16. Nhìn lại xuất phát điểm

Kì tích đã không lặp lại. Trong lần tái đấu tiếp theo, Sai và Hikaru đấu có Komi và Sai cẩn trọng tính toán hơn trong mọi nước đi. Dù Hikaru vẫn có chút lợi thế khi cậu nghiên cứu rất sâu về phong cách cờ của Sai còn anh không biết nhiều về cậu, Sai cũng quá mạnh để bị lấn lướt vi điều đó.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng so với tương lai trước đây, Hikaru đã mạnh hơn rất nhiều. Quan sát Sai chơi cờ hơn một năm đã dạy cho cậu nhiều thứ- chính Sai đã chỉ dẫn cậu, dù không ai trong cả hai từng để ý. Hikaru chỉ đơn giản quan sát và học hỏi… và đạt được những bước tiến lớn lúc nào không hay.

Trong cuộc sống trước, em cũng đã học hỏi rất nhiều, vào mùa hè khi chúng ta chơi cờ vây trên mạng trước khi trở thành viện sinh. Em cũng học chỉ bằng cách quan sát anh đấu… Hikaru nghĩ ngợi. Cậu vừa thua 3.5 mục, nhưng đó cũng là điều khó tin lắm rồi, đặc biệt là sau ván đấu trước, cậu đã phải chịu thua từ rất sớm. Nhưng em không nghĩ có thể tiến xa thế này…

“Nhưng em không chỉ quan sát không thôi, Hikaru. Em đã ghi nhớ tất cả mọi ván đấu của anh- thậm chí chẳng cần dùng đến các kì phủ.” Sai lên tiếng sau chiếc quạt.  “Còn phải kể đến độ tuổi của em nữa, và quãng thời gian nhân đôi lên.”

Tuổi của em?

“Ừ…” Sai lên tiếng. “Khi thời gian quay ngược lại, em đã sắp 15 tuổi. Và em trở lại thời điểm 12 tuổi với kí ức của gần 3 năm đó và quan sát thêm 1 năm trong cuộc sống này, tâm trí của em được tự do đón nhận tất cả mọi tri thức, cả mĩ thuật và cờ vây.” Anh mỉm cười. “Em không cần phải chú tâm vào những việc khác như học hành ở trường hay những sự kiện chưa biết, chỉ cần tập trung vào chúng mà thôi.”

“Mà quan trọng nhất là em là một cậu bé thiên phú, Hikaru ạ. Khả năng ghi nhớ của em cũng như anh vậy.” Sai tiếp lời. “Em là một thiên tài. Anh không hề ngạc nhiên khi em đạt được những bước tiến như vậy.”

“Thiên tài? Em á?” Hikaru ngỡ ngàng hỏi thành tiếng.

Sai nghiêm túc nhìn cậu. “Còn có thể là gì khác nữa chứ?”

~

Gã quan sát Sai được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ từ khi gã phát hiện ra người đó- một kì thủ nghiệp dư trên mạng với chuỗi thành tích bất bại trong suốt nhiều tháng. Gã biết đến Sai rất tình cờ trong giải Cờ vây nghiệp dư thứ XX. Sau khi có ai đó nhắc đến thi đấu qua mạng, rồi tất cả đều hào hứng nói về một kì thủ bí ẩn và đều kết luận rằng Sai là một người Nhật Bản, mạnh hơn cả các kì thủ chuyên nghiệp và có phong cách như thể Shuusaku tái sinh học được những định thức cờ vây hiện đại.

Ogata Seiji rít một hơi thuốc lá rồi ngả người vào ghế. Không kìm nổi tò mò, gã đã lướt đủ các trang mạng để tìm hiểu về kì thủ đó dù thực ra cũng không mong đợi gì mấy, vì dẫu sao đó cũng chỉ là một kì thủ nghiệp dư nên chắc cũng có gì đó quá phóng đại rồi. Nhưng tại sao người ta lại kết luận đó không phải kì thủ chuyên nghiệp nhỉ?

Thế rồi gã quan sát Sai đấu. Đối thủ của Sai, dù khá mạnh nhưng thua kém quá xa và bị buộc phải chịu thua sớm. Ban đầu Seiji còn tưởng đó chỉ là chút xuất thần may mắn mà thôi, nhưng sau đó họ lại tái đấu ngay lập tức và kết quả cũng y như vậy. Đến lúc này thì gã buộc phải thừa nhận sức cờ đó là sự thật.

Chịu khó tìm tòi thêm một chút, gã nhanh chóng mò ra những diễn đàn và cả trang web chuyên về Sai, nơi người ta thu thập các kì phủ và bàn tán về danh tính của kì thủ bí ẩn này. Chẳng ai biết được về giới tính và tuổi của Sai, người đó cũng không bao giờ đáp lại bất kì cuộc trao đổi nào sau ván đấu cũng như cung cấp bất kì thông tin nào ngoại trừ sự thật hiển nhiên rằng mình là người Nhật Bản. Tất cả đều chỉ là giả thuyết mà thôi.

Giả thuyết chắc chắn nhất rằng Sai là một kì thủ nghiệp dư, dựa trên tháng đầu tiên khi Sai bắt đầu xuất hiện, chỉ vào thứ Bảy, từ 10 giờ tháng tới 6 giờ tối theo múi giờ Nhật Bản. Tại sao lại vào giờ đó thì không ai biết, nhưng rất nhiều ván đấu chuyên nghiệp diễn ra vào thời điểm đó, nên Sai không thể là kì thủ chuyên nghiệp được.

Sang năm sau, Sai xuất hiện nhiều hơn, vào tất cả các buổi tối trừ Chủ nhật, từ 7h đến 10h hầu hết mọi ngày chứ không đấu cả ngày thứ 7 nữa.  Vì thời điểm đó cũng không xảy ra trong hoặc sau kì thi chuyên nghiệp nào nên người ta vẫn cho rằng Sai là một kì thủ nghiệp dư, nhưng đương nhiên họ cũng băn khoăn. Vì sao trước đây chỉ xuất hiện cả ngày thứ Bảy mà bây giờ lại xuất hiện nhiều hơn? Yếu tố nào đã thay đổi? Chẳng ai biết, và Sai vẫn tiếp tục không trao đổi với bất kì người nào.

Đọc đến hàng trăm các kì phủ của Sai, Seiji nhận ra phong cách cờ của người này rất cổ điển và có chút hối hả- hệt như các kì thủ ngày xưa khi luật Komi chưa áp dụng vậy, nhưng càng ngày càng có sự đổi mới và tiếp cận với hiện đại hơn. “Cứ như thể Shuusaku đang học các định thức cờ vây hiện đại vậy.” Người ta bàn tán với nhau, và Seiji phải công nhận đó là một nhận xét xác đáng. Sai đang mạnh lên, ngày càng nhanh. Trước đây đã rất mạnh, nhưng bây giờ còn đáng nể hơn rất nhiều.

Seiji, cũng như nhiều người, cố suy đoán xem Sai là ai… nhưng chẳng có manh mối nào hết. Có kẻ còn cố theo dấu trên mạng, chỉ để phát hiện ra server NetGo đã dựng nên những tường lửa mạnh nhất xung quanh Sai chỉ để bảo vệ kì thủ yêu thích của mình. Với sự thật hiển nhiên rằng Sai đã thu hút rất nhiều người đến với cờ vây trên mạng, NetGo đương nhiên muốn bảo vệ sự hiện diện của Sai chỉ ở trên mạng mà thôi. Có nhiều fan cuồng  cũng tham gia bảo vệ danh tính thần tượng của mình, khiến cho địa chỉ IP của Sai được bảo mật chẳng kém hồ sơ chính phủ là bao. Cũng chẳng rõ Sai có biết điều đó không nữa.

Mọi giả thuyết và thông tin đều rất mù mờ… cho đến khi Akira tiết lộ rằng “Shindou bảo cờ vây của cậu ấy là cờ vây của Sai, nhưng cậu ấy không phải Sai.” Seiji nhớ lại và tự hỏi không biết mình đã bao nhiêu lần cố hiểu ý nghĩa câu nói đó nữa. Chỉ có một cách duy nhất cờ vây của một người lại là cờ vây của người khác đó là khi thày giáo dạy cho học trò, và người học trò thi thoảng chơi theo phong cách của thày mình. Vậy… Shindou không chỉ biết Sai, mà Sai còn là thày của cậu ta?

Điều đó cũng giải thích cho việc Shindou có thể đánh bại không chỉ Touya Akira mà cả Kì nhân Touya, dù rằng ván đấu sau có không cân bằng chăng nữa.

Phản ứng đầu tiên của Seiji là cố kìm lại ham muốn lao ngay tới chỗ Shindou và hỏi danh tính của Sai. Gã cũng chẳng hiểu tại sao mình không làm thế nữa. Có lẽ là tại Shindou và Kì nhân đã bàn về ván đấu quá lâu và cậu ta rời đi quá nhanh chóng. Vài ngày sau, Seiji nghe nói Shindou có đến xem ván đấu giữa Akira và Vương tọa Zama rồi không đến Viện cờ nữa. Nhưng rồi thế nào cũng phải xuất hiện thôi, đầu tháng 3 sẽ là lễ phát chứng chỉ cho tân kì thủ, đương nhiên Shindou cũng sẽ phải tham dự.

Có điều Seiji không muốn phải đợi lâu như vậy chút nào. Gã muốn biết ngay lập tức. Akira đã nói sao nhỉ?… “Shindou bảo nếu cậu ấy là Yêu quái thì Sai là hồn ma… Em không hiểu lắm về từ hồn ma đó, và anh viện sinh kia hình như cũng thế. Anh ta cũng không hỏi thêm về Sai nữa…”. Như vậy là có viện sinh nào đó đã biết và hỏi Shindou về Sai, một người đủ mạnh để nhận ra sự tương đồng giữa phong cách của hai người đó và hiểu được những điều mơ hồ Shindou nói ra.

Hình như Akira có nói rằng đó là ngày thi đấu thứ 15? Tập trung quay lại với máy tính, gã đăng nhập vào web của viện cờ và tìm kết quả kì thi lên chuyên nghiệp. Đối thủ thứ 15 của Shindou là Waya Yoshitaka… và chuỗi thành tích của cậu ta cũng thật ấn tượng. Lần cuối có người đỗ kì thi với thành tích bất bại là bao giờ nhỉ?

“Waya Yoshitaka hả?” Gã lẩm bẩm, nhìn đồng hồ. “Có lẽ vẫn còn kịp. Mình nên đến Viện cờ hỏi chuyện một chút xem sao, biết đâu lại có thêm thông tin gì.”

~

Sai cong môi phía sau chiếc quạt. “Em làm anh nhớ đến mình hồi xưa. Cũng như em, anh bắt đầu học cờ vây vào mùa hè năm 12 tuổi. Là bác đã dạy cho anh. Đó là em út của cha… còn anh là đứa con út vô dụng của Người.”

“Cái g-!?” Hikaru suýt thì nói toáng lên, Vô dụng? Anh á? Làm sao anh có thể vô dụng được chứ?

Sai mỉm cười buồn bã, cúi đầu chỉ để lộ đôi mắt sau vành quạt. “Có nhiều thứ trong cuộc sống hơn là cờ vây, Hikaru ạ.” Anh khẽ nói. “Trước đây anh chưa từng kể cho em về gia đình mình sao?”

Em chưa từng hỏi, nên anh cũng chưa từng kể, Hikaru ngọ ngoạy người, lại bắt đầu thấy áy náy về sự vô tâm của mình trong cuộc sống trước kia. Có lẽ em đã quá chú tâm vào những vấn đề của mình. Nhưng em rất muốn biết. Anh kể cho em nghe đi, Sai.

Sai gật đầu rồi từ từ khép chiếc quạt lại, đặt lên đùi mình. “Gia tộc của anh có địa vị rất cao. Dòng họ Fujiwara có tầm ảnh hưởng rất lớn- giữ vị trí Sesshou (Nhiếp chính) và Kampaku (Quan bạch) cao nhất trong triều đình…”

Nhiếp chính? Quan bạch? Hikaru bối rối hỏi.

“Nhiếp chính là chức vị phò tá ấu chúa hoặc nữ thiên hoàng, đa phần thì nhiếp chính sẽ nắm quyền thực sự.” Sai giải thích. “Còn quan bạch là tước vị phò tá thiên hoàng, cả hai tước hiệu đó được biết đến là Sekkan (Nhiếp quan). Gia tộc Fujiwara đã nắm giữ tước vị đó trong rất nhiều thế hệ rồi.”

Vậy… gia tộc của anh gần như đã… thống trị Nhật Bản thời đó? Hikaru ngạc nhiên. Còn anh cứ như một hoàng tử vậy.

Sai khúc khích cười, lắc đầu. “ Ông nội anh đang là nhiếp quan khi anh ra đời, và cha của anh là con cả sẽ kế thừa chức vị đó, trở thành nhiếp chính hoặc quan bạch. Anh chỉ là con út của cha, phía trên có hai anh trai nữa nên sẽ không đứng trong triều đình… Anh cả được nuôi dưỡng cho danh vị nhiếp chính, anh thứ trở thành thày pháp trong chùa, còn anh… tham gia quân đội.”

Mắt Hikaru càng mở lớn hơn nữa. “Quân đội? Anh á?!”

Sai mỉm cười thấu hiểu. “Đó là một trò chơi chính trị mà thôi. Đạo Phật lúc đó đang hưng thịnh và các thày pháp rất được trọng vọng trong triều đình. Chính người bác đã dạy cờ cho anh cũng là pháp sư. Tất cả đều vì vị thế của gia tộc.” Sai khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn cong lên. “Còn anh… ừm… gia tộc cần sự hậu thuẫn của quân đội, cần củng cố vị thế của mình… nên cha đã hi vọng anh có thể trở thành một tướng quân oai dũng… có được vị thế hiển hách trong quân ngũ…”

Nụ cười đó thật khó miêu tả, vừa buồ bã, lại vừa hạnh phúc, mà cũng đầy cay đắng. “Nhưng… anh lại là một nỗi thất vọng. Dù đã được tạo điều kiện tốt nhất, anh cũng không thể hướng lòng mình về chiến trận. Thể lực của anh cũng không đủ để hoàn thành tốt những thế võ mà các thày đã cố sức dạy lại. Người ta bảo anh không đặt tâm trí mình vào đó, rằng anh quá tĩnh lặng, ôn hòa…”

“Cha coi anh như một sự thất bại và nhục nhã.” Sai dõi mắt về phía bàn cờ. “Năm 11 tuổi, Người đã từ bỏ hoàn toàn và đuổi anh tới một ngôi đền xa nơi bác anh đang ở. Có lẽ Người muốn để anh trở thành pháp sư… nhưng anh cũng không làm được điều đó. Vì anh vẫn còn quá nhiều cảm xúc, quá nhiều vị kỉ bên trong mình…”

Trong một khoảnh khắc, trông Sai thật đau đớn, khiến Hikaru chỉ muốn đến ôm lấy anh. Nhưng rồi anh lại kể tiếp. “Thế rồi tình cờ bác nói về cờ vây với anh. Ban đầu anh cũng giống như em thôi, cảm giác bị xua đuổi khiến bản thân trở nên lạnh lùng, cay đắng. Anh chẳng thấy điều gì đẹp đẽ ở cờ vây hết, cho rằng đó là một trò chơi vô vị và vớ vẩn. Nhưng bác là một người vô cùng kiên nhẫn… và anh đã thấy được những điều giống như em trên bàn cờ… vũ trụ và những vì tinh tú.” Nỗi buồn bã trên khuôn mặt Sai hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc.

“Anh sống một vài năm tại ngôi đền đó, đấu cờ với bác và những pháp sư khác. Càng ngày anh càng yêu quý cờ vây hơn. Sau tất cả mọi thứ anh không thể làm, cuối cùng cũng có thứ anh thực sự làm được…” Sai khẽ cười. “Rất nhanh sau đó, anh đã mạnh hơn cả bác mình, có sức cờ ngang ngửa với thày dạy của Thiên hoàng trong triều đình. Năm 17 tuổi, anh trở lại kinh thành và thách đấu với thày dạy của Thiên hoàng… Anh đã không thắng, nhưng Thiên hoàng lạ rất ấn tượng và được giữ lại làm thày dạy thứ hai.”

Có phải người kia là… Hikaru thận trọng hỏi.

“Đúng vậy, nhưng đó là chuyện mãi sau này nữa…” Sai mỉm cười buồn bã. “Vậy, em thấy không? Chúng ta không quá khác nhau đâu, anh và em. Chúng ta xuất phát vào cùng thời điểm, và nếu anh được gọi là thiên tài thì tại sao em lại không cơ chứ?”

~

“Gì cơ?” Waya ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Ogata Seiji. Việc tiên sinh Ogata Cửu đẳng đến Viện cờ trong giờ học của Viện sinh đã là kì lạ lắm rồi, lại còn đến tìm cậu nữa… “Anh muốn biết về Shindou Hikaru và… Sai?”

“Tôi nghe Touya Akira bảo cậu có biết gì đó.” Gã nhún vai rồi rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng. “Cậu ấy có nhắc lại vài lời của Shindou nói về Sai và bảo có lẽ cậu hiểu.”

“Ahh… được rồi. Em không biết là mấy kì thủ chuyên nghiệp cũng hứng thú về Sai cơ đấy.” Waya nhíu mày. “Khi em đấu với Shindou, phong cách cờ của cậu ta làm em nhớ ngay đến Sai. Càng chơi thì em càng khẳng định chắc chắn hơn cậu ấy là Sai… nên trong giờ nghỉ trưa, em đã hỏi xem cậu ấy có chơi trên NetGo không và nick có phải là Sai không…”

“Shindou trả lời rằng ‘Em không phải anh ấy.’ Cái cách cậu ta nói khiến em cảm thấy cậu ta không chỉ là người quan sát Sai đấu như chúng ta. Giọng rất bình tĩnh và thản nhiên, đặc biệt Shindou còn nói là ‘anh ấy’. Cậu ta biết giới tính của Sai.” Waya xoa xoa cằm. “Thế nên em hỏi cậu ta có biết Sai không, và có phải Sai dạy cờ cho cậu ta không. Phong cách của họ quá giống nhau…”

Cờ vây của em giống Sai vì cờ vây của em là của Sai.– Cậu ta đáp vậy đấy.” Waya nhớ lại. “Cờ vây của em là cờ vây của Sai, nhưng em không phải là Sai. Nếu em là Yêu quái thì Sai là hồn ma…

“Akira cũng kể như vậy, bảo tôi đó là biệt danh viện sinh các cậu đặt cho cậu ta. Nhưng phần về Hồn ma…” Ogata khẽ nhíu mày. “Cậu hiểu không?”

“Ờm… có lẽ. Em có một giả thuyết…” Waya gãi gãi đầu. “Sau đó Shindou có vẻ lảng tránh chủ đề này, làm em cảm thấy cậu ta không muốn nói tiếp về nó. Thế là em nghĩ lại về những gì cậu ta đã nói. Bọn em đặt cho cậu ta biệt danh Yêu quái vì xung quanh cậu ta có gì đó rất bí ẩn mơ hồ… cứ như Yêu quái ẩn sau màn sương, nên… có thể Hồn ma cũng tương tự như vậy.”

“Hồn ma không thể chạm vào thứ gì, chỉ lưu luyến lại nhân gian vì còn ý nguyện chưa hoàn thành…” Waya nhíu mày. “Có lẽ Sai cũng không thể chạm vào mọi thứ, bị bó buộc tại một nơi mà không thể rời đi… còn ý nguyện là để dạy cờ cho Shindou. Có lẽ Shindou chính là cầu nối của Sai với thế giới bên ngoài.”

“Vậy… cậu cho rằng Sai không thể di chuyển? Bệnh liệt giường sao?”

“Có lẽ họ gặp nhau trong bệnh viện hay gì đó…” Waya nhún vai. “Cậu ta đến thăm Sai vào cuối tuần- có thể giúp Sai đấu cờ trên mạng. Điều đó giải thích tại sao ban đầu Sai hay xuất hiện vào thứ Bảy. Còn sau Năm mới, có lẽ Sai đã có laptop hay gì đó. Dẫu sao đó cũng là vấn đề nhạy cảm mà Shindou không muốn nói thêm nên em cũng không ép. Nếu Sai đã không muốn hiện diện thì có lẽ nên tôn trọng là hơn.”

“Ừm… có lẽ.” Ogata nghĩ ngợi, rít một hơi thuốc lá. “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì ạ.” Waya đáp. “Em phải trở lại phòng đây.”

Hết chương 16.

Thiệt xin lỗi, dạo này t lười quá 😦

Về dòng họ Fujiwara: link

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro