Chap 3

Đoạn đường đi ngang qua nhà Sakura từ trường học nối liền cả một dãy phố, cứ thế em được ôm khư khư trong lòng cậu thiếu niên tóc vàng, còn Suou thì cứ chấp tay ra sau lưng mà đi trước, điệu bộ vẫn ung dung như bao ngày.

"A! Suou, Nirei!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, càng nghe càng dễ thấy người đang vẫy vẫy tay gọi lại ấy là ai. Kotoha nhìn cậu thiếu niên với mái tóc vàng kia đang ôm cái gì đó mà nhíu mày, lon ton bước tới hỏi.

"Mấy nhóc đi tuần à? Sakura đâu?"

Không nhìn thấy được bộ mặt xù lông mèo hay mái tóc hai màu như bao ngày làm cô thấy khó hiểu, thông thường đều là đi chung bộ ba như thế, ấy mà hôm nay lại chỉ có riêng hai người.

Rồi, đôi mắt cô vô tình chạm phải gương mặt đang mơ mơ màng màng níu áo của Nirei của em. Trông dáng vẻ kia có chút quen thuộc làm Kotoha phải dụi mắt liên tục tận mấy lần.

"Ủa? Nhóc Sakura?"

"..."

Sakura ngáp lấy vài nhịp rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử còn chẳng buồn giãn nở. Gật gù mấy cái rồi tựa hờ vào lòng Nirei, Sakura khẽ thì thầm với chính mình.

"Quả nhiên cũng nghĩ-"

Rồi chợt khựng lại sau vài giây, Sakura hoang mang bật dậy, chăm chăm vào người kia lại lần nữa để chắc ăn.

"Sao lại... biết?"

"Vậy là Sakura thật đấy à? Bé nhỏ như vậy... Sao đột nhiên..."

Kotoha như sốc nặng, suýt nữa còn làm rới cả bịch trứng đang xách bên tay, hoang mang ngắm đầy đủ gương mặt phớt hồng khó chịu của em ta.

Bực mình vì cái thái độ kia, em hậm hực.

"T-thì sao hả?? Ai bé!?"

Giọng nói của em vang lên, còn níu chặt một chút áo của Nirei vì ấm ức. Cử chỉ của em làm cậu ta khẽ giật mình, cúi xuống để kiểm tra xem đứa trẻ trong lòng mình như thế nào. Chỉ đến khi chắc rằng chẳng có gì bất thường, cậu mới khẽ nhìn sang Kotoha.

"Ừm... K-Kotoha ạ, hiện tại ở đây giải thích thì không ổn lắm..."

Người kia thoáng lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật gù như hiểu chuyện. Chỉ có điều, Kotoha lại nhìn nhận vấn đề rất nhanh chóng, tới độ bây giờ chỉ còn vui vẻ vì hình bóng bé nhỏ đang hậm hực trong tay Nirei.

Cô ta tiến tới một chút, chuyển hết túi trứng sang một bên rồi vươn tay đến xoa xù mái tóc mềm mại của bé con. Điều này làm Sakura quạo quọ, em trực tiếp hất tay người kia ra rồi mắng cho mấy cái bõ tức.

"L-làm cái gì vậy hả!??"

Gương mặt em hơi thoáng vài hệt hồng, tông giọng ngại ngùng đan xen cả bức bối làm Kotoha không nhịn được aww lên mấy tiếng liền.

Càng như thế, cô càng làm Sakura tức điên. Em giận dỗi, khó chịu nhíu mày rồi vơ vẫy cây bút mực trên tay mình mấy cái.

"Thôi đi nha!!"

"Đáng yêu quá đii!! Nhóc con này là thiên sứ hả!?"

"C-cái gì??"

Sakura bị một màn kia làm cho cứng họng, em ngượng ngùng, cố dùng mu bàn tay thoáng che hờ lấy gương mặt đỏ bừng của mình. Ánh mắt có nhìn sang hướng khác, tránh đi nụ cười phấn khích của người kia.

Rồi vô tình, đôi mắt Sakura chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Suou ở bên cạnh. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng đã tiến đến cạnh Nirei từ lúc nào, ấy vậy mà vẫn lặng thinh chỉ để lắng nghe cuộc trò chuyện của cả ba người kia.

Nhưng dường như gương mặt đó không giống điệu bộ vui vẻ gì cho cam, lại giống khó chịu vì lộ em cho quá nhiều người hay biết.

Cậu cong mắt để lộ một điệu cười, sau một lúc thật lâu mới cắt ngang cuộc trò chuyện mà khẽ lên tiếng.

"À mà nè, Sakura ấy. Cậu ấy trông hơi mệt nên bọn tôi sẽ đưa cậu ta về trước, nhỉ? "

Suou nghiêng đầu sang Nirei, như thể chờ đợi một sự đồng tình nào đó với ý kiến của riêng mình. Điều này làm Sakura có phần hơi hoang mang, em giương đôi mắt nghi hoặc về phía Suou, nhíu mày hỏi ngược lại.

"Hả...? Tao mệt cái gì?"

Suou cũng không nói gì thêm, còn Nirei thì cứ mãi ấp úng chẳng biết nên trả lời làm sao để thuận ý mọi người. Dường như thấy tình hình trở nên hơi bất lợi về phía mình, Kotoha đành im lặng đi đôi chút để quan sát người kia, xong lại lộ nên một điệu cười khó hiểu.

Cô tới gần Sakura thêm chút, khẽ nói với giọng điệu dỗ ngọt.

"Hay sang quán tôi chơi một xíu nhé? Có Omurice này, nay cho cậu phần đặc biệt."

"..."-Sakura sáng mắt.

Nhưng người kia dường như cũng chả chịu thua gì, cảm giác không khí đang tràn ngập tia lửa điện, liên tục đấu nhau thành một tràn. Suou vui vẻ niềm nở với Kotoha, tiến về phía trước thêm nửa bước chân nữa.

"Ôi trời, nhưng Sakura lại không thích bị chú ý quá nhiều vào lúc này đâu ha."

Lời nói của cậu ta trông như thể đang hỏi ý kiến của chính chủ là Sakura, nhưng ánh mắt kia nhìn em lại biểu lộ rằng nó đơn thuần là một thông báo nhỏ mà thôi. Điều đó làm Sakura hơi khựng đi, em dường như cũng hiểu rõ Suou có ý định gì, nhưng lại có chút không muốn thuận theo cậu ta.

Vì có Omurice đặc biệt lận đấy!?

Khẽ nuốt nước bọt rồi lại ngẩn người nhìn lên Nirei hòng tìm thêm đồng minh khác. Em giật nhẹ áo của cậu ta, rồi thì thầm với tông giọng cọc cằn xen khẽ vào nũng nịu.

"Đến quán Kotoha một xíu cũng đâu có sao đâu..."

Nirei nhìn Sakura, xong lại nhìn hai người trước mặt như long phụng giao đấu, khẽ thở dài rồi lắp bắp cản ngăn.

"Thôi mà... Suou, ban nãy ở lớp cậu cũng muốn Sakura ăn chút gì mà phải không?"

Suou nghiêng đầu, đôi bông tai cũng theo đó mà rung nhẹ. Cậu nở một điệu cười khoan thai, nhưng lại chẳng hề có thái độ vui vẻ nào đi kèm.

"Nirei à, lúc đó cậu là người bảo rằng Sakura vừa ăn sáng mà ha."

"À..ừm..."

Cậu tâ bị nói cho cứng miệng, chỉ đành im lặng gật đầu rồi nhìn lại Sakura với ánh mắt "Có vẻ không ổn rồi.".

Quan sát thêm lúc nữa rồi đành chịu thua không đấu võ mồm tiếp, Kotoha xoa xoa bên thái dương, khẽ thở dài khi nhìn vào đôi đồng tử hai màu của Sakura. Cô vẫn giữ suy nghĩ của mình vì trông đứa trẻ này thú vị quá chừng, có hơi muốn quan sát thêm nhiều chút.

"Vậy cậu thấy sao? Sang quán chơi đi, giờ này ít khách lắm. Đảm bảo không bị để ý đâu."

Sakura đảo mắt nhìn Kotoha một lúc, em nghiêm túc suy nghĩ rồi khẽ, gật nhẹ đầu hài lòng. Xong, em cầm cây bút mực chọt nhẹ vào má Suou, để tiếng chuông gió bé nhỏ vang nhẹ bên tai người kia.

"Tao ổn, đi... đi. Chắc không sao đâu."

"..."

Suou khựng người nhìn bé con trong tay Nirei, nhưng điệu bộ trong tâm trí lại như muốn bịt miệng bản thân rồi dựa vào tường vì hình ảnh siêu cấp đáng yêu này. Đành phải thuận theo lớp trưởng nhỏ của mình, Suou mỉm cười gật nhẹ đầu.

"Thôi được, nhưng nếu vậy thì đi mua quần áo trước đã."

Em thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Suou một lúc rồi lại nghiêng đầu về phía Nirei. Cậu ta trong mắt em cũng chẳng định chối từ, gật nhẹ đầu rồi ôm em cao lên thêm một chút, nhẹ giọng phấn khích.

"Nếu cậu muốn, Sakura. Nhưng cho tớ lựa quần áo cho cậu nhé!"

"Hả? Tại sao?"

Nirei có vẻ không hiểu lý do người kia lại hỏi vậy, liền nghiêng đầu giải thích.

"Tại vì tớ muốn làm việc đó! Sakura cứ mặc một bộ mãi thôi."

Em khó chịu, cãi bướng lại người kia.

"Tao có mặc áo khác nhau mà!?"

"Nhưng kiểu dáng y xì!"

"Ựa..."-Sakura bị nói trúng tim đen.

Nhìn đứa nhỏ trong tay mình đang đứng giữa dòng suy nghĩ nên hay không nên, Nirei liền vui vẻ năn nỉ, điệu bộ y hệt một chú cún nhỏ liên tục ngoe nguẩy đuôi.

"Nhaaa?"

Sakura hơi ngượng ngùng vì gương mặt của người kia hướng về mình, nó làm em mím môi. Rồi nắm chặt lấy áo của bản thân, Sakura khẽ cúi xuống ngắm nhìn khủy tay của Nirei.

"T-tùy mày!"

Khi nghe được câu nói chốt hạ cuối cùng của em ta, bọn họ mới quyết định tạt ngang sang vài cửa tiệm quần áo cho trẻ em trên đường đến quán Kotoha.

Nirei bế em đi, chọn đồ mà chẳng hề do dự là mấy. Cậu ta cứ ngắm sơ, thấy ưng thì liền gói lại mang đi mà chẳng định nghe Sakura mở giọng càu nhàu.

Cậu ta đã mong muốn chọn quần áo cho cậu thiếu niên tóc hai màu này từ lâu rồi đấy, chỉ là đến tận bây giờ mới có dịp thả ga mà thôi.

Song với việc đó, Suou trông có vẻ thê thảm hơn rất nhiều. Cậu ấy được giao nhiệm vụ xách đồ hộ cho cả hai. Dù trông thì không bất mãn mấy, nhưng cứ cảm giác khá tội nghiệp cho cậu ta.

Kotoha đã đi về trước để chuẩn bị Omurice sẵn, chỉ còn họ là cứ kè kè theo chăm em.

Tới cuối cùng, Sakura cũng bị Nirei nài nỉ thêm để bắt em mặc một bộ đồ mèo trắng nhỏ bông bông xù xù, trông đáng yêu không chịu nổi.

Sakura, em đã từ chối rồi, còn cáu quắt mắng lại hai cái tên kia vài cái cơ. Nhưng cuối cùng, khi nghe mấy người bọn họ nói miết, Sakura cũng ngập ngừng đồng ý từ lúc nào chẳng hay.

-------

"Sakura đáng yêu ghê ha."

"Ừm! Siêu cấp đáng yêu!"

"..."

Sakura, em bước đi trước cả hai người bạn của mình, khó chịu giẫm mạnh lên nền đất vì mấy lời bàn tán kì lạ của người kia. Em hậm hực, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào để ngưng lại việc bị gọi là đáng yêu.

Em di chuyển, tiếng chân cứ có thêm cái tiếng tút tít do đôi giày mà Nirei chọn cho em. Sakura khó chịu, bĩu môi vì bộ đồ không hề ngầu mà còn khá dễ thương này. Tai lẫn đuôi mèo của bộ đồ này đều cụt lủn, bé bé xinh xinh trông cứ rung động kiểu gì.

Quả thật em ta ban nãy là người giãy giụa liên hồi đòi leo xuống tự đi. Nhưng sao bây giờ Sakura cảm thấy có khi được bế còn khoẻ hơn nhỉ?

Thì tại bước chân em cứ ngắn ngủn, đi tận mấy bước mới vừa kịp theo sau một bước của bạn bè mình. Thế nên cả hai mới nhường đường cho em đi trước, còn họ duy trì nhịp chậm rãi để dõi theo mèo con bảy tuổi này từ phía sau.

Sakura thề là con đường lúc trước ngắn cực kì, tới độ nhảy chân sáo vài cái có khi cũng tới nơi rồi. Ấy vậy mà giờ đây nó cứ dài lê thê, đi mà tốn sức kinh khủng.

Nhưng em không muốn than vãn hay nhờ bạn bè bế em lên, như vậy cứ mất mặt lắm, nên Sakura cứ vậy đảo bước chậm rãi, nhích nhích từng chút về trước một mình.

Dường như cảm nhận được em đang suy nghĩ điều gì, Suo mới vui vẻ đi nhanh hơn một chút, tay vẫn chấp phía sau với dáng vẻ khoan thai điềm tĩnh. Trông là vậy thôi, chứ giọng nói trêu chọc của cậu ta thì trái ngược hoàn toàn.

Suou cong mắt thành ý cười, khẽ hỏi.

"Sakura ới, cậu mỏi chân không nè? Hay để tớ bồng cậu nhé?"

Nirei nhìn bạn mình tăng tốc, cũng có chút nhanh chân hơn, điệu bộ như đang khó hiểu với những gì cậu ta nói.

"Suou à?"

"Nirei, cậu nghĩ Sakura sẽ thích bồng kiểu gì? Kiểu công chúa thì không ổn lắm ha."

"..."

Sakura đỏ mặt, em ngại đến chín người, ôm chặt lấy mũ trùm đầu để che đi, chân cũng theo đó là bước nhanh hơn hẳn.

"Mày im đi!!"

"Chậm thôi Sakura, té đó!"

Cậu thiếu niên tóc vàng lo lắng cất tiếng, nhưng cắt ngang đó lại là giọng điệu giễu cợt như ghẹo mèo của Suo.

"Nhỉ? Sakura à, đừng chạy mà~"

"Kệ tao!!!"

Sakura hậm hực đáp, cố gắng không thèm bận tâm thêm nữa mà đi nhanh hơn. Dù bước đi có vẻ khá chậm, nhưng việc em tăng tốc để tránh lời châm chọc của Suo từ lúc nào đã giúp em tới nơi luôn rồi.

Cũng chẳng biết có nên cám ơn hay không.

Nhưng đó cũng chưa phải vấn đề lắm. Bởi bây giờ khi ngước lên, Sakura thấy cánh cửa quán bình thường trông chẳng khác nào bức tường sừng sững cả.

Bình thường nó cũng vừa tầm em thôi, còn bây giờ thì quá cỡ rồi.

...

Suo nhìn em cứ đứng đó nhìn vào cánh cửa trước mặt mà đơ cả người mới hơi phì cười, chậm rãi bế em lên ôm vào lòng và mở cửa. Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút gợi đòn đan xen.

"Cậu có thể nhờ tớ nếu điều đó quá khó khăn mà, Sakura."

"Phải đó, Sakura!"

Nirei thì chẳng nghĩ nhiều đến mức đó, cậu ta chỉ muốn giúp đỡ em chút ích mà thôi. Nhưng cách vừa tút đuôi vừa xoa xù lông của em kiểu này làm Sakura bực mình, hừ một tiếng, em vươn tay để tự mình đẩy cửa.

"..." Tao không cần!

Nhưng khéo kì lạ, cậu vừa đưa tay ra chạm cửa thì đã nghe hai người kia aww aww lên mấy tiếng liền.

"...?"

"Sakura lịch sự quá, cậu muốn mở cửa giúp bọn tớ nhỉ."

"???"

"Tớ cảm động quá Sakura...! Để tớ mở cho."

Nirei xung phong, đi lên trước đẩy vào và nhường đường cho cả hai. Nhưng cái cách phản ứng của họ làm Sakura hoang mang hết cả lên, cũng chả hiểu rốt cuộc đang xảy ra cái gì nữa.

"...?" Hả?

...

Những vệt nắng từ bên ngoài dần trở nên lớn hơn thông qua cánh cửa quán nhỏ nằm dọc tuyến đường đi. Chúng rọi vào bên trong, làm khung cảnh như bừng thêm cả sức sống.

Món Omurice ngon lành sắp chờ đợi em trên bàn, nhưng lại chẳng dễ gì để thưởng thức nó trong yên bình.

Bởi Kiryuu đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh chỗ ngồi định là giành cho em, vui vẻ vơ vẫy tay chào hỏi.

"Chào nha. Hai người bắt cóc lớp trưởng ra đây để làm gì thế?"

"..."

Sakura cau mày rõ khó chịu, vừa nhìn là đã cảm thấy có thêm một cục rắc rối lớn sắp sửa kè kè bên mình rồi. Nhưng mà chẳng kịp nói gì biện hộ, Tsugeura đã thở dài cạnh bên người kia, buồn bã nói.

"Mỹ học này không tuyệt tí xíu nào đâu nha Suou, Nirei."

"Ôi chà?"

Suou hơi lùi về sau nửa bước, không dự định nhường bạn nhỏ trên tay mình cho người khác chăm cùng nữa. Nhưng còn Nirei cứ ấp úng, cậu ta vừa giữ cửa vừa nhìn sang Suou với vẻ hoang mang.

"Bọn tớ chỉ là chiều Sakura một chút thôi, không phải như các cậu nghĩ đâu!! Không có bắt cóc nhỉ, Suou?"

"Ừm bắt cóc gì ha."

Kiryuu cũng nở lấy một nụ cười chế giễu, nhìn sang Kotoha đang từ từ bước ra khỏi khu bếp bên trong. Khẽ thở dài, cậu ta nói.

"Đúng nhỉ, tớ nói sai rồi, xin lỗi xin lỗi."

Rồi ngắt lại một hơi, cậu ta nhìn trực tiếp vào Sakura như khẳng định.

"Mà chắc Suou cũng không có ý định ôm người chạy trốn đâu ha, tại đâu phải bắt cóc đâu, nhỉ?"

Sakura nãy giờ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, tia điện xẹt qua vì họ làm em cũng chả định nói gì thêm, chỉ im lặng nghe hết. Nhưng ánh mắt của Kiryuu như muốn thông báo em về tính nguy hiểm của người kia, làm em cũng nửa có nửa không mà tự nghi vấn.

"..." Nhìn như vậy là ý gì?

Suou ôm cậu nhóc nhỏ trong tay mình chặt thêm chút, xong cậu lại nở nụ cười thương mại một cách hoàn hảo, chậm rãi bước vào trong quán và ngồi cách Kiryuu khoảng vài cái ghế đơn.

Nhìn hai người này gây gổ, Kotoha chỉ thở dài bất lực, đặt đĩa cơm vừa làm đến trước mặt Sakura, làm em sáng rực mắt cả lên.

Ở bên này Kiryuu dường như chẳng bận tâm là mấy, việc Suou ngồi ở đâu không phải vấn đề lớn hiện giờ. Cậu ta vui vẻ, kéo đĩa Omurice mà Kotoha vừa đặt xuống về phía mình, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức.

"???"-Sakura vừa nhìn được đĩa Omurice mấy giây thì liền bị cướp mất.

"Mày giỡn mặt hả??"

Kiryuu không trả lời, chỉ vui vẻ chống cằm cười lấy một điệu đơn thuần như biện hộ. Mà lúc này, Nirei cũng đã thuận tiện theo sau tìm một chỗ ngồi cạnh Suou, còn Tsugeura thì vẫn đứng đó định chạy sang hỏi thăm Sakura bé nhỏ.

Nhưng bầu không khí cũng hơi căng thẳng, làm mọi người đều nín thinh chẳng ai cử động cái gì.

Khẽ cất tiếng, Kiryuu phá tan cái nóng lạnh thất thường ấy.

"Sakura, sang đây tớ đút cho nè."

Rồi cậu ta vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh mình, tay còn lại vẫy vẫy muỗng nhỏ bằng kim loại sáng bóng kia. Xong, Suou cũng lịch sự trả lời lại như từ chối.

"Vầy là không được đâu nha, Sakura muốn ăn cùng bọn tớ mà, nhỉ Sakura?"

"...?" Hả?

-------

Nothing but... Hai đứa này khịa giỏi quá nên thật sự muốn thử cho tụi nó cãi lộn chơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro