5.Disorder
Wooin có thể thấy trong đôi mắt màu xanh xám ánh lên một tia lưỡng lự. Trong một loáng, hắn đã nghĩ gã sẽ bảo hắn dừng lại, nhưng rồi Wooin chỉ thấy Joker hơi nhíu mày, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa.
Trong căn phòng tối nóng rực, không có quá nhiều âm thanh phiền nhiễu, thì tiếng thở dốc của người tóc vàng đang nằm vật vưỡn trên giường vang lên từng đợt rất rõ ràng.
Wooin chỉ đưa tay chạm chút ít lên những tất thịt trắng ngần nõn nã lộ ra sau lớp áo, thì Owen bên dưới đã không chịu được mà rít lên, gã nhắm chặt mắt lại, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy không thôi.
"Tại sao?"
"Huh?"
Wooin cúi xuống, đặt một cái hôn phớt trên vầng trán đẫm mồ hôi của Owen, hắn không đặt hoàn toàn sự chú ý vào câu hỏi của gã tóc xám đang tiến gần về phía mình.
"Tại sao mày lại muốn tao tham gia cùng?"
Bờ môi mỏng lả lướt thật nhanh trên trán, sau đó di chuyển xuống dưới, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên đôi mi mắt dày, chiếc mũi cao thẳng đáng ghen tị, và bờ môi của kẻ quyến rũ đang nằm dưới thân mình. Hắn có thể nếm lấy chút dư vị ngọt ngào từ hai cánh môi hồng hào, lại có chút tham lam mà bắt đầu day nghiến vào chỗ đó, cố gắng cậy miệng Owen ra để luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào phía trong, cố gắng lấy thêm nhiều dư vị ngọt ngào hơn nữa.
Bàn tay cũng không yên mà tự chủ chu du đi khắp nơi. Hắn ấn chặt người tóc vàng xuống giường, giam giữ gã trong vòng tay cùng nụ hôn thô bạo, những đầu ngón tay mỗi lần lướt qua da thịt đều khiến Owen giật nảy lên vì giật mình, nhưng gã vẫn đê mê trong nụ hôn cuồng bạo, vô thức mà vòng tay lên choàng qua cổ Wooin kéo xuống, cố gắng đòi hỏi thêm những hành động tham lam từ người ở trên mình.
"Ưm..."
Đến khi cả hai đều sắp không thở nổi, Wooin mới rời khỏi đôi môi kia. Gã nhổm người dậy, nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra.
"Bởi vì tao thấy thú vị...chỉ thế thôi."
Owen thở dốc nằm trên giường, đôi mắt khép hờ sau đôi mi vàng lấp lánh, cả người run lên bần bật và hơi co giật. Khuôn mặt gã đỏ bừng vì tác dụng của thuốc, cả người phủ lên tầng lớp mồ hôi mịn màng. Trong sự hờ hững của ban đêm, ánh trăng phủ lên khuôn mặt gã những lốm đốm sắc màu, tuyệt diệu như một bức tượng khảm lên lớp bạc vô giá.
Wooin mỉm cười, đưa đôi tay vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Với cả mày đi theo tao lâu như vậy rồi, giúp tao cũng chẳng ít chuyện. Thế nên hôm nay tao cũng muốn mày tận hưởng món bảo vật trời ban này cùng tao, xem như là một sự cảm ơn."
Hắn ngước lên, chỉ thấy Joker hiện giờ đang đứng cạnh chiếc giường. Tuy nhiên, Joker dường như không có ý định di chuyển thêm. Gã chỉ đứng im ở đó, một lúc sau câu nói của Wooin, gã mới chậm rãi hơi cúi xuống, đưa đôi tay thô ráp của mình chạm vào mái tóc vàng óng ả của kẻ bên dưới.
Cảm nhận được cái động chạm, Owen lại vô thức rúc vào nó. Hiện tại gã cảm thấy rất nóng bức và khó chịu, muốn được giải toả. Còn người tóc xám chỉ dùng tay chạm lên nhẹ lên tóc gã như một hành động đơn thuần. Sau đó, Joker cúi xuống đặt lên mái tóc vàng đó một nụ hôn.
"Mày thấy thế nào?"
Wooin cười khúc khích trước sự dịu dàng mà kẻ tóc xám kia đang bày ra. Đối với hắn, Joker rất ít khi thể hiện ra bên ngoài những hành động dịu dàng đến vậy với một ai đó. Mà được chứng kiến mấy điều hiếm gặp như vậy thì cũng rất thú vị, phải không?
"Không."
Đó là câu trả lời của Joker sau khi hôn nhẹ lên tóc của Owen. Mùi hương thơm dịu từ mái tóc vàng khiến gã cảm thấy dễ chịu, nó giống như mùi hương của những chiếc lá mùa thu lướt qua cánh mũi, khô ráo và mát mẻ, cũng làm ổn định phần nào sự ham muốn thuần túy trong cơ thể gã.
"Hả?"
Wooin có hơi bất ngờ trước lời của Joker, hắn không hiểu tại sao gã lại từ chối. Rõ ràng ban nãy hắn có thể thấy được tia dục cảm hiện lên trong ánh mắt Joker. Và qua cả những hành động kia, hắn cũng có thể đoán Joker phần lớn có hứng thú với Owen Knight.
"Tao có thể hỏi tại sao không?"
Joker vuốt ve lấy mái tóc mềm mại lần cuối, sau đó gã liền đứng thẳng dậy rồi xoay đầu bước về phía cửa, chỉ để lại cho hắn một câu nói ngắn gọn.
"Bởi vì tao không muốn làm tổn thương em ấy."
Cho đến khi Wooin nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Hắn mới thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Đưa mắt liếc nhìn xuống Owen, người đang nhắm chặt mắt và mặt mày đỏ bừng, mồ hôi túa ra từ trán không ngừng khiến cơ thể gã càng thêm ẩm ướt. Hắn lại mỉm cười rồi cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ áp vào tai của gã mà thủ thỉ.
"Em có nghe không? Joker nói gã ta không muốn làm tổn thương em đó."
Hắn cười khúc khích, rồi vươn ra chiếc lưỡi xỏ khuyên lạnh lẽo liếm một đường lên tai của Owen, đắc chí với cái rùng mình của người dưới thân.
"Có lẽ tao đoán sai rồi. Thì ra tên Joker không chỉ có dục vọng với em thôi nhỉ?"
Hắn hít lấy một ít hương thơm còn đọng lại nơi mái tóc vàng.
"Có khi gã ta thích em đấy."
𓇢𓆸
Mặc dù Joker đã cố gắng không bận tâm đến những gì xảy ra vừa rồi, nhưng hình như những hình ảnh đó vẫn bắt đầu quanh quẩn làm phiền nhiễu gã nhiều hơn Joker tưởng.
Mái tóc vàng, từng tiếng thở dốc, những lời cầu xin đó...
Joker cũng có dục vọng cho riêng mình. Nhưng theo một cách nào đó, gã lại không muốn xâm phạm người kia giống như Wooin.
Gã là kiểu người mà Joker chưa từng nghĩ đến. Thanh tao và đẹp trai, gia thế không tầm thường và còn là một trong những tay đua top đầu thế giới. Là kiểu người mà gã còn không dám tưởng tượng đến huống hồ là chạm vào.
Không phải bắt đầu từ lúc này, mà là rất lâu trước đó. Lần đầu tiên gã nhìn thấy Owen Knight là khi gã vẫn còn là một tên kiếm tiền bằng cách đấm bốc trong một quán bar rẻ tiền nào đó.
Em xuất hiện trong đời gã, và mặc dù không làm gì nhiều. Nhưng em lại mang đến thứ ánh sáng mà gã hằng vọng tưởng.
Joker bước hết dãy hàng lanh tối tăm của khách sạn. Phòng mà gã thuê cho Wooin nằm tít tận lầu sáu mươi. Đi hết dãy hàng lang và điểm dừng của nó là một ban công rộng rãi nếu không chọn bước vào thang máy ngay ngã rẽ kế bên để đi xuống.
Cũng may là nhân viên khách sạn vẫn chưa khoá cánh cửa dẫn ra ban công, dù đã sắp nửa đêm. Joker mở cửa bước ra ngoài đó, và ngay lập tức, một luồn gió đêm lạnh lẽo phả và khuôn mặt gã. Không hiểu vì sao nhưng vết sẹo bên khoé miệng Joker lại bất giác nhức nhói đến kì lạ.
Dựa lưng và lan can đằng sau, trông nó không chắc chắn lắm nhưng chắc cũng chẳng đến nỗi sẽ sập ngay bây giờ đâu. Joker quyết định châm cho bản thân một điếu thuốc lá, thứ mà đã rất lâu gã đã không chạm vào. Dạo mấy năm gần đây, Joker bắt đầu tập thói quen nhai kẹo cao su thay vì hút thuốc. Gã muốn cai thuốc lá vì vài năm nay mấy đứa em nhỏ của gã liên tục than phiền về việc Joker có thể mắc các bệnh lí về phổi và khói thuốc cũng làm ảnh hưởng đến chúng thế nào trong ngôi nhà chung chật chội.
Gã nhả ra một hơi thuốc, ánh lửa mà nó toả ra chập chờn trong đêm tối. Đúng lúc lại có một cơn gió thổi qua, cuốn lấy làn khói bay đi xa.
"Hút thuốc có hại lắm đấy, tôi khuyên anh nên bỏ nó. Nếu không, anh sẽ chết trước khi bước đến tuổi xế chiều."
Mà gã từng muốn bỏ thuốc, cũng là vì người ấy. Joker chậm rãi nhắm mắt lại, hoà mình vào trong buổi tối ảm đạm của thành phố về đêm. Bỏ quên những ánh đèn lập loè phồn hoa sau lưng, gã bắt đầu nhớ về một số chuyện đã xưa cũ.
Quán bar náo nhiệt phía trong dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến con người cao lớn đang tựa lưng vào bức tường vẽ đầy hình graffiti bên ngoài. Nơi này dường như là địa điểm quen thuộc để gã lui đến sau mỗi trận đấm bốc. Dù sao thì gã cũng không muốn tồn tiền cho mấy món đồ uống đắc tiền ở bên trong quán. Nó đắc, và số tiền gã kiếm được cũng không tồn tại với mục đích mua chúng.
Bar nằm trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt, lâu lâu cũng có mây con mèo hoang chạy ngang qua gã. Joker cứ ngồi đấy một lúc, cho đến khi một con mèo lông xù xù đột nhiên đáp vào lòng gã.
Nó dường như đã quen thuộc mà sà vào lòng gã, miệng liên tục gừ gừ tỏ vẻ vui vẻ. Nó có một bộ lông màu vàng nhạt và xù xù, có hơi bết dính do ở trong một môi trường ẩm ướt. Đây là một con mèo hoang mà gã quen vài tuần nay. Gã chỉ tình cờ quen thuộc với nó sau khi cứu nó khỏi một con mèo hoang đen thui và trông có vẻ hung tợn.
Joker không biết có bao nhiêu con mèo hoang ở nơi này, nhưng gã đặc biệt quen thuộc với một con mèo hoang lông vàng này. Dù không biết nhiều về giống mèo, nhưng con mèo ấy trông có vẻ đắc và được ai đó giàu có nuôi dưỡng. Vì trên cổ nó có một chiếc vòng cổ, trên đó còn có viết tên của nó. -Light.
Nhưng đáng tiếc là ngoài cái tên đấy thì trên vòng cổ không còn viết thêm thứ gì khác. Joker đã mong đợi sẽ tìm thấy số điện thoại hay thông tin về chủ nó được viết thêm trên đó. Nhưng lúc trước đã mò mẫm chiếc vòng cổ ấy nửa ngày tốn công vô ích, và gã cũng đã sớm từ bỏ việc tìm thứ gì khác được viết trên đấy từ lâu.
Có vẻ nó bị lạc chủ và trở thành mèo hoang ở đây, Joker đoán vậy. Nhưng mà gã không quan tâm mấy đến vấn đề này, vì dù sao Joker cũng không rãnh rỗi đến mức tốt bụng sẽ ôm nó đi tìm chủ.
Thuần thục mà vuốt ve bụng con mèo, nó đáp lại gã bằng cách dụi liên tục vào cánh tay Joker để tỏ vẻ thích thú. Hồi đó, Joker từng làm ở tiệm chăm sóc thú cưng. Nơi đó đa số nhận chăm sóc mèo nhiều nên gã từng nghe vài nhân viên nói rằng đa phần giống mèo thuần thường rất hung hãn khi gặp người lạ. Nhưng nếu đủ tin tưởng và yêu thích bạn, chúng sẽ nằm phơi bụng ra cho bạn vuốt ve, đó là cách chúng thể hiện ra sự đồng ý được chăm sóc với bạn.
Mặc dù lúc đó Joker nghe mấy thông tin này có vẻ vô lí, nhưng nhìn con mèo thoải mái đến mức hơi cấu vào tay gã, bỗng dưng trong lòng Joker lại có chút gọi là tin tưởng. Dù sao cũng không mất mác đi thứ gì, thế thì gã tin một chút cũng chẳng làm sao.
Vươn tay ra kế bên, vớ lấy chiếc ba lô mà gã đã mang theo. Bên trong ngoài mấy vật dụng sơ cứu y tế còn có một gói đồ ăn size nhỏ dành cho mèo. Joker đã chuẩn bị chúng như một thói quen, vì hầu như con mèo này lúc nào cũng xuất hiện khi gã ở đây. Cứ như là nó đánh hơi được mùi của gã vậy. Và một phần cũng là vì Joker cũng đem thức ăn đến cho những con mèo hoang khác nữa. Nhìn chúng ốm nhom vì đói bụng, Joker lại liên tưởng đến những đứa em của gã.
Không hiểu sao mà người ta đem vứt mèo đi rất nhiều. Mỗi lần Joker đến thì hình như nơi này lại nhiều hơn vài con. Trông chúng rất dễ thương, Joker phải công nhận. Cho dù chúng hơi nhút nhát và sợ sệt con người. Dù sao thì họ cũng là người tàn nhẫn vứt bỏ chúng đi, chúng tỏ thái độ như vậy cũng không trách được.
Do không có tô hay vật dụng dùng để đựng thức ăn, nên Joker hay đổ thẳng chúng vào tay mình. Hôm nay gã cũng vậy, gã đổ một ít thức ăn vào lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt con mèo. Mà -Light, có vẻ là tên nó, cũng đánh hơi được mùi thức ăn mà nhanh chóng từ trong người gã nhổm dậy, sau đó nhanh chóng ăn từng miếng thức ăn trong tay gã mà chẳng thèm đề phòng tí nào.
Ban đầu khi nhìn thấy cách nó ăn Joker rất ngạc nhiên. Trái với những gì gã nhìn thấy từ rất nhiều con mèo hoang khác, thì con mèo lông vàng này khi ăn trông có vẻ điềm đạm và chậm rãi hơn rất nhiều. Nó cũng trông không có vẻ dè chừng gã có thể bỏ gì đó trong thức ăn. Lúc đó, sự nghi ngờ của Joker càng chắc chắn hơn về việc con mèo này bị lạc chủ và đến đây. Và nhìn vào cách nó ăn, hẳn là nó đã được chủ nuôi dạy rất kĩ lưỡng.
Nhìn nó ăn trông khá đáng yêu, Joker nghĩ rồi lại lấy ra một mảnh giấy ăn, đổ phần thức ăn còn lại ra và đẩy ra xa một chút. Mấy con mèo hoang khác nhút nhát hơn, chúng chẳng bao giờ dám đến gần và ăn thức ăn trong tay gã. Có lẽ tụi thật sự nó rất sợ con người.
Mấy con mèo hoang đã sớm tụ tập xung quanh chỗ của Joker, nhưng chúng không dám lại gần. Nhìn thấy đống thức ăn được đẩy ra xa, cuối cùng chúng cũng do dự nhảy xuống và hửi hửi đống thức ăn, lần nào cũng thế. Sau đó chúng mới hơi do dự mà chậm rãi ăn lấy đống thức ăn đó.
Và sau một hồi, lúc đầu nơi này chỉ có mình gã, thì bây giờ đã đông kịt với gã cùng một đống con mèo hoang đang xúm xuýt nhau ăn lấy đống thức ăn mà gã đã chuẩn bị. Còn Joker lại dựa vào bức tường phủ đầy hình vẽ phía sau. Nơi này buổi sáng chính là nơi tụ tập của mấy cậu thanh niên ưa thích nghệ thuật, và chậm rãi nhìn con mèo vàng, Light, đang dần ăn hết thức ăn trong tay mình.
"Này, cho tôi hỏi?"
Con hẻm tối tăm trông lúc nào cũng vắng người, nên chỉ một âm thanh nhỏ cũng tạo nên tiếng vang khá lớn. Joker đang thả lỏng nghe một giọng nói gần kế bên thì lập tức liền nhìn lên.
Trong ánh sáng từ quán bar rọi ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Hắn ta đứng ngược sáng nên gã không thể thấy rõ khuôn mặt người đó, chỉ có mái tóc ngắn màu vàng vàng trông có vẻ mềm mại là hơi đung đưa khi có làn gió đêm bất chợt thổi qua, bừng sáng trong đêm đen.
Trong sự ngỡ ngàng của gã, kẻ đó chậm rãi ngồi xuống ngang tầm với gã, giữ khoảng cách là ba bước chân.
"Con mèo này là của anh sao?"
Ngoại trừ mái tóc vàng, thì đôi mắt xanh trong vắt như màu nước biển cũng làm Joker ngạc nhiên. Nước da trắng mịn khác với màu da trông hơi xỉn màu của gã, sống mũi cao thẳng và đôi môi mấp máy đang nói.
Joker nhớ hình như gã đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, nhưng đột nhiên lại chẳng thể nhớ ra.
"Này, anh nghe tôi nói không?"
Còn người tóc vàng đợi một lúc lâu không nghe được câu trả lời thì liền nâng tay lên, huơ huơ trước mặt gã trai tóc xám trước mặt mình đang nghệch cả ra. Trông anh ta không có vẻ gì là tiếp thu câu hỏi của gã cả. Hay là tiếng Hàn của Owen phát âm chưa chuẩn nên nói ra làm người ta không hiểu? Chỉ có khả năng đó thôi, chắc là vậy rồi. Thế rồi gã hít một hơi, chuẩn bị hỏi lại lần nữa bằng tiếng Anh, mong là người kia hiểu.
"Hey, you-"
"Không."
Còn chưa kịp để người kia nói hết câu, thì Joker đã lên tiếng trả lời.
"Huh?"
"Con mèo này không phải của tôi."
Thì ra hiểu ý của mình, còn tưởng là không hiểu chứ. Owen nở một nụ cười chuẩn kiểu công nghiệp thường ngày và mở lời. "Trông con mèo này giống với Light bị thất lạc hai tuần nay của tôi. Không biết anh cho tôi đến gần và xem con mèo này kĩ hơn một chút chứ?"
Light. Ra là người ngoại quốc. Bây giờ Joker mới có dịp nhìn rõ mặt người kia. Nên vậy ra mới phát âm tiếng Hàn hơi kì lạ như vậy. Nhưng mà người trước mặt hắn vừa nhắc đến cái tên kia, và Joker chắc chắn một trăm phần trăm đây là chủ của con mèo trong tay gã.
"Thế thì không cần đâu, đây đúng là mèo của anh." Gã nói, và con mèo cũng vừa ăn xong miếng thức ăn cuối cùng trong tay gã. Joker bế nó lên rồi chìa ra trước mặt người kia."Tôi cũng vừa vặn gặp nó hai tuần nay."
"Ah, Light!"
Owen nhìn thấy chú mèo thì hai mắt sáng rỡ. Gã vội vươn tay ra rồi nhận lấy Light yêu quý của mình từ trong tay gã đàn ông. Con mèo ăn no nê xong vẫn còn mơ hồ hưởng thụ, đột nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì cũng bất giác vươn chiếc mũi hồng hồng lên hửi hửi. Nhận ra mùi quen thuộc của chủ nhân, nó cũng ngoan ngoãn trở về trong tay Owen. Light còn chồm lên, vươn chiếc lưỡi còn dính thức ăn liếm lên mặt của gã.
"Ahaha, Light, nhột quá đi!"
"Meow~"
Con mèo cũng kêu lên một tiếng rồi không quấy nữa, nó cuộn người xung quanh tay của chủ nhân, nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve.
"Thật cảm ơn anh, tôi mới lần đầu đến Hàn Quốc không rành đường xá, vậy mà còn lỡ làm Light chạy đi mất. Mấy hôm nay tôi tìm nó mãi, cũng may mắn là tìm được nó ở đây."
Owen nói xong thì mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến hai gò má người tóc vàng đo đỏ lên vì hạnh phúc. Light là chú mèo mà gã rất quý. Nó gắn bó với gã rất lâu, và Owen cũng mến nó rất nhiều. Hai tuần trước gã vội vàng ra ngoài mà quên đóng cửa sổ, kết quả là Light ham chơi chạy đi mất hút. Ở quốc gia xa lạ, Owen cứ tưởng là không còn gặp lại nó nữa, cũng may mắn là nó vẫn an toàn và cũng không cách quá xa căn hộ mà Owen thuê.
"Thật không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải." Thật ra Owen đã đến đó một lúc trước khi mà người kia cho những chú mèo ăn, nhưng mà gã không dám lại gần. Nhìn Joker lúc đó có vẻ khá đáng sợ. Người gã mướt mồ hôi, và hai mày nhíu chặt lại, trên cánh tay đầy hình xăm và một số chỗ trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vết bầm tím xanh.
Nhìn sơ qua cũng biết là người đàn ông đó vừa mới đánh nhau với ai đó. Mặc dù Owen không sợ, nhưng dẫu sao gã cũng không muốn day vào mấy chuyện như này lắm. Lại còn là ở một quốc gia mà gã ít lui đến như Hàn Quốc. Nếu mà có gì sơ xuất gì xảy ra, ít nhiều gì thì Camilla cũng không tha cho gã đâu. Cô ấy sẽ than phiền liên tục cho mà xem.
Nhưng mà, khi thấy nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông đó khi cho những con mèo hoang ăn, không hiểu sao Owen lại quyết định đến gần và hỏi thăm về chú mèo Light của mình.
"Không cần, tôi không đòi hỏi gì đâu."
Joker trả lời nhạt toẹt như tính cách của gã. Tuy nhiên trong lòng lại dâng lên một chút cảm xúc kì lạ đối với người ngoại quốc trước mặt. Joker đã từ bỏ việc cố nhớ xem gương mặt trông có vẻ quen thuộc này là ai. Thay vào đó, nụ cười hạnh phúc khi nhận lại mèo của mình khiến Joker vốn không thích giao tiếp lại có phần cảm thấy khá hứng thú.
"Nhưng mà anh đã chăm sóc Light giúp tôi hai tuần qua. Trông nó còn có vẻ mập mạp hơn lúc bỏ nhà đi, nên là..."
Owen gãi gãi đầu, ngượng ngùng khi nhìn thấy vẻ mặt trông như kiểu "tôi không quan tâm" của người tóc xám. Nhìn Light trong tay có vẻ béo lên thấy rõ, thật tình Owen thấy ái ngại vô cùng. Rời khỏi vòng tay gã có hai tuần mà nó được người lạ chăm béo lên hẳn, nhìn bằng mắt thường còn có thể thấy mấy ngấn mỡ núng nính sau lớp lông bụng ngắn ngắn.
Mà bây giờ được nhìn kĩ thì mới thấy rõ, trên mặt người đàn ông hình như còn có mấy vết xước ngoại trừ mấy vết bầm tím. Một bên má vẫn còn ửng đỏ, và Owen chắc chắn nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa trước khi lành lại.
"Hay là để tôi băng bó mấy vết thương trên người giúp anh nhé?"
Joker không biết phải nói gì bây giờ. Nhìn người tóc vàng đang nhiệt tình dùng bộ sơ cứu y tế mà gã đem theo, tỉ mẫn giúp gã xử lí mấy vết cắt cùng vết thương trên mặt, Joker vẫn nghĩ đây giống như một giấc mơ nào đó. Vì trước giờ chưa từng có ai đó dịu dàng với gã thế này, ít nhất là trước khi con người này xuất hiện trong thế giới tăm tối của gã.
"Tôi có thể tự làm được." Gã nói, dùng tay định ngăn người kia lại, bởi vì chưa từng có ai dịu dàng với mình đến thế, nên Joker cũng không quen. Bình thường gã đều tự mình làm. Nhưng người tóc vàng kiên quyết gạt nhẹ tay gã ra, lại dùng băng bông chăm chú lau vết máu khô đọng lại dưới vết cắt trên mí mắt gã.
"Trên đây làm sao mà anh tự sơ cứu được, để tôi làm cho."
Và rồi Joker cũng bắt đầu ngồi im lìm, để mặc người kia làm gì thì làm. Mấy con mèo hoang đã rời đi từ bao giờ sau khi ăn xong đống thức ăn. Còn Light thì đang được Joker bế trong tay để người tóc vàng xử lí vết thương cho gã. Con mèo lông vàng nằm dài lười biếng mà quan sát, lâu lâu lại duỗi người trong lòng Joker đầy biếng nhác.
"Xong rồi!" Owen vui vẻ nói sau khi dán nốt cái băng cá nhân cuối cùng lên mũi gã, che đi phần bầm tím thấy rõ. Người tóc vàng vui vẻ cất gọn gàng lại bộ sơ cứu rồi nhét lại vào ba lô giúp Joker. "Mà, tôi có thể hỏi tại sao anh lại bị thương nhiều đến vậy không?"
Nhìn nét mặt tò mò kia, Joker vốn không định nói cũng bất giác phải mở lời."Là do tôi đánh nhau với người ta." Nói rồi gã chỉ tay vào phía trong, nơi ánh đèn lập loè của bar vẫn sáng chói."Trong đó."
"Ra là vậy." Nghe vậy thì Owen cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao cũng thật bất lịch sự nếu bới móc vào quá sâu việc riêng của người ta. Cho dù gã tò mò về người đàn ông "trông như không có vẻ gì là tốt lành" này nhiều đến thế nào đi nữa.
Joker cũng nhẹ nhàng bế Light trả lại trong vòng tay của Owen. Con mèo đã ngủ say nằm cuộn mình yên bình trong vòng tay của người tóc vàng. Một cảnh tượng mà trong mắt của Joker đã trở nên hoà hợp đến thu hút. Một con người toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn, nở một nụ cười thật sự vui vẻ. Hoàn toàn khác với Joker, cả đời gã đã vùi trong sự cực khổ và thất bại, chưa từng có lấy một khoảnh khắc thật sự hạnh phúc.
Gã cũng tiện tay móc trong túi ra một bao thuốc lá, thói quen hút thuốc này dường như đã bắt đầu trở thành một cơn nghiện. Hầu như ngày nào Joker cũng hút một điếu, nếu có dịp.
Gã đưa một điếu lên môi, chậm rãi dùng bật lửa châm ngòi. Trong con hẻm tối tăm, khói thuốc lá toả ra bao trùm khắp nơi. Mà đúng lúc cũng có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến làn khói bay đi xa.
Joker tận hưởng sự thoải mái mà thuốc lá mang lại, nó khiến lá phổi của gã ngập ngụa trong hương thuốc phiện của phần đầu lọc đăng đắng đó. Gã định rít thêm một hơi, nhưng đó là trước khi điếu thuốc được đưa đến môi đã bị người tóc vàng giật lấy.
"Hút thuốc có hại lắm đấy, tôi khuyên anh nên bỏ nó. Nếu không, anh sẽ chết trước khi bước đến tuổi xế chiều."
Người tóc vàng dửng dưng nói, trong khi điếu thuốc được ném xuống đất và bị dẫm nát bởi đôi giày thể thao trắng tinh. Trước khi sự ngạc nhiên của Joker, người tóc vàng lại nở một nụ cười rồi bế Light chặt trong vòng tay. "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Light, một lần nữa. Tôi xin phép đi trước, và tôi hi vọng anh cũng đừng hút thuốc nữa, vì nó hại sức khoẻ lắm."
Nói xong, người tóc vàng khẽ khàng cúi đầu và xoay người đi mất hút, Joker ngơ ngác dõi theo cho đến khi người kia khuất dạng sau một ngã rẽ dẫn ra ngoài.
Một tên kì lạ. Joker lúc đó đã nghĩ vậy. Và hắn vẫn chưa kịp hỏi tên của người đó là gì.
Nhưng có lẽ là không còn gặp lại. Nên là, không cần đâu.
Joker lại rít một hơi thuốc, nhớ về những lời nói đó. Hình như cũng từ lúc ấy, gã đột nhiên lại tập tành thói quen cai nghiện thuốc lá bằng cách nhai kẹo cao su. Chỉ cho đến hôm nay, những điếu thuốc lá này lại mới được gã dùng đến.
Lại một cơn gió thổi qua, làm những sợi tóc màu bạc hoà với cơn gió tung bay. Joker lẳng lặng quay về phía sau rồi giương mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có sao, chỉ có mặt trăng là toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Biết chừng hôm nay cũng sẽ có một trận mưa bất chợt, giống như đêm ấy.
Mãi đến tận bây giờ, Joker mới có cơ hội biết đến tên người ấy. Và cũng nhớ ra người đó là ai.
Owen Knight. Một cái tên thật đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ y hệt như chủ nhân của cái tên ấy. Và người ấy chính xác là một tay đua xe đạp nổi tiếng mà báo chí và truyền thông lúc đó hay đưa tin. Với rất nhiều thành tựu, và khi đó những video về người đó cũng được phát khắp mấy quán bar trong vùng. Mà trùng hợp là Joker rất nhiều lần lui đến quán bar để kiếm tiền. Vậy ra đó là lí do lúc đấy gã mới thấy gương mặt đó quen thuộc đến vậy.
Và bây giờ gã tự hỏi, những cảm xúc đang đua nhau chạy trong lòng mình là gì? Khi nhớ đến người ấy, và lại gặp lại người ấy một lần nữa. Nhưng rõ ràng là ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Rắc rối thật đấy. Giá như em có thể ở trước mặt gã, một lần nữa thẳng thắn nói với gã về những suy nghĩ của em. Biết đâu, những cảm xúc rối như tơ vò trong lòng gã đàn ông lại có lời giải đáp. Và biết đâu, còn nhiều thứ hơn là thứ cảm xúc chết tiệt này nữa.
Đêm hôm đó, tất cả mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có một người đàn ông tóc xám cao lớn đứng cô độc một mình trên lan can tầng sáu mươi cao ngút ngàn, dần chết chìm trong những cảm xúc choáng ngợp của cõi lòng. Biết chừng, em đã quên mất gã trong vô số lần tình cờ gặp trong đời rồi cũng nên.
𓇢𓆸
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Tiếng da thịt va chạm trở thành một âm thanh đặc biệt lớn và thô tục. Tiếng nhóp nhép vang lên, và hai thân ảnh chồng chéo lên nhau. Tất cả đều khiến người ngoài cuộc sẽ không tự chủ được đỏ mặt khi nghe thấy. Nhưng thật may mắn, căn phòng họ thuê được là một nơi khá đắc tiền, và điều kiện cách âm cũng khá tốt.
"Ưm~ha...ư..hah..."
Wooin dựa lưng vào thành giường phía sau. Một tay hắn túm chặt vào eo Owen, để gã quỳ vững trên người hắn, tay còn lại được dùng để khuấy đảo bên trong vùng nhạy cảm phía sau. Bốn ngón tay chen chúc nhau mà ép lên vách thịt mềm mại mẫn cảm, cố gắng tiến vào sâu hơn phía trong tìm kiếm điểm gồ lên.
"Ưm...bé cưng chặt thật đấy. Bốn ngón tay, và cái miệng dưới háu ăn của bé vẫn siết chặt lấy chúng không buông."
Hắn thở hắc ra một hơi, một giọt mồ hôi nóng rực chảy xuống thái dương. Trái với Wooin đang thoả mãn với cái cách hậu huyệt bên dưới thít chặt lại, thì Owen phía trên lại nhăn mặt đau đớn khi bị xâm phạm thô bạo. Và mặc dù có nước bọt của chính gã làm nền, nhưng cơn đau xé rách vẫn bám lấy cả thân dưới khiến Owen đau đớn.
Gã vặn vẹo khi bị thô bạo lần nữa dập xuống bốn ngón tay thô dài. Tuy nhiên, cơn đau tuy vẫn còn đó, nhưng do tác dụng của thuốc vẫn khiến Owen bất giác đưa đẩy hông xuống bên dưới, cố gắng thoả mãn cái nóng đang rạo rực hoành hành trong người với những ngón tay kia.
Cả hai cơ thể dính nhớp vào nhau và nơi giao thoa giữa ngón tay vẫn phát ra những thanh âm dâm dục. Wooin vẫn mặc nguyên bộ vest trên người, dù nó xộc xệch do những hành động của hắn, nhưng so với Owen Knight không mảnh vải che thân đang liên tục nhấp nhô trên người hắn vẫn trông đúng đắn hơn rất nhiều lần.
Những ngón tay thúc vào bên trong và liên tục chà xác, đè lên từng thớ thịt mềm. Hắn day nghiến nó như một ngón đồ chơi trong tay. Ngoài sức tưởng tượng của hắn, nơi này của người kia ấy thế mà còn mềm mại và ướt đẫm nước nhanh hơn cả những người đàn ông lẫn phụ nữ hắn từng tình một đêm.
Căn phòng nóng rực do hoàn cảnh, nhưng cửa sổ thì vẫn mở, ánh trăng soi rọi vào bên trong và những làn gió đêm nhẹ cũng được thổi vào. Chúng cọ vào làn da như lông hồng lả lướt khiến Owen với cơ thể trần trụi rùng mình nổi da gà. Khoái cảm và đau đớn là điều duy nhất tồn tại trong đầu Owen ngay bây giờ, và những điều đang xảy ra thật sự vẫn chưa thể thoả mãn được sự nóng bức bên trong. Gã cần nhiều hơn thế.
"Ư..c-chưa đủ..hah.."
Gã rên rỉ trong cổ họng, đồng thời bên dưới cũng thít lại hơn khiến Wooin nhăn mày. Gã đột ngột dừng động tác lại, để yên bốn ngón tay bên trong, khiến cho Owen phải tự mình nâng cơ thể lên, với sự thôi thúc của ham muốn mà chậm rãi tự đưa đẩy ngón tay vào bên trong hậu huyệt, mà miệng huyệt cũng liên tục tiết ra dịch ruột non để cố gắng nuốt vào và đẩy ra trơn tru hơn.
"Cưng vừa nói gì?" Hắn nhổm dậy sau một lúc yên lặng, nhìn động tác chậm rì rì của người đang cưỡi trên người mình. Bình thường khi hắn quan sát Owen trên mấy trận đua thì trông gã nhanh nhẹn lắm, ấy thế mà không biết vì sao ở trên giường lại chậm chạp đến thế, đúng thật là không hiểu nổi.
Wooin đưa lưỡi liếm dọc cổ Owen, hắn biết gã nhạy cảm với chiêu trò này. Từng nơi mà chiếc lưỡi chẻ đôi lướt qua giống như bị điện giật, khiến cơ thể người tóc vàng tự giác nghiến hông vào những ngón tay sâu hơn, cũng bất giác phải rên rỉ lớn hơn.
"C-chưa đủ..hhah..thêm..nữa.."
Gã thốt ra sau những tiếng thở gấp gáp, và đôi tay trắng nõn vô thức vòng qua cổ Wooin, siết chặt lấy hắn giống như chiếc phao cứu sinh, cũng như là cầu xin hắn chiều chuộng gã nhiều hơn nữa. Những ngón tay này thật sự chưa đủ, Owen cần thứ đó khác, một thứ gì đó nóng hơn, và to lớn hơn thế để có thể xoa dịu thứ dục cảm trào dâng không ngừng của gã.
Nhìn Owen như vậy, Wooin cũng thấy bên dưới của hắn bắt đầu cứng rắn hơn nữa. Nhưng hắn không muốn vội vàng, dẫu cho hắn thật sự muốn đâm vào bên trong cái nơi nóng hôi hổi kia. Hắn chẳng phải gã đàn ông tử tế gì cho cam, nhưng hắn thích bạn tình của hắn phải oằn mình, tự hạ mình xuống dưới chân hắn vì ham muốn được thoã mãn.
Với cả, chỉ với bốn ngón tay nới lỏng vẫn chưa đủ. Nếu hắn vội vàng đâm vào sẽ rất đau và khó chịu. Không phải chỉ với Owen, mà còn là với chính bản thân hắn.
"Thế thì phải thả lỏng ra hơn nữa, kẹp chặt đến thế này. Em có thật sự muốn thoả mãn hay không đây?"
Hắn thích vờ như không hiểu, thích nhìn người khác khó chịu nhưng cuối cùng vẫn phải lập lại chính mình. Owen cũng không phải đặc biệt gì cho cam, nhưng dẫu sao gã vẫn là tuyệt sắc trong số xinh đẹp mà Wooin từng nếm qua.
"Ư..nhưng mà..đau..ah..đau.."
Owen lắc đầu, nhưng gã đã cố điều chỉnh hơi thở hết sức có thể. Cơn đau vẫn không thuyên giảm được bao nhiêu, nhưng ít nhất nó đã khiến bốn ngón tay thành công tìm thấy thứ nó cần tìm.
"Ah!"
Người tóc vàng giật nảy hét lên một tiếng, sau đó gã gục đầu xuống vai người kia, tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Nước mắt sinh lí đã sớm ướt đẫm khoé mắt, thấm đẫm vào chiếc áo vest đã nhàu nhĩ.
Wooin ra sức dùng bốn ngón tay miết mạnh vào tuyến tiền liệt ngay khi tìm thấy nó. Mỗi lần chạm vào nơi ấy, Owen lại co người vào hắn nhiều hơn. Ngón tay và ngón chân của gã co quắp lại, Wooin không thể đoán được đó là hành động vô thức do sung sướng hay là do đau đớn. Mà nhìn gã như vậy cũng rất thú vị.
Hắn ra sức miết vào nơi nhạy cảm bên trong, cả người Owen lại mềm nhũn nhiều hơn. Cả người gã bây giờ giống như một khối thạch mềm, chỉ có thể bám trụ vào Wooin như nơi nương nhờ duy nhất.
Cho đến khi cảm thấy người kia bắt đầu hơi phản kháng, cả người cũng bắt đầu không tự chủ được mà co giật lên. Wooin biết gã sắp làm gì, hắn thủ thỉ bên tai gã.
"Không được bắn, cho đến khi tôi cho phép, hiểu chứ?"
Giọng hắn xuống một quãng tám, những lời vừa thốt ra nghe giống như một lời de doạ trắng trợn. Hắn nắm lấy dương vật của người dưới thân, bóp lấy phần quy đầu đã tím tái vì không được phát tiết. Mà Owen thì lại là một đứa trẻ bướng bỉnh. Gã bắt đầu giở thói, liên tục vẫy vùng và bắt đầu có hành động muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Ư..muốn ra...hưm..buông.."
Dù sao Owen cũng là một người đàn ông cao gần hai mét, sức lực cũng không tính là mềm yếu gì so với Wooin. Mặc cho phần lớn sức lực bị kiềm hãm bởi tác dụng của thuốc, nhưng khi gã bắt đầu vùng vẫy cũng khiến hắn chật vật giữ lại.
"Chậc, yên nào."
Wooin càng ra sức giữ gã lại, Owen lại càng lắc đầu từ chối. Đây là sự dịu dàng mà Wooin đã cố ý dành cho gã. Bởi vì bình thường đối với bạn tình khác, hắn chẳng có đủ kiên nhẫn để trêu đùa như thế đâu.
Có lẽ sự mềm dẻo của hắn lại chẳng được sự tôn trọng là bao. Có lẽ hắn đã quá dịu dàng với người này.
"Buông ra...Ah!"
Chát!
Wooin nắm lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của gã lại, sau đó không do dự mà vươn tay tát thẳng vào mặt Owen một cái. Cú tát thô bạo khiến người tóc vàng ngã thẳng xuống giường, đập mạnh mặt xuống tấm đệm mềm. Cả người gã run rẩy. Trước khi kịp phản ứng, Wooin đã nhìn xuống gã bằng một ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết.
Hắn cúi xuống nắm lấy phần tóc phía sau của Owen, siết chặt. Trong ánh mắt kinh hãi của gã, hắn chỉ lạng lùng lại gần sát phía tai của đối phương, nghiêm túc mà cảnh cáo.
"Nếu mày dám chống đối thêm lần nào nữa-" Gã bắt đầu miết đôi bàn tay lướt dọc thân người bên dưới. Đôi tay như một con bướm lượn quanh đoá hoa. Nhưng tiếc thay thật ra đó lại là một con rắn độc. Nó lướt dọc đoá hoa, hững hờ chạm vào đường cong hoàn hảo của eo. Quả là tay đua chuyên nghiệp, từng thớ thịt trên cơ thể đều có thể khiến người khác phải ghen tị không thôi.
Đến khi đôi tay chạm đến đùi, hắn cố ý bóp thật mạnh vào phần thịt non mềm phía trong, tận hưởng tiếng rít lên vì đau đớn của Owen."-tao sẽ dùng gậy đập nát đầu gối của mày, để mày vĩnh viễn không thể tiếp tục với danh "tay đua top đầu thế giới" được nữa."
Ấn đầu ngón tay vào khớp nối giữa đầu gối, cảm nhận được những mạch máu trồi lên qua lớp biểu bì. Wooin mỉm cười khi bấu mạnh những móng tay được sơn đen lên đó. Dạo gần đây không cắt ngắn chúng nên những móng đã bắt đầu dài ra. Nhưng mục đích của hắn là để lại lên phần da đó những dấu tích hình lưỡi liềm. Vậy nên, Wooin vẫn cứ bấu chặt vào đó, đến khi Owen lại bắt đầu vùng vẫy. Nhưng lần này, gã cầu xin.
"X-xin lỗi, ah..đau quá..."
Owen đau đớn, nhưng gã không dám động mạnh. Dù bị khống chế bởi người phía trên và tác dụng của thuốc, nhưng phần nào bản thân gã cũng tự nhận thức được tình trạng của mình nhờ cái siết chặt trên tóc. Gã đang bị đánh thuốc và rơi vào tình trạng bị cưỡng chế ép buộc quan hệ tình dục. Mặc dù gã không muốn đi nữa, và bây giờ tên khốn này đang dùng bạo lực lên gã vì đã phản kháng.
Với tình trạng hiện tại, gã không thể phản kháng. Vậy nên gã chỉ dành cắn răng cam chịu. Đua xe đạp luôn là nguồn sống của gã, Owen không muốn đánh mất đi nguồn sống ấy. Gã rất sợ, nếu một ngày gã không còn có thể đi lại, huống hồ gì là đua xe đạp.
"Hức..hức..t-tôi xin lỗi..làm ơn..đừng."
Gã bật khóc vì tủi thân, đây là lần đầu tiên trong đời gã bất lực đến thế.
Và Wooin thì không mấy lay động khi nhìn gã bật khóc thật sự. Vì hắn đã không còn muốn ban phát sự dịu dàng nào nữa. Hắn buông lõng cánh tay đang ghì chặt lấy tóc gã, lại buông ra một lời cảnh cáo.
"Và mày sẽ làm theo lời tao nói, hiểu chứ?"
"-V-vâng."
Gã thút thít, và Wooin thì gật đầu."Tốt."
Owen co ro trên giường, sợ hãi với những thứ sắp xảy ra kế tiếp. Nhưng gã không dám tránh đi, chỉ dám nắm chặt lấy cái gối phía dưới, vô vọng tìm một cảm giác an toàn.
Còn chưa đợi gã phản ứng kịp, phần hông Owen đã bị một lực nâng lên cao. Không có thêm một sự chuẩn bị, một sự nhân từ nào. Hai chân gã cứ thế bị một lực mạnh cố ý banh rộng ra. Nơi nhạy cảm cứ thế bị bày ra trước mắt người khác, bị người khác tùy ý đùa giỡn.
"Ư..ah!?"
Một cảm giác nhức nhối châm chích bất ngờ tấn công vào cơ thể nhạy cảm của gã. Wooin không nhân nhượng mà dùng một thanh sắt mảnh dài, bạo lực nhét vào quy đầu gã. Owen hét lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối gã run rẩy, toàn thân tê liệt bởi thứ dị vật kì lạ xâm nhập vào người.
"Để đảm bảo mày ngoan ngoãn, đây là thứ sẽ làm việc đó."
Wooin nói xong thì cười phá lên, một nụ cười điên dại khi nhìn vào tấm lưng trần trụi run rẩy cố gắng giữ tư thế cho phần hông nâng cao hết cỡ. Thân trên thì áp chặt xuống đệm. Hai chân bị banh rộng ra, và dương vật thì đau nhức bởi dị vật xâm nhập vào trong niệu đạo.
Hắn hưng phấn cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai Owen, cắn mạnh đến tươm máu. Hắn liếm đi những giọt máu chảy ra, sau đó lại rải khắp lưng Owen những dấu vết tương tự, có nơi còn bị gã day nghiến trong miệng đến mức trở nên bầm tím sau đó.
"Ưh.."
Owen cố nén tiếng rên rỉ trong miệng. Gã áp mặt mạnh xuống chiếc gối mềm mại nhằm che đậy những tiếng rên xấu hổ phát ra từ bản thân.
"Rên cho tao nghe."
Nhận thấy người kia cố gắng trốn tránh, hắn ra lệnh. Nhưng Owen lại lắc đầu nguầy nguậy không chịu nghe lời. Tặc lưỡi, Wooin dùng sức banh rộng hai chân gã ra, sau đó cởi chiếc quần âu vướng víu mà bản thân đang mặc ra ném sang một bên. Không một lời cảnh báo mà trực tiếp xâm nhập vào hậu huyệt của người bên dưới.
"Hah..!"
Owen chỉ có thể thở gấp gáp với con quái vật đang ra sức tiến vào bên trong mình. Nó đau đớn khủng khiếp, hoàn toàn khác với bốn ngón tay khi nãy. Nó to, nóng hổi và dày hơn nhiều. Owen vì cơn đau áp đảo chỉ đành áp mở miệng cắn mạnh vào chiếc gối trắng tinh bên dưới.
Không ngoài dự đoán, hoàn toàn rất khó vào khi chỉ vừa nới rộng bằng bốn ngón và nó lại thít chặt như vậy. Nhưng nhìn thái độ cứng đầu của Owen, mặc dù đau nhưng Wooin lại bắt đầu dùng sức thúc mạnh vào bên trong hơn. Cố gắng để hậu huyệt nhỏ bé nuốt cây hàng của hắn chỉ trong một lần đâm.
"Hah..đúng là con chó cứng đầu."
Owen vẫn cứng đầu không chịu phát ra tiếng rên rỉ, và Wooin lại càng phát cáu hơn. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy nơi giao hợp bắt đầu rỉ ra một chút máu từ sự thô lỗ của chính hắn, Wooin dám cá là nó rất đau. Nhưng nhìn người kia vẫn cắn răng không hé môi nửa lời khiến máu trong huyết quản của hắn sôi sục.
Vì bên dưới siết rất chặt, nên Wooin chỉ đành dùng một tay kéo cơ thể của Owen ngồi dậy. Do lực tác động bất ngờ khiến Owen cũng bị giật mạnh lên, miệng cũng nhả phần gối mềm bị cắn ra theo quán tính. Dòng nước bọt chưa kịp nuốt hết theo đó mà chảy xuống cằm.
Gã rên rỉ vì bất ngờ lại ập đến, nhưng chưa kịp định hình, Wooin lại kéo sát gã về phía mình. Owen cố nhắm mắt khi gã bắt đầu bị kéo về phía sau, tấm lưng trần nhẵn nhụi của gã đập vào một cơ thể khác, cơ thể của Wooin vẫn còn mặc đầy đủ ở phía trên, chỉ có phần dưới là được cởi ra. Vì thế lưng của gã khi va đập vào người phía sau, lớp da vốn đã bị cắn và hôn cạ mạnh vào lớp áo vest đến phát đau.
Wooin hơi nâng người gã lên, để Owen dựa sát vào người hắn. Hơi thở nóng rực kề sát bên vùng cổ khiến Owen nhất thời choáng váng. Gã mềm nhũn vô lực bị Wooin tùy ý điều khiển theo ý muốn. Hai chân gã bị Wooin dang ra hết cỡ sang hai bên, đẩy vào tư thế quỳ.
Nơi giao hợp do hành động mà cũng rời khỏi. Wooin luồn một tay xuống bên dưới phần đùi non của gã, nhéo mạnh vào bên trong như một lời cảnh cáo. Dùng tay miết nhẹ lên vùng da thịt mềm một lúc sau đó lại dùng hai ngón tay di chuyển xuống hậu huyệt ẩm ướt, từng bước lại kéo căn vành thịt mẫn cảm ra.
Owen dường như rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể gã bắt đầu thả lỏng. Vì thế nên hai ngón tay rất nhanh đã khuấy đảo khắp bên trong, nhưng chủ yếu là kéo thật căng ra để vừa với kích cỡ của hắn.
Vách thịt nuốt nhả trơn tru và mượt mà, nóng ấm khiến Wooin lại khó chịu, hai ngón tay kéo dãn nơi tư mật kia ra, sau đó hắn lại di chuyển nam căn to lớn vào trước miệng huyệt.
"Ưm!"
Bàn tay di chuyển lên vai Owen, do tư thế của cả hai, nên Wooin không chút do dự đẩy gã xuống bên dưới. Thứ to lớn lập tức bị chèn ép vào bên trong, nhờ thả lỏng mà cây hàng to lớn một phát đã đâm lút cán vào. Owen vì cơn đau bất ngờ tỉnh lại, vách thịt cũng kẹp chặt lấy dương vật bên trong.
Nó to lớn và gân guốc đến nỗi nó hình thành một điểm gồ lên khỏi lớp da thịt trên bụng dưới của Owen. Gã khó khăn thở dốc. Tuy nhiên, sau tiếng rên rỉ vì bất ngờ kia, gã cũng ngoan cố đưa tay lên bịt chặt miệng lại, ngăn cản những âm thanh xấu hổ lại lần nữa thoát ra.
Không đợi gã tiếp ứng, Wooin đã dùng tay nâng hông gã lên, giúp gã tự giác đẩy người xuống bên dưới một lần nữa.
"Đúng là tuyệt vời..hah..tốt hơn những gì tao tưởng tượng về mày đấy."
Mỗi lần dập xuống là mỗi lần Owen lại vô thức càng ngã người về phía sau. Sự sung sướng vì được thoả mãn xen lẫn cùng sự đau đớn khiến gã mất đi sự tỉnh táo. Owen lại càng bịt miệng chặt hơn, gã thậm chí còn bắt đầu cắn lên những khớp ngón tay mình, nơi đã bắt đầu hình thành những vết căn sâu hoắm vết răng trong cơn vô thức.
Wooin đã không còn trông đợi sự phối hợp từ Owen. Bây giờ hắn chỉ muốn theo đuổi sự thoải mái áp chặt vào thân dưới. Vách thịt mềm ẩm ướt bên trong siết chặt vào khiến hắn mất khống chế mà liên tục thúc vào. Mà tuyến tiền liệt bên trong ban đầu bị tìm ra cũng liên tục bị hắn dày vò, thân nam căn to lớn mỗi lần đẩy vào bên trong liền nhắm thẳng vào đó.
Tay hắn áp vào phần bụng dưới bị gồ lên của gã khi bị đẩy xuống. Cảm nhận phần da mềm bị tra tấn liên tục. Dương vật của người kia cũng cương cứng đến tím tái nhưng không thể xuất ra, miệng quy đầu liên tục rỉ ra thứ dịch trắng đục. Wooin dùng tay quệt đi thứ chất lỏng ấy rồi bôi loạn lên cơ thể người đang nẩy lên xuống trên người mình, có gắng khảm thêm lên trên bức tượng tuyệt diệu vô giá này những thứ trần tục nhất.
Chiếc giường kêu lên tục vì tác động mạnh của hai người phía trên, âm thanh rõ ràng đến mức khiến Owen chán ghét.
Được một lúc chán chê, hắn lại kéo gã ra khỏi dương vật, tàn nhẫn đẩy gã ngã khỏi giường. Bản thân hắn cũng từ tốn đi xuống, năm căn to lớn rời khỏi nơi giao hợp vẫn còn cứng rắn.
Hắn dùng một tay nắm lấy tóc của Owen kéo đến nơi nãy giờ vẫn còn đặt máy quay, tất cả những gì diễn ra nãy giờ đều được nó quay rất rõ nét. Ném Owen đến ngay chân của giá đỡ, hắn vươn tay lấy chiếc máy quay trên giá quay xuống, sau đó mỉm cười rồi chỉa ống kính camera thẳng về phía người bên dưới.
"Tao đang quay mày này, bé con~ Nào nào, mau cười thật xinh đẹp lên đi~"
Hắn dùng tay bóp lấy cằm Owen, thô bạo đẩy máy quay gần về mặt gã. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng và đẫm nước, không chắc là vì mồ hôi hay nước mắt. Ánh mắt gã không tập trung mơ hồ nhìn vào máy quay, còn Wooin thì cười lớn trông rất hứng thú.
"Tao tự hỏi nếu đăng cái này lên cái group chết tiệt đấy thì không biết bao nhiêu thằng đã từng thèm muốn mày phải đỏ mặt tía tai vì tức giận đây." Hắn trầm giọng."Cái group tạp nham đầy mấy tên biến thái bệnh hoạn...hahaha!"
Nói rồi hắn gác một bên chân của gã lên vai, lại thô bạo tiến vào.
"Cùng tạo ra một đêm thật tuyệt vời nào, bé cưng."
𓇢𓆸
Joker không nhớ gã đã đứng ở đó bao lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên kế bên tai.
"Chào, lâu rồi mới lại thấy mày hút thuốc đấy."
Hắn phì cười. "Tao chỉ mới thấy mày hút một vài lần. Nhưng đó là mấy năm về trước."
Gã không thèm liếc sang người kia. Joker giương mắt nhìn về bầu trời phía xa, nơi mà đường chân trời đã bắt đầu ngả về tông màu cam ấm áp. Mới đây mà trời đã sắp rạng đông rồi. Gã bất giác lia mắt nhìn những bao thuốc lá trong tay. Nó đã trống rỗng, chỉ còn những đầu lọc thuốc nằm rải rác bên dưới.
Cuối cùng gã vẫn quay về con đường cũ. Số thuốc mà gã đã rít tối hôm nay thậm chí còn nhiều hơn gấp hai, ba lần mấy năm của dạo trước.
Đôi mắt xám vốn dĩ đã chẳng có chút ánh sáng, nay lại càng tăm tối hơn. Gã từ tốn nhắm hờ đôi mắt lại, rồi chậm rãi mở ra. Hàng lông mi rung động vì thứ ánh sáng phảng phất lắng đọng đằng xa. Thật quá chói và xa để chạm đến chúng. "Xong rồi?"
"Ừ, tuyệt vời hơn tao nghĩ." Wooin cười tươi rói, ánh mắt hắn vẫn hằng lên một tia thoả mãn vô cùng khi nhớ cảnh tượng trước khi hắn rời khỏi phòng. Đó có lẽ là thứ mà cả đời hắn sẽ chẳng muốn quên đi đâu. "Tiếc thật đấy, tao mong mày cũng sẽ tận hưởng chung cơ." Hắn hơi bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng trở về với vẻ cao ngạo thường ngày. "Chuyến này lãi to rồi, lão Sangho thể nào cũng phải há hốc mồm cho mà xem."
Joker thì dường như không quan tâm mấy. Điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ rực bị gã kẹp trong tay. Đây là điếu cuối cùng còn sót lại trong bao, gã sẽ từ tốn tận hưởng chúng, trước khi gã lại bắt đầu tập tành thói quen nhai kẹo cao su lần nữa.
Nhưng mà, ngay khi điếu thuốc sắp được gã đưa lên môi lần nữa, thì một cánh tay đã giật lấy nó ra khỏi tay gã. "Chà, không phiền nếu như tao xin một chút?"
Đó chỉ là một câu hỏi chiếu lệ. Vì đằng nào vừa nói xong, còn chưa kịp đợi người kia trả lời, hắn đã tự nhiên đưa điếu thuốc lên môi, rít dài một hơi thoả mãn.
Trước ánh mắt chán ghét của Joker khi gã bắt đầu chú ý đến tình trạng quần áo xộc xệch của mình thì hắn có vẻ hả hê hơn. Wooin chậm rãi nhả ra một làn khói đục ngầu, nó phả vào mặt Joker, sau đó biến mất hút dưới không khí se lạnh của sương sớm. Dưới cái nhìn của kẻ kia, gã chớp mắt vài lần rồi lia mắt trở về nền trời phía xa. Mà Wooin cũng cười khẩy, không bận tâm mà lại rít thêm một hơi thuốc.
Cả hai bắt đầu yên lặng, chẳng ai nói với nhau một lời nào từ lúc ấy. Có lẽ cả gã và hắn đều chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình. Joker không chắc, hay có lẽ, là chỉ mình gã. Còn Wooin thì chỉ đơn thuần là yên lặng thưởng thức khung cảnh của một buổi sáng trong rất nhiều buổi sáng hắn đã trải qua, thế thôi.
"Mày thích tên đó, phải không?"
Joker mãi mê chìm đắm vào trong thế giới suy nghĩ của riêng gã, đến nỗi khi Wooin cất giọng hỏi gã, Joker cũng vô tình bỏ lỡ mất.
"Joker."
Cho đến khi Joker nhận ra được có người đang gọi mình, thì một lực mạnh đã nắm chặt lấy tay gã. Sau đó, không đợi Joker ngạc nhiên, Wooin đã chủ động bước đến gần, bạo lực mà xoay người gã về phía sau.
"Nếu mày thích Owen Knight, thì tốt nhất là nên loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mày càng sớm càng tốt."
Lưng Joker đập mạnh vào phần lan can phía sau khiến nó kêu lên một tiếng chói tai. Trước ánh mắt kinh ngạc của gã, Wooin đã chồm người đến kế sát bên tai, trầm giọng cảnh cáo gã một cách nghiêm túc."Mày nhớ lúc trước tao đã trừng phạt mày thế nào nếu không vâng theo lời tao?"
Phần bị đập mạnh vào lan can của Joker đau điếng. Tuy nhiên, gã vẫn có thể cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước thái độ đột ngột thay đổi của hắn thay vì cơn đau kia. Những lời nói đó đánh động vào tâm lý của gã, nó khiến gã bất giác rùng mình. Những thứ khủng khiếp đó vẫn còn là một phần ám ảnh trong kí ức mà Joker có lẽ cả đời dù có muốn quên cũng không thể.
"Dù sao, tao biết Joker của chúng ta thật sự rất vâng lời mà, đúng không?" Hắn nhìn vẻ mặt trắng bệch của gã, trong đáy mắt lại có một tia hoảng sợ. Đó là thứ mà chỉ mình hắn thấy, chỉ mình hắn mới từng được thấy mà thôi.
Joker gật đầu một cách máy móc, và Wooin hài lòng gật đầu. "Ngoan lắm." Và hắn rít thêm một hơi thuốc cuối, làn khói phả thẳng thừng nào mặt ở cự li gần làm gã phải nén một cơn ho dâng lên trong cổ họng.
Cái siết chặt ở tay cũng dần được nới lỏng ra. Wooin từ từ lui ra xa để người kia có thể đứng thẳng dậy. "Đây, tao chán nó rồi." Hắn nói xong rồi lại đưa điếu thuốc trong tay lên môi người tóc xám. Nhìn bờ môi hồng hào của gã đàn ông cao lớn khiến hắn bất giác phải đưa ngón tay cái lên miết vài cái, trước khi hoàn toàn lui ra xa.
"Thế nhé, tao đi trước."
Hắn xoa đầu Joker theo đúng nghĩa đen và sau đó thích thú xoay người rời đi. Joker vẫn ngơ ngác cho đến khi bóng dáng Wooin đã khuất dạng. Gã chậm rãi hạ mi mắt xuống. Gã đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên môi mình xuống, nhìn vào đó với những lời của hắn nói lúc nãy vẫn liên tục văng vẳng trong đầu.
Từng đợt cảm xúc dâng trào khiến gã choáng váng và buồn nôn. Joker nắm chặt lấy điếu thuốc trong tay đến nát bét. Nhưng như một thói quen, gã đã đè nén cơn buồn nôn một cách thuần thục vào trong đến mức vẻ mặt vô cảm thường ngày lại quay về trên khuôn mặt gã.
Mặt trời đã bắt đầu mọc, và lan can tầng sáu mươi của khách sạn đã vắng bóng người từ lâu. Điếu thuốc nát vụn cũng nằm trơ trọi dưới mặt đất lạnh lẽo.
Khi Joker mở cửa, một mùi dục vọng nồng nặc ám khắp căn phòng xông vào cánh mũi gã. Dẫu đây không còn là lần đầu nữa, nhưng lần này Joker lại cảm thấy cả người gã bắt đầu làm những động tác này một cách cứng nhắc.
Cánh cửa sổ vừa mở toang, cơn gió buổi sáng khiến tấm rèm cửa nhẹ tung bay. Một cảnh tượng khiến tâm trạng người khác chắc chắn sẽ cảm thấy thật sự dễ chịu nếu như không nhìn tới người đang nằm cuộn mình ở một góc của chiếc giường cỡ lớn.
Joker lẳng lặng nhìn Owen nắm chặt mắt, cuộn người lại như con tôm. Những dấu vết của cuộc hoan ái đã tàn nhẫn tra tấn khắp cơ thể trắng nõn của gã. Từng dấu vết bầm xanh tím hiện rõ trên khắp tấm lưng trần, vùng da cổ mỏng manh và phần da bên hông đầy những vết móng tay thâm tái. Và đến những dấu cắn, vết hôn phủ kín cả một cơ thể đã từng hoàn hảo như một bức tượng tạc.
Mắt cá nhân của người nằm trên giường có dấu hiệu bị đập nát, và nơi nhạy cảm vẫn còn rỉ ra chất dịch trắng đục xen lẫn mùi máu tanh tưởi khó chịu.
Ánh mắt Joker dịu lại, gã lẳng lặng kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người kia, nhẹ nhàng bế gã lên trong vòng tay. Owen trong tưởng tượng của gã không đến mức sẽ nhẹ đến mức độ này.
Trong ánh sáng mờ ảo, có một Joker đã dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn trên đôi mắt nhắm nghiền nhíu chặt, trầm giọng an ủi.
"Hãy cứ ngủ thật ngon, và ngày mai nữa sẽ ổn thôi. Em rồi vẫn sẽ là em, vẫn sẽ luôn là con người tốt bụng mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi."
Nơi mí mắt nhắm nghiền sẽ mãi chứa đựng một viên á phiện màu xanh sáng trong. Và đối với Joker, dẫu có thế nào thì em vẫn luôn sẽ thuần khiết như thế thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro