào tới ôm cổ Hikaru. “Đi mà, đi mà, đi mà…” anh dài giọng, càng lúc càng giống một đứa nhóc đang nhõng nhẽo. “Nhé, Hikaru?”
“Ack!” Hikaru than. Oi Sai! Để em thở cái coi nào! Rồi thở dài khi thấy anh còn níu chặt hơn nữa, lặp đi lặp lại “Đi mà… đi mà.” Khiến cậu cũng phải bật cười.
Cúi đầu, Hikaru nghĩ ngợi. Chúa đã cho cậu cơ hội này là để Sai có thể đấu cờ… vì vậy, có lẽ sẽ không sao đâu. Với lại, lần trước, phải hơn 2 năm Sai mới bắt đầu có dấu hiệu ảo não và có lẽ đó chính là lý do anh ấy biến mất… Nhưng lúc này anh ấy không hề buồn bã. Ít nhất, Hikaru mong là vậy. Chỉ cần Sai vui, anh ấy sẽ ở lại, phải không? Và anh ấy rất muốn đấu ván đấu này, nhưng lần trước cũng vậy… và…
“Sai à?” Hikaru nói to lên, giọng nghiêm túc, làm cho Sai điềm tĩnh lại. “Anh có vui… khi ở với em không?”
Sai yên lặng trong thoáng chốc rồi buông tay ra. Rồi anh mỉm cười. “Anh rất hạnh phúc được ở với em.” Sai gật đầu. “Dù anh không thích cách em đem đến hạnh phúc cho anh bằng cách hi sinh chính cuộc sống của mình… nhưng em quá tử tế với anh và anh đã ích kỉ hưởng thụ nó.”
Hikaru gật đầu, ngoái mắt nhìn ra cửa sổ, húng hắng ho rồi lại đổi lại nói qua truyền âm như trước. Khi chúng ta đã đấu với Kỳ nhân Touya rồi, thế nào ngài ấy cũng muốn tái đấu. Cậu nhớ lại cái cách Kì nhân yêu cầu được đấu với Sai trong khi Hikaru cố thuyết phục ngài ấy đừng về hưu. Sức cờ của anh… có lẽ chỉ có Kì nhân mới tương xứng… và cũng chỉ có anh… mới ngang cơ với ngài ấy, trong cả cái cách cả hai người đều quá cương quyết về cờ vây nữa… Cậu gãi gãi đầu Có lẽ lần trước ngài ấy cũng đã cô độc lắm. Ngồi ở vị trí Kì nhân… chẳng có ai thực sự là đối thủ của mình.
“Người đó không có đối thủ sao?” Sai lặng lẽ hỏi. “Nếu như vậy thì thật là đáng buồn.”
Đúng thế… Hikaru đồng tình, tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao với Touya Akira khi không có cậu ở cạnh. Trước đây, Touya cũng không có ai là đối thủ, liệu rồi cậu ấy có trở thành giống như cha mình, cứ lặng lẽ tiến bước trên cả chặng đường dài mà không tìm được sự hào hứng cùng với bất cứ ai? Touya vẫn chưa phải là đối thủ của Sai, nhưng còn Kì nhân… Có cách nào để Sai và Kì nhân cùng tiến về phía trước mà không làm Touya Akira phải cô đơn ở phía sau? Nhưng có lẽ không sao đâu, vì tất cả sẽ không ngăn được cậu ấy tiến lên, mạnh mẽ hơn và cố gắng để đánh bại cái bóng của Sai.
Hikaru bật cười khan. Cuộc sống này… đôi khi cũng như chơi một ván cờ vậy. Bạn cầm trên tay hộp cờ trắng: đẹp đẽ, quý giá và tinh khôi, ước mong sẽ cùng đối thủ định mệnh tiến bước xa hơn về phía Nước đi Thần thánh. Nhưng dù quân đen có tẻ nhạt, bình thường và lộn xộn, bạn vẫn sẽ phải tiếp tục đặt quân: dẫu tiếp theo có là một ván đấu tuyệt vời hay một sự thất vọng lớn đi chăng nữa. Vì chẳng ai biết được mọi chuyện sẽ thế nào, và trên bàn cờ, Trắng cũng chỉ có 50% sẽ chiến thắng mà thôi.
Em sẽ để anh đấu, Sai, chỉ cần anh hứa với em đó sẽ không phải ván đấu cuối cùng… Hikaru lên tiếng, quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Cậu thầm cầu nguyện lần này mình đã đưa ra quyết định đúng.
~
Mặc dù đã quyết tâm nhưng Hikaru vẫn không tránh khỏi bồn chồn lo lắng vào cái ngày trận đấu diễn ra. Bình thường, cậu vẫn chỉ ăn mặc quần thụng áo phông đơn giản, nhưng hôm đó, Hikaru đã mặc một bộ vest với áo sơ mi cài cúc cao cổ.
“Akira cũng đến để quan sát đấy.” Kì nhân lên tiếng khi cả hai cùng bước vào Phòng đấu. “Ta biết Akira rất quan tâm đến cháu, nhưng không chỉ mình nó thôi đâu, còn nhiều kì thủ chuyên nghiệp khác nữa. Thành tích trong kì thi lên chuyên nghiệp của cháu rất ấn tượng, thực ra chính ra đã lên tiếng để Viện cờ sắp xếp ván đấu này.”
Cũng như lần trước, chỉ là sớm hơn 1 năm thôi.Hikaru tự nói với bản thân mình. Ván đấu của Touya với Vương tọa Zama sẽ diễn ra vào ngày mai, còn ván giữa Mashiba và Bản nhân phường Kuwabara đã… Chắc ngày mai chúng ta sẽ đến xem Touya đấu được đấy.
“Trước đây em đã xem ván đấu đó rồi phải không?” Sai hỏi. “Touya đã biểu hiện ra sao?”
Cậu ấy đã thua. Cậu ấy bị áp lực bởi Vương tọa Zama và ông ta muốn dạy cho cậu ấy sự khiêm nhường
“Ta đoán lần này cháu sẽ không bỏ đấu nữa.” Kì nhân nói tiếp. “Cháu sẽ cho ta thấy sức cờ của mình.”
“Vâng.” Hikaru đáp lời.
Phòng Yugen (U Huyền phòng), Hikaru chựng lại trong khi Sai cũng lặng thinh ngắm gian phòng. Đây là nơi những ván đấu quan trọng nhất diễn ra- những ván đấu giành danh hiệu.
“Nơi này… anh cảm thấy…” Sai thầm thì. “Anh có thể cảm nhận được có thật nhiều những ván đấu vĩ đại đã được tổ chức ở đây.”
Đúng vậy, và anh cũng sẽ tạo ra chúng, nhưng đừng ngồi vào chỗ của em nữa đấy. Hikaru thầm nghĩ với anh, vừa thích thú lại vừa buồn bã khi nhớ lại sự viejc lần trước khi cậu bước vào căn phòng này. Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là một kí ức buồn… có lẽ Sai đã đau đớn lắm khi bị buộc phải rời khỏi nơi đó.
Sau khi Kì nhân ngồi xuống và các phóng viên cùng người ghi chép kì phủ ổn định vị trí, Hikaru cũng ngồi vào chỗ của mình. Nơi này thật thoải mái. Sai ngồi xuống cạnh cậu và Hikaru nhìn liếc qua anh. Ván đấu này anh có lợi thế khi ngài ấy sẽ đấu đảo Komi. Sai khẽ nhíu mày. Em biết là anh muốn đấu ngang bằng, nhưng đó là truyền thống rồi… nên đừng cảm thấy bị xúc phạm mà.
“Anh sẽ cố.” Sai khẽ mỉm cười.
“Bắt đầu.” Người điều phối ván đấu lên tiếng. “Tân kì thủ đi trước và đảo Komi 5 mục rưỡi. Thời gian cho mỗi bên là 2 giờ. Sau đó là 1 phút cho mỗi nước đi.”
“2 giờ là quá đủ rồi.” Mắt Sai lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.
Hikaru cố kìm lại tiếng thở dài, đặt tay trái xuống cạnh đùi. Sai, đưa tay cho em nào.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi mỉm cười thấu hiểu và nhấc vạt áo dài lên, đan tay với cậu.
“Bắt đầu.”
Hikaru và Kì nhân cùng cúi đầu. “Xin được chỉ giáo.”
~
Akira nhíu mày, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ogata Cửu Đẳng đã ngồi sẵn trong phòng với điếu thuốc trên tay và nhìn chăm chú vào màn hình. Ván đấu giữa cha cậu và đối thủ tương lai của cậu đã bắt đầu, trong khi Shindou vẫn chưa đặt cờ.
“Cậu đã đấu với cậu ta trong kì thi- và đã bỏ cuộc phải không nhỉ?” Ogata nhìn lên. Không giống những người khác, Ogata đương nhiên biết Akira sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà không có lý do- và lý do chỉ có thể là cậu không còn lựa chọn nào khác. “Ván đấu thế nào?”
“Cậu ấy không giống bất kì ai em đã từng gặp.” Akira đáp lời, hiện tại đã chấp nhận sự thật rằng mình vẫn chưa phải đối thủ của Shindou. “Thực ra em đã đấu với cậu ấy hai lần rồi. Lần trước cách đấy 1 năm… Em cũng thua, và đó cũng là ván duy nhất Shindou để đến Thu quan, nhưng chỉ là một ván đấu dạy cờ mà thôi.”
Ogata chớp chớp mắt. “Một năm trước sao? Cậu ta đấu dạy cờ với cậu một năm trước?”
“Vâng. Ở hội quán của cha em.” Akira nhíu mày. “Sau đó em đã cố hết sức để mạnh lên, nhưng dù vậy… cậu ấy cũng đã hoàn toàn đánh bại em trong kì thi. Kể cả cha cũng chưa bao giờ áp đảo đến thế, và cậu ấy làm vậy với tất cả mọi đối thủ… không ván đấu nào đạt đến Thu quan hết. Có rất nhiều người đã bị rối loạn và mất tinh thần.”
“Có vẻ tuyệt quá nhỉ.” Ogata nheo mắt.
“Và cũng bí ẩn nữa.” Akira tiếp lời. “Dù em đã thử hỏi cậu ấy về sức cờ, nhưng chưa bao giờ có được một câu trả lời rõ ràng. Lúc nào cậu ấy cũng nói rất mập mờ… nhiều khi làm em bực bội… nhưng em tôn trọng sức cờ của cậu ấy. Và một ngày nào đó, em sẽ bắt kịp cậu ấy.” Cậu quyết tâm khẳng định.
“Bây giờ cậu không theo kịp cậu ta sao?”
Akiar lắc đầu. “Cậu ấy không lơ em đi, nhưng có lẽ chỉ nghĩ có lẽ một ngày nào đó em sẽ là đối thủ xứng đáng thôi. Và em mong cậu ấy đúng.”
Ogata nhăn mày một lúc rồi rít thêm một hơi thuốc. “Cậu có biết ai là thày của cậu ta không?”
“Không ạ, nhưng cậu ấy có nói gì đó với một Viện sinh…” Akira cố nhớ lại. “Cậu Viện sinh đó đã hỏi gì đó về Sai dạy cờ cho Shindou, và phong cách cờ của Shindou rất giống Sai.”
“sai?” Ogata ngạc nhiên hỏi, hẳn nhiên đã bị bất ngờ. “Có chắc là Sai không? Shindou đã trả lời thế nào?”
“Shindou nói Cờ vây của cậu ấy giống của Sai vì Cờ vậ của cậu ấy chính là của Sai.” Akira lắc đầu, có chút bối rối. “Nhưng cậu ấy không phải là Sai. Em cũng không hiểu ý là gì, nhưng cậu ấy còn bảo nếu cậu ấy là Yêu quái thì Sai là hồn ma.” Cuộc đối thoại đó thật tối nghĩa, nhưng lúc đó Shindou chỉ nhún vai và không nói gì thêm nữa.
“Sao cơ?” Ogata hỏi lại.
“Đó là biệt danh các viện sinh đặt cho Shindou. Yêu quái.” Akira nhún vai. “Họ bảo nghe rất hợp vì cậu ấy rất giống Hồ ly tinh, che giấu sức cờ của mình sau vẻ ngoài. Shindou chỉ cười cho qua thôi. Em cũng không hiểu Hồn ma là ý gì nữa.”
“Hmmm… Cờ vây của cậu ta là cờ vây của Sai nhưng cậu ta lại không phải Sai à? Nghe có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ đấy.” Ogata lẩm bẩm rồi nhếch môi cười. Trên màn hình, Hikaru bắt đầu nước đi đầu tiên sau 5 phút suy nghĩ.
~
Hikaru khẽ nhíu mày. Ván đấu đã thành hình quá nhanh so với lần trước, và cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi nó không giống như ván đấu trên mạng giữa Kì nhân và Sai. Nhưng dẫu sao nó cũng thật ấn tượng, – một ván đấu có thể đưa người ta tiến thêm một bước về phía Nước đi Thần thánh. Đáng tiếc là luật đảo Komi đã là một trở ngại chắn giữa một ván đấu tuyệt mĩ đến vậy.
Vẫn nắm chặt tay Sai, Hikaru đặt xuống một quân cờ đen, sau đó nhìn lên đối thủ của mình. Kì nhân Touya cũng đã cảm nhận được- sự sắc nhọn của những đòn tấn công của Sai từ trong bóng tối. Ván đấu càng phát triển, ông càng cảm nhận rõ ràng sức cờ và độ sắc bén của từng nước đi và cũng đã nhận ra luật đảo Komi là một trở ngại lớn thế nào.
Đưa mắt qua Sai, Hikaru nhận ra anh cũng đang tập trung không kém gì Kỳ nhân. Cả hai đều đang chú tâm hết sức vào ván đấu, không còn để ý đến điều gì khác nữa. Hikaru khẽ mỉm cười và quay lại với bàn cờ.
Đây là lý do vì sao mình trở lại. Hikaru thầm nghĩ, biết rằng lúc này Sai đã quá tập trung nên không nghe thấy. Bầu không khí này, sự tập trung này, vẻ mặt này của Sai… Tất cả đều xứng đáng. Bởi vì ở đây,trong tĩnh lặng, trong bóng tối này, chính là con đường lặng lẽ của Sai tiến tới Nước đi Thần thánh. Đó là lý do… mình ở đây.
Nhưng mà… Hikaru ngước nhìn lên. Liệu ngài ấy có phải người sẽ đưa Sai đến đó không? Cơn suy tim đó… dù vẫn còn thời gian, nhưng có lẽ vẫn sẽ xảy ra. Là ngài ấy, hay là… Hikaru ngoái lên camera. Hay là Touya Akira, là người sẽ cùng Sai bước trên con đường đó?
Rồi cậu lại quay trở về với bàn cờ, đặt thêm một quân nữa theo sự chỉ dẫn của Sai. Sai đã đúng. Thật đau đớn khi tận mắt nhìn một con đường thành hình, … nhưng lại không thực sự bước chân trên đó…
Nhưng rồi cậu vội gạt đi. Nhưng đó là điều mình phải làm mà. Mình sẽ chỉ là sự cản trở trên con đường này thôi, cứ như cái luật đảo Komi này, thoạt trông là lợi thế, nhưng thực ra chỉ là đá ngáng đường. Mình không được giữ chân Sai như thế.
Đột nhiên, Hikaru chựng lại. Cậu quan sát kĩ bàn cờ. Có điều gì đó không ổn. Nhíu mày, Hikaru cố đọc lại các cánh quân, trước khi sửng sốt nhận ra. Sai, anh…? Cậu hít một hơi sâu và ngoái qua hồn ma của mình. Sai không nghe thấy, vẫn đang tập trung cao độ. Hikaru nuốt nước bọt và quay lại với ván cờ.
Sai cũng đang tự chấp quân chính mình. Hikaru không đoán được là bao nhiêu, nhưng anh đang cố đưa nó về một ván đấu ngang bằng. Số quân chấp ít hơn trước đây nhưng cũng đã trung hòa luật đảo Komi rồi.
Đây là câu trả lời của anh sao? Hikaru lặng nghĩ. Anh không sợ bị ngáng đường, anh đón nhận nó. Cậu thật không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vậy anh có đón nhận em không, Sai?
~
Touya Kouyo nhìn xuống bàn cờ, tay nắm chặt. Mỗi lần nhìn lại, ông đều cảm thấy mình không thể làm gì thêm được nữa. Chỉ còn vài nước Thu quan nữa và ông đã thấy trước kết cục rằng mình sẽ thua nửa mục.
Nhìn cậu bé Nhất đẳng, Kì nhân không khỏi cảm thấy ấn tượng. Sức cờ của cậu bé vượt hơn cả Akira, con trai ông. Đương nhiên có cả luật đảo Komi, nhưng ván đấu vẫn rất tuyệt vời và có những điều ông chưa bao giờ thấy được… Một đối thủ thực sự. Tại sao một cậu bé còn quá trẻ lại có thể có được sức cờ mạnh tới nhường này?
“Ta chịu thua.” Kỳ nhân cúi đầu, cố nhớ lại xem mình đã từng chịu thua trước một đối thủ ít tuổi thế nào bao giờ chưa- và chỉ nhớ có một lần duy nhất khi mình chưa đến 20 tuổi.
“Cảm ơn vì ván đấu.” Shindou khẽ cúi người, nhưng giọng nói không một chút cảm xúc.
Kì nhân nhận ra rằng cậu bé không hề cười, mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống với một biểu cảm khó hiểu, đôi mắt không thoải mái.
“Đây là một ván đấu hay.” Ông lên tiếng.
“Đúng vậy.” Cậu bé vẫn không nhìn lên, nhắm mắt lại một chút như để cố lấy lại sức, “Dù có bị cản trở đi nữa.”
Kouyo nheo mắt, biết rằng cậu bé đang đề cập đến luật đảo Komi. “Ta cũng mong chúng ta có thể đấu ngang mà không có chấp quân.”
“Đây là một ván đấu ngang.” Shindou lên tiếng, “Đen cũng tự chấp quân.”
Kỳ nhân nhìn lại bàn cờ một lần nữa, và mắt ông mở lớn. Đúng vậy… có một vài nước đi của Shindou giờ đã trở nên có dụng ý rõ ràng nếu như tính thêm số quân chấp cho Đen. Chỉ nghĩ đến việc cậu bé tự đưa ván đấu về cân bằng mà ngài không nhận ra… thật khó có thể tin nổi. Và khó có thể nghĩ tới nữa.
“Cháu quả là một cậu bé thú vị.” Kì nhân lên tiếng. “Ta hi vọng chúng ta có thể tái đấu lần nữa. Ngang bằng thật sự.”
Shindou cúi đầu. “Vâng ạ.” Cậu đơn giản đáp, rồi như thể muốn nói gì lại thôi, cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng.
~
“Em đã định nói gì với ngài ấy vậy?” Sai hỏi. “Lúc đó em đã định nói gì phải không?”
Không có gì đâu, Hikaru nhún vai. Cậu có thể thấy một lỗi nhỏ trong ván đấu- cả ở phía Sai và phía Kỳ nhân- nhưng không muốn nói ra. Nó có hơi giống ván đấu mà họ từng đấu trên mạng trong cái tương lai của quá khứ trước đây, nhưng cũng hơi khác… Dẫu sao cũng có một lối đi mà Kỳ nhân có thể thắng và chỉ mình Hikaru có thể thấy… nhưng cậu cũng nhớ lại lần trước… Có lẽ đó mới chính là khởi đầu của kết thúc, khi cậu nói ra. Vì thế, Hikaru không muốn liều chút nào.
Ván đấu tuyệt lắm, Sai. Cậu mỉm cười. Theo cách quan sát của các phóng viên, có vẻ ván đấu này sẽ viết được cả một bài nóng hổi đây, vì chẳng mấy khi Kỳ nhân thua cuộc, dù có chấp quân hay không. Đây sẽ là một cú hích lớn cho Hikaru, thắng cả Kỳ nhân trong trận đầu Tân kì thủ… chẳng biết là điều tốt hay không nữa.
“Hikaru…” Sai khẽ bóp tay cậu, nói chậm rãi. “Anh nghĩ đã đến lúc anh và em đấu rồi. Một ván thực sự, không có sự ngăn trở.”
Hikaru nhìn qua anh. Ban đầu, với ánh mắt lo lắng và do dự, nhưng sau đó dịu lại. Nếu anh muốn, Sai ạ. Nhưng để đến ngày kia đi, hôm nay chúng ta không đủ thời gian còn ngày mai là ván của Touya với Vương tọa Zama rồi.
Hết chương 13.
Trước đây có lúc mình vẫn nghĩ nếu Hikaru cứ để cho Sai chơi toàn bộ mọi ván cờ thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng thực sự thì chẳng có cách nào vẹn toàn cho cả Sai, Kỳ nhân Touya, Hikaru và Akira sao?
Chú thích:
Đảo Komi/ Komi âm/ Bù ngược: thay vì Trắng được cộng Komi (ở Nhật là 5.5 mục) vì đi sau thì Đen sẽ được cộng 5.5 mục.
Phòng Yugen (Yugen no Ma: 幽玄の間- U Huyền Gian) / Room of Profound Darkness- Chương 47 (HnG)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro