Chương 19

"Kaji... Có người... Có người đuổi theo chúng ta..."

Kaji không phản ứng với lời của cậu, tiếp tục chạy về phía trước. Có lẽ không chạy thì cũng chẳng có con đường nào khác, Sakura chỉ đành nắm chặt áo anh ta, căng mắt cố gắng canh chừng phía sau lưng, sẵn sàng cảnh báo nếu có kẻ địch xuất hiện.

Rầm!

Một tiếng động lớn thình lình vang vọng, dư âm làm rung chuyển cả khu rừng. Kaji đang di chuyển với tốc độ cao đột ngột phanh lại.

Tại sao anh ta lại dừng lại? Kẻ phía sau sắp đuổi đến rồi mà?

Sakura ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Kaji, từ từ quay đầu nhìn về phía trước họ.

Dưới ánh trăng xám xịt len lỏi qua những tán cây, một bóng dáng cao lớn với mái tóc đen xù và cánh tay dày đặc hình xăm sừng sững đứng đó, tựa như bức tường thành khổng lồ giam cầm con người nhỏ bé.

Nhận ra cơ thể trên tay mình đang run bần bật, sắc mặt của Kaji càng thêm u ám. Đôi con ngươi như hai ngọn đèn sáng quắc giữa đêm đen, khóe môi nhếch lên để lộ răng nanh dài nhọn hoắt, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ trầm đục.

Sakura nhìn chằm chằm bóng đen chặn đường cách họ không xa, bàn tay nắm áo Kaji siết mạnh đến trắng bệch, gương mặt tái đi trông thấy. Cậu mở to đôi mắt ngập tràn sợ hãi, chỉ lo nếu mình chớp mắt một cái thì tên yêu quái kia sẽ tới gần thêm một bước.

Endou vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không hé miệng nửa lời. Vốn là kẻ rất ồn ào nhưng giờ hắn ta lại đang lặng lẽ cúi đầu, tóc mái dài che khuất ánh mắt nham hiểm, khóe môi luôn treo nụ cười cợt nhả không lộ chút biểu cảm nào, tựa như pho tượng điêu khắc bí ẩn, không ai đoán được thế lực đã tạo ra nó đang âm mưu điều gì.

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến đông cứng, âm thanh lạo xạo phía sau vẫn đều đặn vang lên. Dường như còn có thứ gì đó trong bóng tối đang lướt qua những bụi cây thấp, đạp lên mặt đất phủ đầy lá khô, dần dần tiếp cận họ.

"Ka... Kaji..." Sakura không kiềm chế được nỗi kinh hoàng trào dâng, gắng sức dùng giọng nói đứt quãng gọi người duy nhất mình có thể dựa vào lúc này "Đằng sau... Hắn đến rồi... Taki..."

Takiishi. Chắc chắn là hắn. Hắn cũng đến rồi.

Nếu cả hai kẻ đó đều xuất hiện, vậy tức là... Kaji đang gặp nguy hiểm? Liệu hai tên yêu quái độc ác này có ăn thịt anh ta không?

Bả vai nhức nhối không thôi như nhắc cậu nhớ lại cơn đau buốt tim gan khi bị Endou cắn. Sakura run run kéo áo Kaji, thều thào: "Bỏ tôi lại... Đi đi... Bọn chúng sẽ ăn... ăn thịt..."

Kaji cúi xuống, mặt đối mặt với người đang co rúm trong tay mình. Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng ngấn nước, hàm răng nghiến chặt rít lên: "Im ngay."

Tiếng động phía sau càng lúc càng gần, có lẽ chỉ còn cách họ vài bước chân. Sakura bất chấp gió lạnh, hai cánh tay trần hoảng loạn vươn ra khỏi bọc chăn ôm lấy lưng Kaji, mang chút hy vọng hão huyền mong có thể chống đỡ giúp anh ta dù chỉ một đòn tấn công, nhắm chặt hai mắt vùi mặt vào cổ anh ta, cam chịu chờ tương lai đen tối ập tới.

Đòn tấn công trong tưởng tượng của cậu không xuất hiện. Sakura cảm thấy mình được chuyền sang tay ai đó, tiếp đến là giọng nói trầm trầm của Kaji dặn dò: "Đưa nó đi đi."

Sakura mở mắt, đối diện với gương mặt trông còn hoảng hơn cả mình, nước mắt tèm lem.

"Nirei..."

"Bọn mày thật sự cho là mình có cơ hội để chạy à?"

Thanh âm đột ngột vang lên khiến Sakura giật bắn. Cậu nhìn về phía Endou, hoảng sợ nhận ra hắn ta đã lại nở nụ cười nham hiểm quen thuộc.

"Bé con à, em không chạy nổi đâu." Endou lắc đầu đầy thương cảm, đôi con ngươi xanh đậm chiếu thẳng vào cặp mắt mở to của Sakura "Chỉ là một con mèo nhà với một cái ô rách, ngoài việc chôn thây ở đây thì chúng nó chẳng có con đường nào khác cả."

"Đừng nghe hắn, Sakura." Nirei cắn răng thầm thì bên tai cậu "Đúng là tớ không mạnh... Nhưng có chết tớ cũng sẽ cố... sẽ cố cứu cậu..."

Endou càng bật cười lớn hơn. Hắn cười đến nghiêng ngả, tựa như đang nghe câu chuyện khôi hài nhất thế gian: "Chà, cái ô rách mạnh miệng gớm! Kể ra lời đó mà phát ra từ miệng con mèo kia thì tao thấy cũng có cơ hội đấy, đúng không?"

Kaji không thèm đếm xỉa đến tên khốn kiếp này. Anh ta chỉnh lại chăn bao bọc lấy cơ thể Sakura, không để cậu bị lọt chút gió rét: "Tìm chỗ có nước chảy, Kappa sẽ đón."

"Có cách vừa dễ vừa chắc ăn hơn mà." Endou chen lời "Giờ mày cắn một miếng thịt, à không, uống một giọt máu của Haruka thôi là sẽ mạnh lên gấp mấy lần ngay. Nekomata mà mạnh thêm vài bậc thì cũng đáng gờm đấy, có khi chạy được khỏi tay tao luôn chưa biết chừng."

Đôi đồng tử tối tăm của Sakura sáng lên.

"Kaji..." Cậu níu lấy tay anh ta, trong mắt dâng lên hy vọng.

"Đừng có nghe thằng cáo già nói lung tung." Kaji nhét cái tay vùng vẫy muốn vươn ra ngoài của cậu vào lại trong chăn, làm bộ hung dữ nạt nộ "Ngoan ngoãn để Nirei đưa mày đi, đừng làm vướng chân tao."

Nirei đảo mắt qua những vết thương lộ ra trên cổ và vai người nằm trong tay mình, bặm môi đè nén nỗi lo lắng, gật đầu với Kaji rồi mang theo cậu rẽ sang một hướng khác, cắm đầu chạy.

"Nirei, còn Kaji?" Sakura nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, nóng nảy đến quên cả sợ "Để anh ta cắn tao một cái là được mà? Tại sao lại chạy? Mau quay về đi!"

Nirei lắc đầu, nước mắt lem nhem khắp mặt, mếu máo đáp: "Không được đâu Sakura, Cửu Vĩ Huyền Hồ nói thế là vì hắn biết anh Kaji không thể cắn cậu được. Bây giờ cậu yếu lắm rồi, bị cắn một cái cậu sẽ chết luôn đấy."

"Nhưng... Nhưng còn Kaji..."

"Anh ấy không yếu đâu, anh ấy sẽ tìm cách chạy."

Sakura bất lực tựa trên vai Nirei, hướng về phía mảnh rừng tối đen, nước mắt ròng ròng rơi trên gò má nhợt nhạt.

Kẻ xui xẻo là cậu. Bốc được lá xăm đại hung là cậu. Vô tri để bị bắt đi cũng là cậu. Tại sao lại phải liên lụy đến người khác chứ? Cuộc đời cậu trước kia vốn chẳng có gì tốt đẹp, cậu đã quen rồi, nhưng Fuurin vốn dĩ không cần gặp rắc rối chỉ bởi vì sự xuất hiện của cậu...

"Sakura..."

Giọng nói run rẩy bị gió thổi bay đi, nhưng vô tình vẫn lọt vào tai cậu.

Sakura ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh dưới ánh trăng phản chiếu hình ảnh cậu bạn tóc vàng nhút nhát quen thuộc, chỉ khác là vẻ mặt cậu ấy bây giờ đang ngập tràn quyết tâm.

"Mọi người đang tới rồi, họ sẽ cứu được cậu mà." Nirei gắng điều chỉnh hơi thở trong khi vẫn chạy thục mạng, thì thầm trấn an cậu – hoặc có lẽ là trấn an chính mình "Tớ sẽ cố hết sức, cậu chịu đựng chút nữa thôi nhé."

Sakura mím môi không cho phép mình òa khóc, im lặng gật đầu.

Trong rừng chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của Nirei và âm thanh gió lùa qua lá cây xào xạc, không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào khác. Tiếng suối róc rách chảy hay tiếng động vật gọi nhau giữa đêm khuya đáng lẽ phải là âm thanh đặc trưng của chốn rừng sâu, thế nhưng nơi đây lại hoàn toàn câm lặng, cứ như thể họ đang lạc trong một vùng ảo ảnh méo mó.

Sakura không biết họ đã chạy bao lâu. Bốn phía tối đen như mực, cây cối ken chặt tựa thiên la địa võng vây hãm con mồi, chỉ chờ họ kiệt lực ngã xuống sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống.

Nirei đột nhiên buột kêu lên một tiếng thảng thốt, cuống cuồng đạp chân dừng lại. Cơ thể không kịp đổi hướng vẫn theo quán tính lao về phía trước, kéo cả hai người ngã dúi dụi trên nền đất lạnh cứng.

"Sakura!" Cậu bạn tóc vàng vội vàng đỡ Sakura dậy, ôm chặt cậu trong vòng tay, rối loạn đến thở dốc không nói được thêm câu nào.

Nirei đã kịp dùng thân mình làm đệm đỡ cho Sakura trước khi ngã xuống, nhờ vậy cậu không bị va chạm mạnh. Cậu cắn môi chịu đựng bả vai và cổ chân nhức nhối, lắc đầu trả lời cậu ta: "Tao ổn..."

Lúc này cậu mới nhận ra, Nirei đang không ổn.

Không chỉ đơn thuần là đau đớn, mệt mỏi hay sợ hãi.

Cậu ta trông vô cùng tuyệt vọng.

Sakura chậm chạp ngước nhìn bóng người thấp thoáng phía xa xa, màu đỏ vàng rực như ngọn lửa bập bùng cháy đượm giữa rừng đen vô tận.

"Xin lỗi Sakura... tớ muốn bảo vệ cậu..." Cánh tay Nirei ôm cậu run lẩy bẩy, sắc mặt xám như tro tàn, lắp bắp lẩm bẩm không rõ tiếng "Nhưng mà tớ... không... không đánh lại được Chu Tước đâu... Hắn là thần thú, vung tay một cái... tớ tiêu luôn..."

Sakura trợn tròn mắt kinh ngạc, vô thức rụt mình lại.

Không phải đều là yêu quái sao? Nếu là thần... Họ đâu còn cơ hội nào chạy thoát?

"Nirei... Hay là mày đi đi..." Sakura nắm chặt tay áo người đối diện, cơ thể không nhịn được run lên theo cậu ta "Cùng lắm thì một mình tao chết..."

"Không!" Nirei lắc đầu quầy quậy, ôm cậu không buông "Phải rồi! Cậu đã kết khế ước với Baku... Suou rồi đúng không? Gọi cậu ấy đi, biết đâu..."

"Khế ước là cái gì?" Sakura ngây người một giây, ngay sau đó kiên quyết từ chối "Không cần biết, mày đi đi! Không được gọi Suou!"

Cậu chẳng thể hiểu nổi thế giới mình đang sống đã biến dạng thành thứ gì rồi, nhưng trong tất cả những câu chuyện mà cậu từng biết, thần tiên và yêu quái luôn không đội trời chung. Rõ ràng Suou cũng là yêu quái, không thể kéo cậu ấy tới đây nộp mạng được.

Tình yêu của họ là quá đủ với cậu rồi.

"Không được đâu Sakura, nếu cậu... nếu cậu có chuyện gì... Suou sẽ đau khổ lắm... Thật đấy!" Nirei thành khẩn thuyết phục cậu "Cả anh Umemiya, cả cái anh Kappa... Togame nữa... Cậu không thể bỏ họ lại được!"

Sakura nhìn bóng dáng đáng sợ đang bắt đầu chậm rãi tiến lại gần và gương mặt kinh hoảng của Nirei, cái đầu vốn không quá nhanh nhạy rốt cuộc không thể suy tính nổi nữa.

"Phải làm thế nào?" Cậu luống cuống lục tìm trong ký ức xem mình đã từng nghe đến cái gọi là khế ước hay chưa "Tao không biết gì hết! Làm sao mới gọi được Suou?"

"Cậu cứ nhắm mắt, cố nhìn xem... có thấy sợi dây nào không? Ý tớ là..." Nirei ra sức miêu tả, lúng túng không biết nói sao "Kiểu như là... cảm giác có sợi dây liên kết ấy... rồi tưởng tượng lần theo cái dây... giống trò chơi điện thoại cốc giấy của trẻ con ấy..."

Chứng kiến người bên cạnh loạn lên như vậy, Sakura đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh hơn.

Không bình tĩnh thì có thể làm gì chứ? Nếu để tâm trạng của Nirei ảnh hưởng, có lẽ cả hai đều sẽ mất mạng.

Cậu nửa hiểu nửa không làm theo hướng dẫn, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng tưởng tượng như đang nhìn thứ gì đó trong khoảng không tối mịt.

Có lẽ là do khả năng đột phá giới hạn của con người trong lúc nguy cấp, ấy vậy mà cậu thật sự nhìn thấy có hai sợi dây trôi nổi giữa hư vô trước mắt mình.

Sakura mở bừng mắt. Bóng dáng của Takiishi đang dần dần hiện rõ dưới ánh trăng, tựa như bản án tử hình treo trên đầu họ.

"Ni... Nirei..." Cậu giật áo cậu bạn, bối rối nói "Tao thấy dây rồi, nhưng mà có đến hai sợi... Tao không biết chơi trò điện thoại..."

"Hả?" Nirei lê đôi chân bủn rủn dưới áp lực của thần thú, ôm Sakura lùi lại vài bước hòng kéo giãn khoảng cách với tên Chu Tước đang tỏa ra bầu không khí lạnh băng "Cứ gọi đi... Tưởng tượng như gọi điện thoại ấy..."

Sakura cắn răng, nhắm mắt cố thử gọi tên Suou trong tâm trí, nhưng dù gọi thế nào cũng như cậu đang diễn một vở kịch độc thoại ảo tưởng, thế giới bên ngoài vẫn không chút động tĩnh.

Khoảng cách giữa Takiishi và hai người họ còn chưa đầy mười bước chân. Nirei đã sợ đến không đi nổi nữa, chỉ có thể ôm chặt người trong tay, dùng bờ vai gầy gò che chắn cho cậu khỏi đôi mắt vàng kim sáng rực chết chóc.

Những cơn ác mộng đã từng trải qua lần nữa kéo về bủa vây lý trí của Sakura. Cậu kinh hãi rúc vào lồng ngực Nirei, hoảng loạn hét lớn: "SUOU!"

Gió lốc từ đâu đột ngột nổi lên, cuốn đất cát và lá khô bay lên cuồn cuộn. Bụi mù mịt tạt vào mắt cay xè khiến Sakura không thể nhìn thấy gì, chỉ biết cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng như đang bay, sau đó rơi vào một vòng tay vững chãi.

Cuồng phong cuối cùng cũng lặng. Sakura hé mở mí mắt cay xót, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt từng vô số lần xuất hiện trong những giấc mơ của mình.

Đôi mắt đỏ đậm luôn hướng về cậu đầy yêu thương, nụ cười mỉm dịu dàng tao nhã, dải khuyên tai vàng đung đưa theo làn gió...

Một bên mặt nổi lên những mảng lấp lánh như lớp vảy cứng màu xanh lam, bao trùm con mắt phải thường giấu sau tấm bịt mắt đen thần bí.

Đúng là Suou của cậu... Nhưng cũng không giống Suou của cậu...

Chẳng lẽ là...

"Baku..."

***Hết chương 19***

-Shy-

*Ma ô - Karakasa kozou: wiki hoặc nhiều trang có giới thiệu nha.

*Giới thiệu về Chu Tước thì nhiều chỗ có lắm nhưng mà cứ wiki cũng được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro