Chương 3: Giải Cứu (2)
[<Lúc này trong con hẻm nhỏ vắng bóng người qua lại, Nirei đang bị một đám côn đồ đánh bầm dập>
"Thật là...Lâu lắm mới được trò chuyện vui vẻ với gái thế mà...Sao chú em lại dám làm phiền anh chứ?"
Gã cầm đầu bỏ tay vào túi quần, lững thững nhìn Nirei từ trên xuống, ánh mắt vừa giễu cợt, vừa mang ý tức giận khi vừa vụt mất con mồi trong tay.
Cậu bạn tóc vàng nghe thế thì giận càng thêm giận, dẫu mình đầy vết thương vẫn gằn giọng quát lớn.
"Không thấy cô ấy không hề thoải mái sao?!"
"Ồ, đang vu khống anh đấy à?"
Cả bọn cười nhếch mép.
"Tự xưng là BouFuurin rồi cứ luôn mồn lải nhải bảo vệ khu phố này nọ. Nhưng anh thấy chú em mới là người cần được bảo vệ đấy chớ"
"Ah ha, anh nói chí phải" Đàn em phía sau gã lên giọng đồng tình.
Vẻ khinh thường và chế giễu không thèm che giấu của bọn chúng, cách bọn chúng lướt qua Nirei như bỏ qua một đống rác không đáng nhìn tới đó, dội vào lòng cậu chàng, đánh thức lòng tự trọng và sự tức giận.
Nirei có thể yếu, cậu chấp nhận bản thân không hề mạnh, nhưng với những kẻ xúc phạm chân lý mà mình theo đuổi, xúc phạm chân lý của BouFuurin, Nirei không cho phép bản thân yên lặng.
Cậu chàng bật dậy, ôm chầm lấy eo gã cầm đầu, dù bị hất ra cũng vùng dậy ôm thêm lần nữa, Nirei hét lên từng chữ như một sự nhấn mạnh đầy kiên quyết, với bọn chúng, và cũng với chính cậu.
"Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang ác ý...Dù là ai, BouFuurin đều sẽ thanh trừng!"
Đáp lại cậu là loạt tiếng cười haha trào phúng.]
Không khí rạp chiếu lúc này sôi sục từng cơn, BouFuurin nóng hơn bao giờ hết, khí thế của Nirei có vẻ đã truyền cho tất cả mọi người của Fuurin.
"Đúng vậy, BouFuurin sẽ thanh trừng mọi kẻ gây tổn hại cho khu phố này"
Vị thủ lĩnh tóc trắng mỉm cười nhẹ, giọng nói pha lẫn chút tự hào.
Không tự hào sao được, khi người đang đầy dũng khí trên màn hình kia, là đàn em của anh đó.
"Mỹ học của Nirei thật tuyệt" Anh bạn cơ bắp tóc cam của lớp 1 Đa Văn Chúng giơ ngón cái, cười tươi nhìn Nirei.
Sughishita như không nhận thấy không khí, lơ đãng nói. "Hừm, Tôi thì thấy cậu ta sắp toi đời rồi"
Suou cười cười, xoa đầu Nirei, không bày tỏ quan điểm nhưng có lẽ anh cũng nghĩ như hắn, có lẽ thôi, hoặc anh đang nghĩ đến điều khác, một chi tiết nhỏ anh chỉ mới nhớ ra vừa nãy.
"Fuurin vui thật đó"
Âm thanh hào hứng từ hàng 2 vọng lên khiến Umemiya bất lực. Choji, thủ lĩnh Shishitouren chồm lên trên, như muốn hoà nhập vào không khí xôm xã của Fuurin, may mà có Togame giữ lại.
"Bình tĩnh đi, phim còn đang chiếu. Nhưng mà...Fuurin vui vậy có hơi sớm quá không, đừng quên cậu tóc vàng đó cuối cùng cũng không đến trường hôm đó"
"Thì sao đâu, chúng tôi vui vì biết điều chúng tôi đang nhắm đến, là chân lý đúng đắn và sẽ luôn đúng đắn" Umemiya cười cười.
Nirei thì khỏi nói, tóc vàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên, ngượng chín mặt khi được nhiều người mạnh như vậy để ý đến, càng vui mừng hơn là được công nhận, kỳ thật lòng cậu vẫn không ngừng suy vấn về việc mình có đủ xứng đáng đứng chung với mọi người hay không.
Tachibana cũng cười, hầu như ai có quan hệt tốt với BouFuurin đều hòa chung không khí này. Chỉ là lát nữa, có thể hơi khó cười như vậy.
[Gã cầm đầu thấy sự cố chấp của Nirei thì điên tiết, như bị đe doạ quyền lực, hắn tức giận cho Nirei một cú trỏ vào ngay giữa cổ, cậu chàng gần như bất tỉnh, lơ đờ ngã xuống đất.
Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, trong ánh sáng mờ mờ, Nirei nhìn thấy một bóng người, mặt đồng phục Fuurin, mạnh mẽ đá văng tên cầm đầu khốn nạn đó.
Như trở lại thời quá khứ bị bắt nạt, cũng có một người mặt đồng phục Fuurin xuất hiện và cứu giúp. Hiện thực chồng quá khứ, Nirei ngất đi trong tiếng ồn ào và ù tai nặng nề.
Người hôm đó xuất hiện, vẫn luôn là chấp niệm trong lòng Nirei, người được viết ở trang cuối cùng của cuốn sổ ghi chú.
|Người ấy như thiên thần, xuất hiện giữa vầng ánh dương rực rỡ, che chở tôi khỏi cái ác của cuộc đời.
Một người tuyệt vời như vậy, tại sao tôi mãi không gặp lại.
Cậu ấy thật mạnh mẽ, tôi cũng muốn được mạnh mẽ như cậu.
Tôi muốn được đồng hành cùng cậu ấy.|]
Sakura nhìn những dòng chữ trong sổ ghi chú của Nirei, không khỏi đỏ mặt. Ngượng ngùng thật sự, ai mà ngờ chỉ một lần đánh nhau đó, cậu lại trở thành "Bạch Nguyệt Quang" của người ta đâu. Cảm giác thật tội lỗi, như mình vừa lừa dối một tấm lòng rất chân thành.
Một người khác cũng đỏ mặt là Nirei, cậu chàng không ngờ những dòng ngưỡng mộ của mình với người kia lại bị vạch trần như vậy.
Nhưng Nirei cũng khá mong chờ, biết đâu người đó cũng ở đây, biết rằng cậu chàng đã tìm kiếm người đó rất lâu.
"Nireu rất ngưỡng mộ những người mạnh nhỉ" Suou cười nói.
"À ừ, haha..."
["Cái quái..."
Gã ta bị đá văng cả mét, chẳng kịp nói điều gì.
"Làm cái gì hả thằng kia!"
"Đồng phục kia, mày cũng là người của Fuurin?!"
"Vác xác tới đây cứu đồng đội à?"
"Cứu?" Giọng nói lười biếng vang lên.
"Đừng có hiểu nhầm, lũ ngu ạ... Tao chỉ là chịu không nổi, một lũ yếu đuối mà cứ nghĩ mình mạnh lắm thôi" Sakura vừa ra dáng ngầu lòi lười nhác, vừa nói.]
"Sakura!?"
Nirei gần như đứng bật dậy, không tin nổi nhìn người tóc 2 màu trắng đen đang ở trên màn hình kia, trong mắt cậu chàng là sự bàng hoàng, ngơ ngác.
Suou im lặng, khi nghe thấy giọng nói kia, anh đã biết đó là Sakura, và anh lại càng chắc chắn về suy nghĩ của mình từ nãy giờ.
"Người đó...Là cậu sao Sakura?" Nirei không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói, quay qua nhìn Sakura một cách cứng đờ.
Sakura cũng chẳng biết lúc này nên bày ra dáng vẻ gì, không đáp trả, chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn chắm chằm màn hình.
Nói gì đây sau khi đọc được mấy dòng sến súa trong ghi chú đó chứ.
Nirei kích động muốn rời khỏi chỗ, chạy đến chỗ Sakura ngay lập tức, nhưng không hiểu sao cậu chàng không thể bước ra khỏi chỗ ngồi được.
[Tập phim chỉ mới chiếu được 60%, chỉ khi chiếu trên 95%, người xem mới được rời khỏi chỗ]
Giọng nói máy móc vang lên.
Nirei chỉ đành đè nén ngồi lại vào vị trí. Lòng cậu chàng bất an không yên. Người đó là Sakura, kẻ mà cậu chàng không có quá nhiều thiện cảm.
Nirei kẹt trong dòng suy nghĩ, giữa vui mừng khi biết được "người ấy", và bất lực khi biết rằng "người ấy" không thật sự đáng ngưỡng mộ như cậu chàng luôn nghĩ.
Nirei cố gắng bác bỏ suy nghĩ thứ 2, cậu vẫn không nghĩ một người được cậu cho là mạnh mẽ, toả sáng, lại có tâm tính không tốt.
Thật mâu thuẫn, giống như phòng chiếu này từng nói khi họ vừa vào: "Vén mà sự thật"
["Mày nói gì hả thằng ranh!"
Gã ta bị nhục mạ, điên tiết giơ nấm đấm lao vào Sakura.
Cô gái đi cùng chỉ kịp nhắm mắt lại, cầu cho cậu trai cô tìm đến có thể giúp được. Khi mở mắt ra, khung cảnh khiến cô ngỡ ngàng.
Những kẻ vừa nãy còn ngông cuồng giờ nằm rạp xuống đất, Sakura đứng đó, mang dáng vẻ của tuổi trẻ, cao ngạo và hiên ngang đến cực điểm.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro