[TogaSaku] Sakura hoá mèo

"...Cái gì cơ?"

Togame tròn mắt nhìn, nhất thời cảm thấy trong người mình hơi nhói nhói. Suou nhìn thấy phản ứng của anh cũng hiểu ra ngay, chỉ biết thở dài thôi, còn Nirei thì lo sắp ngất luôn rồi.

Chẳng là sáng nay, bạn lớp trưởng của lớp 1-1 Đa văn chúng đột nhiên biến mất. Không có bất cứ dấu hiệu nào cả, buổi sáng bạn ấy vẫn nói chuyện với các bạn trong lớp, bạn ấy ra ngoài đi vệ sinh rồi không thấy quay lại nữa. Cả lớp sốt ruột đi tìm, chật vật cả tiếng để lục tung trường lên mà vẫn không thấy bạn đâu cả. Bạn đột nhiên biến mất như vậy nên mới phải ra ngoài tìm.

Suou và Nirei đến chỗ Shishitoren hỏi thăm xem Sakura có đánh lẻ đến đây chơi hay không, xem ra bạn nhỏ không đến đây rồi. Vậy thì bạn đi đâu được nhỉ?

"Ủa... Cả trường rộng có nhiêu đó mà không thấy được một cậu nhóc hử?" _Togame cười gượng_ "Sao mà biến mất hay vậy?"

"Hừm, nói chứ... chúng tôi còn tìm được cả quần áo và điện thoại của Sakura-kun trong nhà vệ sinh mà. Cứ như cậu ấy bốc hơi mất rồi vậy."

"...Hai cậu không nghĩ tôi tới đánh úp bắt cóc Sakura ngay trong lãnh thổ của BouFurin đấy chứ?"

"Nhìn vẻ mặt của anh khi biết chuyện..." _Suou bất đắc dĩ cười nhẹ cái_ "Tôi đoán là anh không làm thế được rồi."

"Vậy là vẫn có nghĩ tới, oan cho tôi quá đi... Hừm... Nhóc ấy không thể nào đi ra ngoài nếu vứt bỏ lại quần áo đâu. Có lẽ tôi cũng sẽ giúp các cậu."

"Vâng, thật phiền anh quá. Nếu anh có tìm thấy Sakura-kun thì xin hãy báo lại với bọn tôi. Mọi người lo lắng dữ lắm đó."

"Ồ được rồi... Đi về cẩn thận."

Cũng may là Suou đã gọi một mình anh ra nói chuyện, chứ mà đang ở cùng với băng Shishitoren thì chúng nó đã làm loạn lên rồi. Giờ thì, đi tìm cậu bạn nhỏ của BouFurin như thế nào đây? Không thể cứ thế mà đi tìm được.

Togame căn bản không nói chuyện nhiều với Sakura đến nỗi biết hết những chỗ bạn nhỏ hay đến và thích đến. Có bao nhiêu chỗ ở thị trấn này có thể đến để trốn khỏi thế giới chứ.

"Ôi trời ạaaa... Sakura, nhóc ở đâu rồi hảaa? Ra tín hiệu cho anh xíu đi~"

"Meow..."

"..."

Togame gật gù. Tiếng mèo ở đâu kêu đúng lúc quá. Anh quay người đi, bây giờ tranh thủ đi tìm thôi không để đến tối thì mệt lắm.

"Meow!!"

"... ...?"

Togame nhíu mày lại. Tiếng mèo kêu vừa rồi nghe thật lạ, nhưng anh không nhớ gần căn cứ của Shishitoren có mèo hoang đấy. Togame tò mò đi quanh quanh chỗ anh đứng, âm thanh nghe rõ lắm nên chắc con mèo ấy ở gần đây thôi.

"Xin chàoooo, có con mèo nào ở đ- OÁI!!!"

Khi Togame ngó vào một góc, một vật thể không xác định đột nhiên vồ thẳng vào mặt anh làm anh mất thằng ngã ra đằng sau. Togame nhăn nhó rên rỉ xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình. Hình như vật thể ấy vẫn ở trên người anh, Togame mở mắt ra nhìn. Ô kìa, đúng là một con mèo thật, và nó trông rất đặc biệt.

Một con mèo nhỏ xíu xíu, bộ lông chia ra hai mảng đen trắng, ồ, và cả đôi mắt cũng hai màu tách biệt luôn. Một con mèo với ngoại hình gây thương nhớ, giống như bạn nhỏ nào đó vậy.

"Ồ! Một con mèo giống y hệt Sakura-!"

Togame thích thú bế gọn con mèo trên tay. Chà, sao mà giống quá. Togame thích con mèo này, dù nó nhìn anh với ánh mắt hết sức khó chịu, nhưng như vậy càng giống bạn nhỏ Sakura hơn. Con mèo này mà đặt cạnh bạn nhỏ là dễ thương số một luôn.

"Hê hê, bé giống hệt một người mà anh biết đấy mèo con ạ~ Nhưng mà giờ bé ấy mất tích đâu rồi, mình cùng đi tìm nhé?"

"Meow..."

Mèo con nghiêng đầu nhìn anh, cái đuôi tí xíu quắp chặt lấy mấy ngón tay của Togame. Đáng yêu thật sự, đúng là càng lúc càng giống Sakura.

Thật thú vị. Togame không biết con mèo này đã ở gần đây bao lâu rồi nữa, sao bây giờ anh mới thấy nó nhỉ, phải mau tìm được Sakura rồi cho bạn nhỏ thấy con mèo này mới được.

"...?"

Hình như có cái gì đấy không đúng.

Có phải con mèo này ở đây từ trước không thế? Hình như không phải, Togame chưa bao giờ thấy con mèo hoang nào lảng vảng gần căn cứ của "chó" cả.

"...À ha!"

Xem chúng ta có gì nào. Vừa biết Sakura mất tích thì bạn mèo nhỏ này xuất hiện. Nhóc Suo đã bảo chỉ tìm thấy quần áo của Sakura nhỉ, làm gì có chuyện người không đột nhiên biến mất như vậy được.

Vậy có khi nào nhóc mèo bé xíu này không phải mèo hoang, mà chính là Sakura Haruka không? Ừm, có thể lắm chứ.

"Nè, em có phải Sakura không thế?"

Một tiếng meo bé xíu đáp lại Togame. Vậy là đúng rồi, nhưng sao vẫn thấy khó tin quá.

"Em còn hiểu anh nói gì là tốt rồi... Nhưng tại sao lại biến thành mèo thế?"

Một lần nữa, nột tiếng meo bé xíu đáp lại Togame. Theo sau đó những tiếng kêu rất dễ thương và những hành động như đang có ý muốn giải thích của Sakura. Nghe dễ thương đấy nhưng Togame chả hiểu bạn nhỏ đang muốn nói gì cả.

Trước mắt thì biết được nguyên nhân Sakura biến mất rồi, nhưng bây giờ mà báo lại cho BouFurin thì họ có tin không nhỉ...? Một người đang yên ổn mà đột nhiên biến thành một con nhỏ bé xíu, nghĩ kiểu gì cũng thấy rất phi lý mà? Mặc dù có một sự thuyết phục là bạn mèo này y chang Sakura, và bạn ấy cũng hiểu lời người khác nói nữa, cũng thuyết phục mà.

Thôi thì cũng không biết Sakura sẽ ở trong hình dạng này bao lâu, Togame quyết định sẽ giữ im lặng. Độ vài tiếng nữa mà không có dấu hiệu tiến triển gì, anh sẽ báo lại cho BouFurin.
.
.
.

Băng Shishitoren đang không hiểu tại sao phó thủ lĩnh của họ lại trở về với một con mèo nhỏ ở trên đầu. Con mèo đó còn trông rất giống với một người mà ai cũng biết nữa chứ.

Bỏ qua việc con mèo đó ở đâu ra, cái khiến cả bọn quan tâm là cái mặt phởn phởn của vị phó thủ lĩnh kia kìa. Togame thi thoảng lại đưa mèo rồi cười, tuy nhiên, sắc mặt Togame sẽ lập tức thay đổi nếu có ai cố ý chạm vào con mèo đang bấu trên đầu anh ta. Nó nằm gọn trên cái đầu bù xù của anh ta, như đang nằm trong một cái ổ vậy. Nhìn mặt mày nó cau có nhưng cũng đáng yêu hết sức. Nhưng đúng là nó giống ai đó thật...

Đến tận buổi tối, khi nhóm người cuối cùng rời khỏi căn cứ Shishitoren sau khi kết thúc mấy ván bài, họ thấy Togame vẫn còn ngồi vuốt lông mèo con ở gần đó. Trong một chốc, họ đã từ chối nhận phó thủ lĩnh của mình, lặng lẽ cúi chào dù biết anh ta chẳng thèm để ý đến họ, sau đó tự xoá trí nhớ rồi ra về. Họ không thấy nụ cười hiền dịu khi nựng mèo nào của Togame hết, không thấy gì hết.

Togame thật sự không thấy chán chút nào. Sakura tuy giãy dụa khá nhiều nhưng rốt cuộc vẫn để yên cho anh vuốt vuốt bộ lông mềm mềm ấy, thi thoảng còn cắn vào tay Togame mấy phát khi anh chạm vào tai bạn. Chút thương tích nhỏ này chẳng đáng so với việc tận hưởng sự đáng yêu của bạn nhỏ.

Nhưng mà cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn thôi. Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi tìm thấy Sakura rồi, chắc người ở BouFurin vẫn còn lo lắng lắm. Cũng phải, là Togame thì Togame cũng lo lắng đến điên lên thôi.

"Hừm... Giờ thì làm thế nào để em quay lại đây, Sakura?"

Togame ẵm bạn nhỏ vào lòng, quyết định đi đến chỗ của BouFurin để giải trình sự việc thôi, anh cũng không biết chắc mình cần phải làm gì nữa. Chuyện này cứ như trong truyện cổ tích vậy, Togame tự hỏi Sakura có lỡ dính líu gây thù chuốc oán với ai để gánh chịu lời nguyền này không nữa, dù gì cậu nhóc ấy cũng hay lao mình và rắc rối mà.

...Mà nếu là trong truyện cổ tích thì... Lời nguyền sẽ bị phá giải những nhận được một nụ hôn từng người mình thương nhỉ?

Togame nghĩ vẩn vơ vậy thôi chứ cũng không chắc chắn. Anh nhìn xuống con mèo nhỏ trên tay, nó cũng ngước lên nhìn anh với cặp mắt to tròn trông rất dễ thương. Đáng yêu thật, nhưng quả nhiên anh vẫn thích nhìn Sakura thường hơn, Sakura Haruka, một cậu nhóc với vóc dáng vừa vặn vòng tay anh và rất ấm áp cơ.

"Đến lúc chào tạm biệt rồi đấy, bạn nhỏ à..."

Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ chú mèo con, rồi nó dụi dụi vào người anh trai lớn. Bạn nhỏ chắc cũng nhớ mọi người ở BouFurin nhỉ, hẳn là lúc bị biến thành mèo bạn cũng hoảng lắm, vậy nên bạn mới tìm tới Togame.

"Rồi, trả em về cho BouFurin nào. Mong em sớm trở lại bình thường nhé."

Togame theo đà nhắm tịt mắt lại, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi bạn mèo nhỏ.

Rồi nhé, đột nhiên tay anh bắt đầu trở nặng, rồi nặng hơn, rồi đột kéo theo cả cơ thể Togame ngã phịch xuống đất.

Togame giật mình mở mắt ra. Ô kìa, hình như đã mạnh quá hoa mắt luôn rồi. Togame thấy trước mắt mình có một người, mà dáng ai quen quá...

"Sakura?"

"...Togame?

Togame vội chồm dậy. Đúng là Sakura rồi, ẻm trở lại rồi nè!

Sakura rất vui mừng khi thấy tầm nhìn của mình trở lại, Togame trong mắt bạn nhỏ không còn như ngọn núi nữa rồi. Nhưng trước khi kịp phản ứng thêm cái gì, bạn đã thấy Togame lặng lẽ cởi áo khoác bang Shishitoren của mình rồi nhẹ nhàng trùm lên người bạn rồi.

...À, phải rồi, Sakura quên béng mất. Quần áo của bạn làm gì có ở đây, nó vốn ở trong nhà vệ sinh ở BouFurin kia mà!

Gương mặt Sakura bỗng đỏ bừng. May là bây giờ trời đã tối và Ở đây chỉ có một mình Togame thôi, và cũng may vì kích thước cơ thể cả hai chênh lệch nhiều nên áo khoác của Togame trùm hết cả người bạn luôn.

Nhận thấy sự xấu hổ của bạn nhỏ, Togame cười nhẹ cái rồi ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn, còn vỗ nhẹ lưng bạn để bạn bình tĩnh chút nữa.

"Hê hê~ Mừng em trở lại nhé, mèo nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro