3. Không phải Tine
Mọi người thường nằm mơ khi họ không thể có một giấc ngủ ngon. Giấc mơ là những điềm báo của tương lai, nó thể hiện những mong muốn, khát vọng của chủ nhân, nhưng những giấc mơ mà tôi thấy dường như lại không phải như vậy.
"Muốn nghe bài gì?"
Người còn trai thân cao ngồi bên cạnh, mặc sơ mi trắng ôm cây đàn guitar nói với tôi bằng tông giọng trầm ấm, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đằng sau cái vẻ khinh người đó lại có một nét quyến rũ khiến người ta không thể dời mắt.
"Bài của Scrubb đi."
Tôi nghe tiếng mình trả lời, vui vẻ, ngọt ngào, tất cả hiện lên như một thói quen, bình thường hơn cả hai chữ bình thường.
"Biết ngay mà, mày thì chả có gì ngoài Scrubb."
Người ấy xoa đầu tôi, khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, bàn tay to lớn thô ráp ấy dịu dàng vô cùng, nếu được cánh tay ấy ôm vào lòng thì còn ấm áp đến mức nào.
Những giấc mơ không bao giờ đủ rõ ràng, người con trai cao cao ấy cũng chỉ như một bức tranh huyễn hoặc, mỏng manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"...Tôi không để tâm trong lòng em đã có hình bóng ai đó, hay thực tế ra sao
Cái gì tôi cũng không cần hiểu, chỉ cần biết có em trong tim là đủ rồi
Tôi sẽ cố gắng thử mọi cách, mọi con đường để có thể bước đến bên em
Để em biết nơi tim tôi ấm áp đến nhường nào...."
Giọng hát cất lên cùng với tiếng guitar, nếu phải nói thật lòng, tôi chẳng thấy hay chút nào, còn không bằng P'Mea hát nhạc đồng dao trước mỗi buổi học. Nhưng tất cả đều không quan trọng, điều làm tôi suy nghĩ đó là tôi cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Một người có thể ở bên cạnh tôi, dùng tiếng đàn làm tôi cảm thấy thoải mái và khiến tôi muốn được cùng người ấy ngân nga những câu hát kia.
"Ei Win..."
"..."
"Thằng Win!"
Tôi nghe thấy tiếng của P'Wan đang hét bên tai. Muốn gượng người dậy nhưng thân thể ê ẩm không xót chỗ nào, tối hôm qua tôi thật sự không có lên giường nằm đang hoàng.
"Nước dãi mày sắp làm ngập cả tiệm rồi kìa, còn không dậy?"
"Đây, dậy ngay đây."
"Nhanh nhẹn lên, tao ra xe đợi mày."
Nói chuyện dễ nghe chút thì không phải là P'Wan. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt bị thứ ánh sáng ngoài cửa làm cho chói chang, song, tôi cũng phát hiện một đôi mắt khác đang nhìn tôi chằm chằm, một khắc cũng không rời.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"
Là cái thằng nam chính của đoàn quay phim đây chứ đâu, tối hôm qua được tôi nhặt về cho một mạng. Nó sốt tới mức cứ nắm chặt tay tôi không buông, nên tôi đành phải ở lại trạm xá cả đêm đến độ xương thịt muốn hòa vào nhau luôn.
"Chưa từng thấy có người ngủ chảy nhiều dãi như vậy."
"Mày nói cái gì đó?"
Rút lại lời từng khen nó đẹp trai, bây giờ tao đem trả nó về rừng cho thú dữ làm thịt còn kịp chứ?
Quy tắc số một khi làm người, không nên chấp nhặt với mấy đứa ghẹo gan. Tôi đứng dậy tính rời khỏi, nhưng đối phương không có vẻ gì là muốn để tôi đi.
"Buông tay ra." / "Mày tên gì?"
Chúng tôi nói dường như cùng lúc, tôi lấy làm khó hiểu, còn nó chỉ nhìn tôi không chớp mắt.
"Buông ra đi đã." / "Mày tên Tine đúng không?"
Lại một lần nữa nó cướp lời tôi, bàn tay thằng nam chính siết chặt cổ tay tôi, có thể nhìn thấy sự kích động rõ ràng trong đôi mắt của nó.
"Tao đau."
Tôi nói thật, này thì sức trâu chứ sức người cái gì, nhìn nó đâu có giống cái thằng đêm qua sốt 40 độ được tôi cõng về đâu. Mới ghẹo gan tao xong giờ thì bày ra bộ dạng đáng thương tính chơi tao hả? Nhìn mặt nó tôi cũng không nỡ tát một cái cho tỉnh táo lại.
Thằng nam chính nới lỏng lực tay, chỉ là nới lỏng thôi nhé chứ nó vẫn chấp nhất không để tôi đi đâu.
"Tao tên Win, không phải Tine."
"Mày là Tine."
"Không phải Tine, là Win."
"Mày là Tine."
Cứng đầu thấy sợ luôn. Rồi mặc kệ mày gọi tao bằng gì, tao không có bổn phận ở đây với mày. Mãi đến lúc mấy người trong đoàn quay phim đến bu xung quanh nó, tôi mới chuồn đi được, ra đến bên ngoài còn bị P'Wan nạt cho mấy câu vì cái tội rề rà. Tao oan ức quá đi.
Cái đoàn quay phim kia ở đây nửa tháng, đúng là người có tiền mà bị điên có khác. Thân làm thư ký thời gian dư dả, tôi liền trở thành hướng dẫn viên của bọn họ. Làng cũng không lớn, chỉ là giúp họ tìm vài địa điểm có cảnh sắc nên thơ, vừa hay tôi cũng có thể mở rộng phạm vi di chuyển hơn bình thường. Tôi hỏi P'Wan có vừa lòng hay không ấy hả, đương nhiên là không nhưng ngoài tôi ra đâu còn ai rãnh rỗi, ăn nói lưu loát lại còn đẹp trai thế này.
Duy nhất có một điểm tôi cảm thấy không ổn, chính là cái thằng nam chính ghẹo gan kia. Hỏi ra tôi mới biết nó tên Sarawat, người nổi tiếng lắm đó. Nhóm nhạc của nó tên là Ctrl+S, nó vừa là tay guitar chính, vừa sáng tác nhạc cho nhóm, công thêm cái vẻ đẹp trai lạnh lùng nữa nên mỗi lần quay MV đều không thể thiếu mặt nó.
Người dân nơi đây chuyên mục giải trí truyền thông phải nó là nghèo nàn lắm, nên thật lòng tôi không giấu nổi cái tính tò mò khi biết được người ta tới đây làm gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dẫn bọn họ đi quay, đang ngồi một bên nghỉ ngơi thì thằng Sarawat bước đến chỗ tôi. Trong bất kể tình huống nào, nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp trai lạnh lùng, vài người còn bảo nó hay ngượng ngùng, nhưng mà tôi thấy có mới là lạ.
Tôi còn chưa kịp nhấc mông lên chuồn thì nó đã đánh phủ đầu.
"Không cần chạy, tao không ăn thịt đâu mà sợ."
Tao đâu có sợ mày ăn thịt, tao là lo mày ghẹo gan tao tới độ tao không kìm được mà cho mày vài cái bạt tai ấy.
Win là người ngay thẳng không có gì phải sợ, ngồi thì ngồi.
"Cần tao giúp gì sao?" Tôi nói với giọng hòa hoãn, nặn ra nụ cười đẹp trai có thương hiệu.
"Mày thì giúp được cái gì. Ngồi yên đó là được rồi."
Sao thằng này nó nói chuyện y chang như P'Wan vậy? Hay là tao còn có anh em trai thất lạc gì đấy?
"Không thấy nắng à?"
Nói rồi nó ném cho tôi một cái bình xịt chống nắng. Xin lỗi nhé, trai làng không sợ đen, tao không có yếu ớt như mấy đứa dân thành phố đâu.
"Không biết xài."
Tôi ném lại cho nó. Thằng Sarawat không vui ra mặt. Mày không vui thì càng hợp ý tao.
"Nắm mắt, nín thở!"
Không kịp gì hết luôn, nó lắc lắc cái bình rồi xịt thẳng vào mặt tôi, lúc đó chỉ có thể nắm mắt nín thở như lời nó. Xong rồi nó còn dùng đôi bàn tay thô ráp như dân đào đường kia vỗ vỗ lên hai má của tôi, mẹ nó tao đau muốn chết.
"Xong rồi đó, tao đi quay phim. Đợi tao, đừng có mà chuồn về trước."
Thằng này nó đóng vai nam chính tới nghiện rồi phải không? Thăng quần, bộ mày xem tao là nữ chính thiệt hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro