The Most Important Meal Of The Day

Đây là lần đầu tiên tui dịch bách luôn á!

Thật sự làm rồi mới thấy nó cực đến cỡ nào. Trong bách không nhiều từ ngữ để xưng hô như đam, thiệt sự quá bất công mà!!

thôi chúc mọi người hãy đọc và vui vẻ :)

p/s cái vid không liên quan lắm nhưng mà tui đã biết đến tác giả thông qua cái vid này :) hjhj

---

Sherlock không có thói quen ăn sáng.

Wato đã sớm nhận ra điều này khi cô liên tục gặp rắc rối trong lúc làm bữa sáng cho bọn họ, vì muốn trả ơn cho việc đã cho cô ở lại căn nhà số 221B này. Lúc đầu cô cũng có chút khó chịu vì điều này, phải thức dậy thật sớm và rồi qua bao nhiêu gian khó trong quá trình chuẩn bị, để rồi cuối cùng Sherlock nói rằng cô ả chỉ muốn café, nhưng cô cũng dần nhận ra rằng đây cũng chỉ là một phần trong cuộc sống bình thường của Sherlock.

Quen biết nhau cũng khá lâu, Wato nghĩ rằng Sherlock không thích ăn sáng là vì đối với cô ả việc đó chẳng có tí thú vị nào cả, đồng thời Wato cũng đã nhận thấy rõ khuynh hướng cuồng đồ ngọt của Sherlock, điều đó thể hiện rõ trong việc lúc nào trên người cô ả cũng có một thanh chocolate. ("Sáng nay cô lại quên mang giày khi ra ngoài, nhưng lại chẳng bao giờ quên thanh kẹo của mình?!" |"Tôi cần đường để suy nghĩ, Wato à!")  Wato không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, đây cũng có thể coi như điểm chung của hai người, vì thế cô ấy bắt đầu lợi dụng những thông tin này để làm lợi thế cho bản thân.

Tầm khoảng hơn một tuần sau đó, thay vì là bữa sáng truyền thống kiểu Nhật, thì lần này, những bữa sáng truyền thống kiểu Âu, Wato đang thử nghiệm một bữa sáng ngọt ngào với hy vọng sẽ hấp dẫn được Sherlock. Pancakes, waffles, pastries, và còn nhiều món nữa, sáng nào cũng được chuẩn bị vô cùng gian khổ chỉ với một mục đích duy nhất là dụ dỗ Sherlock ăn một chút gì đó. Nhưng không, câu trả lời mà cô nhận được luôn giống nhau.

"Tôi không ăn sáng, Wato."

Wato biết rằng Sherlock không ăn sáng. Sherlock hầu như lặp đi lặp lại chuyện này mỗi sáng. Nhưng dù Wato có biết rõ chuyện này đi nữa, cô ấy vẫn tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai. Không quá nhiều như lần đầu tiên và cũng không đủ chia thành hai phần hoàn chỉnh, nhưng vừa phải nếu Wato phải xử lý hết một mình, lại cũng không được quá ít, cũng phải vừa đủ lỡ Sherlock đổi ý, nó sẽ thật vừa đủ.

Còn Sherlock, cô ả cũng nhanh chóng nhận ra thói quen nhỏ này vào mỗi sáng của Wato. Cô ả nhìn thấy cô bác sĩ hay cân đo đong đếm lượng thức ăn vừa phải trước khi nấu. Cô ả nhìn thấy cô bác sĩ mỗi khi mua đồ ở cửa hàng đều mua nhiều hơn mức cần thiết một chút. Cô ả nhìn thấy cô bác sĩ lặng lẽ ghi chép những việc cần làm sau mỗi cuộc nói chuyện. Nhưng mà, điều mà cô ả không thể hiểu được là tại sao cô ấy vẫn cứ làm chuyện đó.

"Sao cô cứ làm bữa sáng hoài vậy?"

"Hửm?"

Từ chỗ ngồi thường lệ của cô ả trong phòng khách, Sherlock có thể thấy rõ Wato không hề quay người lại, cô ấy vẫn đang bận rộn khuấy chiếc nồi trên bếp. Trán Sherlock bắt đầu hơi cau lại khi cô ả liên tục lướt qua những lý do phù hợp để giải thích cho việc vì sao Wato cứ tiếp tục cái nhiệm vụ vô nghĩa này.

"Tại sao cô cứ làm bữa sáng hoài vậy?" Sherlock lặp lại câu hỏi.

"Tại vì tôi đói ấy mà," Wato trả lời như một lẽ hiển nhiên trên đời.

"Không phải," Sherlock nói. Cô ả như muốn nổi điên và đứng bật khỏi ghế, bước đến chỗ bên cạnh Wato trong nhà bếp. "Ý tôi là, tại sao cô cứ tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai chúng ta? Tôi đã nói trước đó là tôi không ăn sáng."

Wato chỉ cười nhẹ và lắc đầu. Cô lại chuyển sự chú ý của mình về chiếc nồi và Sherlock lại bĩu môi như thường lệ. Đây quả là một vấn đề nghiêm trọng và Sherlock cần phải tìm ra sự thật.

"Tôi làm bữa sáng là vì cô không ăn sáng," Wato cuối cùng cũng trả lời. Cô lách qua người Sherlock để lấy cái gì đó trên kệ bếp. Câu trả lời khó hiểu của cô còn khiến Sherlock cảm thấy bối rối hơn nữa.

"Thật chẳng có ý nghĩa gì cả, Wato."

Sherlock nổi điên và quay lại chỗ ngồi thường lệ của mình. Sherlock có thể nghe thoáng được tiếng cười khẽ của Wato vì phản ứng vừa rồi của cô ả.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Tại sao cô cứ làm bữa sáng cho tôi trong khi tôi không hề ăn nó? Những chuyện cô đang làm thật chẳng có tí logic nào cả! Nó chỉ tốn thời gian và tiền bạc thôi."

Sherlock ngồi ôm chân lại trước ngực như thể cô ả đang giận dỗi trước thái độ của Wato. Cô ả có thể nghe thấy tiếng bước chân của Wato khi cô đi qua đi lại trong phòng bếp sau đó đi rửa tay. Cô nhanh chóng xuất hiện trở lại và ngồi xuống bên cạnh Sherlock, nhưng Sherlock không thèm để ý đến cô. Wato đối với chuyện này chỉ lắc đầu và cười khẽ.

"Sherlock, tôi biết cô không ăn sáng. Cô nói chuyện này hầu như mỗi buổi sáng," Wato nói. "Nhưng tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra và ngày mai, vậy nên tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bữa sáng, phòng trường hợp cô đổi ý muốn ăn."

Sherlock cuối cùng cũng liếc sang Wato, người vẫn đang mỉm cười tươi rói.

"Tôi vẫn sẽ không ăn sáng đâu."

"Còn tôi thì vẫn tiếp tục làm bữa sáng."

Tiếng chuông của đồng hồ đếm giờ vang lên và Wato lại đứng lên. Cô nhanh chóng trở lại nhà bếp, trong khi đó trong đầu Sherlock thì cứ lặp đi lặp lại những điều Wato vừa nói.

Nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng một lời lý giải hợp lý nào cho những chuyện này.

Tiếng bước chân một lần nữa mang cô ả trở về với thực tại. Wato quay lại với một khay đầy thức ăn được cô đặt trên bàn. Sherlock nhích người qua, để Wato có thể ngồi xuống, nhưng cô lại vội vã chạy vào nhà bếp một lần nữa.

"Tôi suýt nữa quên mất café của cô. Chờ tôi vài phút và sẽ xong ngay thôi!"

Sherlock nhìn chằm chằm vào chỗ Wato vừa đứng. Tầm mắt di chuyển xuống khay thức ăn Wato đã chuẩn bị, sau đó lại lần nữa cau mày. Tại sao cứ phải cố gắng vượt qua hết mớ rắc rối này? Tại sao cứ phải cố gắng vượt qua hết tất cả những chuyện này? Cô biết rõ Sherlock sẽ chẳng bao giờ ăn. Cô biết rõ Sherlock chỉ cần café. Thật vô lý. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó hoàn toàn cực kỳ không hợp-

Sherlock chẳng hiểu kiểu gì, nhưng đôi đũa mà Wato đặt trên khay bây giờ đã nằm trên tay cô ả. Sherlock nhìn chằm chằm vào nó như thể đang nhìn một vật thể lạ, 2 chiếc đũa va chạm vào nhau tạo nên những tiếng lạch cạch như để chứng minh đây là thật. Tiếng tách tách từ bóng đèn vang lên truyền đến tai cô ả và Sherlock cố gắng chớp mắt để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ả với người rồi đặt đôi đũa xuống, nhưng ngay khi vừa làm thế, cô ả đã nhanh chóng chú ý tới bát canh tương và cá hồi nướng mà Wato vừa làm. Không muốn phải thừa nhận, nhưng trông chúng rất ngon. Chỉ là một bữa sáng bình thường thôi nhưng Wato đã bỏ rất nhiều công sức để làm cho một người mà cô ấy biết là sẽ chẳng bao giờ ăn. Mọi chuyện lặp lại như vừa rồi với đôi đũa, tay Sherlock dường như đã di chuyển tới đĩa thức ăn và trước khi cô ả nhận ra, đã có một miếng cá nằm trong miệng cô ả.

Điều đó vô tình lại xảy ra đồng thời với lúc Wato quay lại với cốc café trên tay.

Sherlock như đứng hình và đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm Wato. Wato cũng đã đứng yên tại chỗ ngay khi cô nhận ra chuyện mà Sherlock vừa làm. Cô chớp mắt vài cái, định hình lại chuyện đang xảy ra, ngay sau đó trên gương mặt nhỏ nhắn liền lộ ra một nụ cười thấu hiểu.

"Tôi không phải ăn vì cô!" Sherlock lên tiếng trước Wato định nói điều gì. "Đó là vì tôi vừa đọc một bài nghiên cứu về việc ăn sáng có thể làm tăng khả năng suy luận!"

Wato không nói gì, nhưng sự phấn khởi vẫn còn nguyên trên mặt. Cô cẩn thận đặt chiếc cốc xuống trước mặt Sherlock rồi lần nữa vội vã quay vào nhà bếp. Cô nhanh chóng trở ra với một đôi đũa cho bản thân và ngồi xuống bên cạnh Sherlock. Wato mỉm cười và đưa ánh nhìn đầy mong chờ xuống mấy đĩa thức ăn sau đó lại tới Sherlock. Như nhận được tín hiệu, Sherlock cắn miếng thức ăn rồi chậm rãi nhai. Wato nhìn một lúc, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Có ngon không?"

"...Ừ."

Sherlock không ăn sáng.

Nhưng cô ả tình nguyện thử một lần vì Wato.

-Hoàn-

Lời nhắn từ AwkwardPotatoChild: "Chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra đọc câu chuyện này."

Chou: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và bình chọn, hãy ủng hộ tác giả thật nhiều nhé ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro