Chap 4
Sau khi rời khỏi sân thượng, Sakura quyết định trở về lớp của mình.
Hôm nay cứ thế nào ấy, tự nhiên Sakura cảm thấy thật mệt mỏi trong khi còn chưa hết một ngày.
Vì mải mê suy nghĩ mà Sakura đã quên một điều.
Sáng nay cậu vừa bỏ chạy khỏi Suo và Nirei, mà hai người đó lại là lớp phó lớp 1-1. Và đặc biệt, họ học cùng lớp với Sakura.
Tất nhiên, ngay sau khi Sakura mở cửa ra, Suo với Nirei đã đứng trước mặt cậu và đồng thanh gọi:
"Sakura-san/Lớp trưởng!"
Hai giọng nói quen thuộc đột ngột xuất hiện khiến Sakura giật bắn mình.
Chết!! Sao cậu có thể quên mất điều quan trọng như này chứ!!!
Giờ mới nhớ ra quả là muộn màng, e là Sakura không chạy kịp rồi.
"Sáng nay sao cậu là bỏ chạy vậy?" Nirei có chút lo lắng hỏi.
Ban nãy Nirei gặp Suo trong lớp với sắc mặt không tốt lắm, dò hỏi thì mới được biết lúc sáng, cậu ấy cũng có gặp Sakura.
Nhưng sau đó Sakura cũng đột nhiên bỏ chạy. Hoàn toàn khá giống trường hợp của Nirei.
Ngay lập tức, điều này đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Nirei và cả Suo.
Tại sao Sakura lại bỏ chạy? Chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì sao?
"Cậu có ổn không?" Suo cũng hỏi thăm.
Sakura mím môi không đáp, chỉ liếc mắt nhìn qua bong bóng hội thoại trên đầu hai người.
[Không biết Sakura-san bị làm sao nữa, mình lo lắng quá!!]
[Vì sao Sakura lại bỏ chạy nhỉ? Cậu ấy thấy thứ gì đó đáng sợ lắm sao?]
Phải, cực kì đáng sợ là đằng khác!!!
Nhìn bong bóng hội thoại của Suo, Sakura nội tâm gào thét.
Nghĩ thử coi tự nhiên thấy mình bị một thằng đực rựa nào đó đè, thì, thì....
Trong phút chốc, mặt Sakura bỗng đỏ bừng lên.
Không được!!! Cứ hễ nhớ lại cậu lại cảm thấy ngại cực kì!!!! Sakura chỉ muốn bỏ chạy ngay và luôn!!!
[Chẳng lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình?]
Bạn biết đó, đôi khi đầu óc sẽ suy nghĩ lung tung ở nơi đông người, nhưng đồng thời nó cũng tự đặt ra giả thuyết nhỡ có ai đọc được suy nghĩ của mình thì sao.
Mặc dù điều này khá là bất khả thi, nhưng hiện tại Sakura lại làm được điều đó!
Sau khi nhìn thấy phán đoán ngờ vực của Suo, trong lòng Sakura khẽ rủa thầm một tiếng.
Nhạy bén quá!! Quả thật cậu đã sơ suất rồi!!
Nếu để mọi người phát hiện Sakura có thể đọc được những suy nghĩ đen tối của họ, Sakura e là, cậu sẽ không được yên thân đâu.
Trực giác của Sakura mách bảo như thế!
Mặc dù chạy trốn thì không phù hợp phong cách của cậu, nhưng trường hợp này thì....
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!!
Sakura cần cẩn thận hơn.
"K-Không có gì, tao ổn. Chỉ là có hơi.. mệt một chút." Sakura bối rối tìm cách đổi chủ đề.
[Nghe là biết nói dối rồi!!]
Má nó!!!
"Cậu thật sự không sao chứ!?"
"Đã bảo là ổn mà!" Trước sự vạch trần trong im lặng của hai người kia, Sakura trở nên cọc tính như mọi khi.
[Ồ! Đây đúng là Sakura rồi!]
... Định mệnh, thế nãy giờ chúng bây nghĩ tao là gì???
Sakura đút hai tay vào túi quần, phát quạu đi về chỗ ngồi của mình.
"Sakura-chan~"
Sau khi thấy Sakura vào chỗ ngồi, Mitsuki đã lon ton chạy đến, choàng tay ôm Sakura từ phía sau, thân mật cười tủm tỉm.
"C-Cái..."
Bị đánh úp bất ngờ, Sakura có hơi đỏ mặt đẩy Mistuki đi, cậu lúng túng nói:
"Mày làm cái gì vậy?!"
"Mồ, bình thường bình thường nào, nghe nè Sakura-chan, hôm nay LINE có cập nhật gói sticker mới xinh lắm đó." Mitsuki nói trong khi rút điện thoại ra.
Sakura vô thức quay qua nhìn Mitsuki, đồng thời cậu cũng nhìn trên đầu cậu ta.
Mistuki cũng có.
Nhưng con số này so với tụi Nirei thì không cao lắm, cỡ ngang ngửa với tên lù đù Sugishita.
Tầm 88.
Theo như Sakura phán đoán, những người dưới 90 khá là bình thường...
Nhưng còn Umemiya thì sao...? Anh ta 100 nhưng trông còn bình thường hơn hẳn Nirei hay Suo.
Thật kì lạ...
"Sakura-chan đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng gọi của Mistuki đã đánh thức Sakura khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
"À không có gì..." Rồi cậu lại nhìn qua Suo với Nirei.
Nom vẻ mặt của cả hai khá bình thường, nhưng...
Hình như bong bóng hội thoại thì không...!!
Đại khái thì nó chạy cả đống chữ!!!
Sakura chỉ kịp bắt được vài chữ thôi.. cái gì mà "chết tiệt", "đụng", "hận", rồi "băm" các thứ vân vân và mây mây.
Vì nhìn chóng mặt quá nên Sakura quyết định kệ bà nó luôn.
"Tớ đã tải mấy gói sticker mới nhất cho máy của Sakura-chan rồi đó. Nhớ sử dụng thường xuyên nha."
Không biết từ lúc nào, Sakura đã vô thức đưa điện thoại cho Mistuki tùy ý làm.
Mitsuki ban đầu có hơi kinh ngạc khi mọi thứ lại trôi chảy như thế, nhưng khi nhận ra Sakura không hoàn toàn để ý đến, anh lại thấy có chút gì đó hụt hẫng.
Thế nhưng Mistuki chỉ im lặng không nói gì.
[Mà dù sao Sakura-chan cũng không rành về mấy thứ này lắm, thôi thì để Kiryuu-kun đây làm thay cho cậu ấy vậy ♪.]
"Ồ! Mọi người, lát tan học đi ăn chung với nhau không?"
Tsugeura Taiga sau khi luyện tập cơ bắp buổi sáng xong thì tiến lại chỗ nhóm của Sakura, hào hứng hỏi.
"Hừm, không biết ý của lớp trưởng thế nào ha?" Suo chớp mắt cười tủm tỉm nhìn Sakura, hỏi ý.
Sau khi Suo dứt lời, mọi người cũng quay qua nhìn Sakura chằm chằm.
Tất nhiên điều đó khiến người có da mặt mỏng như Sakura sao có thể chịu được!!
Mà thứ họ ngóng trông lại chính là biểu cảm đỏ mặt cực kì đáng yêu của Sakura cơ!!
"Ừm, tao..." Gương mặt Sakura hơi hồng lên, cậu xù lông liếc mắt nhìn sang chỗ khác rồi nhỏ giọng trả lời:
"... Chắc là không được đâu. Tan học tao có hẹn rồi."
—— CÁI GÌ CƠ!!!!!??
Ngay tức thì, đồng loạt bong bóng hội thoại của cả đám đều chỉ hiện ba chữ như trên.
[Sakura có hẹn??? Là ai là ai là ai????]
[Ai, ai dám hớt tay trên???]
"Không biết cậu có hẹn với ai vậy ha?" Suo là người bình tĩnh nhất đám, hắn ta híp mắt mỉm cười hỏi.
Sao tự nhiên nhìn mặt thằng Suo đáng sợ vậy??
Sakura trong vô thức lại ngó kỹ hơn bong bóng của Suo.
[Không thể tha thứ được mà ^^! Không biết là ai vậy nhỉ.]
"... Ume.. miya..." Sakura lí nhí đáp.
Ầm một tiếng, chibeo trong bong bóng của bốn người lập tức bùng nổ.
[Chà, có người lại dám ăn mảnh riêng. Phải làm gì đây ta~ đột nhiên muốn làm gì đó ghê, ngứa tay quá~]
[Không thể để Umemiya-san đạt được ý định!]
[Quả thật đó là người không dễ chọc!! Nhưng không sao, chúng ta có...]
[ĐỒNG MINH!!!]
Tất nhiên, bọn họ đều nhạy bén nhận ra được ai là tình địch nặng ký của mình.
Đây là lúc mà cả đám cùng bắt tay nhau giảng hoà, đồng lòng hướng về một đối thủ.
Dù cả đám không thể hiểu được suy nghĩ của nhau lúc bình thường, nhưng bây giờ họ lại ăn ý một cách kì lạ!
"C-Chúng tớ có thể đi theo không?" Nirei là người đầu tiên bắn phát súng khai màn, cậu ấy ấp úng hỏi.
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt mong chờ nhìn Sakura.
"Tụi tớ muốn được đi chung với lớp trưởng lắm đó!" Suo chớp mắt long lanh phụ hoạ theo.
"Đúng rồi đúng rồi!" Tsugeura nói.
"Nếu Sakura-chan bỏ rơi tụi này, vậy thì tớ sẽ buồn lắm đó." Mitsuki vờ xụ mặt đáng thương, thật ra là làm nũng.
Quả thật, Mitsuki và Suo rất biết tận dụng nhan sắc của mình!
"T-Tao..." Sakura nuốt nước bọt, có chút bối rối trước sự cầu xin của cả đám.
Ngay cả bong bóng hội thoại trên đầu của họ cũng đang làm nũng theo kìa!!
Cái này...
...
...
"Sakura, anh tới đón.. em.. đâ—"
"..."
Quán của Kotoha.
Ume • đen mặt nhìn đám bạn chung lớp với Sakura đang vây quanh che chắn em bé khỏi anh • miya: ".............."
Ủa?? Có gì đó sai sai...
Rõ ràng chỉ hẹn một, sao giờ nó tăng thành năm rồi?????
Mà không, bóng dáng những ai đang lấp ló bên ngoài cửa đấy????
"Mong được giúp đỡ, Umemiya-san ^^!"
Umecây: "..."
Rồi, kế hoạch hôm nay coi như đổ sông đổ biển!!!
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 4.
CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTT AAAA!!!!!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN CỤA TUI YAY ✨ ✨✨
Lí do chúc mừng sinh nhật muộn?
-> Bởi vì quốc tang bác Tổng Bí Thư diễn ra vào 25 và 26-07, trong đó, ngày 26 trùng vào ngày sinh nhật của mèo. Thế nên dời ngày sinh nhật một chút thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro