#7: (H)

Khổ là con tác giả luôn luôn thích H, lên sẽ 99.5% là chap H. Còn 0,5% còn lại là chap ăn chay

---

Vào một ngày đẹp trời với mọi người, nhưng đối với hai người nào đó thì ếu.

Hiện tại cả lớp Gifted khóa 15 ngồi quây lại với nhau, 8 người nhìn chằm chằm vào hai đứa được coi là có năng lực mạnh nhất trong khóa này - Wave và Pang.

- Không biết có chuyện gì xảy ra luôn? - Korn lên tiếng

- Biết cũng không ngồi đây - Pang lên tiếng

- Dậy một cái là bị hoán đổi năng lực sao ... hay tụi bây ngủ nhiều quá lên mơ? - Ohm

- Khùng à mày - Joe

Nghe tới đây chắc mọi người cũng nhận ra vì sao lớp Gifted lại ngồi tụm lại với nhau. Nguyên nhân là sáng nay khi tỉnh dậy Pang với Wave gặp nhau ngay cửa KTX và cả hai cãi nhau, rồi Wave nắm chặt cổ tay của Pang rồi nói:

- Mày một hôm ngoan ngoãn nghe lời tao coi Pang? Bây giờ im lặng cùng tao đến lớp

Và thế là Pang nghe lời răm rắp. Wave lúc đó cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ Pang cũng có ý định như mình và cũng không để ý tới vẻ mặt của Pang. Cho đến khi tới lớp Wave máy tính và sử dụng năng lực mà không được.

Mà Pang lúc này đang ngồi im lặng suy nghĩ liền đứng dậy đi về phía Wave, đặt tay lên máy tính của Wave và đương nhiên là Pang dùng được năng lực của Wave.

Wave tròn xoe mắt mà nhìn, não bắt đầu nảy số quay phắt sang Pang hỏi

- Sao mày dùng được năng lực của tao?

- Ai biết được, sáng nay mày dùng năng lực của tao ra lệnh cho tao đấy

Câu nói này thành công đem toàn bộ sự chú ý của cả lớp dồn vào hai người bọn họ, sau đó là cảnh ở lúc đầu

- Cần nói cho thầy Pom biết không? - Pang ngước lên hỏi

- Tạm thời thì không cần - Punn chống cằm rồi nói

- Đồng thời thì Pang qua phòng Wave đi, tiện theo dõi - Claire lên tiếng sau đó nở nụ cười với hai người còn lại

Claire nói xong thì thầy Pom bước vào, cả lớp ngồi vào vị trí của mình để học. Nhưng đời ếu như mơ khi thầy Pom bảo Wave lên giúp thầy về phần mềm máy tính gì gì đó, cả lớp mặt trắng bệch

- À thầy ơi Wave nó không khoẻ - Punn lên tiếng

- Không khỏe dùng năng lực mệt lắm thầy - Korn

Sau đó cả lớp gật đầu phụ họa, Wave đành phải giả vờ ôm bụng diễn theo lời bọn kia. Xong rồi Namtarn đột nhiên nói

- Pang, Wave đau bụng thì câu đưa cậu ấy về ktx đi. Nặng hơn thì hơi mệt đó

Rồi cả cái lớp nó gật đầu phụ họa. Thầy Pom thấy vậy liền gật đầu rồi nói

- Thế Pang, em đưa bạn về đi.

- À vâng - Pang nói xong liền sắp đồ rồi đã Wave đi về, sau đó liền dìu Wave nhưng cậu đã bỏ qua màn nháy mắt của đám bạn mất dạy nào đó - ý định bán - cho Wave. Ở chỗ mà Pang không thấy là cả lớp nháy mắt với Wave ý - cố lên nha bạn hiền, cố mà cua được crush nha-. Còn Wave rất phối hợp nháy mắt với bọn còn lại.

Pang phải giả vờ dìu Wave về ktx, đến cửa phòng Wave thì Pang đẩy thẳng luôn, vỗ vỗ vai mình mà nói

- Mày là heo à? Sao nặng thế?

- .... - Đây là Wave

- Nặng bỏ mẹ ra

- ..... - Vẫn là Wave

Pang không nói gì nữa định quay lại phòng mình thì bị Wave giữ chặt tay

- Mày đi đâu? Mày phải ở với tao cho đến khi năng lực của cả hai chúng ta quay lại đúng chủ nhân của nó thì mày mới đi được

-Ở với mày?

-Ừ

- Trong căn phòng?

-Ừ

-Ngủ kiểu gì??

-Nằm chung, chẳng lẽ mày sợ tao ăn thịt mày à? - Sau đó trong đầu Wave nhen nhõm suy nghĩ đen tối " Về sau nữa thì có thể ăn sạch sẽ"

-Nằm thì nằm chung - Pang nói xong liền đi vào phòng Wave luôn

Wave nhún nhún vai rồi theo Pang vào phòng. Sau đó nhìn tổ tông nhà mình chèo lên giường mình mà nằm ngủ, Wave có chút chút hơi hơi bất lực nhìn tổ tông kia. Nghĩ một lúc hắn cũng ngồi xuống giường, bóp bóp vai cho Pang. Mà cậu lúc này cũng chẳng để tâm lắm vì cậu đang rất là mệt vì đêm qua cày truyện, rất nhanh Pang đã chìm vào giấc ngủ.

Wave nhìn người trong lòng mình ngủ liền cúi xuống hôn trán người ta. Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn người yêu ngủ. Hắn thì thầm

-Làm sao có thể làm em đổ tôi nhỉ Pang - còn kèm theo vuốt vuốt mặt ai kia

Pang cảm thấy hơi ấm, dụi dụi vào ngực của Wave. Còn tên nào đó nhanh nhanh chóng chóng ôm con người ta vào lòng. Sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Vâng, thế là hai bạn ấy ôm nhau ngủ cmnl.

-- Quay camera đến một chỗ nào đó --

- Ai ui đau quá đi - Một giọng nam vang lên

- Đáng đời - Giọng nữ

- Emilia ác quá huhu - Giọng nam lại vang lên, tỏ ra vẻ mặt ủy khuất nhìn đứa em gái của mình.

- Im miệng Asher - Người con gái tên Emilia lên tiếng, liếc liếc anh trai mình đang tỏ vẻ ủy khuất kia

- Em dùng năng lực làm chúng ta về quá khứ mà - Asher nhìn em gái kém 1 tuổi của mình mà bất lực

- Anh dùng năng lực hoán đổi năng lực của cha và papa - Emilia nhàn nhạt lên tiếng

- Do em xui anh mà - Asher khóc không ra nước mắt mà nói

- Em tiện miệng nói thôi, ai biết anh làm thiệc đâu - Emilia nhún vai

- Em phải biết, cha và papa mà biết thì sẽ phạt cả hai chúng ta aaaaa - Asher đặt tay lên vai đứa em mình mà lắc lắc

- Phạt anh thôi, không phạt em đâu mà lo - Emilia ngẩng mặt lên mà cười cười

Asher chính thức xỉu cmn, có đứa em gái hại như này sống đến giờ là một kì tích.

E hèm, hai nhân vật trên đến từ tương lai, nói đúng hơn là con của WavePang trong tương lai tới. Asher - 6 tuổi và Emilia - 5 tuổi.

Quay lại với hai bé, Emilia đen mặt nhìn thằng anh đang giả vờ ngất kia liền đạp mạnh vào mặt thằng anh.

- Đi tìm cô Namtarn, cô Mon và cô Claire - Emilia kéo tai thằng anh đi tìm những người con gái quyền lu

---- Tiếng chuông tan học vang lên ---

Namtarn và 7 người còn lại đang trên đường về, thì bị hai đứa nhóc chặn lại. Cả bọn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì đứa bé gái chạy lên ôm chặt lấy Namtarn

-Mấy đứa là ai vậy - Mon bên cạnh đứng hỏi

-Cháu chào mọi người – Asher cúi đầu chào

-Cháu còn mấy năm nữa mới ra đời, Cô Mon. Nhưng cháu biết rõ mọi người, học sinh lớp Gifted khóa 15, huyền thoại của trường trung học Ritdha – Đứa gái trong lòng Namtarn nói

-Hai anh em bọn cháu tới từ tương lai của 10 năm sau, cháu tự giới thiệu cháu là Asher, em gái cháu Emilia

-Vậy đứa là con của ai? – Punn lên tiếng

-Hì hì, hai người đang thiếu ở đây – Emilia lên tiếng, rồi nở một nụ cười đặc trưng của mình – đa phần giống Wave.

Toàn bộ nhanh chóng nhận ra, mỉm cười.

-Thế năng lực của hai đứa là gì? – Korn

-Của con là tráo đổi năng lực, của Emilia đặc biệt hơn là không gian và sao chép – Asher

-Không hổ danh là Wave với Pang, hai người mạnh nhất thì năng lực con của họ cũng đặc biệt – Ohm

-Lần đầu tiên trong đời cháu thấy chú nói được câu triết lý như vậy đó, chú Ohm – Asher cười cười

-Vậy hiện tại ..? – Joe nhìn hai đứa nhóc nào đó

-Hì hì, cháu tự sử dụng năng lực, dù gì cha và papa từ nhỏ cho bọn cháu thức tỉnh dị năng sớm hơn mà, lên có dạy bọn cháu cách xử dụng năng lực. Sau đó, cháu với anh tranh thủ không có cha với papa dùng năng lực. Thế là hai anh em xuất hiện ở đây – Emilia nói

-Thế năng lực của Wave và Pang do các con? – Claire xoa xoa đầu Emilia hỏi

- Vâng, cha trước cũng kể có đợt hai người bị tráo đổi năng lực, sau đó thổ lộ tình cảm với nhau – Asher cười nói

-Vậy, cách hóa giải? – Mon

-Thổ lộ tình cảm rồi về lại –Emilia nói xong liền chạy sang chỗ Asher, cầm tay anh trai

-Có lẽ đây là nhiệm vụ của bọn con, hiện tại năng lực của Emilia sắp đến giới hạn, bọn con phải trở về. Gặp mọi người ở tương lai – Asher nói rồi nắm lấy tay em gái mình rồi vẫy vẫy tay với 8 thành viên của khóa 15, chào tạm biệt rồi biến mất.

Sau đó, lớp Gifted cười cười rồi kéo nhau về ký túc xá. Dù không nói nhưng trong lòng họ cũng thầm thở phào một hơi, cuối cùng bọn họ cũng biết lý do Pang Wave lại tráo đổi năng lực và cũng biết cách để năng lực trở lại.

-Quay về với hai người nào đó-

Pang được Wave ôm ngủ, đầu cậu rúc vào lòng hắn. Wave thì thật sự không có ngủ, chỉ là ôm người mình yêu mà thôi.

Tổ tông này thì bao giờ hắn mới tán đổ. Hắn chỉ sợ tình cảm này xuất phát từ mỗi hắn, chứ không phải cả hai người. Lúc này, Wave thật sự không biết Pang cũng thích mình, thậm chí là yêu. Khi mà Wave biết chính là khi có hai tổ tông nhỏ nhà mình. Khi biết, Wave cười nguyên cả ngày làm cho đám nhân viên dưới trướng mình sợ xanh cả mặt.

Pang được Wave ôm, ngủ một mạch từ chiều cho tới 8h tối. Tỉnh dậy đập vào mắt cậu là khuôn ngực rắn chắc của ai kia, Pang dụi dụi mắt ngồi dậy. Sau đó còn vỗ vỗ người bên cạnh tỉnh ngủ.

-Wave dậy, đói. Đi nấu ăn cho tao coi – Pang vừa nói vừa đập đập vào người Wave

Thanh niên nào đó bị đánh nhiều quá bị vực dậy, nếu là người khác hắn thề hắn đánh cho một trận, nhưng người này lại là tổ tông của hắn a, không thể đánh. Thế là Wave phải vác xác xuống phòng bếp nấu ăn, rồi phục vụ tận tình màn đồ ăn cho Pang.

Lúc mà hắn vào, tổ tông nhà hắn lại đang chơi game, Wave đặt đĩa thức ăn xuống. Đút đồ ăn cho Pang, cậu thì tự nhiên há miệng ra.

--Tua thời gian –

Hai nhân vật chính bị tráo đổi năng lực gần 1 tháng rồi, bọn họ 7749 lần nghĩ cách nhưng không thành công. Còn mấy đứa bạn thì chỉ ngồi im cười cười, tại bọn họ biết cách hết rồi.

Pang ngồi trong phòng mà lăn lộn trong phòng, bọn họ thật sự không thể giấu thầy Pom nữa rồi. Thầy đang nghi ngờ hai người bọn họ rồi.

Wave đang nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường kia, không nói gì trèo lên giường đè Pang xuống. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, khi mà cậu nhận ra thì đã không kịp nữa. Hắn không nói năng gì cúi xuống hôn lên môi của cậu, hôn một nụ hôn sâu. Pang cũng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, thuận nước đẩy thuyền, cậu ôm lấy cổ hắn, đáp trả. Trong mắt Wave đầu tiên hiện ra tia kinh ngạc, sau đó là tràn ngập ý cười. Cả hai hôn đến khi hết dưỡng khí, buông nhau ra cả hai mỉm cười nhìn nhau. Hắn liền nghĩ điều gì đó, liền cầm lấy tay Pang.

-Yêu từ lúc nào?

- Hừm, không nhớ. Nhưng ăn.....ưm ... gian ....a – Pang định giật tay ra lại bị Wave cắn vào xương quai xanh

- Đánh dấu chủ quyền~~ - Wave vừa nói vừa dụi dụi vào hõm cổ của Pang

- Vô liêm sỉ - Pang véo véo má ai kia.

- Cảm ơn đã khen

Wave nói xong thì cũng nằm xuống bên cạnh Pang, ôm cậu vào lòng.

-Ngủ đi – Wave mỉm cười khi nhìn ai đó đang tìm chỗ nằm dễ chịu nhất trong lòng hắn mà ngáp

-Ừm~- Pang ôm lấy hắn nhắm mắt ngủ, dạo này cậu mệt quá rồi.

Hắn nhìn người trong lòng một cái, mỉm cười. Dỗ cậu ngủ yên thì hắn cũng đứng dậy, lấy quần áo đi tắm. Hắn cố gắng tắm thật nhanh để ôm tổ tông nhà mình ngủ. Sau khi tắm xong, Wave liền nằm lên giường ôm cậu ngủ.

--Sáng hôm sau—

Ánh sáng mặt trời chiếu vào, Wave tỉnh dậy đầu tiên. Quay sang bên cạnh thì tổ tông vẫn còn đang ngủ say. Hắn xoa xoa mái tóc của Pang, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục vào rồi mới gọi Pang dậy

-Pang, dậy nào. Đi học

-Ưmm, không muốnnnnnnnn

-Ngoan, anh bế

Pang biết mình không mè nheo được nữa, liền ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi đi học cùng mọi người. Cả hai ra khỏi phòng, đã thấy mọi người đứng chờ mình. Nhìn nhau cười rồi đi học cùng nhau. Wave với Pang nắm tay nhau đi học.

Khi vào lớp học, ,thầy Pom gọi Wave lên giúp mình, hắn với cậu nuốt nước bọt. Khi Wave chạm vào máy tính của mình, may mà giúp được thầy. Năng lực của bọn họ quay lại rồi. Hai người thầm thở phào một hơi. Ngày hôm nay, bọn họ học rất nhanh. Đến giờ nghỉ trưa, thì cả lớp cùng nhau xuống căntin mua đồ ăn. Sau đó, ăn cơm tó ngay và luôn. Wave đút cơm cho Pang, để Pang chơi game. Lâu lâu Pang làm nũng với Wave bằng cách hôn má hắn.

Sau khi ăn xong thì đứa nào đứa đấy về phòng ký túc xá của mình. Vào phòng cậu không nói gì, nhảy thẳng lên trên giường ngủ luôn, còn Wave đứng đằng sau chỉ lắc lắc đầu cười. Cất cắp sách cho cả hai, rồi cũng lên giường nằm ôm Pang ngủ.

Trời chợp tối thì Pang là người đầu tiên dậy trước, tay cậu mò mẫn lên ngực hắn. Cởi cởi áo sơmi của Wave ra, tay lại mò mẫn lên ngực Wave mà sờ sờ. Tuy nhiên ý xấu đã bị dập tắt, khi Wabe liếc liếc con mèo nào đó rồi nắm chặt tay đang làm điều xấu kia.

---CẮT H---

Muốn đọc đầu đủ thì theo dõi Page/Wordpress:  Bạch Nguyệt Miêu Miêu

Link để dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro