4. Sóng gợn

Hikaru thở dài trong khi lật giở mấy trang trong quyển sách mỹ thuật cô giáo đưa cho mình. Cậu đã cố tập trung luyện vẽ, nhưng vẫn không lờ đi được ván đấu giữa Sai và Akira. Mọi chuyện hầu như diễn ra giống hệt lần trước- Sai đấu dạy cờ và thắng với hai mục, nhưng Hikaru vẫn còn lấn cấn. Không phải tại có chuyện gì khác đi. Ishikawa thậm chí đã đưa cậu tờ rơi về Giải cờ vây thiếu nhi giống như lần trước. Nhưng… vẫn có cái gì đó khác đi.

Có lẽ tại lần này mình hiểu cái gọi là hiệu ứng bươm bướm… cậu nghĩ, làm Sai đang ngồi trên sàn giật mình. Đừng để tâm, là em nghĩ vớ vẩn thôi. Cậu trấn an hồn ma tò mò. Anh gật đầu và lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Lần trước, Hikaru đã không nhận ra trận đấu đó đã gợn lên làn sóng quan trọng thế nào trong giới cờ vậy. Đáng lẽ Touya Akira đã không thể bị đánh bại bởi một cậu bé cùng tuổi. Nhưng Hikaru- hay Sai, thông qua Hikaru đã dễ dàng làm vậy, còn trong một ván đấu dạy cờ… Điều đó hẳn sẽ làm tất cả sửng sốt. Bản thân Touya lại có liên hệ với rất nhiều kì thủ chuyên nghiệp…

Lần trước, ảnh hưởng đó chóng lụi, chỉ còn lại vài lời đồn phong thanh. Hikaru đã nhanh chóng phá tan Hiệu ứng bươm bướm bằng cách tự chơi cờ và đẩy Sai vào bóng tối- sức cờ giảm mạnh của cậu đã dập tắt sự tò mò của mọi người khác… Nhưng lần này Hikaru không làm vậy. Cậu sẽ không bao giờ từ chối cho Sai chơi cờ, thế nên sẽ không có chuyện sức cờ giảm mạnh. Gợn sóng sẽ trào mãi lên, thậm chí có thể trở thành hồng thủy.

Nhưng nó sẽ nhấn chìm ai? Hikaru… Sai…hay là giới cờ vây?

“Trông em suy tư lắm.” Sai cẩn trọng nói. “Em đang nghĩ gì vậy, Hikaru?”

“Hmmm…” Hikaru ngã người xuống giường, nhìn trần nhà. Giới cờ vây Nhật Bản là một nhóm liên hệ rất chặt. Ai cũng dây mơ rễ má với nhau cả… Còn Touya Akira mà anh vừa đấu hôm nay… cậu ấy vẫn chưa nhưng rồi sẽ bước vào thế giới đó.

“Hmmm… hẳn cậu ấy biết nhiều kì thủ mạnh lắm.” Sai thầm thì đầy ao ước.

Có lẽ… đó chính là điều em lo, đặt quyển sách xuống bụng, Hikaru vòng tay ra sau đầu. Chính cậu đã sắp xếp cuộc gặp giữa Touya Akira và Sai, nhưng… Liệu chúng ta đã thực sự sẵn sàng để ra mặt chưa?

“Anh sẽ cố hết sức, anh hứa đấy!” Sai nói đầy quyết tâm.

Em biết, em biết mà. Hikaru mỉm cười. Cậu cũng sẵn sàng rồi. Cả hai chúng ta đều sẵn sàng. Nhưng còn giới cờ vây thì sao?

Sai ngẩn người một lúc. “Hình như em đang lo lắng… cho đối tượng đáng lẽ mình phải dè chừng nhỉ?” Anh trêu chọc.

Hm… đúng vậy, có khi anh nói đúng. Hikaru bật cười và lại cầm quyển sách lên. Nhiều chuyện quá, chắc đầu óc em cũng loạn rồi.

“Lo lắng không có gì sai cả.” Sai trấn an. “Nhưng cứ căng thẳng với thứ mình không thể kiểm soát thì chẳng được tích sự gì.”

Đúng thế… cái gì phải đến sẽ đến, chúng ta cứ biết vậy đi. Cậu nhỏm dậy, với tay lấy tập ký họa, lật lại những bức mình đã phác và quay qua nhìn người mẫu tội nghiệp. Em sẽ cố tập vẽ, có lẽ sẽ bình tâm lại…

Sai toét miệng cười, ngượng ngùng, rồi vội vã giấu biểu cảm của mình sau chiếc quạt Ogi. “Ừm… sao em không thử vẽ những thứ khác xem?” Anh khẽ đỏ mặt. “Em toàn chỉ vẽ anh… như thế có khi cũng không hay. Kể cả chơi cờ vây, người ta cũng phải đấu với nhiều kì thủ mới tiến bộ được…”

Sao thế, Sai? Hikaru nhếch miệng cười. Xấu hổ à? Em vẽ tệ thế sao?

“À…” hồn ma nhíu tít mày.

Nếu em bảo em chỉ muốn vẽ mình anh thôi thì sao?Hikaru hỏi, lại mở sách ra xem phần hướng dẫn kí họa người. Lúc nhìn lên, cậu thấy Sai đang ngẩn người chăm chăm nhìn mình, hẳn nhiên không biết trả lời thế nào. Hikaru phá ra cười, xua xua tay ý bảo quên đi. Rồi rồi, em sẽ thử vẽ những thứ khác nữa… vào lúc khác. Giờ thì ngồi yên đi.

Sau một nỗ lực thất bại nữa để vẽ Sai, Hikaru nhìn quanh quất trong phong xem có thứ gì để luyện tập nữa không. Chạm mắt đến chồng manga, cậu đứng dậy, lật xem liệu có học hỏi được gì không. Cuối cùng, cậu lại nhét những quyển truyện vào chỗ cũ. Hikaru muốn vẽ Sai là đúng anh ấy, còn chồng manga trên kệ, cũng như phong cách vẽ của chúng, có vẻ không được thật cho lắm.

Và cậu quyết định sẽ bán số manga đó đi. “Ừm… chắc tiệm sách cũ vẫn còn mở cửa… Mình cần tiết kiệm tiền từ bây giờ thôi.” Cậu lẩm bẩm, nhét đống manga vào ba lô và đi ra ngoài. Em sẽ tính xem giá máy tính, cước mạng và máy in là bao nhiêu nữa…

~

Hikaru thở dài. Đúng là nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Muốn mua máy tính để Sai có thể chơi cờ… đơn giản thế thôi nhưng cũng đẻ ra một mớ rắc rối. Kể cả có bán hết manga, máy Play Station và mua đồ cũ đi nữa, cậu vẫn chỉ có được chưa tới một phần tư số tiền. Còn chưa kể tiền mạng nữa.

Chắc có lẽ thực sự cần gợi ý với bác chủ tiệm và mấy vị khách ở Tâm Thạch xem họ có chịu trả chút ít cho mấy buổi hướng dẫn cờ không rồi. Cậu chẳng cần gì nhiều nhặn, nhưng chỉ tầm 500 yên mỗi buổi dạy thôi cũng được- như thế sau tầm năm, sáu chục buổi, cậu có thể đủ tiền. Có vẫn còn hơn không.

Hikaru thở hắt ra. 12 tuổi lo tính toán tiền nong có phải sớm quá không? Lại sắp đến lúc thi học kì nữa chứ. Đề thì không quá khó, nhưng cũng mệt mỏi lắm.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Hikaru vội ngồi dậy. Đến lúc phải đi rồi, cậu vội vã khoác áo vào.

“Đi đâu thế?” Sai hỏi trong khi đang nhìn cuốn lịch trên bàn. “Hôm nay là Chủ nhật mà?” Anh tò mò. Thường thì trong tuần cả hai tới hội quán cờ, thứ 7 đến tiệm NetCafe còn chủ nhật thì nghỉ ở nhà. Hikaru luyện vẽ trong khi Sai ngồi thiền hoặc cùng Hikaru đọc mấy tạp chí cờ vây cũ lấy ở Tâm Thạch.

Hôm nay khác. Em sẽ đưa anh đến một nơi. Hikaru cười. Thậm chí cậu đã xoay sở giấu Sai về cuộc thi cờ vây thiếu nhi để làm anh ngạc nhiên. Đặt lại đồ vẽ vào ba lô, đeo lên vai. Đi nào, Sai. Em hứa anh sẽ thích cho xem.

Tò mò và hào hứng, Sai vội vã đuổi theo. Anh cũng không hỏi xem cả hai đang hướng đi đâu, có vẻ cũng muốn tận hưởng bí mật này.

Và… đến rồi đây. Hikaru toét miệng cười khi bước vào một sảnh lớn nơi có hàng chục những cô cậu bé đang chơi cờ vây và cả bố mẹ đứng xem, cổ vũ cho con mình. Giải cờ vây thiếu nhi, Hikaru liếc nhìn Sai, lúc này đang tròn mắt quan sát tứ phía.

Chúng ta đi quanh quẩn một chút nhé? Hikaru đề nghị, và Sai lập tức bước theo.

“Thật… thật tuyệt vời. Nhiều trẻ con quá… và đều đang chơi cờ vây.” Sai thì thầm thán phục.

Có khi còn bé hơn cả em nữa. Hikaru gật đầu, toét miệng cười, quan sát từ bàn cờ này sang bàn cờ khác. Đấu khí và sự tập trung cũng đáng nể quá đó chứ.

“Những cô cậu bé này cũng có nhiệt huyết với cờ vây giống như anh hàng ngàn năm về trước…” Sai mỉm cười hạnh phúc, quan sát khắp nơi và dùng chiếc quạt để che đi sự cảm động trên khuôn mặt mình. “Có những thứ… sau hàng ngàn năm vẫn không thay đổi…”

Đúng vậy, cờ vây vẫn trường tồn sau cả ngàn năm. Hikaru gật đầu. Lần trước, chính cậu cũng thấy cảm động nhưng lần này, cậu cảm thấy trái tim như đang vỡ òa cũng với niềm hạnh phúc của Sai.

“Oh, nhìn xem! Bàn cờ bên kia, góc trên bên trái. Nếu Đen không thận trọng thì sẽ thua mất.” Sai lên tiếng, làm Hikaru ngoái lại phía sau. Anh đang đứng gần đó, nhìn một trong những ván đấu. “Đây này. Cậu ấy cần đặt quân ở 1-2.”

“Hmmm,” Hikaru khoanh tay, mỉm cười. Cậu bé cầm quân đen đã đi sai nước, đặt quân tại điểm ngay dưới nơi mình nên đặt. Tệ thật, Hikaru bặm môi, nghĩ ngợi trong khi cố nhớ về những gì đã xảy ra trước đây. Cậu đã buột miệng nói to lên và làm hỏng cả ván đấu rồi bị người quản lý lôi đi. Nheo mắt, cậu tập trung nhìn lại ván cờ. Không biết tại sao cậu ấy lại đặt quân ở đó nhỉ- a, em nhìn ra rồi. Một chiến thuật đơn giản thôi.

“Sao cơ?” Sai ngẩng mặt lên.

Nước sau thế nào cậu ấy cũng đặt quân ở 1-5. Như thế không chỉ ăn được hai quân mà còn tạo ra hai mắt khí cho đám quân kia nữa nữa. Có lẽ cậu ấy hi vọng sẽ đủ để cứu quân Hikaru thích thú nhướn môi. Có vẻ là một chiến thuật khá đơn giản, đâu thể yêu cầu một đứa trẻ con tạo ra được một chiến thuật tuyệt hảo chứ. Nhưng sẽ chỉ có tác dụng nếu Trắng không ăn ngay quân đó.

“Hmmm… sẽ không thể giữ được đám quân đó.” Sai nhíu mày nghĩ ngợi. “Có quá nhiều đường phát triển…”

Đúng, nhưng nếu Trắng bỏ qua thì lại là chuyện khác, Hikaru mỉm cười quan sát tiếp. Trắng lại tiếp tục cố bao vây cụm quân và đúng như Hikaru đoán, Đen đặt quân ở 1-5, ăn hai quân trắng. Trong giải đấu thiếu nhi, anh nên nghĩ đến những chiến thuật trẻ con nhất chứ, phải không? Hikaru nhún vai. Nhưng biết đâu đấy, chưa chắc Đen đã thắng. Chúng ta đi xem ván khác đi.

Sai gật đầu và đi theo cậu. Anh nhìn Hikaru tò mò. “Chiến thuật trẻ con ấy hả? Hikaru, em cũng là trẻ con đấy.” Anh nói trong khi Hikaru vẫn bận nhìn ngó xung quanh xem có gì thú vị không.

Ây, đúng nhỉ… Hikaru nghĩ. Hmmm, chắc trong thời gian thi đấu, người ta sẽ không trình giảng gì đâu- thường thì trong mấy cuộc thi này sẽ có vài ván đấu dạy cờ trong giờ giải lao, và còn có cả quầy bán sách và bàn cờ nữa… Ohh, tiên sinh Ogata… Anh ta đang đứng với các trọng tài và quản lý, mặc bộ vest trắng quan thuộc.

“Ai cơ?” Sai hỏi, nhìn qua.

Ogata, người ở đằng kia, người đeo kính ấy. Hikaru ra dấu, đột nhiên thấy nhói lên một cơn đau kì lạ. Dù lúc đó còn đang say, chính Ogata là người đã chơi ván đấu cuối cùng với Sai trong tương lai của cậu trước đây. Đúng là sau đó Hikaru và Sai có chơi với nhau, nhưng ván đấu đó chẳng bao giờ hoàn thành vì Sai đã… kí ức đó thực sự quá đau đớn dù chỉ vụt thoáng qua.

Húng hắng ho, Hikaru ngước nhìn Sai. Anh ta là kỳ thủ chuyên nghiệp, một trong những người giỏi nhất. Hiện tại anh ấy ở cấp độ 9 đẳng và hình như cũng là học trò của Kỳ nhân…

“Kỳ nhân…? À, là Kỳ nhân Touya mà em đã kể phải không?” Sai gật đầu và nheo mắt nhìn Ogata. “Thật muốn một ngày nào đó được đấu thử.”

Hikaru liếc nhìn hồn ma của mình, không biết anh ấy đang nhắc đến Kỳ nhân Touya hay Ogata 9 đẳng nữa. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội thôi.Hikaru khẽ động viên và giật mình khi có tiếng chuông báo ván đấu kết thúc. Hầu hết những đứa trẻ đã đấu xong, nhưng cũng có bàn chưa tính xong đất. Ngay sau khi định rõ thắng thua, một người quản lý lên báo nghỉ giải lao nửa tiếng trước khi đấu vòng tiếp theo. Lập tức tất cả túm tụm lại trao đổi và những ván đấu dạy cờ bắt đầu.
“Này!” Hikaru gọi khi thấy cậu bé cầm quân đen mà lúc nãy cậu và Sai đã quan sát ván đấu. “Tớ vừa xem ván đấu của cậu. Ai thắng vậy?”

“Tớ.” Cậu bé mỉm cười thở phào. “Ván đấu căng quá, may mà thắng.”

“Chúc mừng nhé.” Hikaru toét miệng cười. “Đã nghĩ cậu ấy thắng mà, dù mắc lỗi hay không.”

“Hả, cậu ấy mắc lỗi à?” Có một người hỏi là Hikaru giật mình quay lại. Là cậu bé cầm quân Trắng. “Tớ không để ý. Thật sao?”

“Uhm…” Hikaru đánh mắt nhìn xung quanh và thấy còn rất nhiều bàn cờ trống. “Để tớ chỉ cho.” Cậu ra dấu bảo cậu bé đi tới bàn cờ gần nhất. Hikaru mở hộp cờ và chẳng khó khăn gì tái hiện lại ván đấu cho tới điểm mà cậu nhìn ra lỗi. Cậu còn chẳng để ý cậu bé và cả mẹ cậu ta đang nhìn mình sửng sốt.

“Đây, thấy không? Nước đi tiếp theo của cậu ấy là 1-3.” Hikaru đặt quân xuống và cậu bé ngập ngừng gật đầu. “Nhưng nếu cậu ấy đặt quân ở đây…” cậu dịch quân cờ lên phía trên một chút, điểm 1-2. “Vậy, cậu sẽ đặt quân ở đâu?”

Cậu bé chần chừ một lúc rồi đặt quân đúng vào điểm mình đã đặt lúc trước. “Đây, 5-6”

“Thế thì nước tiếp theo, Đen sẽ đi ở đây…” Hikaru tiếp tục đặt quân và nhìn lên. “Cậu đi tiếp thế nào?” Hikaru đã không để ý rằng Sai đang thần người nhìn mình và có một vài người cũng đang qua xem.

Sau khi giải thích xong, một vài người ồ lên. Cậu bé kia trông có vẻ nghĩ ngợi nhìn lại bàn cờ, rồi chân thành nói với Hikaru.

“Cảm ơn cậu. Lần sau tớ sẽ luyện tập thật kĩ, và sẽ không cần ai phải chỉ ra cho mình nữa.”

“Tớ tin là thế.” Hikaru mỉm cười và chào cậu bé. Sai vẫn suy tư đi theo cậu. Hikaru không nhận ra mình vừa lướt ngang qua Ogata, lúc này đang tò mò không hiểu đám đông đang làm gì. Đến khi anh ta nhận ra tác phẩm của Hikaru- một điều mà không đứa trẻ nào, trừ một thần đồng thực sự có thể làm- thì cả hai đã đi ra ngoài mất rồi.

“Hikaru này,” Sai lên tiếng. “Em chơi cờ vây được bao lâu rồi?” Anh trầm tư nhìn cậu bé 12 tuổi.

Mới một thời gian thôi. Hikaru nhún vai. Đâu có vấn đề gì, phải không?

Sai khẽ nhíu mày. “Nhưng cái cách em đọc cờ… đó không phải một tình huống đơn giản nhưng em lại hiểu rất dễ dàng. Vậy…”

Em đã từng gặp tình huống đó trước rồi, em chỉ áp dụng nguyên xi thôi. Hikaru vội chống chế, nhưng đó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Cậu đã từng thấy rồi- nhưng chỉ chưa từng giải thích cặn kẽ thôi. Đừng để tâm đến chuyện đó nữa.
Trông Sai có vẻ vẫn còn lấn cấn, nhưng lại quyết định thôi không dò hỏi tiếp nữa. Hikaru thở dài nhìn trần nhà. Cậu phải cẩn thận hơn thôi. Cậu sẽ chẳng có lý do chính đáng nào để che dấu sức cờ của mình- và cậu không muốn nói dối Sai, chỉ có thể tiếp tục che giấu thôi.

Mải nghĩ, Hikaru suýt chút nữa thì va vào một người đang đi tới. Cảm giác déjà vu lại hiện ra khi cậu vội tránh ra, ép vào tường. Ngẩn người, Hikaru nhìn chăm chăm vào bộ kimono, hakama và vạt haori của Kì nhân Touya, lúc này cũng liếc nhìn cậu. Ngay cả sau khi ông đã đi qua rồi, cậu vẫn không rời mắt. Quá giống trước đây…

“Hikaru à?” Sai nhắc.

Đó chính là Kỳ nhân Touya. Cậu đưa mắt nhìn Sai. Anh vội vã quay người lại thì ông đã đi khuất rồi. Ngừng lại một chút, Hikaru tiếp tục. Hiện tại, đó là người tiến gần đến Nước đi thần thánh nhất. Sai giật thột khi nghe đến từ đó.

“Ông ấy… cũng có cùng mục tiêu như anh ư?” Anh thì thầm, mở ra rồi lại khép chiếc quạt vào.

Rất nhiều kì thủ chuyên nghiệp đều có mục tiêu đó, Sai ạ. Hikaru khẽ nói và nhìn theo hướng Kỳ nhân vừa đi khuất trước khi quay lại hành lang. Chẳng phải mọi kì thủ đều hướng tới điều đó sao? Cậu tự nghĩ với bản thân mình. Chỉ có một điều chắc chắn là… sóng sắp nổi rồi.
Sai khó hiểu nhìn cậu khi suy nghĩ cuối cùng đó vụt qua. Hikaru chỉ nhún vai và liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn chút thời gian nữa mới vào vòng hai. Để xem có máy bán tự động nào không…

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro