9. Tiến lên phía trước

Hồi hộp. Đó là cảm xúc mà trước giờ Akira rất ít khi phải chịu- ngay cả là lúc đối đầu với cha, Ogata Cửu đẳng hay bất kì ai trong nhóm nghiên cứu cờ của cha  đi nữa. Với những đối thủ mà cậu biết rõ ràng vượt trội hơn mình, những ván đấu không còn là vấn đề giành chiến thắng nữa mà chỉ là học hỏi mà thôi, nên chẳng việc gì phải hồi hộp hết. Nhưng hôm nay, cậu đang vô cùng lo lắng, căng thẳng. Khi bước tới tòa nhà Hiệp hội Cờ, sớm hơn tới nửa tiếng trước giờ xét duyệt, cậu vẫn không tài nào bình tĩnh được…dù chẳng phải tại kì thi, mà là vì một người nữa, cũng có cùng mục đích với cậu. Đối thủ của cậu, Shindou Hikaru.

Akira lặng lẽ nuốt nước bọt. Cậu đã luyện tập điên cuồng cho hôm nay. Mỗi ngày kể từ khi học kì bắt đầu, cậu đều dành tất cả mọi thời gian trống cho cờ vây. Akira cố gắng học hỏi từ mọi người mà cậu có thể- chỉ để có thể đối đầu với Shindou. Nhưng… thẳm sâu trong lòng… cậu vẫn có sự tự ti rằng như vậy là chưa đủ- không thể đủ.

Và điều đó làm cổ họng Akira đắng nghét- với cái ý tưởng rằng cậu không biết liệu Shindou có coi cậu là đối thủ không nữa, hay chỉ đang đùa cợt cậu thôi. Đúng là Shindou đã thách thức cậu tham gia kì thi lên chuyên nghiệp “Ván đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là một ván đấu chính thức.” Đó là một lời thách đấu, đúng không? Nhưng… câu sau đó mà cậu ấy đã nói “Đừng đợi tớ, Touya. Tớ không ở sau cậu, nên cậu không cần dừng lại đợi tớ.” Đó không phải một lời thách đấu, mà giống… một sự chỉ bảo nhiều hơn.

Vậy là… Shindou đang thách thức, hay đang chỉ dẫn cho cậu? Dẫu rằng khả năng thứ hai làm Akira có chút tự ti, nhưng cũng lại có một sự tự hào đến kì lạ. Shindou mạnh hơn cậu, chắc chắn là vậy, nhưng cậu ấy đã không lờ cậu đi hay thẳng thừng bước ngang qua. Cậu ấy đã đẩy cậu tiến lên… hối thúc cậu trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Vừa thách thức, lại vừa chỉ dẫn, Shindou khuyên Akira trở nên mạnh hơn… để một ngày nào đó họ có thể đấu như hai đối thủ ngang bằng.

Nhưng ngay cả có biết rõ như vậy, Akira vẫn cứ hồi hộp. Cậu đã không gặp Shindou nhiều tuần rồi- còn Haze thì chẳng hề tham gia giải cờ vây Trung học Phổ thông. Akira tôn trọng yêu cầu của đối thủ của mình- hay đúng hơn, đối thủ tương lai của mình, nên luôn cố hướng tới phía trước, thế nên cậu không còn biết Shindou đang làm gì nữa. Cậu ấy đã tiến bộ đến mức nào rồi? Cậu ấy đã luyện tập như thế nào? Giá như Akira được đối đầu với Shindou, nhưng đồng thời… cậu cũng sợ phải chấp nhận khoảng cách quá lớn giữa cả hai lúc này.

Bước vào Viện cờ và nhanh chóng vào trong phòng đợi, Akira đưa mắt quan sát xung quanh xem Shindou đã đến chưa, nhưng chỉ thấy những viện sinh và một vài khuôn mặt lạ lẫm khác. Tất cả đều có vẻ rất hồi hộp. Cậu ngồi xuống ghế, lờ đi những ánh nhìn về phía mình và chờ đợi- không phải là đợi đến lượt mình, mà là đợi Shindou xuất hiện.

Thế nhưng mãi chẳng thấy cậu ấy đâu. Akira nhíu mày lo lắng và bước theo những người khác bước vào phòng nghiên cứu cờ, nơi tất cả ngồi xuống cạnh bức tường. Cậu cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó nhưng người chủ trì đã lên tiếng. “Chúng ta sẽ bắt đầu phân cặp, nên mời các bạn hãy bước lên khi nghe được gọi tên,”.

Akira thở phào nhẹ nhõm khi Shindou bước lên lúc được gọi tên và nhận số của mình. Cậu ấy vẫn ăn mặc như mọi ngày và Akira có thể thấy được ánh nhìn quái lạ của người chủ trì dành cho Shindou như thể cậu ấy đã đi nhầm chỗ vậy. Quả thực trông Shindou chẳng ra dáng một kì thủ chút nào, với mái tóc và kiểu ăn mặc đó, một cách đánh lạc hướng quá hoàn hảo.

Akira bắt được số 7 và giải đấu bắt đầu. Cậu khẽ liếc mắt qua Shindou khi cậu ấy ngồi xuống bàn cờ phía góc phòng, trước khi quay lại tập trung cho ván đấu của mình. Akira phải thật chú tâm, và mọi lo lắng về Shindou cứ để sau đi.

~

Đưa tay chống cằm, Waya Yoshitaka nhíu tít mày, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề liên quan gì đến vòng sơ tuyển lên chuyên nghiệp. Cậu đang mải tập trung vào ván đấu trên mạng tối qua, tự hỏi không biết có cách nào đánh bại đối thủ không thể đánh bại kia không. Waya biết nó thật ngu ngốc- chưa từng có ai có thể đánh bại Sai, nhưng… không ai có thể bất bại được, phải không?

“Waya… Waya!” Cậu nhóc giật mình khi nghe tiếng gọi. Cậu nhìn qua cậu bạn viện sinh bên cạnh mình.

“Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?” Fuku hỏi. “Lại phạm sai lầm gì rồi à?”

“Không có. Thôi ngay nhé!” Waya nạt lại. Sau giờ nghỉ trưa, ván đấu sơ tuyển sẽ lại tiếp tục. Cậu nên tập trung hết sức vào tương lai và ván đấu hiện tại chứ không phải ván đấu mà mình đã thua về tay một đối thủ vô hình bất bại bây giờ được.

Đưa mắt nhìn quanh quất cả phòng, cậu thấy ai cũng căng thẳng vậy. Trong khi các viện sinh trông có vẻ điềm tĩnh hơn thì mấy người bên ngoài đều nhíu tít mày nghĩ ngợi. Cũng dễ hiểu thôi, cơ hội một năm chỉ có một lần, hồi hộp cũng phải.

Ở phía góc phòng, có hai người mà Waya không thấy quen mặt trong hội viện sinh nhưng lại không căng thẳng như những người khác. Một đang chúi mặt vào quyển sách gì đó, một tay cầm bút, tay kia cầm một chiếc sandwich, trong khi người còn lại điềm tĩnh đọc sách. Hmmm… bình tĩnh nhỉ… khoan đã, Waya chớp chớp mắt, nhận ra một trong hai.

“Touya… Akira…?” Waya buột miệng nói to lên, làm cho cậu bé tóc đen giật mình ngước lên và mọi người quay phắt lại.

Lập tức căn phòng rộ lên tiếng xì xào. “Là cậu ấy đó hả?” ai đó thì thầm “Tớ nghe nói con trai của kì nhân Touya sẽ tham gia kì thi năm nay, nhưng…” Rồi lại ai khác tiếp lời “Bây giờ mới biết mặt đấy…”, “Đúng rồi, chính là cậu ấy”, “Ừ..”…

“Cậu nổi tiếng quá nhỉ, Touya?” Cậu bé kì lạ bên cạnh thích thú nhận xét, còn chẳng buồn ngẩng mặt lên. Touya gãi đầu, đỏ mặt xấu hổ.

“Đó đúng là Touya.” Fuku lên tiếng. “Cậu ấy là đối thủ của tớ. Cậu ấy gần như lấn lướt cả bàn cờ.”

Waya nhíu mày rồi dúi đầu cậu bạn mình. “Kì thủ chuyên nghiệp tương lai bi quan thế mà được à?” , trong lòng không khỏi nhộn nhạo vì thực ra cậu rất hiếm khi thắng được Fuku. Sở trường của Fuku là cờ nhanh và Waya chẳng bao giờ thắng được cả.

“Hai anh là viện sinh à?” Touya hỏi, hạ quyển sách xuống. Cậu bé ngồi cạnh cậu ta khẽ ngước mắt nhìn lên sau lọn tóc mái vài chóe rồi lại quay về hí hoáy với việc mình đang làm.

“Ừm, đây là năm đầu tiên tôi thi lên chuyên nghiệp.” Fuku vui vẻ đáp. “Còn Waya thi đến ba lần rồi.”

“Im đi!” Waya lườm bạn của mình.

“Sao nào? Thật mà.” Fuku mỉm cười tựa người lại. Rồi cậu ta thở dài. “Hôm nay chắc tôi thua rồi… ngay ván đầu tiên. Ôi trời…”
“Ván đấu vẫn chưa kết thúc mà.” Waya nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì một người có thể đánh bại cậu lại bỏ cuộc dễ dàng tới vậy. “Hãy tìm cách lội ngược dòng đi.”

“Đúng vậy.” Cậu bé tóc chỏm vàng lên tiếng mà không ngẩng mặt lên. “Bỏ cuộc trước khi ván đấu kết thúc không chỉ khiến anh chắc chắn thua mà còn làm anh không thể học hỏi gì thêm từ nó nữa. Không tốt đâu.”

“Đúng, quá chuẩn!” Waya gật mạnh đầu, lập tức quay qua cậu nhóc. “Erm… mà cậu tên gì vậy?” , cậu dè dặt hỏi. Touya trông có vẻ thoải mái bên cạnh cậu nhóc này- và cũng có rất nhiều chỗ trống xung quanh, nhưng con trai kì nhân lại chọn ngồi đây, hẳn phải có lý do nào đó. Ngoài ra trông cậu ta có vẻ ít tuổi hơn Waya, nhưng cũng không phải viện sinh. Hẳn là sức cờ phải mạnh lắm mới dám tham gia kì thi như thế.

“Em là Shindou Hikaru.” Cậu nhóc mỉm cười ngước mặt lên rồi quay quyển sổ mình đang cầm lại. “Mọi người thấy thế nào?”. Trong sự bất ngờ của Waya, cậu nhóc đó đã vẽ họ- cùng với cả căn phòng. Trông hoàn toàn không tệ chút nào.
Trong khi Waya nhoài người tới trước để xem, Touya cũng ngoái qua. “Cậu vẽ đó à?” Cậu ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.” Shindou đáp, đặt quyển sổ xuống bàn và lật về trang đầu tiên. Trong đó là những kí họa về đủ mọi thứ- cây, nhà, đường phố, chim chóc, người, những đồ vật khác nhau, ô tô, tàu điện… và cả một người trong trang phục thời Era nữa.“Đó là sở thích của tớ.” Shindou mỉm cười.

“Thế còn cờ vây thì sao?” Touya hỏi.

“Cậu biết mà, Touya.” Shindou toét miệng cười rồi đóng sổ lại, nhét trở vào trong ba lô.

“Hmmm…” Touya gật đầu, rồi cũng đóng vội sách, đứng dậy. “Chúng ta phải quay vào thôi.”

“Ừ, ừ.” Shindou cũng nhanh chóng theo sau. Waya nhìn theo cả hai. Họ là bạn à? Cậu cũng chẳng biết gì nhiều về con trai Kì nhân, nhưng cậu nhóc kia hẳn phải có gì đó đặc biệt mới chơi được với một người như Toya Akira chứ.

“Chúng ta cũng đi thôi chứ hả?” Fuku giục. Waya gật đầu, ném túi rác vào thùng rồi bước lại vào phòng.

~

Hikaru thở dài khi ngồi xuống đối diện bàn cờ. Waya và Fuku. Lần này có lẽ cậu không có cơ hội kết bạn với họ nữa rồi. Thời gian làm viện sinh chính là nền tảng cho tình bạn giữa họ, nhưng lần này… cậu sẽ không làm viện sinh nữa… và cả hai cậu bạn kia cũng không đỗ kì thi lần này. Có lẽ sau đó cậu nên tham gia nhóm luận cờ của thày Morishita… à mà không. Hikaru không có thời gian, còn lần trước sự cạnh tranh giữa Morishita và Kì nhân Touya đúng là mệt mỏi. Có lẽ năm sau Waya và Ochi sẽ đỗ, và cả Isumi cũng có cơ hội nữa…

Cậu gật đầu chào đối thủ của mình lúc anh ta ngồi xuống. Sai, anh sẵn sàng chưa? Cậu thầm hỏi hồn ma của mình, lúc này đã ngồi ngay ngắn phía bên cạnh.

“Sẵn sàng.” Sai lên tiếng, giọng anh là một sự hòa trộn kì lạ giữa nghiêm túc và hạnh phúc hồ hởi. Hikaru mỉm cười, nhấc một quân cờ lên và đợi nước đi tiếp theo của đối thủ. Mấy hôm nay Sai lúc nào cũng rất cao hứng khi nghe Shindou nói rằng họ sẽ gia nhập giới cờ vây chuyên nghiệp và ở đó có nhiều đối thủ rất mạnh. Điều đó cũng làm Hikaru hào hứng lây.

Một đối thủ không tệ cho ván đấu đầu tiên nhỉ…Hikaru thầm nghĩ trong khi đặt quân theo chỉ dẫn của Sai. Không phải quá ấn tượng, nhưng cũng bản lĩnh lắm.

“Hmmm,” Sai gật đầu sau chiếc quạt. “Nhưng sẽ không kéo dài lâu nữa đâu,” rồi cả hai nhìn về phía đối thủ của mình, lúc này đang vã mồ hôi. “Cậu ta đang cố gỡ gạc, nhưng khoảng cách xa quá rồi.”

Đúng vậy, Hikaru đồng ý, tự hỏi không biết có ai trong phòng này thực sự tạo ra được thách thức cho Sai không. Touya, có lẽ, nhưng cậu ấy vẫn còn phải đi một quãng dài lắm mới có thể đuổi kịp anh.

Sau một vài nước đi nữa, đối thủ của họ chịu thua. Hikaru cúi đầu cảm ơn, thu dọn bàn cờ, đi báo kết quả với ban quản lý rồi đưa mắt nhìn khắp phòng. Có vẻ Touya và Fuku đã đấu xong- và Fuku đã không tạo ra kì tích. Còn Waya hình như đang thi đấu tốt, trông anh ấy rất bình tĩnh và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với đối thủ của mình.

Chắc chúng ta về thôi, Hikaru chúp chíp miệng, rời khỏi phòng. Ngày mai và ngày kia đều có một ván đấu nữa… nếu anh thắng liên tiếp ba ván thì sẽ không cần đấu thêm ngày thứ tư và thứ năm nữa.

“Chúng ta không đấu nữa sao? Tiếc quá đi.” Sai cắn môi. “Vui lắm mà, đấu cờ trong căn phòng này…”

Em hứa rồi chúng ta sẽ còn đấu rất nhiều ván ở đây nữa. Hikaru mỉm cười, đi lại giày. Cậu ngoái lại phòng cờ một lần nữa với đôi mắt đầy hoài niệm rồi quay lưng rời đi. Dù sao, sau khi xong ba ván đó, chúng ta sẽ có một tháng tập luyện cho kì thi chính thức… Nên đến câu lạc bộ cờ và chơi trên mạng như bình thường… hay là làm gì đó đặc biệt hơn nhỉ?

“Đặc biệt hơn á?” Sai hào hứng.

Tập luyện. Hikaru nhún vai. Có lẽ anh đã đấu rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều phương pháp chưa thử. Đấu cùng một lúc với nhiều người chẳng hạn, hoặc đấu hòa, cờ mù, cờ một màu, hmmm… cả đấu dạy cờ nhiều người cùng một lúc nữa…

“Ohhh, nghe tuyệt quá đi.” Sai hứng khởi. “Hikaru, chúng ta thử nhé? Đi mà, đi mà!”

Rồi, rồi… Cờ một màu thì có lẽ hơi khó, vì cần có đối thủ cũng giỏi nữa, em nghĩ khó có ai giống vậy ở Tâm Thạch… Hikaru nghĩ ngợi. Nhưng mấy phương pháp kia chắc là được. Có điều phải đợi sau khi vòng loại kết thúc đã.

Và đương nhiên là Sai không khó khăn gì giành chiến thắng ba ván liên tiếp. Thật may là Hikaru không phải đấu với bất kì ai mình quen, vì nhìn Sai đấu với Waya hay Fuku thật là có phần hơi kì lạ. Lần trước cậu đã làm đủ mọi cách để che giấu mối liên hệ giữa mình với Sai, còn lần này, có thêm một tháng để chuẩn bị tinh thần cũng dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi chắc chân vào kì thi chính thức, Hikaru lập tức lao vào luyện tập. Trước đó, cậu từ tốn ngồi xuống nói chuyện với người mẹ vẫn đang vô cùng bối rối của mình về ý định lên chuyên nghiệp.

“Mẹ sẽ bàn với ông nội con.” Mitsuko trả lời. “Ông con bảo chi phí đăng kí không hề rẻ, thế mà con không cần phải xin thêm bố mẹ sao?”

“Con đã tiết kiệm đủ rồi ạ.” Hikaru đáp. “Mẹ biết mà, con dạy cờ ở Tâm Thạch cho những vị khách ở đó.”

“Mẹ cứ nghĩ tiền đó chỉ đủ cho mua máy tính và phí mạng internet thôi.”

“Con có tiết kiệm thêm được mà, vì bây giờ có thêm nhiều khách đến hội quán hơn.” Hikaru bình tĩnh đáp. “Các bác ấy cũng rất ủng hộ con thi lên chuyên nghiệp nên đều cố bồi dưỡng hơn chút ít nữa.”

“Thực ra mẹ cũng không an tâm lắm khi con đến đó đâu, nhưng mấy bác ở đấy cũng có vẻ tốt.” Mitsuko gật đầu, có vẻ bị thuyết phục. “Ông chủ khá đáng tin cậy. Thế còn chuyện kì thi chuyên nghiệp là như thế nào?”

Hikaru giải thích ngắn gọn. “Nếu đỗ, con sẽ trở thành Kì thủ chuyên nghiệp- có nghĩa là có thể kiếm tiền nhờ đấu cờ. Có lẽ con sẽ phải nghỉ học nhiều, đấu rất nhiều ván cờ, tham gia hội thảo, tham luận và nhiều thứ khác nữa- tham gia các kì thi… Cờ vây sẽ trở thành công việc của con.”

“Nhưng con mới chỉ 13 tuổi thôi.” Mẹ cậu lo lắng nói. “Làm gì có đứa trẻ nào đi làm sớm như vậy?”

“Đa số các kì thủ chuyên nghiệp đều rất trẻ.” Hikaru xua tay. “Con vẫn sẽ cố gắng đến trường đầy đủ, nhưng có lẽ cũng không cần quá nghiêm túc- vì con đã có nghề của mình rồi… Nhưng con sẽ cố cân bằng mà.”

Mẹ cậu đành thở dài. “Mẹ vẫn không hiểu, nhưng… từ khi chơi cờ vây, con học khá hơn hẳn. Có lẽ mẹ không thể ngăn cấm con, nhưng… con lớn nhanh quá, Hikaru. Mẹ… nếu đó là điều con thực sự muốn…”

“Đúng vậy ạ.” Hikaru khẳng định. “Cảm ơn mẹ.”

Sau khi mọi việc ổn thỏa, Hikaru đến hội quán Tâm Thạch. Khi biết cậu sẽ tham gia kì thi, tất cả mọi người đều ủng hộ giúp đỡ cậu luyện tập và đề nghị được làm đối thủ. Cờ mù, cờ hòa, đấu nhiều ván một lúc… Cấp độ luyện tập của Sai chỉ có thể diễn tả bởi một từ “điên rồ”- nhưng bản thân cậu cũng vô cùng hứng thú với thử thách này cho tới khi kì thi chính thức dần tới.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro