Chương 30
Mặt trời đã nghiêng hẳn về rặng núi phía Tây. Sakura lưu luyến vẫy tay tạm biệt Togame, theo mèo đen xuống núi trở về thị trấn.
Một người một mèo sóng bước trên con đường mòn hẻo lánh. Cảm giác heo hút cô đơn khiến Sakura không khỏi cảm thấy bồn chồn khó chịu, những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu thấp thỏm dâng lên.
"Này Kuro..." Dù chẳng biết mèo có hiểu hay không, Sakura vẫn lên tiếng bắt chuyện với nó "Tao cảm thấy Togame với Tomiyama đang giấu tao cái gì ấy. Có phải liên quan tới chuyện tao mộng du đêm qua không nhỉ?"
Kuro ngước lên nhìn cậu, đôi đồng tử màu xanh xám như đang vẽ hai dấu chấm hỏi.
"À, chắc mày chưa biết. Đêm qua tao mơ thấy có người gọi mình, rồi tao ra khỏi phòng, đi đến một chỗ lạ lắm. Có mặt đường lát đá, rồi một cái cầu thang ngoài trời cao ơi là cao, chẳng biết bên trên có gì vì tao chưa lên, nhưng mà cảm giác cứ quen quen kiểu gì ấy..."
Đang say sưa miêu tả chi tiết về giấc mơ cho mèo đen nghe, Sakura đột nhiên dừng lại.
Ngốc nghếch quá đi mất, không ngờ cậu lại đi tâm sự nghiêm túc với một con mèo. Dù đây là một trong những "đàn em" thông minh nhất của Kaji nhưng nó cũng đã thành tinh đâu chứ.
"Meo?"
Tiếng mèo kêu nũng nịu chợt vang lên dưới chân. Kuro vừa đi vừa nhìn cậu chăm chú, có vẻ vẫn đang chờ cậu nói tiếp.
Hay là nó thật sự thành tinh rồi?
Sakura lắc lắc đầu. Sao cũng được, nó hiểu thì tốt, không hiểu thì cũng chẳng mất gì.
"Ý là ấy, từ khi tao đến Fuurin thì tao đã mấy lần mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ, mà về sau hóa ra đều là thật. Tao không đùa đâu, tao từng mơ thấy mọi người ở trường rất quái lạ, rồi mơ thấy Kaji là yêu quái nữa..." Càng nhớ lại càng thấy sợ, Sakura thình lình ngồi sụp xuống, tóm lấy hai chân trước của mèo đen lắc lắc "Nhỡ đâu lần này chuyện tao nằm mơ cũng là thật thì sao? Rốt cuộc cầu thang dẫn lên trời có ý nghĩa gì? Hay là mọi người sắp gặp chuyện với thần giới gì đó?"
"Méo!" Mèo đen bị lắc cho chóng mặt, tiếc là nó không biết nói, chỉ có thể kêu lên đáp lời cậu.
"Chắc là tao nên nói với mọi người nhỉ? Hay giờ quay lại... À mà không cần, sáng nay tao đã nói với Togame rồi. Chẳng biết Suou đã về chưa? Hay là đi tìm Umemiya..." Sakura chống cằm, hoang mang rối loạn suy tính "Không được, Umemiya bận lắm, không nên làm phiền anh ấy... Chắc là đi tìm Kaji, hay nhắn cho Nirei cũng được..."
Mèo đen nhìn cậu cứ cuống cuồng lên như vậy, rốt cuộc không ngồi yên nữa. Nó cắn gấu quần cậu kéo kéo, có vẻ đang ra hiệu cậu đi theo mình.
"Mày dẫn tao đi tìm Kaji hả?" Sakura không chắc ý của mèo đen là gì, có điều Kaji đã tin cậy giao phó cho nó để mắt tới cậu, vì vậy cậu cũng tin tưởng đi theo nó.
Kuro dẫn cậu men theo rìa thị trấn, vượt qua mấy cây cầu, đi thẳng tới một khu vực cách Fuurin khá xa.
Trời đã xẩm tối. Đường phố vắng vẻ và quang cảnh xa lạ khiến Sakura có hơi bất an, hơn nữa nơi này càng lúc càng thưa thớt nhà cửa, cứ như một vùng nông thôn nằm sâu trong thị trấn vốn không quá sầm uất.
"Kuro, chúng ta còn ở trong Makochi không thế?" Cậu nhìn trước ngó sau một vòng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi mèo đen "Tao nghĩ là mình không nên ra khỏi Makochi đâu."
"Meo." Kuro kêu một tiếng như trấn an cậu, nhanh chân chạy tới một ngã rẽ phía trước rồi ngồi xuống đợi cậu tới.
Sakura do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đến bên cạnh mèo nhỏ.
Sau ngã rẽ không phải một con đường. Đó là một cổng torii đỏ cổ kính, bước qua cổng chính là một khoảng đất lát đá bằng phẳng, có thể thấy từng mảng rêu xanh ẩm ướt bám trên mặt đá thô sần.
Thiếu niên sững sờ đứng trước cổng đền nằm lọt thỏm giữa rừng cây hoang vu, kinh ngạc nhìn cầu thang trải dài hàng trăm bậc, không thấy rõ có gì ở điểm cuối.
Ngoại trừ vầng trăng bạc tỏa sáng trên cao, nơi này trông giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ của cậu.
Đây là đâu? Nó có liên quan gì tới cậu? Tại sao cậu lại nằm mơ thấy một nơi mình chưa từng biết?
Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hoặc có lẽ đó chỉ là do cậu đang run cầm cập vì sợ hãi.
"Meo..."
Tiếng kêu của Kuro đánh thức Sakura khỏi dòng suy tưởng hỗn loạn.
"Kuro à..." Cậu cố giữ bình tĩnh, chậm chạp lùi lại "Tao muốn về nhà..."
"Meo." Mèo đen không phản đối, nhanh nhẹn quay đầu dẫn đường cho cậu trở về căn hộ nhỏ.
Mãi tới khi đã yên vị trong nhà, Sakura vẫn không thể ép trái tim trong lồng ngực mình bình tĩnh trở lại.
Vừa rồi khi đứng trước cổng torii bạc màu cũ kĩ, cậu chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như bên trong đó có một sức hút khó tả, thôi thúc cậu mau bước lên từng bậc cầu thang, mau tìm xem thứ gì đang gọi mình ở đó.
Và cậu thiếu chút đã làm vậy thật.
Nếu không phải Kuro kêu lên khiến cậu bừng tỉnh, có lẽ cậu đã đặt chân lên đó, giống như trong giấc mơ đêm qua.
Sakura vò vò mái tóc đến rối xù, tự nhủ bản thân phải nhớ kĩ lời mọi người đã dặn dò. Cậu không nên tự ý đi lung tung, cũng không nên liều lĩnh, dù chỉ là trong mộng.
"Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!" Sakura vỗ vỗ má mình, lẩm bẩm độc thoại "Ngày mai... Ngày mai nói với Umemiya là được!"
Có lẽ vì quá lo lắng, đêm hôm đó Sakura không thể ngủ được. Cậu nhận ra có vài lần những chú mèo của Kaji đã ghé qua bên ngoài cửa kính, nhưng vì để không làm phiền đến mọi người, cậu luôn giả vờ nằm yên như đã ngủ.
Một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc. Ánh nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi, giúp tâm trạng của Sakura phần nào ổn định lại.
Cậu ngồi vào bàn của mình trong lớp học, ngẩn ngơ nhìn bộ bàn ghế vẫn lạnh lẽo bên cạnh.
"Nhớ tớ sao?"
Tiếng cười nhẹ và cảm giác nhồn nhột quét qua tai khiến Sakura giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, khóe môi vô thức cong lên: "Suou?"
"Ừ, tớ đây." Suou bóp nhẹ chóp mũi cậu, ngồi xuống ghế bên cạnh "Xin lỗi đã để cậu lại một mình lâu như thế."
"Không... Không sao..." Nhớ đến lý do tại sao Suou phải tránh mình lâu như vậy, gương mặt Sakura lập tức đỏ bừng, bối rối lắc đầu.
Suou xoa nhẹ bọng mắt thâm quầng của cậu, nhíu mày hỏi: "Sao thế này? Cậu mất ngủ à?"
"Ừm... Thật ra..."
Sakura còn chưa kịp nói hết câu, chuông báo vào lớp đã reo lên. Cậu đành bỏ lại một câu "nói sau cũng được" rồi bắt đầu tiết học.
Ngày hôm đó là một ngày khá bận rộn, mãi tới tận khi bắt đầu tới giờ đi tuần, hai người vẫn chưa thể ở riêng với nhau.
Nhưng giờ Suou đã ở đây rồi, Sakura cảm thấy chuyện không còn quá cấp bách nữa. Dù cậu có nằm mơ thấy cầu thang đá đó lần nữa cũng không sao, Suou sẽ ở bên cạnh cậu.
"Lát nữa về nhà rồi tính." Sakura nói rồi chạy về phía nhóm bạn cùng lớp đang khệ nệ khiêng đồ giúp ông chủ cửa hàng thực phẩm.
Nirei cùng Suou đi theo sau cậu, lén lút thì thầm: "Cậu ấy vui vẻ hơn rồi. Trong lúc cậu không có ở đây, trông cậu ấy buồn lắm."
Suou gật đầu. Cậu ta chẳng hề muốn xa Sakura lâu đến thế, cũng là bất đắc dĩ thôi.
"Mà sao cậu vắng mặt lâu vậy?" Nirei liếc nhìn Sakura cách xa phía trước, không nén nổi tò mò hỏi.
Suou đảo mắt qua cậu nhóc tóc vàng, âm thầm cân nhắc.
Nhóc ma ô này vốn là một tiểu yêu không có bao nhiêu sức chiến đấu, dốc hết lượng yêu khí ít ỏi mới đủ để duy trì hình người, sức lực còn chẳng bằng một thiếu niên bình thường. Bù lại cậu ta có vốn kiến thức sâu rộng, hơn nữa lại rất thân thiết với Sakura.
Có lẽ có thể cho cậu ta biết...
Lát sau, thùng hàng cuối cùng đã được bê vào nhà kho, cả đám học sinh ríu rít chạy ra phía trước cửa tiệm, vui vẻ thưởng thức món gà chiên công thức mới được ông chủ mời.
"Oa, vừa giòn vừa mọng nước, vị mật ong ngọt ngọt nữa." Anzai ngoạm một miếng hết bay chiếc cánh gà, vừa nhồm nhoàm nhai vừa huých Sakura "Hai lớp phó đâu rồi? Bảo bọn nó không ra ăn là hết nhé, bọn này không để phần đâu."
"Chờ tí tao đi tìm, đừng có mà ăn hết nhanh thế cái lũ này!" Sakura đập đập mấy đứa bạn nhắc nhở, thử quay lại kho hàng xem Suou và Nirei có ở đó không.
Cửa nhà kho nằm ở tận mặt sau của cửa hàng thực phẩm lớn, phải đi qua một ngách bên hông, rẽ sang một con đường nhỏ mới tới.
Khi chỉ còn cách kho hàng vài bước chân, cậu chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng hai lớp phó của mình đang thảo luận chuyện gì đó...
Chuyện gì đó... về cậu?
"Có lẽ tên cáo già đã giở trò với Sakura..."
"Vậy chẳng lẽ... Người đang ở đây không phải Sakura thật?"
"Tớ chỉ nghi ngờ thôi... Cậu ấy có thể là thật, tớ cũng chưa rõ chính xác là sao."
Sakura chôn chân tại chỗ bên ngoài nhà kho, toàn thân lạnh toát.
Suou đang nói gì vậy? Cậu ta... nghi ngờ rằng cậu là giả ư?
"Hay là hỏi thử cậu ấy xem..."
"Hỏi tao cái gì?"
Suou và Nirei đồng loạt quay đầu về phía cửa, kinh ngạc nhìn người đang đứng đó.
Sakura ở đây từ lúc nào? Từ bao giờ cậu ấy có thể xuất hiện bất ngờ đến mức bọn họ không hề hay biết như vậy?
"Suou..." Sakura nhìn thẳng vào con mắt màu đỏ tía đầy vẻ thảng thốt kia, run run cất tiếng hỏi "Mày nghi ngờ tao không phải là tao sao? Từ lúc nào..."
"Sakura, không phải đâu!" Suou vội vàng chạy tới muốn nắm tay cậu dỗ dành, thế nhưng lại bị cậu gạt ra không thương tiếc.
"Đêm đó lúc mày đến gặp tao, mày đã nghĩ tao là giả hả?"
"Không! Lúc đó tớ thật sự chưa biết..." Suou lập tức phản bác, nhưng lại không cách nào nói cho cậu hiểu "Không phải, ngay cả bây giờ tớ cũng không nghĩ cậu là giả. Tớ biết cậu là Sakura..."
"Nói dối!" Sakura gằn giọng ngắt lời cậu ta, đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm, giọt lệ phẫn nộ không kiềm chế được tràn ra "Tao đã nghe hết rồi! Mày nói mày nghi ngờ tao!"
Cậu đã khổ sở biết bao, đã phải chịu đựng bao lâu mới đợi được người tới cứu mình ra khỏi hang ổ của hai tên quái vật. Nhưng không ngờ ra khỏi đó rồi, đón chờ cậu lại là nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn nữa.
Chẳng trách sau khi cậu trở về cậu ta lại không xuất hiện. Chẳng trách cậu ta lại biến mất lâu đến thế.
Đêm đó cậu thật sự đã dốc hết tâm can của mình, nhưng hóa ra tất cả đều là trò hề trong mắt cậu ta.
Còn Umemiya thì sao? Togame thì sao? Có phải họ cũng cho rằng cậu là giả không?
"Tại sao mày vẫn còn đến gặp tao?" Sakura tránh khỏi bàn tay của Suou, tủi thân nghẹn ngào hỏi "Nếu nghi ngờ thì có thể mặc kệ tao, vứt tao đi luôn cũng được. Tại sao còn đối xử tốt với tao làm gì chứ?"
Nirei đứng một bên đã cuống lên từ lâu, hoảng hốt lên tiếng thanh minh: "Không phải đâu Sakura, Suou biết cậu là Sakura thật mà..."
Sakura chẳng hề muốn nghe những lời dỗ dành của họ nữa. Họ đã có thể nói lời yêu thương với cậu trong khi trong lòng vẫn nghi ngờ cậu, bảo cậu làm sao có thể tin tưởng họ đây?
Thiếu niên dùng tay áo thô bạo lau nước mắt, dứt khoát quay lưng bỏ đi.
"Sakura!"
Suou vội đuổi theo níu cậu lại, nhưng Sakura lạnh lùng hất tay cậu ta ra, gắt gỏng hét lên: "Để tao yên!"
Hai người phía sau đành dừng chân, không dám chọc giận cậu thêm nữa.
"Chết tiệt!" Suou nhìn theo bóng lưng đã khuất sau lối rẽ, nghiến răng tự trách bản thân.
Sakura vốn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, vậy mà cậu ta lại để cậu nghe được những lời đó. Đại yêu quái cái gì chứ? Thần thú cái gì chứ? Đến cả việc làm chỗ dựa cho người yêu của mình còn không làm được, đúng là vô dụng!
"Nirei, nhờ cậu đi theo cậu ấy." Suou chớp mắt hóa thành một làn khói đen bay về hướng Fuurin. Cậu ta phải tìm Umemiya bàn bạc một chút.
Nirei gật đầu, nhanh chóng chạy đuổi theo Sakura.
Sakura không còn nhớ tới đám bạn hay món gà chiên thơm nức nữa. Trong cơn nóng giận, cậu cứ thế cắm đầu chạy, cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu.
Mãi tới khi đến bên bờ sông nước cuồn cuộn chảy cậu mới dừng lại, chống đầu gối thở dốc.
"Suou khốn kiếp..." Cậu ngồi sụp xuống trên bãi cỏ, không ngăn được nước mắt trào ra.
"Sakura..." Nirei dừng lại cách cậu không xa, rụt rè lên tiếng gọi.
Sakura chẳng buồn phản ứng.
"Sakura, cậu nghe tớ đã." Nirei không dám tiến lại quá gần, cố gắng dùng cách nói đơn giản nhất giải thích với cậu "Suou và cậu đã kết khế ước, cậu ấy biết cậu thật sự là Sakura mà. Chỉ là có vài chuyện cậu ấy cần phải tìm hiểu rõ ràng thôi."
"Chuyện gì mà có thể khiến mày cho rằng tao là giả?"
Nirei im lặng hồi lâu, do dự không dám nói.
Không nói sẽ khiến cậu càng giận hơn, nhưng nói ra chắc chắn sẽ khiến cậu sợ hãi. Bây giờ họ chưa biết chân tướng sự việc là gì, cũng không rõ đến bao giờ mới có thể giải quyết vấn đề về yêu khí trong máu của cậu, chẳng lẽ cứ để cậu sống trong nỗi lo sợ không biết hồi kết mãi ư?
"Sakura... Bây giờ tớ chưa thể nói được, nhưng Suou, tất cả mọi người đều đang tìm cách..." Nirei cố dùng chất giọng vững vàng hết mức có thể để cam đoan với cậu "Khi nào xong xuôi mọi việc, bọn tớ sẽ nói hết cho cậu được không?"
Sakura quay mặt đi, đôi mắt trong suốt hoàn toàn không còn tia sáng.
Rốt cuộc vẫn là không tin cậu.
Sakura lặng lẽ đứng lên, quay lưng bỏ đi.
"Sakura..." Nirei bất lực không biết giải thích ra sao, nhấc chân muốn chạy theo cậu.
Cả hai đều không để ý tới một xoáy nước thình lình xuất hiện giữa lòng sông, đẩy mực nước dâng lên nhanh chóng. Dòng nước xiết cuồn cuộn chẳng mấy chốc đã ngập tới tận bờ cỏ nơi họ đang đứng, mang theo hơi lạnh thấu xương bốc lên.
Sakura dừng bước.
Tại sao giày cậu lại ướt vậy?
"Tùm!"
Âm thanh vật nặng rơi xuống nước khiến cả hai người giật mình. Ở phía bờ sông xa xa, hình như có bóng trẻ con đang vẫy vùng kêu cứu.
"Cứu! Cứu với!"
Sakura không để lỡ một giây, lập tức chạy về phía đó: "Nirei, tìm cây gậy hay cái dây gì đó đi!"
"Được... Tớ biết rồi!" Nirei gật đầu, lúng túng nhìn quanh. Tiếc rằng bờ sông trống trải, hoàn toàn chẳng có thứ gì dùng được.
Sakura bối rối nằm bò xuống trên mặt cỏ, cố gắng vươn tay về phía đứa trẻ đang trôi đến gần: "Đạp chân đi! Mau lên!"
"A! Cây non!" Ánh mắt Nirei chợt đụng phải những thanh gỗ được dùng làm giá đỡ cho hàng cây non mới được trồng ven con đường đê cạnh bờ sông. Cậu ta vội vàng chạy đến đó, nhổ một thanh gỗ mang về.
"Cố lên một chút, đạp chân bơi về phía này đi!" Sakura hét lên với đứa trẻ. Có lẽ nhờ được cậu động viên, thằng bé kia thật sự đang bơi dần về phía này, hai cánh tay vươn dài sắp chạm được vào tay cậu.
Giỏi thật! – Sakura thầm nghĩ – Rõ ràng người ta bơi đều phải quạt cả tay lẫn chân, ấy thế mà nhóc con này vươn tay ra lâu vậy cũng không bị chìm.
Nụ cười trên mặt Sakura chợt tắt ngấm.
Cậu không biết bơi, nhưng cậu có thể nhận ra tư thế của thằng bé không giống đang bơi lắm.
Nó đang trôi.
Với một đôi mắt đen ngòm lom lom chiếu thẳng về phía cậu.
Sakura muốn rụt tay về, nhưng đã không còn kịp nữa.
Hai bàn tay trắng bệch của đứa trẻ đã nắm được bàn tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu xuống làn nước mùa đông buốt giá.
***Hết chương 30***
-Shy-
*Cổng torii: loại cổng truyền thống thường thấy ở lối vào các đền thờ Thần đạo ở Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro