Chap 2

Sau khi trải qua quá trình giải thích như muốn đấm cả vào mồm nhau của mấy thanh niên Boufuurin, cả nhóm năm người cùng một đứa trẻ mới ngồi xuống với nhau để uống hớp nước làm ngụm trà giải hoà.

Nhưng chỉ được tới vậy là cùng, vẫn chưa có ai sẵn sàng mở đầu câu chuyện để giải thoát cái không khí căng hơn dây đàn lúc bấy giờ cả. Nirei nhìn quanh, sự hoang mang lúc Sakura tự biến thành trẻ con đột ngột cũng đã đỡ đi phần nào. Nhưng nhìn Hiiragi cứ ôm cái bụng đang quặn đau của mình thì lại nhịn không được mà tìm cách bắt chuyện.

"Ừm.. v-vì thế Sakura... Cậu không biết sao tự nhiên lại trở thành như vậy luôn hả...?"

Sakura, người đang ngồi trong lòng của Umemiya lúc này mới lên tiếng, giọng còn hơi quạo vì trò đùa dai ban nãy của hai người. Em bắt chéo chân, khoanh tay trả lời.

"Tao nói rồi, tao biết chết liền? Tự nhiên lại biến thành trẻ con..."

Chậc lưỡi một tiếng, Sakura nhíu mày nói tiếp.

"Gần tới giờ đi tuần mà còn gặp chuyện gì đâu không..."

Cảm giác được nỗi ưu phiền của Sakura, Umemiya tiện tay xoa đầu em, mỉm cười tiếp lời.

"Hôm nay không được thì hôm khác, bình tĩnh đi nhóc con."

Cố hất tay của người kia ra khỏi đầu mình, Sakura bĩu môi, gương mặt đỏ bừng như quả cà chín. Đặt tay lên tự vuốt lại mái tóc của mình, em chậc lưỡi thêm một cái nữa.

"Nhóc con cái gì? Với lại đừng có mà xoa đầu tôi!"

Ngồi đối diện Sakura là Suou và Nirei, một người thì thư thả thưởng thức trà, người kia lại lo lắng quýt cả lên, mấp máy môi một chút, Nirei hỏi.

"N-Nhưng hôm khác là hôm nào...?"

"..."

Ừ nhỉ?

Đột nhiên bị đánh thẳng vào vấn đề chính làm cả Sakura lẫn mọi người đều ngơ hết cả ra. Bởi mọi thứ diễn ra vốn không theo chiều hướng nào nhất định, vì vậy khó mà có thể trả lời ngay cái câu hỏi ấy được.

"R-rồi lỡ không thể quay về cơ thể cũ được..."

Sakura có phần hơi run lên, nhưng em lại mím chặt môi để ngăn cảm xúc cảm thân đi xa quá mức. Nhìn Suou với đôi mắt mơ hồ, Sakura khẽ hỏi.

"Hai tụi mày... Có nghĩ được gì không?"

Suou nghiêm túc ngẫm một lát, nhưng chỉ có thể cười cho qua mà chẳng thể đưa ra câu trả lời nào cho vị lớp trưởng của mình. Ngược lại với đó, Kaji bỏ kẹo ra khỏi miệng, hỏi Sakura.

"Trước khi biến thành trẻ con có gì đó bất thường không?"

Lần này, tới lượt Sakura ngơ ngác. Đứa bé tóc hai màu thả chân xuống rồi đung đưa, nhắm mắt nhắm miệng chuyên tâm suy nghĩ lại.

Nhưng mà đầu óc cứ mông lung, trí ức mà em nhớ rõ nhất lúc đó là cả lớp học xốn xáo cả lên, ai làm việc nấy như bao ngày thôi, dường như chẳng có gì đặc biệt đáng để lưu tâm.

Có vẻ biết được suy nghĩ của Sakura, Nirei khẽ giơ tay, lên tiếng nói giúp.

"Ừm... Lúc đó em ở cùng Suou và Sakura, cả ba đang bàn về vài món ăn trên phố ạ. Rồi đột nhiên... S-Sakura bảo là hơi choáng một xíu...?"

Nối tiếp lời Nirei, đuôi mắt Suou hơi cong lên thành ý cười, mỉm nhẹ đáp.

"Lúc đó cũng hết hồn thật ha."

Nhưng trông cái điệu bộ của Suou, dường như lại chẳng có chút cảm giác vui vẻ gì mấy trong lời nói. Chỉ là cậu ta giấu chúng quá hoàn hảo, khó mà hình dung được trong lòng người đó đang nghĩ gì.

Rồi chợt, như nhận ra gì đó không liên quan lắm, Suou mới ồ nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Nirei.

"Nói mới nhớ."

Sakura im lặng không nói gì, ngồi ngoan ngoãn lắc lư chiếc chuông gió bé gắn liền với cây bút mực trong tay. Em đã bớt hoang mang đi nhiều lắm, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận nổi cái cơ thể bé nhỏ đáng yêu này.

Ngẩn đầu nhìn sang Suou, Sakura có hơi khựng đi khi thấy động tác nắm tay rồi gõ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại như thể vừa nảy lên điều gì của cậu ta.

Suou tiếp lời của mình với đôi mắt có phần hơi khó xử.

"Để xem..."

Mọi người đều bị cái ấp a ấp úng của Suou làm cho tò mò, ai nấy đều lắng tai nghe thật rõ xem Suou sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng rồi chẳng nhận lại gì cả, Suou nở nụ cười mỉm trên môi và nhìn về phía Nirei.

Ban đầu, Nirei còn tràn ngập nghi vấn nhìn cậu bạn kia. Nhưng sau khi nghe những gì Suou thì thì thầm thầm vào tai mình thì cậu mới gật gù hiểu chuyện, mặt còn hơi phớt hồng.

...

Sakura... em không mặc gì bên dưới cả.

Đáng lý ra đó nên là vấn đề cần được để vào hàng chờ vì việc quan trọng nhất với Sakura hiện giờ là quay về lại cơ thể thật. Nhưng nó vẫn cần thiết với em mà thôi, xung quanh dù có thêm cả chục người đi nữa thì cũng chẳng ai muốn nhìn đứa trẻ đáng yêu này bị cảm lạnh đâu.

Nhưng biết là một chuyện, còn việc lựa lời để nói sao cho Sakura biết mà không mất đi sự tế nhị thì lại là việc khác.

Em nhìn hai người đối diện, hết ấp úng thì lại sang thầm thì làm bản tính tò mò bất chợt nổi lên. Gầm gừ trong cổ họng một lúc, Sakura quát tháo.

"Có cái đ*o gì thì nói luôn đi. Tao không có sợ."

Nirei nhìn Sakura rồi lại quay sang trao đổi ý kiến với Suou, vẫn không biết nên làm như thế nào mới hợp lý. Họ cứ ngập ngừng mãi, chỉ tới khi Sakura giận dữ mắng thêm một lần nữa thì Suou mới lắc đầu, mỉm cười rồi lùi ra sau, đẩy lưng Nirei như thể giao phó trách nhiệm cho cậu ta.

Bước về phía trước bởi quán tính, Nirei rầu rầu khi thấy Suou mặt tỉnh như không đang trao quyền nói tiếp cho mình. Hít thở lấy một chút, Nirei lắp bắp một cách cứng đờ.

"Ừm... Cái đó-... Sakura... Bên dưới, quần áo ấy..."

"Quần áo tao làm sa-"

Chưa kịp nói nốt, cái tiếng sặc nước của mấy con người xung quanh liền khiến cậu chú ý. Cả bọn còn đang tò mò không biết có vụ gì nghiêm trọng không liền bị một câu nói bất ngờ ấy làm cho đỡ không nổi.

Đột nhiên, như thể hiểu điều đó sau mấy cử chỉ vô tình của các đàn anh, Sakura níu chặt áo khoác ngoài của Suou lẫn áo thun trắng của mình thêm một chút, giọng khó chịu hẳn ra trong khi gương mặt lại bỏ bừng cả lên.

"I-Im đi!!"

Bao nhiêu người đang sặc sụa cứ liên tục hết người này nhìn người kia, không biết nên nói thêm gì nên đành lén lút đưa mắt ra chỗ khác, cố giảm bớt sự chú ý về phía Sakura.

Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn chẳng thể thay đổi, người khổ nhất vẫn là Sakura. Em ngồi giữa đám người hết sặc nước lại sang sặc thuốc, sặc kẹo này mà cũng ngớ người, chân đang đung đưa cũng hết muốn cử động nữa rồi.

"M-Mày bị điên hả!? Sao đột nhiên... Lại nói tới cái này?"

Lần này, Suou bước về phía trước và cười cười, muốn tìm cách nói đỡ.

"Sakura, bọn tôi sợ cậu bị cảm lạnh thôi mà."

"T-tao cóc cần!! Mày nghĩ làm sao mà tao bị cảm-!"

Trong thoáng chốc, em cảm giác được đôi bàn tay lớn ôm lấy eo của em từ sau. Quay người nhìn lại, Sakura mặt đối mặt với Umemiya ở khoảng cách gần như suýt chạm mũi. Giật mình ngã ra sau, em lại mất thăng bằng, suýt nữa thì va ót vào cạnh bàn.

Umemiya đưa tay đỡ lấy, giọng điệu còn phấn khởi như vừa tìm thấy điều gì thú vị tương tự như việc trồng rau. Run lên vì vui sướng, hai mắt anh sáng rực, nói với Sakura.

"Này! Anh còn giữ lại mấy bộ đồ hồi bé đấy, anh cho em mượn nhá?"

"Hảa??"-Sakura cau mày.

Ngay lúc đó, tiếng đập bàn một cách giận dữ vang lên, theo sau đó là đôi mắt như chọc thẳng vào gương mặt của Umemiya. Kaji cắn vỡ viên kẹo trong miệng mình, lớn tiếng đáp lời.

"Nếu là đồ cũ thì em cũng có."

Bị người bên cạnh làm cho hoảng hồn, Hiiragi cũng theo phản xạ mà bật dậy, cuống cuồng lên ngăn lại.

"Oi, chú mày bình tĩnh đã Kaji, Umemiya có ý tốt mà."

Kaji nhìn sang Hiiragi, thở dài rồi tháo một cây kẹo mút khác mà cho vào miệng. Cảm nhận vị ngọt ngào quen thuộc, anh mới thở hắt mấy hơi liền, kéo tai nghe xuống để âm lượng trở lại như bình thường.

"Em cũng có ý tốt mà?"

Sakura bị quay như chong chóng, bực mình vỗ vỗ mấy cái lên mặt bàn như tỏ uy. Nhưng sức lực vốn chẳng còn, bàn tay nhỏ bé như búp măng ấy bị cạnh bàn cứng làm đau điếng.

"Đa- Không đau tí nào!"

"Ý là... Tôi không có thèm mặc đồ của mấy người, thả ra coi!"

Nirei lo lắng nhìn đôi bàn tay hơi ửng đỏ lên của Sakura, muốn đi tới kiểm tra nhưng lại bị cảnh tượng Umemiya chăm chút từng tí một cho em làm chùn bước. Thấy bạn mình như vậy, Suou không định nói gì thêm, chỉ đi tới bế lấy Sakura rồi lùi về sau, trước sự hoang mang của bốn người còn lại.

"Xin lỗi ạ haha, lớp trưởng của bọn em thì cứ để bọn em chăm đi."

Hiiragi nhìn Suou bằng ánh mắt lo ngại.

"Nhóc có biết chăm trẻ con không đấy..."

Lại bị thêm một người nữa xem thường, Sakura quạo quọ quát to.

"Tôi đếch phải trẻ con!!"

Song, em giãy giụa khỏi người Suou hòng đòi xuống.

"Bỏ tay! Cũng chả phải đứa trẻ vừa sinh ra, không cần mấy người chăm kĩ vậy!"

Thấy chuyện chẳng thành nhưng cũng là một còn một mất, Suou mới khẽ cười trừ, chậm rãi giữ em chặt hơn một chút.

"Tí nữa mang giày của cậu vào rồi tôi cho xuống nhé? Ở đây dơ chân đấy."

"Hả- à...ờ, vậy cũng được."

Ý Suou thì Sakura và Nirei đều nghe ra thành nền đất bẩn, bởi dù sao ở đây cũng trồng đủ loại hoa màu. Nhưng với mấy người trưởng thành hơn, trông thì không có vẻ chỉ đơn giản một ý như vậy.

"Vậy, em xin phép nhé."

Suou nở một điệu cười đắc thắng, đưa Sakura cho Nirei bồng rồi lại quay lại cầm áo khoác ngoài của mình để quấn quanh cho em đỡ lạnh. Cúi đầu xuống rồi chậm rãi quay về lớp.

Cảm giác như thoát khỏi mấy chuyện phiền phức, Sakura cũng chả buồn để tâm, chậm rãi quành tay qua cổ của Nirei, lặng đi chờ cậu ta bế đi. Nhưng vẫn chưa được mấy bước, Umemiya đã đi ra chắn trước Nirei, chống hông một bên rồi nói tiếp.

"Khoan đã nào, sẵn đây gặp cả những người khác luôn rồi hẵn đi. Tsubaki mà biết em thành thế này chắc ngạc nhiên lắm đấy."

Khoảng lặng bất chợt hiện ra, cũng chẳng rõ vì sao lại đột nhiên sượng đờ cả đôi bên. Suou trao đổi ý kiến với Nirei thông qua ánh mắt rồi lại cúi đầu đến gần như để hỏi Sakura. Chỉ tới khi nhìn được cái nhíu mày khó chịu và cái lắc đầu như muốn từ chối kia thì cậu mới thở dài, đi tới đàm phán.

"Anh Umemiya, em nghĩ là việc đó không ổn lắm đâu. Ta cũng nên nghĩ cho cảm giác của Sakura nữa mà ha?"

"E-em xin lỗi ạ! Nhưng Sakura có vẻ không muốn tiết lộ việc này cho quá nhiều người... Nên... Mong anh thông cảm ạ!"

Em cảm nhận được cơ thể Nirei đang run rẩy, nhưng vẫn đứng vững để ôm trọn lấy em. Lại còn sẵn sàng nói trái với ý của Umemiya chỉ để Sakura thấy thoải mái hơn phần nào.

Cũng chẳng thể nói thêm gì được, Umemiya chỉ thở dài tiếc nuối.

"Vậy à."

Còn Sakura, em vẫn đang ngẩn ngơ, dường như có chút biết ơn mà quên hết những chuyện đã xảy ra ban nãy. Khẽ gật gù, níu lấy áo Nirei rồi thì thầm, tông giọng hơi lạc đi vì ngại.

"Cảm, cảm ơn..."

Umemiya đưa tay xoa xoa tóc, anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với mấy đứa nhỏ sau khi chẳng thuyết phục được đứa nào.

"Thôi thì đành vậy, dù không biết giấu được đến bao giờ, nhưng nếu Sakura không thích thì anh cũng không ép."

Như vẫn chưa từ bỏ, Umemiya tiếp lời.

"Mà về lớp có ổn không đấy? Lớp nhóc còn đông hơn cả trên này mà."

"Quả thật."

Suou gật gù, như ngầm hiểu. Song, cậu ta đi tới gần Sakura thêm chút.

"Cậu muốn làm gì bây giờ, Sakura?"

"...Tao muốn về nhà."

Như bị lời nói của em đánh thẳng trọng tâm, Nirei và Suou ngẩn ra nhìn nhau.

"Vậy... Bọn tớ theo Sakura về nhà nhé?"

Sakura nhíu mày, gằn giọng lên với điệu bộ khó hiểu, tay cũng ngừng níu áo người kia.

"Hả!? Để làm gì? Tao ở một mình là được rồi."

Cũng biết rằng bạn mình không đồng ý, nhưng Nirei chẳng biết nên làm như thế nào cho đúng, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.

So với Nirei, Suou có vẻ không đồng tình nhiều hơn, mỉm cười vui vẻ qua loa, cậu ta nói.

"Vậy là không được đâu nha Sakura. Cậu sẽ bị bắt cóc đó."

"???" Hả?

"Phải rồi... Dạo gần đây bắt cóc đang hoành hành lắm! Không được đâu Sakura!!"

"???" Cái quái gì cơ?

Ở đó bao lâu em có thấy bắt cóc nào đâu? Sao giờ hở ra là cả chục vấn đề đan xen nhau nối vòng tay lớn vậy?

Ngẫm nghĩ một lúc với điệu bộ vẫn còn có vẻ hơi hoang mang, em mím môi suy nghĩ, xoa xoa cằm mấy cái rồi cuối cùng vẫn gật gù tin tưởng lời của bạn mình. Nghiêng đầu tựa vào lòng Nirei, em nói tiếp.

"Vậy về lớp đi...-"

Nhưng mà nghĩ đến cái tên khó ưa ám ảnh Umemiya cùng cả đám loi nhoi lúc nhúc bên trong lớp, Sakura lại đổi ý.

"Thôi... Tụi bây sang nhà tao cũng được."

Nghe được điều mình muốn, cả Suou lẫn Nirei đều có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều lần. Song, Umemiya lại giở giọng cún con mèo nheo với đứa trẻ tóc hai màu kia.

"Vui quá ha, cho anh đi chung nhá?"

Vừa nghe anh ta nói dứt câu, Sakura đã lộ ra vẻ mặt chối từ, lắc đầu mấy cái, em lên tiếng.

"Hả? Còn anh ở lại trường đi chứ??"

Umemiya bị từ chối thì lộ rõ vẻ bất ngờ, lại còn đan xen một chút ấm ức. Nhưng càng nói càng thấy lạ, một người như Umemiya thì ấm ức cái gì với việc về ngôi nhà trống rỗng của em cơ?

Sakura không hiểu, cũng chẳng biết có nên hiểu hay không, chỉ đành cúi đầu xuống chào tạm biệt rồi hối thúc Nirei rời đi. Cứ thế, cả ba cùng nhau lủi khỏi đó trước khi mọi việc bắt đầu căng thẳng hơn.

Thủ lĩnh của BouFuurin thì lại đứng đó thở dài tiếc nuối, mãi đến khi bọn họ đã đi khuất xa mới quay về lại phong thái thường ngày, anh đến chỗ của Hiiragi và Kaji, mỉm cười khúc khích.

"Thôi vậy, mà cảm ơn em đã đi dẹp loạn nhá, anh còn tưởng tụi nhỏ gây gổ cái gì nữa cơ."

"Chứ cũng đâu có ngờ..."

Hiiragi chống cằm xuống bàn đá, đầu cũng đau inh ỏi chẳng kém gì bụng mình. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi lý do nào lại biến một đứa đàn em kém mình hai tuổi thành con nít lên bảy như vậy được. Lựa lời một lúc, hắn mới khẽ lên tiếng.

"Vậy giờ như nào? Chuyện này coi bộ khó giữ lâu đấy."

Umemiya nhún vai, ngồi lên ghế phía đối diện mà tươi cười.

"Nếu không được thì thôi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì lớn."

"Không phải chuyện lớn chỗ nào!??"

Hiiragi vừa gằn giọng xong là lại bắt đầu lên cơn đau dạ dày. Mấy viên thuốc ban nãy vừa nốc xong chưa gì cũng vô dụng hết cả rồi. Hắn lắc đầu, tông giọng rõ khó chịu.

"Tôi thấy vẫn là nên nói với bên Tsubaki, có thêm người biết thì tôi mới an tâm nổi."

"Ừm...~ Chắc là vậy nhỉ?"

Kaji ở một bên nhìn hai tiền bối của mình bắt đầu thảo luận mấy thứ khác, rồi dần trở lại với chủ đề cây trồng một chiều ban đầu nên chẳng còn định nán lại thêm. Anh cúi đầu chào họ, rồi quay về lớp trước khi mình bị kéo vào cuộc trò chuyện ấy.

-----

Lịch đăng không cụ thể nhé, tôi rảnh giờ nào viết giờ đấy. Xem mấy fic nhỏ trên face đỡ ghiền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro