29. Khởi động lại
“Kỳ thi lên chuyên nghiệp đã diễn ra được vài tuần rồi.” Seiji lên tiếng trong khi quan sát Shindou tiếp tục dặm màu lên tấm bình phong khổng lồ . Gã biết cậu nhóc thích hội họa, nhưng cho tới khi nhìn thấy tấm bình phong 6 bức, gã mới nhận ra đam mê này nghiêm túc như thế nào. Và cả tình cảm sâu đậm dành cho thầy giáo của cậu ta nữa – Sai luôn là chủ đề cho hầu hết các tác phẩm của Shindou. “Mấy học trò của cậu sao rồi?”
“Isumi và Waya vẫn chưa thua ván nào, Honda có vẻ biểu hiện tốt nhưng Nase đã thua một hoặc 2 ván rồi.” Shindou ngẩng đầu lên một lúc để trả lời rồi lại tiếp tục vẽ. Cậu đang đặc tả mái tóc của một phụ nữ thời Heian. “Nhưng nếu chị ấy có thể thắng liên tiếp các ván đằng sau thì vẫn có cơ hội, thế nên…”
“Còn quá sớm để nói trước, đúng không?” Seiji gật gù, ngoái mắt ra ngoài cửa sổ và quyết định đứng dậy mở một bên cánh ra. Shindou khẽ liếc mắt ngạc nhiên rồi vỡ lẽ khi thấy gã móc ra bao thuốc lá.
“Cố đừng để khói lọt vào phòng nhé?” Cậu thở dài, lại tiếp tục chăm chú vào việc của mình.
“Cả ngày hít đủ mùi sơn màu vẽ rồi, có thêm tí khói thuốc cũng chẳng chết được đâu mà.” Seiji thản nhiên đáp trong khi châm lửa vào đầu lọc.
“Tranh của em đâu có mùi. Đa số đều dùng mực tàu hoặc màu nước cả mà.” Shindou trả lời. “Chính vì thế nên em mới không thích dùng màu dầu.”
“Hmm…” Seiji chỉ ừ hử, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi dời mắt đi. Ý định ban đầu của gã khi đến tìm Shindou là vì câu chuyện nghe kể từ Akira- rằng trong một ván đấu tại căn phòng này, phong cách cờ của Shindou đã thay đổi hoàn toàn, cứ như một người khác hẳn vậy. Seiji muốn hỏi xem liệu có phải cậu nhóc đã thực sự dùng phong cách cờ của mình để đấu với Akira không, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời.
Dõi mắt nhìn đường phố qua khung cửa sổ, gã khẽ nhếch miệng cười, tự mỉa mai mình. Thật là trẻ con và vô lý khi có ý nghĩ rằng được đấu với Yêu quái thật sự chỉ là đặc quyền dành riêng cho mình gã- và đương nhiên cả Sai nữa. Shindou không mạnh bằng Sai, đúng hơn là vẫn chưa… nhưng vẫn là một trong những kỳ thủ mạnh nhất mà gã từng đối đầu. Và cả một trong những kỳ thủ thú vị nhất nữa. Phong cách cờ của cậu nhóc là một sự hòa trộn giữa cổ điển và mới mẻ, trực diện nhưng lại ranh mãnh…
Gã đúng là kỳ cục khi cho rằng Shindou sẽ không đấu với ai khác bằng phong cách thật sự của mình. Cậu ta từng bảo không muốn dùng phong cách cờ của mình- hẳn nhiên là vì Sai- nhưng… đúng là kỳ cục mà. Shindou đã quen Akira trước khi biết Seiji- và như thầy Touya Kouyo nói thì hình như… bằng cách này hay cách khác, khá quan tâm chỉ dẫn Akira. Hay đúng hơn là Akira đã chấp nhận để Shindou… bằng cách này hay cách khác chỉ dẫn cho mình. Thế nên Shindou có cho Akira biết phong cách cờ thật của mình cũng đâu có gì là lạ… Seiji sao lại phải nghĩ ngợi cơ chứ?
Thế mà không hiểu sao gã vẫn cảm thấy có một chút… nhen nhói… cảm thấy bị phản bội kỳ cục- thậm chí còn hơi tức ách- khi nghe Akira kể về ván đấu với Shindou ở trường mỹ thuật. Gã đang tự mắng bản thân mình quá vô lý rồi đây.
“Anh không muốn đấu cờ sao, Tiên sinh Ogata?” Shindou phá vỡ sự im lặng.
Rít một ngụm khói, gã nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định trả lời. “Không.” Hiện tại đầu óc gã đang quá kỳ cục, không phù hợp để đấu cờ. Shindou sẽ lấn át gã mất. Ngoái lại sau, Seiji không quá ngạc nhiên khi thấy Shindou còn chẳng buồn ngẩng mặt khỏi bức tranh. “Lại một đơn đặt hàng khác à?” Gã hỏi.
“Không. Em chỉ vẽ tùy hứng thôi.” Shindou ngồi thẳng dậy, chuốt lại những đường vẽ trên hậu cảnh. “Có lẽ đây sẽ là bức vẽ lớn cuối cùng trong một thời gian dài đấy.”
“Sao vậy?”
Cậu nhóc ngước lên, khẽ nhíu mày. “Vì Sai có hơi…” Shindou lưỡng lự một chút rồi lắc đầu. “Là vì em nghĩ có lẽ mình dành quá nhiều thời gian cho hội họa rồi, đến độ xao nhãng cờ vây. Thế nên em tạm dừng lại thôi. Để tập trung vào những thứ khác.”
“Tập trung vào Sai hả?” Seiji hỏi, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Gã vẫn luôn nghĩ rằng Sai đang gặp vấn đề về sức khỏe và tự hỏi không biết có phải tình hình bệnh trở nặng hay không. Dù đã cố lờ đi, nhưng quả thật gã cũng có chút lo lắng và nghĩ ngợi vu vơ. Những thiên tài thường đoản mệnh… Chẳng phải Shuusaku cũng vậy sao?
Shindou ậm ừ trong cuống họng rồi lại cuối xuống vẽ tiếp. “Đúng vậy. Em đã khiến anh ấy không vui và em không muốn vậy chút nào.”
Seiji gật đầu suy tư. Gã tự hỏi sao lại có một học trò chăm lo cho hạnh phúc của thầy giáo mình đến vậy. Seiji không hề- mà cũng đâu phải thầy Touya bất mãn gì với cuộc sống hiện tại của mình đâu cơ chứ? Có thể Akira cũng luôn lo lắng vậy cho cha mình, nhưng người ta vẫn bảo thầy giáo giống như người cha thứ hai còn gì… Thế nên Shindou… Quái đản thật. Cậu ta còn tự luyện ra hai phong cách cờ vây để chiến đấu vì niềm vui của thầy dạy của mình, để đấu thay cho Sai. Thật sự khó có thể tưởng tượng được lại có mối liên hệ gắn kết đến nhường ấy.
“Cậu còn hướng dẫn những viện sinh đó sau khi họ lên chuyên nghiệp không?” Gã đổi chủ đề.
“Có lẽ là không.” Shindou nghĩ ngợi. “Em đã chỉ dẫn họ nhiều thứ, tuy vẫn còn nhiều điều… nhưng có những thứ vẫn phải tự mình trải nghiệm là hơn… thông qua từng ván đấu, qua những đối thủ…” Cậu mỉm cười. “Em có thể dạy họ những kỹ thuật em và Sai sử dụng,… nhưng hiện tại có lẽ đó không phải ý hay. Họ cần có những phong cách của riêng mình.”
Rồi Shindou ngẩng đầu trầm tư, trông quá già dặn so với tuổi của mình. “Em có thể giúp đỡ họ tiến lên, nhưng không thể giúp đỡ họ trưởng thành được.” Cậu nhíu mày. “Anh có thấy chuyện đó vô lý không?”
“Có lý một cách hoàn hảo ấy chứ.” Seiji phì cười.
Shindou gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống bức vẽ. “Rồi họ sẽ trở thành những kỳ thủ mạnh, nếu cứ tiếp tục chỉ dẫn chẳng phải là một sự coi thường sức cờ của họ sao?” Cậu lại tiếp tục dặm màu xuống.
Seiji khụt khịt mũi, dụi mẩu thuốc lá còn lại và đóng cửa sổ vào, quay lại ngắm bức bình phong. “Tôi hiểu tại sao Nakano cố thuyết phục cậu theo sự nghiệp vẽ vời rồi.”
“Có lẽ vậy.” Shindou nhíu mày. “Nhưng cân bằng giữa hai công việc thật chẳng dễ dàng chút nào.”
Seiji khùng khục cười. “Chào mừng đến với thế giới của người trưởng thành, nhóc con ạ.”
“Haizzz, rồi, rồi, em đã bước vào thế giới đó được một năm rồi đấy. Và em vẫn phải đi học nữa.” Shindou ngước lên. “Còn anh có làm gì khác ngoài đấu cờ không?”
“Cũng một dạo.” Seiji nhún vai. “Nhưng lâu rồi. Tôi cũng lên chuyên nghiệp khi còn khá trẻ, không có quá nhiều nhu cầu và sở thích.” Gã liếc mắt qua những bức tranh. “Nếu phải chọn giữa cờ vây và hội họa, cậu sẽ chọn cái nào?” Shindou có vẻ khá có thiên phú và đầy nghiêm túc trong cả hai lĩnh vực.
“Cờ vây, đương nhiên rồi. Đâu cần phải lựa chọn chứ.” Shindou lắc đầu. “Nhưng em cũng rất thích hội họa, nhiều hơn em nghĩ lúc bắt đầu vẽ.” Cậu bật cười trong khi vẫn tiếp tục lướt cọ. “Anh sắp đấu với Kỳ nhân rồi phải không nhỉ?”
“Ừ.”Seiji gật đầu. “Giải Kỳ nhân sắp bắt đầu. Sớm muộn gã cũng sẽ đối đầu với thầy thôi. Một lần nữa.
“Nghe giọng anh có vẻ hào hứng quá.”
“Ừm, đúng vậy… “ Gã khoanh tay đứng dậy. “Có vẻ cậu sắp hoàn thành rồi đấy. Muốn đi ăn gì không.”
“Ừ, ăn.”
~
Sai lặng lẽ thở dài rồi mỉm cười trong khi Hikaru xem kết quả kỳ thi lên chuyên nghiệp trên website của Viện cờ. Sau ván đấu với Touya, dường như cậu bé đã dần chấn tĩnh lại và nỗi ám ảnh khó hiểu hôm trước cũng nguôi đi. Sau khi điên cuồng vẽ tranh, Hikaru lại hứa rằng cậu sẽ ngừng vẽ một thời gian. Sai chỉ hi vọng cậu bé sẽ không rơi xuống hố sâu tuyệt vọng một lần nữa.
“Theo em ai sẽ chiến thắng?” Sai tựa người quan sát màn hình. “Lần trước những ai đã đỗ vậy?”
Ngoài em còn có thêm Waya và Ochi. Hikaru trả lời.Isumi… ah, bị ảnh hưởng sau ván đấu với em nên đã thua một chuỗi dài. Vì thế anh ấy không đỗ. Nhưng lần này có thể sẽ khác rồi. Là người này làm em chú ý cơ, cậu gõ gõ vào màn hình.
“Kadowaki Tatsuhiko à?” Sai đọc tên mà Hikaru chỉ. “Mấy viện sinh cũng từng nhắc đến tên cậu ta phải không nhỉ?”
Đúng vậy. Lần trước anh ta không tham gia thi. Cho tới giờ vẫn chưa thua ván nào. Hikaru thở dài. Isumi và Waya vẫn đang đấu khá tốt, Honda cũng vậy ,nhưng Nase thì… Còn có cả Ochi nữa… Cậu lắc đầu. Thôi, dù có không đỗ năm nay vẫn còn những cơ hội khác mà.
“Nếu họ không đỗ, em vẫn sẽ tiếp tục dạy họ chứ?”
Có lẽ vậy, nhưng như em đã nói với anh Ogata đó, chúng ta gần như đã chỉ dẫn tất cả những gì họ cần rồi. Hikaru nhún vai. Dạy cờ rất thú vị, nhưng mà…
“Nhưng họ phải tự bước đi trên con đường của mình, đúng vậy.” Sai gật đầu và mỉm cười. “Nếu vậy, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian trống đấy. Em định sẽ làm gì?”
Hikaru có vẻ nghĩ ngợi rất lung trong một chốc. Ừ thì, chúng ta vẫn còn những giải đấu phải tham gia mà. Anh còn đấu cả trên mạng nữa. Còn em thì… Cậu thở dài, đảo mắt ngao ngán nhìn chồng sách trên bàn. Em phải bắt đầu học lại thôi. Bố mẹ vẫn để em tiếp tục chơi cờ và vẽ tranh là vì kết quả học vẫn tốt. Nhưng bây giờ thì…
Sai gật đầu. Kỳ nghỉ hè đã qua rồi và Hikaru sẽ quay lại trường học. Cậu bé không còn đạt điểm vượt trội như trước nữa, tuy vẫn ở mức chấp nhận được nhưng Hikaru không còn biết trước những kiến thức phải học nữa. “Liệu bố mẹ có cấm em chơi cờ không?”
Ahh, chắc không đâu. Ông nội còn tự hào về em lắm.Hikaru khúc khích cười. Nhưng có khi bố mẹ sẽ cấm một số thứ khác, như máy tính chẳng hạn, và bắt em học thêm vào buổi tối. Cậu ngước nhìn Sai. Không sao đâu mà. Em sẽ nhờ Akari và Kaneko chỉ thêm. Đổi lại, em sẽ dạy cờ cho mấy bạn ấy.
“Hikaru!” Đột nhiên tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. “Con xuống đây một chút được không? Bố có chuyện muốn nói với con đấy.”
Gì nữa đây nhỉ? Hikaru thở dài đứng dậy. Sai vội vã đi theo. Phía dưới nhà, bố Osamu và mẹ Mitsuko đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên tay bố là sấp giấy gì đó trông khá thủ tục lằng nhằng. Trông có vẻ nghiêm túc thế nhỉ…
“Theo em thì có chuyện gì vậy?” Sai e dè hỏi.
Em không biết nữa. Hikaru mím môi. “Có chuyện gì thế ạ?” Cậu thận trọng hỏi. “Con đã làm gì sai ạ?”
“Không. Bố mẹ chỉ nghĩ đã đến lúc phải bàn với con về một vài chuyện thôi.” Bố cậu mở lời, đưa mắt về phía chiếc ghế. “Con ngồi xuống đi, Hikaru.”
Sai không rõ bố mẹ Hikaru có nhận ra cậu bé đang căng thẳng không nữa, làm bản thân anh cũng vô thức dè dặt theo. Bố của Hikaru hiếm khi ở nhà và càng hiếm khi nói chuyện với con trai, nên đây có lẽ là chuyện gì quan trọng lắm.
“Vậy… có chuyện gì vậy ạ?” Hikaru khẽ nhíu mày.
“Con biết đấy, vì con vẫn đang ở tuổi vị thành niên nên hiện tại bố mẹ vẫn đang quản lý tài sản ngân hàng của con.” Bố cậu lên tiếng, lấy ra một tờ giấy. Sai nhận ra đó là một bản sao kê tài khoản của Hikaru. “Trước giờ bố mẹ không hề can thiệp vào vì việc con sử dụng tiền của mình thế nào là quyền của con, nhưng mà…”
“Vâng…” Hikaru nhíu mày.
“Tiền của em có vấn đề gì sao?” Sai hỏi. Hiện tại, người ta kiểm soát tiền rất khác so với thời Heia, Sai cũng chẳng cố để hiểu xem thế nào nữa, vì nó quá ư là rắc rối, cả chuyện thuế nữa chứ.
Không, không có vấn đề gì cả… Hikaru thở dài. Em hầu như chỉ dùng tiền để trả tiền internet và mua họa cụ thôi mà. Tiền thưởng từ giải Sư tử chiến và phần còn lại… em có dùng gì đâu. Cứ để nguyên trong tài khoản thôi. Còn cả tiền bán tranh nữa.
“Như thế có gì không hay sao?”
Không. Nhưng bố em là doanh nhân đấy. Hikaru khụt khịt mũi, cố giữ đừng biểu lộ ra mặt. Bố nhanh nhạy về việc quản lý tiền nong lắm.
“Con đã suy nghĩ xem sẽ làm gì với số tiền này chưa?” Bố cậu hỏi. “Chỉ để tiết kiệm khi cần hay là…”
Hikaru do dự. Trước giờ cậu chưa nghĩ gì về điều này. “Ừm… con không biết nữa. Chắc chỉ để đó thôi.” Cậu dè dặt trả lời. “Rồi sẽ đến lúc con chuyển ra ở riêng nên cũng phải tiết kiệm chứ. Đúng không ạ?”
“Con không định đầu tư vào đâu à?”
Đấy, thấy chưa. Hikaru đảo mắt trong khi Sai dùng vạt áo che đi nụ cười của mình. “Bố à, con mới 14 tuổi thôi mà. Riêng việc học với đánh cờ và vẽ tranh đã hết thời gian rồi. Con còn chẳng bao giờ xem sao kê tài khoản của mình nữa. Tiền nong đâu có quá quan trọng với con chứ?”
“Trước đây thì có đấy.” Mẹ cậu trêu chọc.
“Vì hồi đó con đang rỗng túi.” Hikaru khúc khích cười. “Bây giờ thì con đủ rồi, đâu cần nghĩ thêm làm gì nữa ạ?”
Bố cậu phì cười. “Có lẽ vậy.” Rồi lấy ra một tờ giấy khác. “Con có gặp khó khăn gì với khai thuế không?”
“Bên Viện cờ lo hết việc đó mà ạ. Còn bác Nakano giúp con với thu nhập khi bán tranh. Lúc trước thì không sao, vì nó coi như thu nhập bên trường mỹ thuật, nhưng từ khi con bán bức bình phong thì…”
“Cũng hơi rắc rối khi con có tới hai công việc.” Bố cậu gật đầu. “Con có cần bố giải thích thêm về quy trình nộp thuế thu nhập cá nhân không?”
“Bác Nakano vẫn sẽ giúp con mà, có lẽ con tự lo được ạ.” Hikaru nhún vai.
Sai thở phào trong khi Hikaru tiếp tục nói chuyện với bố mẹ về cách quản lý tài khoản của mình. Anh chưa từng bao giờ để tâm về chuyện đó. Dẫu sao Sai vẫn chỉ là một hồn ma từ quá khứ xa xôi. Thật may vẫn còn nhiều người khác xung quanh giúp đỡ Hikaru những việc này.
Sau khi cả hai lên nhà, Hikaru nói với Sai. Anh biết không, thực ra phần nhiều đó đều là tiền của anh đấy. Anh là người đấu tất cả những ván đấu mà. Cậu quay qua đối mặt với anh. Anh có muốn dùng tiền làm gì không?
“Làm gì ư?” Sai bối rối hỏi. “Hikaru, anh có thể làm gì đây? Anh chỉ là một hồn ma…”
Em có thể giúp anh mà. Nếu anh muốn đến đâu đó chẳng hạn… Em có thể đưa anh tới. Như đến Hiroshima thăm mộ của Torajirou hay gì đó…
Sai thần người. Đến thăm mộ Torajirou à? Anh đã từng đến đó rồi. Bàn cờ ấy từng được đặt ở đó một thời gian sau khi cậu ấy qua đời… “Cảm ơn em, Hikaru.” Anh cảm động đáp. “Với anh, thế này là đủ rồi.”
“Thật không?” Hikaru hỏi thành tiếng.
“Ừ.” Sai mỉm cười. “Anh đã ở bên Torajirou khi cậu ấy còn sống. Còn bây giờ anh ở cùng với em, và đây là nơi anh muốn tồn tại.”
Hikaru chăm chú nhìn anh một lúc lâu rồi toét miệng cười. “Thế chúng ta đấu cờ nhé? Sau đó em còn phải học nữa.”
Sai gật mạnh đầu. Thật tuyệt khi thấy Hikaru đã lấy lại tinh thần như trước.
~
Akira thầm cảm thấy may mắn khi mình được đến hội quán cờ của cha. Đây là một trong những nơi hiếm hoi cậu được thả lỏng. Còn ở Viện cờ, hay thậm chí ở nhà, lúc nào cậu cũng cảm thấy bầu không khí cạnh tranh, còn ở đây… với những kỳ thủ nghiệp dư xung quanh, cờ vây trở thành một thú vui giải trí mà mọi người cùng chia sẻ. Đương nhiên đôi lúc cũng có những đấu thủ mạnh tìm đến, như cái ngày Hikaru bước chân vào chẳng hạn, nhưng cũng hiếm khi lắm.
Có phải vì thế mà Shindou thích dạy cờ không nhỉ?Akira tự hỏi trong khi thu dọn bàn cờ. Cậu ấy lúc nào cũng điềm tĩnh. Khi đấu cờ, Shindou lúc nào cũng nghiêm túc nên có lẽ khi dạy cờ, cậu ấy cảm thấy thư giãn và thoải mái…
Ván đấu hôm trước với Shindou trong phòng học đầy mùi màu vẽ đó thật… khác lạ. Nó không hề tệ, nhưng khác với phong cách mọi khi của cậu ấy. Shindou đã nói đó là ván đấu dành cho Fujiwara no Sai. Akira không còn cảm thấy lằn ranh ngăn cản như mọi lần nữa. Phong cách này không quá… áp đảo như bình thường. Nó có phần tinh quái, liều lĩnh và…
Cứ như đang đấu với một người hoàn toàn khác vậy.Akira đã kể lại với Tiên sinh Ogata, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cậu đã suy nghĩ mãi về ván đấu đó. Phải chăng Shindou đã nương tay với cậu, vì phần nào đó, cậu cảm thấy ván đấu có vẻ nhẹ nhàng hơn? Nhưng sao có thể như vậy được, đó cứ như đang bị vờn bởi một con rắn thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cỏ hay đối đầu với một viên đá tưởng chừng vô hại lại bất chợt hóa thành lưỡi kiếm sắc kề vào cổ mình vậy.
Akira thở dài. Cứ mỗi khi cậu tưởng mình hiểu được Shindou thêm một chút thì cậu ấy lại có thêm một bí ẩn mới. Giờ thì cậu hiểu rằng mình chẳng hiểu gì hết trơn.
“Chào cậu, tiểu giáo sư.” Akira giật mình ngẩng mặt lên thì thấy ông Amano. “Tôi phỏng vấn cậu một chút được chứ? Cậu vẫn giữ chuỗi chiến thắng chứ?”
“Vâng, đến giờ thì vậy ạ.” Akira khẽ nhíu mày. Cậu sẽ đấu với Shindou trong ba tuần nữa. Để xem mình có thể thắng được tới lúc đó không.
“Được bao nhiêu ván rồi nhỉ, khoảng 20 phải không? Làm tôi nhớ đến chuỗi 25 trận toàn thắng của Kurata và 27 trận toàn thắng của tiên sinh Kuwabara, nhưng…” Amano ve vẩy cây bút. “Nếu là một tân kỳ thủ phá vỡ kỷ lục đó thì sẽ rất đáng nói đây. Cậu nghĩ sao?”
Akira đánh mắt đi chỗ khác, nghĩ về Shindou. “Cháu không để ý nhiều.” Cậu trả lời. “Và Shindou cũng đang toàn thắng nữa mà.”
“Đúng vậy. Nhưng cậu đầy tham vọng, phải không nào?” Ông ta hỏi tiếp. “Tham vọng vượt qua cha mình và trở thành kỳ thủ giỏi nhất chẳng hạn?”
Akira thở dài, sao tất cả đều cố đặt những gánh nặng lên vai cậu vậy. Lại nữa…
Không để ý đến vẻ khó chịu của cậu, ông phóng viên lại tiếp túc xán tới, toét miệng cười đầy hào hứng. “Tôi đang muốn có một bài phỏng vấn cậu trên tạp chí.” Amano liến thoắng. “Đầu tiên là định phỏng vấn cả hai cha con cơ, nhưng có lẽ chỉ mình cậu cũng được… dù có người bảo hơi sớm…” Cái bút lại tiếp tục vung vẩy. “Lấy tiêu đề là Kỳ thủ thế hệ mới chẳng hạn…”
Khuôn mặt Akira càng lúc càng lạnh, nhưng Amano chẳng để ý tới. “Tôi muốn bàn thêm cùng cậu. Tối nay chúng ta đi dùng bữa được không?”
Bài báo về mình à? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rẻ tiền khi mình biết Shindou mạnh như thế nào. Akira thở dài. “Cháu xin lỗi, tối nay cháu bận rồi…” Cậu không quen nói dối, nhưng nhiều lúc thật chẳng tránh được mà.
Amano lộ rõ vẻ thất vọng. “Thôi để dịp khác vậy.” Ông ta mỉm cười gượng. “Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé.”
“Không đâu ạ.” Akira mỉm cười và bắt tay ông phóng viên, thở phào.
Amano quay người định đi, trước đó, ông ta liếc nhìn đồng hồ. “A, đến lúc rồi, chắc tôi phải gọi qua Viện cờ đã. Có lẽ có kết quả cuộc thi lên chuyên nghiệp rồi.”
“Chú Amano…” Akira lên tiếng. “Chú cho cháu biết kết quả với được không?”
“Hả? À, đương nhiên rồi.” Ông phóng viên tò mò. “Cậu quen ai à?”
“Sơ sơ thôi ạ.” Akira gật đầu. Những học trò của Shindou cũng tham gia thi. Trước đó cũng từng có người đề nghị Akira dạy cho một viện sinh chuẩn bị thi lên chuyên nghiệp, nhưng cậu đã từ chối vì phải tập trung vào vòng loại giải Bản nhân phường và Danh nhân…
Giá như mình đồng ý nhỉ, Akira thầm nghĩ, để thử xem học trò của mình và Shindou dạy ai sẽ thắng. Nhưng cũng được gì chứ, dẫu sao học trò cũng có phải là thầy giáo đâu mà.
Hết Chương 29.
Cuối cùng lê lết thế nào cũng post được cái chương này. Trùng hợp thế nào tên nó là Khởi động lại nên t cũng khởi động lại cái fic này luôn, dẫu sao muộn còn hơn không =____=. Thiệt sự cảm ơn các bạn vẫn động viên và chờ đợi nhé, dẫu nhiều lúc cảm thấy dường như chẳng bao giờ post được chương mới nữa vậy.
Vì lâu rồi không dịch nên có lẽ giọng văn sẽ hơi bị sượng một chút, để lúc nào đọc lại mình sẽ chỉnh lại toàn bộ cả fic luôn vậy. Mong mọi người thông cảm.
3 more chapters to go.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro