Chương 43

Bên ngoài Makochi, những cơn chấn động liên tiếp ập tới khiến bụi đất bay tung, mặt đường và những bức tường gần khu vực đền thờ không ngừng tách ra vô số khe nứt, nhà cửa nghiêng ngả đổ sụp. Người dân vội vã di chuyển đến các điểm sơ tán, đường phố mới vừa vắng vẻ giờ trở nên ồn ào lộn xộn.

Sakura đứng giữa dòng người hối hả chạy qua, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía phát ra rung chấn mạnh nhất.

"Đi thôi Haruka, mấy thằng kia đối phó được mà." Endou nắm tay kéo cậu đi, nhưng Sakura cứ như đã chôn chân ở giữa đường, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Cư dân khu vực này đã di tản gần hết, những âm thanh đổ vỡ cũng ngày càng lớn hơn. Endou thở dài, vỗ vỗ vai nhắc nhở: "Em ở đây cũng chẳng ích gì, bọn nó còn lo hơn đấy. Đến chỗ an toàn đi rồi tôi giúp em thăm dò..."

"Anh nghe thấy không?"

"Hả?" Endou đang nói bỗng bị cậu ngắt lời, tròn mắt khó hiểu "Nghe chứ, ầm ầm thế này mà."

"Không phải cái đó." Sakura vẫn ngơ ngẩn ngóng về hướng đền thờ "Là tiếng gọi cơ. Có người gọi tên tôi."

[Haruka.]

[Lại đây, Haruka.]

Thanh âm rất quen thuộc, ngữ khí điềm đạm khiến người khác yên tâm. Dù cậu không biết đó là ai, cơ thể vẫn vô thức muốn thuận theo lời người ấy.

"Tôi chẳng thấy gì..." Endou nghiêng tai lắng nghe, lắc đầu "Nhưng mà yêu quái lắm trò mê hoặc lắm, đừng nghe thì hơn."

Sakura vẫn đứng yên bất động. Lời cảnh cáo của gã yêu quái lọt vào tai cậu chẳng khác nào một cuộn băng hỏng, tiếng được tiếng mất, âm thanh động đất rung chuyển cũng ngày càng xa xăm. Cậu cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình, nhẹ bẫng tựa lông vũ lững lờ trôi trong không khí.

Thiếu niên nhỏ thình lình giật khỏi tay Endou, nhấc chân chạy như bay tới đền thờ đổ nát.

"Haruka! Đứng lại!"

Endou bất ngờ bị đẩy lùi vài bước, vội vàng hóa thành sương đen đuổi theo Sakura. Có điều dù hắn ta đã cố giữ lại nhưng cậu cứ như biến thành một thực thể khác, dễ dàng hất văng hắn ta rồi tiếp tục chạy. Không còn cách nào, hắn ta đành bám sát theo chân cậu tới tận trước cổng torii đỏ thẫm.

Phía sau cổng đền chỉ thấy bóng đêm đen đặc và màu xám mờ ảo, không biết là sương khói hay bụi đất. Mặt đường dưới chân vẫn chòng chành tựa con thuyền giữa biển khơi, gió thốc lồng lộng mang theo mùi máu tươi quẩn quanh trong không khí.

Hoặc ít nhất đối với Endou là như vậy.

Sakura nhíu mày nhìn cảnh tượng đá vụn và cây cối ngổn ngang rải từ sau cổng đền tới tận đỉnh đồi, cầu thang vốn nằm ở đó đã không còn dấu tích, những suối nước tràn lan đổ xuống sát chân đền, vậy mà mặt đường lại hoàn toàn khô ráo.

Cậu thấy được một sinh vật quái dị to lớn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, ngay gần đó là bốn bóng dáng đang chật vật chống lại nó. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể nhận ra rõ ràng bốn người kia đang bị thương, máu của họ đang chảy.

Kaji...

Cậu không thấy Kaji...

Trước mắt cậu dường như có một bức tường trong suốt mỏng manh, nó ngăn cách cậu với những người đang ở trong đền. Cậu muốn hét lên gọi họ mau ra khỏi đó, nói rằng chúng ta phải chạy thôi, nhưng có giọng nói trong đầu nói cho cậu biết rằng họ sẽ không nghe thấy, nói rằng chính cậu phải tìm cách kéo họ ra ngoài.

Dưới ánh trăng bàng bạc, bức tường vô hình lấp lánh in bóng trong cặp đồng tử dị sắc sáng ngời, lộ ra một vài vết rách nhỏ rõ rệt.

"Endou..." Sakura lẩm bẩm độc thoại "Làm sao chỉ cho họ bây giờ?"

"Hả? Chỉ cái gì?" Endou ôm vai Sakura kéo cậu lùi lại một bước, tránh cát bụi vừa bị gió cuốn quét qua "Em đang nhìn gì thế? Mau đi đi thì hơn."

"Họ bị thương rồi. Họ không tìm thấy đường ra." Cậu giơ tay chỉ vào khoảng trống ngay bên cạnh cổng torii cũ kĩ "Có khe hở ở đây mà, sao họ không chạy tới chứ?"

Endou trông thái độ kỳ lạ của cậu, đôi mắt chợt mở to kinh ngạc.

Mùi yêu khí. Nãy giờ hắn tưởng rằng yêu khí này bốc ra từ trong đền, giờ để ý kĩ mới thấy đó là mùi tỏa ra từ người bên cạnh.

Nhưng hiện tại đây không phải vấn đề quan trọng nhất...

"Haruka..." Endou đứng phía sau Sakura, thân hình to lớn ôm trọn tấm lưng thiếu niên, nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay cậu "Bây giờ em làm theo lời tôi nhé. Em có cảm thấy trong người mình có thứ gì đó đang chuyển động không, giống như nước chảy, hoặc dòng khí?"

"Ừm..." Sakura gật đầu "Có gì đó... Lạnh lắm..."

"Tốt. Vậy hãy thử tưởng tượng nó chính là dòng nước, cố gắng thử dồn nó về phía hai bàn tay em đi." Gã yêu quái nâng tay cậu lên hướng về phía cổng đền, từ tốn hướng dẫn cậu "Ép nó phải tràn ra khỏi bàn tay em, như khi em dồn sức đấm kẻ địch ấy, coi như đang muốn đấm tôi cũng được."

Sakura nghe cái hiểu cái không, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, thử tưởng tượng cánh tay mình là một ống bơm chứa đầy "dòng chảy" lạnh lẽo kỳ quái trong da thịt. Những cơ bắp săn gọn rắn rỏi của cậu căng chặt, gân xanh nổi lên, hai bàn tay đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc, khói đen tỏa ra từ đầu ngón tay sáng lóe ánh bạc.

"Tốt lắm. Em đã từng bắn súng, hoặc chơi trò bắn súng bao giờ chưa?" Âm thanh chỉ dẫn đều đặn vang lên bên tai, thấy cậu gật đầu, hắn ta lại tiếp tục "Tưởng tượng như bàn tay em chính là nòng súng, còn "dòng khí" kia là đạn, hãy bắn thẳng vào vết rách mà em thấy, phá rộng nó ra, họ sẽ thấy được."

Sakura nhớ đến trò bắn súng mà Umemiya từng đưa cậu đến chơi ở trung tâm thương mại. Tuy chỉ là trò chơi nhưng nó được thiết kế rất chân thật, khẩu súng lớn nặng trĩu, còn có lực giật sau mỗi phát bắn nữa.

Cậu hướng lòng bàn tay về phía khe hở bên hông cổng đền, nheo mắt nhắm đúng mục tiêu.

"Làm đi!"

Luồng khí đen ào ào phun ra như đạn đại bác đâm sầm vào lớp màng chắn vô hình, xé toạc không gian mịt mù phía sau ranh giới. Âm thanh chấn động vốn đã lớn nay càng thêm đinh tai nhức óc, tiếng va chạm, tiếng nước sùng sục sôi trào, tiếng rẽ gió mà lao vun vút... Tất cả hòa quyện với nhau thành một trận hỗn chiến.

Giữa cơn bão hỗn loạn, bốn vệt sáng như sao chổi phóng vút về phía lỗ thủng vừa được phá ra, nhanh như chớp thoát khỏi ngôi đền trước khi bức tường chắn xô lệch lần nữa khép lại.

Endou phản ứng nhạy bén lập tức ôm Sakura trong lồng ngực nhảy qua một bên, tránh cho bốn "sao chổi" kia rơi trúng cậu.


Umemiya lảo đảo đứng dậy, bước tới giành lấy Sakura đang hôn mê bất tỉnh, lo lắng lau đi vết bẩn trên gò má trắng bệch.

Suou quẹt máu bên môi, ánh mắt hung dữ bắn về phía Cửu Vĩ Huyền Hồ đang thản nhiên ngồi đó. Hắn ta đã thề sẽ đưa cậu đến nơi an toàn cơ mà, tại sao lại dẫn cậu quay về đây chứ?

Endou lập tức giơ tay ra vẻ oan khuất: "Ê ê đừng có mà lườm tao, Haruka cứ nhất quyết chạy đến đây nên tao phải theo thôi."

Togame nhìn khung cảnh ngôi đền mờ mịt không rõ sau chiếc cổng đỏ thẫm, cau mày quay qua hắn ta: "Là mày mở đường hả?"

"Ha ha, bản thể của tao còn chưa tới, sức đâu mà phá kết giới chứ?" Endou nhếch mép cười, bộ dạng tràn đầy tự hào giải thích "Vợ tao làm đấy!"

Bốn người xung quanh đồng loạt cúi nhìn thiếu niên loài người duy nhất ở đây, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Suou là người đầu tiên đứng lên. Cậu ta phủi bụi bẩn dính trên quần áo, chỉ tay ra hiệu: "Rời khỏi đây đã rồi tính sau."

...

Những âm thanh chuyện trò lao xao không rõ từ phía sau những lớp cửa giấy truyền tới khiến thiếu niên đang mê man thức giấc. Cậu lắc cái đầu đen trắng nặng trịch, uể oải bò dậy.

"Sakura, cậu tỉnh rồi à?"

Sakura hé miệng muốn nói gì, thế nhưng cổ họng khô khốc ám bụi khiến cậu chỉ có thể ho sặc sụa.

Có ai đó ở bên cạnh đỡ cậu ngồi thẳng lên, vóc dáng thấp nhỏ lạch bạch chạy qua chạy lại, đặt cốc nước vào tay cậu: "Uống đi, uống xong rồi nói."

Sakura mơ màng uống hết cốc nước, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi phần. Cậu dụi đôi mắt còn hơi mờ, thều thào hỏi: "Tomiyama... Mọi người sao rồi?"

"Họ không... Ừm... Họ vẫn ổn." Tomiyama trả lời cậu bằng giọng không mấy chắc chắn "Đừng lo lắng quá, có chuyện thì chúng ta từ từ giải quyết, cậu nghỉ ngơi đi đã."

Sakura không nói thêm gì, lẳng lặng chống tay đứng dậy, bỏ đi về phía khu hồ tắm.

Càng đến gần cánh cửa ngăn cách giữa hành lang và hồ nước nóng, âm thanh nói chuyện càng thêm rõ ràng. Cậu có thể nghe được tiếng Umemiya và Suou giận dữ chất vấn Endou, còn tên yêu quái thường ngày cợt nhả cũng có vẻ nghiêm túc hơn nhiều.

"Mày còn dám nói không có ý hại Sakura? Nếu không biết chính xác trong đền có gì thì tại sao lại dám dẫn cậu ấy đến đấy?"

"Tao nói rồi, tao đã chính mắt nhìn thấy đám thần thú dìm Nurarihyon xuống đất, thế nên tao nghĩ chỗ đó chỉ như lăng mộ thôi." Endou bực dọc phân trần "Bọn mày ở đây lâu lắm rồi có thấy vấn đề gì bao giờ chưa? Ai mà biết con linh thú kia tự nhiên mò đến làm gì chứ?"

"Ai mà biết mày có nói thật hay không thì đúng hơn." Suou cười nhạt mỉa mai "Nếu không vì mày lừa lọc để ở bên cạnh cậu ấy thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay."

"Ờ, có gì xấu xa cứ đổ hết cho tao là được." Endou chẳng buồn phản bác "Có điều mày đừng quên hôm nay là nhờ có tao ở bên cạnh Haruka nên bọn mày mới sống sót thoát ra được đấy, mày đối xử như thế với ân nhân không thấy áy náy à?"

"Mày..."

Mọi âm thanh đột nhiên ngưng bặt. Có tiếng bước chân rất nhẹ tiến về phía cậu, cánh cửa dán giấy trước mắt hé ra.

Gương mặt lạnh lùng với mái tóc đỏ vàng rực rỡ xuất hiện, chỉ cách cậu một bước rất nhỏ.

Sakura đờ đẫn nhìn người kia nắm lấy tay mình, chậm rãi dắt mình tới bên hồ nước.

"Sakura..." Suou kéo cậu vào lòng, bàn tay dính máu đã khô khẽ vuốt mái tóc đen trắng "Không có chuyện gì đâu, bọn tớ sẽ xử lý việc này..."

"Kaji đâu?"

Năm người xung quanh lén liếc nhau, không ai trả lời cậu.

Cậu biết.

Cậu đã biết từ khi ở bên ngoài ngôi đền, dùng đôi mắt không thuộc về bản thân nhìn xuyên qua mọi vật cản để thấy rõ bốn bóng người bên trong bức tường vô hình, tuyệt vọng tìm kiếm dấu tích người thứ năm, hoặc bóng một chú mèo nho nhỏ màu vàng rơm từng luôn quẩn quanh bên cậu.

"Sakura, bọn anh sẽ quay lại đó tìm Kaji." Umemiya nắm tay cậu, đôi mắt xanh ngập tràn lo lắng "Tạm thời em ở đây nhé, giải quyết xong vấn đề bọn anh sẽ đến đón em, trước khi bọn anh đến tuyệt đối đừng ra ngoài biết chưa?"

Sakura nhìn mọi người xung quanh, nỗi ân hận như sâu bọ gặm nhấm ăn mòn trái tim, đau đớn khiến cậu tưởng chừng không thể thở nổi.

Vì một giấc mơ hoang đường của cậu, Kaji không còn nữa, những người khác thương tích đầy mình, cả một vùng đổ nát tan hoang, biết bao người mất nhà cửa, khiến cả thị trấn này náo loạn...

Cậu có gì đáng giá để bù đắp đây?

"Sakura..." Togame vươn mình lên khỏi hồ nước. Anh ta nắm lấy tay cậu, cất giọng trầm trầm chậm chạp khuyên nhủ "Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn ngoài ý muốn, có trách cũng phải trách anh đã biết chuyện mà lại không tra xét rõ ràng."

Đôi mắt hai màu tăm tối nhìn về phía anh ta, khóe mắt đỏ bừng ướt đẫm.

"Thứ đó ở ngay sát cạnh chúng ta, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt." Togame kiên nhẫn giải thích "Đừng lo, ở đây chờ bọn anh nhé?"

Chuyện đã xảy ra không thể đảo ngược. Ít nhất... cậu không nên trở thành gánh nặng cho họ vào lúc này.

Sakura gật đầu.

Umemiya, Suou và Togame liếc nhau, âm thầm đạt một thỏa thuận.

"Được rồi, vậy bây giờ bọn anh phải đi, em ở đây với Tomiyama nhé?" Umemiya xoa đầu cậu một lần nữa, sau đó cùng Suou biến mất vào hư không.

Togame đẩy cậu về phía Tomiyama vừa chạy vào, lưu luyến dõi theo bước chân cậu rời khỏi khu hồ nước nóng.

Bóng dáng thiếu niên vừa khuất sau cánh cửa ra hành lang, đường nhìn của anh ta lập tức chuyển về phía tên yêu quái đang thản nhiên đứng tựa cột gỗ, sắc mặt nặng nề đầy vẻ hăm dọa.

"Tao biết rồi tao biết rồi." Cáo đen ngàn năm đã quen bị người khác dùng ánh mắt thù địch tấn công, nhếch mép cười "Giao kèo đã chốt thì tất nhiên tao sẽ không vi phạm, bọn mày đi mà lo việc bao đồng, Haruka để đó cho tao."

Takiishi nhíu mày liếc hắn ta, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Hắn hóa thành làn sương lượn lờ bay đi mất, để lại hai kẻ trừng trừng nhìn nhau.

Togame lùi vào hồ nước, dần dần chìm xuống.

"Được. Nhớ kĩ giao kèo của mày."

...

Sakura trở về phòng nghỉ cùng Tomiyama. Cậu im lặng ngồi một chỗ, cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Âm thanh cửa kéo bỗng vang lên. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào phòng, dừng lại sát bên cậu.

Mái tóc dài màu lửa xuất hiện trong tầm mắt. Takiishi quỳ một gối trước mặt cậu, bàn tay mở ra để lộ một vật bé nhỏ.

Sakura ngơ ngác nhìn chú cá gỗ tí hon đeo sợi dây đỏ sẫm, tuy trên những vết xước còn ẩn hiện dấu vết đã được lau đi, nhưng từng hoa văn nét khắc vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ.

Cậu run rẩy nhặt chú cá nhỏ lên, ngẩng đầu đối diện với gương mặt không biểu cảm của Takiishi, đôi mắt trong suốt lấp loáng ánh nước.

Chu Tước nhẹ gật đầu, bóng dáng dần dần nhòa đi trong căn phòng trống trải.

***Hết chương 43***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro