Full

Lại có một cuộc rượt đuổi diễn ra tại căn nhà số 221B.

- Hatano-san, Sherlock lại chơi dao kia kìa!
- Tôi thích nó! - Sherlock cãi lại
- Nhưng nó nguy hiểm, tôi phải tịch thu nó!
- Cô có tịch thu thì tôi vẫn tìm ra được

Lại là vẻ mặt vừa đắc ý vừa hất lên nhưng vô cùng trẻ con đó. Gruuuuuuu, Wato cảm thấy bực mình với đứa trẻ to xác này quá rồi.

- Hatano-san, bà nói gì đi chứ, không thể để Sherlock chơi dao nguy hiểm như vậy được!
- Tôi thích nó!

Trái ngược với tình cảnh chó mèo cắn nhau của hai người, Hatano-san có vẻ đang rất tận hưởng bầu không khí này. Sự bình yên lại quay về với ngôi nhà này rồi. Ý bà là, sự bình yên thật sự kia.

Kể từ sau cái lần "chết hụt" của Sherlock, bà đã phải tốn nhiều công sức để kéo Wato tiếp tục ở lại đây. Cô ấy cũng đã nhận một công việc tại gia, vừa thoải mái nhưng cũng vừa tiện lợi vì thời gian linh hoạt. Wato vì vậy có thể đi theo Sherlock mỗi khi "đứa trẻ" này đi ra đường phá án.

Ngỡ đâu chỉ có như vậy là hết nguy hiểm, nhưng Sherlock lại còn có thể gặp nguy ngay khi ở trong nhà. Ví dụ như cô ấy luôn thích thú với các vật sắc nhọn như dao gấp hoặc dao găm.

- Hai người ngày càng thân thiết nhỉ? - Hatano-san vừa nói vừa cười.
- Bà lại nói lạc đi đâu rồi Hatano-san!!

Nhân lúc Wato sơ sài, Sherlock liền thó lại được con dao yêu thích của mình mà mân mê.

- Sherlock, trả lại đây!
- Không!

Wato đầy bất lực, hết cầm chừng Sherlock làm mình bị thương, vừa quay sang nhìn Hatano-san cầu cứu.

- Cô có thể dùng biện pháp mạnh với Sherlock-kun!

Vừa nói đến đây thì không chỉ Wato mà cả Sherlock cũng ngước lên nhìn bà. Wato là vì không hiểu Hatano-san đang nói gì, còn Sherlock là vì... sợ. Thực ra thì Sherlock hiếm khi sợ cái gì, nhưng mà... cô cũng sợ bị đánh. Lần đó là lần đầu tiên bà Hatano mạnh tay với cô, nghĩ lại đến giờ "bé" Sherlock vẫn còn sợ lắm nha.

Dù không bao giờ nói ra, cũng hiếm khi thể hiện, nhưng Sherlock thật sự rất quý bà Hatano. Bà là một trong những người cô xem trọng nhất trong đời, là người cô thật sự yêu thương. Lần đó Sherlock giật cả mình vì cái tát đó, sợ hãi khi Hatano-san hỏi có muốn thêm một phát nữa không. Sherlock rất sợ, nhưng mà... nếu thật sự bà có tát cô thêm thì Sherlock cũng sẽ nhận lấy. Vậy nên khi định thả tay xuống, Sherlock đã nhắm nghiền mắt, ý chừng chờ đón cơn giận tiếp theo của Hatano-san.

Sherlock là một đứa trẻ hiếm khi nghe lời, nhưng vẫn là một người lớn sống có tình cảm và vô cùng trân trọng những người bản thân thật tâm yêu thương. Vậy nên nghe bà Hatano nói vậy, Sherlock... sợ. Sợ bản thân sẽ phải "ăn đòn" nữa, vì cô không bao giờ kháng cự người mình yêu thương. Và tất nhiên, trong đó bao gồm cả Wato-san.

- Sao vậy? Hai người sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Không phải biện pháp mạnh chính là điều tốt nhất để trị những đứa trẻ hư sao?
- Hả? - Wato vẫn còn ngơ ngác
- Wato-san, hãy phạt Sherlock khi cô ấy không nghe lời, vậy là được mà, ne?
- Phạt... phạt sao?
- Đợi một chút... tôi không phải trẻ con, và tôi cũng không-hư! Thật là...

Sherlock giận dỗi nhưng lại cố gắng kiêu ngạo hất mặt cãi cùn. Sherlock không hề hư hỏng nhá!

- Hei... - Wato có phần hơi ngập ngừng vì vẫn chưa nghĩ ra phạt là làm sao - Sherlock-kun!! Nếu cô còn không nghe lời tiếp tục những trò chơi nguy hiểm đó thì tôi sẽ...? Tôi sẽ bắt cô đứng quay mặt vào tường 1 giờ đó!
- Không làm!
- Sherlock-kun, nếu không nghe lời Wato-san thì tôi sẽ không cho ăn chocolate đâu nhé!
- Hai người bị làm sao vậy chứ hả? Urghhhh....
- Sao hả? Muốn nghe lời hay muốn phạt úp mặt vào tường, hay là muốn tôi ban lệnh cấm không chocolate trong nhà này hả?

Chocolate lúc nào cũng là tử huyệt của Sherlock. Ôi món kẹo yêu thích của mình. Nhưng nếu không làm theo thì đúng là bà Hakano sẽ ban hành luật cấm đó mất. Uy lực chủ nhà của bà ấy thật đáng sợ mà...

- Đáng ghét! - Sherlock làu bàu tay không tình nguyện đưa lại con dao gấp cho Wato.

o0o

Vài ngày sau, tại một hiện trường đương lúc Sherlock tìm manh mối phá án...
- Tôi đã nói không được chơi dao kia mà, nguy hiểm!
- Rồi rồi biết rồi, nhưng tôi thích.
- Cô quên đã nói gì sao?

Sherlock khẽ thở dài, đảo mắt chán chường.

- Hei hei... về nhà tôi sẽ quay mặt vào tường một tiếng. Còn bây giờ thì cô tránh ra...

Sherlock vẫn thích thú với con dao trong tay. Có nó thì quá trình phá án mới thú vị hơn nhiều.

Mãi một lúc sau Sherlock mới quăng lại con dao rồi lại nhanh chân chạy đi theo manh mối như mọi khi. Wato cũng giật mình theo phản xạ gửi lại nó cho thanh tra rồi ba chân bốn cắng chạy theo Sherlock.

Cuối cùng vụ án giải quyết xong, chưa kịp vui thì thanh tra lại lù lù xuất hiện ở nhà 221B mà... gửi trả con dao. Và xui xẻo thay, người ra nhận là bà Hakano. Sau khi nghe kêr chi tiết, bà chỉ bảo Sherlock biết phải làm gì rồi chứ.

Đứa nhóc đó bực mình giãy nãy cuộn người trên ghế, sau đó mới không tình nguyện đến góc phòng... quay mặt vào tường.

Wato vừa thấy thương vừa tức cười, dù sao Sherlock cũng vừa phá được vụ án đó. Đáng lý ra cô định cho qua, vì Wato vốn luôn mềm lòng. Ai ngờ đâu lại...

Nhìn cái dáng cao gầy với mái tóc ngắn rối bù vì chủ nhân nó vò đầu đứng càu nhàu ngay kia, Wato lẳng lặng rời phòng.

Lúc này vắng mặt Hakano-san, Sherlock vẫn đang bĩu môi đứng đó chờ cho hết một tiếng. Điều này thật ác độc mà...

Bỗng nhiên, một thanh Meiji chìa ra trước mặt. Cái bĩu môi lập tức biến mất.

- Nè, cái này là cho Sherlock-kun.
- Tại sao? - Sherlock nhanh tay chộp lấy, nhưng cũng không quên hỏi.
- Vì hôm nay cô đã phá được án. Cái này là phần thưởng
- Đừng nhắc nữa, vì nó mà tôi phải đứng đây đây!
- Thì vì cô lại cầm dao nguy hiểm như vậy. Nhưng phạt thì phạt, còn phá án được thì phải thưởng chứ!
- Hừ, lần sau thanh tra nhờ tôi không thèm giúp nữa!

Sherlock kun à, hình như người phạt cô và làm cô bị phạt là cô gái ở cùng nhà với cô, chứ đâu phải thanh tra tội nghiệp nào đó đang bị mắng oan đâu? Thấy đứa trẻ đó vẫn còn ghim trong bụng mối hận, miệng thì nhai chocolate nhưng vẫn ko quên làu bàu bực dọc; Wato không nén nổi buồn cười.

- Cô cười gì chứ!
- Haha không có gì. Chỉ nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì!
- Tôi muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn pizzza và sashimi
- Hei hei, chút tôi sẽ làm bánh ngọt cho cô.

Rốt cuộc Wato cũng đứng đó, xoay mặt vào tường cùng trò chuyện và ăn chocolote với Sherlock. Còn được Sherlock chia Meiji cho. Xem ra, Wato ngày càng quan trọng hơn trong lòng Sherlock, vượt cả chocolate còn gì.

Bà Hakano mỉm cười hài lòng nhẹ khép cánh cửa phòng lại...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro