Chương 29*


Sakura nghĩ mình đang nằm mơ.

Cậu thấy mình đang ngủ trong vòng tay Togame, nhưng anh ta lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một mình cậu giữa không gian tối tăm mịt mù.

Cậu rón rén bò dậy trên đôi chân bủn rủn sau mấy tiếng đồng hồ điên cuồng, lần mò trong bóng đêm muốn tìm dây kéo bật đèn, có điều tìm hồi lâu vẫn không thấy. Cậu cứ thế loanh quanh trong căn phòng rộng lớn, dưới chân vẫn luôn là mặt sàn trải chiếu phẳng lì, không đụng tới tường hay bất cứ đồ đạc gì khác.

Lạ thật, cậu nhớ căn phòng này tuy rộng nhưng cũng không khổng lồ đến thế mà.

"Togame."

"Togame, anh đi đâu rồi?"

Tiếng gọi của cậu bị nuốt chửng trong bức màn đen, không nhận được lời hồi đáp.

"Tomiyama?"

Không còn cách nào khác, cậu đành thử gọi chủ nhân của căn nhà này. Người ta nói Tọa Phu Đồng Tử cũng giống như linh hồn của ngôi nhà, vì vậy chỉ cần cậu ở trong nhà thì chắc chắn Tomiyama sẽ nghe được tiếng cậu.

Chờ đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Sakura bắt đầu hoảng loạn. Cậu cố hít thở sâu hòng xoa dịu trái tim đang đập nhanh như trống trận, run run ngồi xuống, muốn men theo mép chiếu tìm đường trở về ổ chăn của mình.

"Sakura..."

Thanh âm vọng tới từ nơi rất xa khiến Sakura giật mình quay đầu lại.

Phía sau cậu, chỉ cách vài bước chân là ô cửa sổ dán giấy. Ánh trăng mờ ảo phết lên cánh cửa một lớp màu trắng nhờ, hoàn toàn tương phản với bóng tối dày đặc trong căn phòng kín.

Nếu cậu nhớ không nhầm, bên ngoài cánh cửa này là một khu vườn, vẫn thuộc phạm vi của nhà trọ suối nước nóng.

Nếu vẫn là đất của nhà trọ, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm cả. Nirei nói Tomiyama đã giăng kết giới bảo vệ toàn bộ ngọn núi, ngay cả Umemiya và Suou cũng không thể tự ý xâm nhập vào.

Nghĩ vậy, Sakura cảm thấy vững tâm hơn một chút. Có lẽ Togame và Tomiyama đang làm gì ngoài đó, nghe thấy tiếng cậu gọi nên đáp lại thôi.

Cậu xoay sở đứng lên lần nữa, kéo mở cánh cửa sổ lớn.

Gió tuyết cuồn cuộn quét qua, cái lạnh thấu xương khiến Sakura rùng mình lùi bước.

"Sakura."

Âm thanh văng vẳng không rõ hòa lẫn trong cơn bão gào rú bên ngoài cửa sổ, âm thầm thúc giục cậu mau tiến về phía đó.

Sakura quay đầu nhìn căn phòng tối đen, cắn răng quyết định thử trèo ra khỏi cửa, đi theo hướng phát ra tiếng gọi.

Cậu dò dẫm bước trong khu vườn thấm đẫm sương đêm, bàn chân trần đạp trên nền cỏ lạnh buốt, đôi mắt nheo lại cố nhìn xem những hình ảnh mờ nhạt phía trước là gì.

Hình như cậu đã đi rất lâu, tới mức đôi chân tê cóng. Nhưng hình như cũng chưa đi được bao xa, bởi cậu vẫn chưa tới được bức tường rào quanh khu vườn.

Cảm giác kỳ lạ khiến Sakura chùn bước, không biết liệu mình có nên quay trở về căn phòng u ám vừa rồi. Chỉ là âm vang tiếng gọi cái tên của cậu vẫn không ngừng vọng lại, kiên nhẫn chờ đợi cậu tìm đến.

Đang lúc miên man suy nghĩ, cậu chợt nhận ra thảm cỏ dưới chân đã biến thành mặt đường lót đá bằng phẳng, dường như trên đó còn phủ một lớp rêu phong ẩm ướt.

Những bậc thang kéo dài dẫn lên tận trời cao, lửng lơ ẩn hiện dưới mặt trăng nhợt nhạt.

Đây không thể là sự thật...

Sakura ngỡ ngàng nhìn khung cảnh sặc mùi giả tạo trước mắt, cơ thể run lên trong gió rét.

"Đây không phải là thật... Mình đang nằm mơ..." Cậu lẩm bẩm, gắng sức mở to mắt để khiến mình thức dậy "Suou... Phải gọi Suou..."

Suou không xuất hiện. Cậu cũng không tỉnh giấc.

"Sakura..."

Tiếng gọi kia vẫn văng vẳng khắp nơi, từ bốn phương tám hướng bủa vây cậu.

"Sakura... Lại đây..."

Mặc dù trái tim đang thắt lại vì sợ hãi, đôi chân vẫn như bị thôi miên mà di chuyển, từ từ đặt lên bậc thang đầu tiên.

"Sakura!"

Tiếng gọi bỗng nhiên không còn xa xôi nữa. Hình như lần này ở ngay bên tai cậu!

"A!" Sakura giật mình hét lên một tiếng, hoảng hốt giãy giụa.

"Ngoan nào, Sakura! Là anh!"

Giọng nói trầm trầm đầy lo lắng kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Sakura mở choàng mắt, mừng rỡ ôm chầm lấy người bên cạnh: "Togame!"

Togame liếc đôi chân trần dính bùn đất đã hơi tím tái, đôi đồng tử màu lục lóe lên tia sáng phẫn nộ. Anh ta bế thốc cậu lên, tức tốc đưa cậu trở lại hồ nước nóng, để nguyên quần áo của cả hai mà trầm mình xuống.

Dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể rét cóng của Sakura. Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa đầu trên bờ vai rộng lớn.

"Nửa đêm mà em ra ngoài đó làm gì thế? Còn không mặc áo khoác không đi giày, bị ốm thì sao?" Togame ôm chặt người trong lòng, lo lắng đến quên cả điều chỉnh tông giọng.

Sakura ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc đang cau mày kia, đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Tại người này nửa đêm bỏ cậu một mình trong phòng chứ! Cậu sợ chết đi được, còn mắng cậu là sao?

Thấy viền mắt hơi đỏ lên của người yêu, Togame lập tức nhận ra mình sai rồi. Anh ta vội vàng lấy lại bình tĩnh, vuốt tóc dỗ dành cậu: "Xin lỗi, anh không định to tiếng với em, là do anh lo quá thôi."

Vuốt ve ngon ngọt một hồi, rốt cuộc con mèo dằn dỗi cũng chịu bình tâm. Sakura rúc đầu vào lồng ngực vững chãi, miễn cưỡng nói: "Chắc là em mộng du."

Togame có vẻ không tin tưởng lắm: "Em từng mộng du bao giờ chưa?"

Sakura không dám chắc. Trước kia cậu luôn sống một mình, nếu từng mộng du mà chỉ lòng vòng trong nhà thì cũng chẳng ai biết được.

Togame siết chặt vòng tay, đảo mắt về phía Tomiyama vừa xuất hiện sau bức bình phong.

Thiếu niên loắt choắt lắc đầu, hai ngón tay bắt chéo ra dấu "không phát hiện gì cả".

Vì để đôi tình nhân có thể thoải mái bên nhau, Tomiyama luôn gỡ bỏ kết giới trong nhà mỗi khi Sakura ghé thăm. Tuy vậy, cả ngọn núi này vẫn được bao trùm bởi kết giới của cậu ta, không thể có kẻ nào vào được tới tận đây mà cậu ta không biết.

Togame gật đầu hiểu ý. Cũng có thể chỉ là do Sakura mộng du thật, tạm thời anh ta sẽ không rời cậu nửa bước, để cậu nghỉ ngơi qua đêm nay rồi tính.

Sakura không biết những suy nghĩ của mọi người xung quanh. Cậu mệt mỏi ngáp dài, lim dim vùi mình trong lòng người yêu, thiếp đi giữa làn nước ấm nóng.

...

Sáng hôm sau, Sakura vươn vai thức giấc trong ổ chăn mềm. Đôi mắt hai màu ngái ngủ chớp chớp, đối diện với đường hằn cơ ngực rắn rỏi tuyệt đẹp.

"Chào buổi sáng. Em ngủ ngon chứ?"

Sakura nuốt nước bọt, khó khăn dời đường nhìn ra khỏi cơ ngực bóng loáng và những múi bụng lấp ló bên dưới, ngẩng đầu nhìn gương mặt hiền hòa tươi cười.

"Ừm..."

"Muốn dậy chưa? Hay ngủ thêm lát nữa?"

"Dậy... Dậy cũng được..."

Bộ dạng lắp bắp đáng yêu khiến Togame không nhịn được nữa. Anh ta trở mình ấn cậu xuống nệm, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng.

Sakura vòng tay ôm cổ anh ta, say sưa hưởng ứng chút mật ngọt của buổi sáng mùa đông. Não bộ chưa tỉnh táo của cậu không còn nhớ nổi đây là đâu, chỉ biết quấn chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp của mình, đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt.

Mãi đến khi Sakura gần như ngạt thở, Togame mới tiếc nuối buông đôi môi ướt át. Cái đầu xù di chuyển dần xuống dưới, để lại những dấu chủ quyền trên cần cổ trắng nõn, đôi vai còn vết sẹo mờ, cơ ngực cứng cáp...

"Ưm..." Sakura rên lên, bàn tay bám chặt vai áo người bên trên mình, nửa như ngăn cản nửa như níu kéo. Vạt áo yukata mỏng dễ dàng bị kéo tuột khỏi lồng ngực, để lộ hai đầu nhũ nhỏ bé đang bị bắt nạt đến sưng lên.

Togame mút nhẹ đầu ngực đỏ hồng, hài lòng tận hưởng thanh âm kích tình quyến rũ mà ngây thơ phát ra từ cái miệng xinh xắn của người yêu. Cái lưỡi ẩm ướt quét một đường từ dưới lên trên, lần nữa nhào tới kéo cậu vào nụ hôn sâu quay cuồng.

Sakura bị động hé môi, để người kia thoải mái cuốn lấy mình, khám phá từng góc khuất trong khoang miệng. Trong lúc đó, bàn tay lớn thô ráp cũng không hề nghỉ ngơi, say mê mơn trớn từng tấc da thịt trơn mượt.

Đầu óc mơ màng khiến Sakura không nhận ra hai người đã hoàn toàn trần trụi tự lúc nào. Những ngón tay dài lén lút lẻn vào vùng bí mật bên dưới, đảo quanh khe sâu đã ướt mềm bởi kích thích.

Đầu dương vật to lớn đột ngột xuất hiện, dịu dàng mà dứt khoát chen vào lỗ nhỏ.

"A!" Sakura hốt hoảng kêu lên. Cảm giác bị tấn công bất ngờ như tia sét từ trên trời giáng xuống, dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, toàn thân cậu co giật trong dục vọng.

Togame ghì chặt như sắp khảm cơ thể cậu vào với mình, cắn răng kiềm chế không di chuyển ngay, chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Anh làm em đau à?"

Sakura chịu đựng cảm giác căng đầy nơi nụ hoa run rẩy, co mình bám lấy thân hình vạm vỡ kia, cố gắng hít thở.

Chết tiệt! To như vậy làm sao có thể không đau chứ? Nếu không phải vì yêu anh ta, còn lâu cậu mới chịu đựng được đến bây giờ.

Nhưng mà... cậu cũng rất thỏa mãn...

"Em không... không sao..." Sakura lắc đầu, giấu gương mặt đỏ lựng trên vai Togame, dùng cả tay lẫn chân ôm lại anh ta "Cứ... tiếp tục đi..."

Hai người lần nữa chìm vào những tiếp xúc ngọt ngào. Nụ hôn sâu thắm thiết lãng mạn, những cái hôn nhỏ vụn rơi trên khuôn mặt, nâng niu từng đường nét mềm mại ngây ngô của thiếu niên.

"Ư... Ưm..." Sakura rên rỉ giữa nhịp thúc vào bên dưới. Không quá dồn dập, âu yếm bên trong cậu đầy yêu thương nhưng để lại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, khiến cậu không thể không ham muốn nhiều hơn nữa.

Hai cánh tay gầy quấn quanh cổ Togame, kéo thân thể nóng bừng của họ càng áp sát nhau hơn. Bộ yukata như bức tường ngăn cách những đụng chạm xác thịt, ngay cả đai lưng cũng chưa hề được tháo ra, nửa kín nửa hở gọi mời người ta mau vứt hết lý trí.

Sakura dụi đầu trên cổ người yêu, thanh âm đứt quãng đầy vẻ nũng nịu nài nỉ...

"Ưm... Nhanh lên đi..."

Sợi dây lý trí trói buộc Togame rốt cuộc cũng đứt.

"A... A... Ư..." Tốc độ đâm rút đột nhiên tăng vọt khiến Sakura trợn tròn mắt, mười ngón tay hoảng hốt cuống cuồng bám lấy lưng Togame "Á... Khoan đã... Nhanh quá..."

Tiếc rằng tên đã rời cung không cách nào thu lại nữa. Những cú thúc vào bên dưới càng lúc càng mạnh bạo, ma sát liên tục khiến lối vào chật hẹp của cậu bỏng cháy, khoái cảm tràn ngập bủa vây, vùi lấp cậu trong từng đợt sóng triều hoan lạc.

Bất chấp bên dưới đang là một trận bão táp mưa sa càn quét, Togame vẫn không quên ve vuốt gương mặt đỏ bừng bằng cái chạm môi nhẹ nhàng. Anh ta cúi đầu, chóp mũi cả hai khẽ cọ vào nhau, hơi thở hòa quyện cùng nụ hôn mãn nguyện.

"Sakura... Anh yêu em..."

Thanh âm trầm thấp tựa như dòng nước trong lành rót vào trái tim, sưởi ấm linh hồn vương vấn bất an của thiếu niên non nớt.

Sakura níu lấy Togame không chịu rời ra, tình nguyện mở rộng cơ thể, đón nhận tất cả yêu thương lấp đầy đến tận sâu bên trong mình, nở nụ cười hạnh phúc đơn thuần nhất.

"Em cũng... yêu anh..."

...

Togame vuốt mái tóc đen trắng ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hối hận: "Anh xin lỗi."

"Em không sao mà." Sakura còn đang mệt mỏi thở dốc sau một buổi sáng quá kích thích, tuy vậy cậu vẫn cố vươn cánh tay rã rời, xoa xoa má anh ta trấn an.

"Ừ." Thanh niên cao lớn nhấc cả cậu lẫn chăn lên "Để anh đưa em đi ngâm nước nóng, sẽ ổn ngay thôi."

Hồ nước vẫn là nơi dễ chịu như thường lệ. Cảm giác thư giãn len lỏi trong từng cơ bắp mềm nhũn, truyền chút sức lực trở lại cơ thể.

Sakura im lặng tựa mình trên cánh tay rắn chắc, ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng: "Hôm qua... Lúc em ra ngoài ấy, hình như em nghe thấy có tiếng gọi tên mình, còn thấy một cái cầu thang đá rất là cao nữa. Chắc là em chỉ mộng du thôi phải không?"

Togame mỉm cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu: "Có lẽ. Dù sao em cũng chỉ quanh quẩn trong lữ quán này được thôi, sẽ không sao đâu."

Sakura gật gù, lại nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát.

Bàn tay Togame đặt trên hông cậu bất giác siết chặt hơn.

Anh ta đang nói dối. Họ không biết cậu có thực sự mộng du hay không, thậm chí còn không biết cậu có đang hoàn toàn ở đây hay không.

Nỗi lo lắng đeo bám khiến anh ta không thể bình tĩnh, cũng bởi vậy mà sáng nay anh ta đã lỗ mãng mà làm chuyện thân mật với cậu bên ngoài hồ nước nóng. Đó là cách duy nhất có thể xoa dịu cảm giác bất an trong lòng anh ta, để anh ta biết rằng chí ít người trong lòng mình không phải là ảo ảnh.

"Sakura..."

Thiếu niên nhỏ ngước lên, cặp mắt hai màu sáng ngời lấp lánh: "Ừm?"

Sợi dây khế ước vô hình vẫn luôn kết nối họ, giữ cho hai trái tim không đồng loại mãi mãi gắn bó cùng nhau.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã biết mình không thể bỏ rơi cậu.

"Hứa với anh..." Giọng nói trầm trầm chậm rãi vẫn không thay đổi, chỉ có Sakura nhận ra người bên cạnh dường như đang run.

"Đừng rời bỏ anh nhé?"

Màn sương mờ phủ kín đôi mắt, phút chốc biến khung cảnh xung quanh thành một giấc mộng hoang đường.

Không phải chỉ có cậu mới nên cầu xin anh ấy đừng rời đi sao?

Anh ấy cũng sợ cậu sẽ bỏ rơi mình ư?

Sakura ngồi thẳng dậy trong lòng Togame, hai tay ôm cổ anh ta, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt.

"Em hứa."

***Hết chương 29***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro