Untitled Part 1
"Nè, Nire-kun..."
"Hửm, sao thế, Haya—Suou-san?"
Suou nhíu mày. Đây là lần thứ tư Nirei gọi cậu bằng tên riêng hôm nay rồi. Lẽ ra cậu phải vui mừng vì sự đổi mới này, nhưng có gì đó không đúng. Đây không phải là Nirei của cậu.
Hơn nữa, cả ngày hôm nay Nirei có gì đó khang khác. Cậu ấy trông tự tin hơn, cười nhiều hơn, dù nụ cười ấy không chạm đến mắt. Cậu ấy cũng không thèm lấy sổ ra khi Tứ Thiên Vương trò chuyện và tiết lộ biết bao thông tin đời tư. Ngoài ra, mỗi lần nhìn thấy Sakura, ánh mắt Nirei lại buồn man mác. Hệt như cậu trai tóc trắng-đen đã chết rồi.
"À, chỉ là...hôm nay tớ thấy Nire-kun hơi lạ, cứ như cậu là một con người khác vậy."
Nụ cười trên gương mặt cậu tóc mimosa khựng lại, nhưng rồi cậu ấy nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ đầu hàng.
"Quả nhiên...tớ không thể nào qua mặt Suou-san được nhỉ?"
Nói rồi, Nirei tiến lại gần Suou, tiếng giày lộp cộp là âm thanh duy nhất trên dãy hành lang vắng lặng nhuộm ánh chiều tà. Mỗi một bước, mỗi một mảnh vải trên người Nirei như bị cháy xém, để lộ chiếc áo cổ lọ không tay màu đen và quần cargo xanh rêu dưới lớp đồng phục lục bảo. Một chiếc mũ len đen xuất hiện trên đầu Nirei, ôm lấy bộ tóc xoăn phồng chuyển từ vàng sang nâu. Khi Nirei đứng trước mặt cậu, Suou ngỡ ngàng nhận ra đối phương dường như còn cao hơn cả mình.
"Cậu đoán đúng rồi đó, Suou-san. Hay tôi nên gọi Suou-san là em nhỉ?" Người thanh niên giống hệt Nirei nhưng không phải là Nirei bật cười, mắt nheo lại xảo quyệt. "Bởi vì tôi là Nirei của 10 năm sau, và tôi đến đây là để giết em."
"Cái g—"
Suou chưa kịp thốt hết câu thì một chiếc bốt đen đã nhắm thẳng vào đầu cậu.
· · ─────── ·⏱︎· ─────── · ·
Nirei choàng tỉnh khi ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mặt em. Em nhíu mắt lại, rồi dần dần nhìn khung cảnh xung quanh. Em đang ở trong một căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất là bóng đèn ngay trên đỉnh đầu. Trong phòng hầu như chẳng có nội thất gì ngoài một tấm gương bạc chiếm hết cả vách tường. Có ai đó ngồi đối diện Nirei, nhưng em không nhìn rõ mặt vì tối quá. Người đó ngẩng lên khi thấy Nirei tỉnh rồi, và khi khuôn mặt gã được hắt sáng hơn một chút, khi miếng che mắt đen tuyền hiện rõ hơn và đôi khuyên tai kết tua lấp lánh trong phút chốc, Nirei mừng rỡ hét lên.
"Suou-san! Là cậu đúng không, Suou-san?"
Ngay lập tức, Nirei phát hiện mình không chồm tới được. Nhìn xuống, mặt em cắt không còn giọt máu. Cả người em bị phủ trong một bộ đồ trắng toát, hàng tá khóa và dây xích ghìm chặt em. Em thử cử động tay, càng thất kinh hơn khi nhận ra tay mình đang bị trói sau lưng ghế.
Ngẩng mặt lên, Nirei thấy người kia cũng đang nhìn lại mình bằng ánh mắt sững sờ không kém, miệng lầm bầm, "Đã lâu rồi em không gọi tôi như vậy." Có gì đó không đúng, Nirei ngờ ngợ nhận ra, người trước mặt tuy giống Suou như đúc, nhưng lại có vẻ chững chạc hơn. Mái tóc đỏ hung không còn chia đôi nữa mà vuốt sang một bên. Đồng tử hồng ngọc biết cười nay lại chĩa xoáy vào em.
Không, ngay cả bản thân Nirei cũng có gì đó lạ lẫm, bởi vì tấm gương đối diện đang phản chiếu một người khác. Đôi mắt màu mật ấy, vết tàn nhang trên mũi ấy đúng là thuộc về em, nhưng tóc em đã trở về màu nâu ban đầu và xơ xác hơn. Khuôn mặt em cũng không còn đôi má bầu bĩnh ngày nào, trông thật gầy gò, hốc hác. Đây—đây là ai vậy?
Song, trước khi cậu thiếu niên kịp hiểu chuyện, người kia hắng giọng và vào thẳng trọng tâm.
"Nirei Akihiko, cậu có biết mình đã bị bắt vì tội gì không?"
Bị bắt sao? Nirei đổ mồ hôi hột, tim đập điên cuồng. Đó giờ em có làm vài hành vi hơi thái quá để tìm kiếm dữ liệu về người khác, nhưng nhất định không có gì phạm pháp cả. Vậy nên, em đành trả lời, "D-dạ không ạ."
Cảnh sát viên một mắt không nói gì mà chỉ quẳng một loạt tựa báo ra trước mặt em. Nirei liếc sơ qua, thấy tim như ngừng đập. Hacker, cướp ngân hàng, tấn công sân bay, đánh bom, v.v. Chính em đã làm những thứ này sao...?
"Chúng tôi đã kiểm tra thẻ nhớ của cậu và tìm được bằng chứng cho tất cả hoạt động này rồi. Nhưng tôi biết cậu vẫn còn dự định làm nhiều thứ nữa. Cho nên, hôm nay tôi sẽ ép cậu khai hết cho bằng được."
Nhịp thở của Nirei dồn dập hơn, mắt em nhòe đi vì lệ. "Không, em không biết gì cả! Các anh có bắt nhầm người không ạ? Em thật sự chưa bao giờ làm mấy chuyện này. Em hoàn toàn không biết gì hết!"
"Đừng có giả ngu!" Suou—không, là người trông giống hệt Suou—đập bàn quát, "Tôi đã bắt cậu tại trận, và cậu còn tặng tôi cái này nữa." Nói rồi, gã xắn tay áo lên, để lộ một vết bỏng lớn vẫn chưa lành hẳn.
"Không..." Nirei nghẹn ngào, gục mặt xuống. Em đã khiến Suou bị tổn thương như thế sao? Nhưng làm sao, làm sao mà... "Em không biết chuyện gì xảy ra cả. Anh...anh là Suou-san mà, đúng không? Rốt cuộc chuyện gì—"
Tuy nhiên, một bàn tay to lớn bấu vào vai em, nhưng em không thể thét lên vì một bàn tay khác đã bịt miệng em lại. Nirei trố mắt nhìn người đàn ông phía trước, con mắt độc nhất của gã hằn tơ máu, chất chứa nỗi hận thù đồng thời lẫn chút ưu thương.
"Tại sao...tại sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Tại sao em lại nhìn tôi như hồi chúng ta mới 16 và bắt đầu yêu nhau?!"
· · ─────── ·⏱︎· ─────── · ·
Chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều. Tôi là một phóng viên mới ra trường, còn anh là một cảnh sát viên trẻ đầy triển vọng. Chúng tôi cùng sống trong một căn hộ nhỏ, cuộc sống tuy khó khăn nhưng miễn còn có nhau là vẫn còn hạnh phúc. Chẳng phải người ta thường bảo "một mái nhà tranh, hai quả tim vàng" sao?
Vì bản chất công việc nên anh thường hay vắng nhà, tôi hiểu và tin anh nên cũng không hỏi gì. Nhưng vào một ngày nọ, tôi để ý thấy anh bắt đầu mặc đồ sang trọng hơn, đeo những chiếc đồng hồ sáng loáng, dùng những chai nước hoa đắt tiền mà tôi biết đồng lương ít ỏi của anh không thể nào mua được. Anh bảo mình mới thăng chức nên được tăng lương, rồi anh cũng dần dần tặng tôi những bộ trang phục lộng lẫy mà tôi không cần đến, đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng xa hoa mà khẩu vị tôi chẳng thể nào quen nổi.
Mọi thứ càng đáng ngờ hơn khi anh đột nhiên tặng tôi một căn hộ cao cấp vào sinh nhật thứ 25 của tôi. Tôi hỏi, "Anh lấy số tiền này từ đâu ra?" Anh chỉ đáp anh đã tiết kiệm bấy lâu nay nên không sao cả. Lần đầu tiên, niềm tin tuyệt đối của tôi dành cho anh bị lung lay, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ôm anh và nói lời cảm ơn.
Thế rồi, mọi chuyện thay đổi khi một cuộc tranh chấp của băng Long Cốt, tàn dư của KEEL, khiến dân thường thiệt mạng, một trong những nạn nhân là bạn lâu năm của chúng tôi, Sakura Haruka. Tôi trách anh, tôi biết anh đã điều tra về băng đảng này mấy tháng nay rồi, nếu anh có thể bắt được chúng thì Sakura đã không chết như thế này. Anh ôm tôi, xin lỗi vì đã không làm khá hơn. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy nó.
Trên dây đeo đồng hồ bạc của anh có khắc một hoa văn rồng, đường nét mảnh mai và điêu luyện. Do đã viết báo về Long Cốt trước kia nên tôi đã thấy hình một vài thành viên, ai cũng có hình xăm rồng. Và nó trông y hệt cái trên đồng hồ anh.
Rắc.
Không biết đó là tiếng lòng hay tiếng niềm tin của tôi vỡ tan nữa. Có lẽ là cả hai.
Đêm đó, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi không thể sống chung một mái nhà với anh nữa, khi mà anh đã biến thành một con quái vật tôi không thể nhận ra.
("Aki-kun, tại sao..." Anh thều thào vì đã khóc quá nhiều, ngước lên nhìn căn hộ trống rỗng, nơi đã từng là vườn địa đàng của họ, nay bị chính tay anh đập nát. "Anh làm tất cả những việc này là vì em mà. Để hai ta có một cuộc sống tốt hơn... Giờ em đi rồi, chúng còn có ý nghĩa gì nữa?!")
Không thể trông cậy vào anh, tôi tự mình điều tra Long Cốt, tuyệt vọng khi biết rằng cả Bộ Công an bị chúng nắm trọn. Tuy vậy, tôi vẫn phải làm những gì có thể, để không ai phải chết như Sakura nữa. Tôi hack tài khoản ngân hàng của các thành viên để trả lại cho những người bọn chúng lừa lọc, đánh bom ở những chỗ kinh doanh của Long Cốt, thậm chí còn hack máy bay riêng của các cán bộ cốt cán và thay đổi đường bay để chúng đâm sầm xuống biển.
Hiển nhiên, cảnh sát sao mà để tôi yên được, họ bắt đầu truy nã tôi vì tội khủng bố. Trớ trêu thay, người bắt được tôi lúc nào cũng là anh, có lẽ vì anh là người hiểu tôi nhất. Nhưng ngược lại, tôi cũng hiểu anh nhất và luôn tìm được cách trốn thoát vào phút chót.
Trò mèo vờn chuột này cuối cùng cũng kết thúc khi anh tìm thấy tôi ở một chung cư xây dở, căn cứ hiện tại của tôi.
"Anh lúc nào cũng tự phá vỡ kỷ lục của bản thân nhỉ," tôi nhe răng cười, vờ tỏ ra cứng rắn dù lòng đang run rẩy, tự nhủ đây là bước đường cùng rồi. "Lần trước anh tìm được căn cứ mới của tôi sau 2 tháng, giờ chỉ mới 3 tuần mà anh đã bắt được rồi. Suou-san giỏi thật đấy!"
Anh khựng lại, trố mắt nhìn tôi. "Aki-kun...sao em lại gọi anh như thế?" Anh lại gần tôi, anh tiến bao nhiêu, tôi lùi bấy nhiêu. Thôi chết, quên lấy thẻ nhớ từ máy tính rồi, và cứ đà này thì—
"Hãy về với anh và tự thú đi em." Anh vẫn không từ bỏ, cố chấp tiếp cận tôi. Tôi cau mày khi thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng của anh, anh thực sự nghĩ chúng tôi vẫn còn có thể cứu vãn à? "Anh có thể minh chứng để giảm án tù cho em. Và khi em mãn hạn tù rồi, chúng ta sẽ về nhà và trở lại như trước—"
Tôi phá lên cười. Chân tôi đã chạm đến khung cửa không kính của căn hộ rồi. Chỉ một bước nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt.
"Suou-san..." Một tia đau đớn xẹt qua mắt anh, và tôi bỗng mềm lòng. Chết tiệt, sao tôi lại mềm lòng chứ? Tôi đã để lại mọi tình cảm tan vỡ đằng sau cánh cửa ấy rồi mà. "Hayato-san, nếu tôi muốn tiếp tục ở nơi ấy thì tôi đã không chạy đi ngay từ đầu rồi. Anh...chính là nguyên nhân tôi bỏ chạy."
Nói xong, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, tôi mỉm cười và nghiêng người ra khỏi khung cửa, cảm nhận cơ thể lơ lửng giây lát rồi lao xuống, càng lúc càng tăng tốc, không quên lấy điều khiển ra để kích hoạt đống bom gài sẵn trong căn cứ, xem như tặng anh món quà cuối cùng. Anh chắc chắn sẽ sống thôi, anh đã luôn giỏi giang vậy mà. Đó là lý do tôi 16 tuổi đã phải lòng anh.
Trong lúc rơi xuống tay tử thần, tôi nhớ lại mọi khoảnh khắc giữa tôi và anh, tự hỏi sao cả hai lại thành ra như vậy. Cứ thế này, chẳng ai giết được ai, chúng tôi sẽ cứ rượt đuổi nhau trong vòng lặp vô tận. Nhưng nếu là trong quá khứ...
Một ngọn lửa quyết tâm bỗng nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi ước vẩn vơ, nếu được trở lại 10 năm trước, lúc chúng tôi mới gặp nhau, tôi nhất định sẽ giết anh để diệt mầm gây họa. Rồi tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cú va chạm với mặt đất mãi không đến.
Khi mở mắt ra, nhìn thấy đồng phục xanh lục của Boufuurin trên người, tôi biết điều ước của mình đã trở thành hiện thực.
· · ─────── ·⏱︎· ─────── · ·
"Tại sao?!" Nirei vừa hét vừa liên tục tung cước và nắm đấm vào Suou. Mỗi một đòn là một câu hỏi được gằn ra. "Tại sao anh ta lại thay đổi nhiều đến thế? Tôi chưa bao giờ yêu cầu được ăn ngon mặc đẹp. Chưa bao giờ ao ước được sống trong căn hộ đắt tiền. Vậy tại sao anh ta lại dấn thân vào con đường đó? Tôi có bao giờ đòi hỏi mấy thứ đó đâu!"
Suou không trả lời được vì cậu không phải là Suou đến từ tương lai. Nhưng cậu có thể phần nào hiểu được bản thân khác đang nghĩ gì. Bởi vì cả Suou hiện tại lẫn 10 năm sau đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Nirei, dù cậu không tán thành phương pháp của người kia.
Vả lại, cậu cũng không mở miệng được, chỉ có thể phòng thủ trước màn tấn công vũ bão của Nirei. Suou không bao giờ ngờ rằng những thế võ mà mình dạy Nirei lại được dùng để chống lại mình như thế này.
"Tại sao...tại sao anh ta lại làm mấy việc đó? Tôi có bao giờ bảo là tôi muốn nó đâu," Nirei yếu ớt lặp lại những câu hỏi vừa nãy, hai tay ôm lấy mặt. "Có chăng tôi chỉ mong anh dành nhiều thời gian hơn cho tôi thôi. Như vậy là tốt lắm rồi. Tôi nào cần mấy thứ bề nổi xa xỉ kia chứ..."
Người thanh niên tóc nâu đang trong trạng thái không chút phòng bị, Suou biết, Suou biết điều đó, nhưng cậu không thể nào ra tay được. Dẫu sao, đây cũng là một Nirei mà cậu đã trao cả trái tim, tuy hắn khác xa một trời một vực với Nirei của cậu.
Bả vai hắn chợt run lên, Suou tưởng hắn đang khóc. Cậu lại gần, định đưa tay ra, lời hỏi thăm Anh có sao không? chưa kịp rời môi thì một bàn tay gạt tay cậu, tay còn lại chặt vào đầu gối cậu. Ngay sau đó, cả thế giới đảo tung, Suou chớp mắt, nhận ra mình đã bị hất văng theo đường tròn và ngã sõng soài trên sàn. Làm sao—
"Làm sao mà tôi biết được tuyệt chiêu này—em muốn hỏi câu đó, phải không?" Nirei chống gối, cúi xuống nhìn cậu với nụ cười đắc thắng. "Chính Suou-san đã dạy nó cho tôi mà. À, hay là tôi quay lại sớm quá, em vẫn chưa dạy Nirei kia đòn này? Thôi kệ đi."
Hắn phẩy tay rồi ngồi lên người Suou, đầu gối kìm chặt hai bên hông cậu. Suou định chồm dậy nhưng hai bàn tay nhỏ rắn rỏi liền bóp lấy cổ cậu, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một li.
"Mọi chuyện chấm hết tại đây thôi, Suou-san. Tôi biết em không có lỗi, nhưng vì tương lai..." Đôi tay trên cổ Suou càng siết chặt hơn, khiến cậu không tài nào thở được. Cậu có ý định phản kháng, nhưng khi thấy ánh mắt xót xa của người con trai kia, đầu óc cậu lại trắng xóa. Cậu không muốn thấy Nirei như thế này, dù đây không phải cậu trai cậu từng biết.
Lúc Suou nhắm mắt, chấp nhận cái chết cận kề của mình, bàn tay trên cổ cậu lại nới lỏng. Suou mở bừng mắt, thấy đôi đồng tử hổ phách kia cũng mở to nhìn mình. Rồi ánh mắt cả hai dời xuống.
Ba lỗ hổng tựa vết đạn bỗng xuất hiện trên Nirei. Tim, phổi, thận. Ba trong ngũ tạng.
Đôi mắt trợn tròn của Nirei rồi cũng dịu lại. Hắn thì thào, "Thì ra là vậy," rồi ngã gục lên người Suou. Cậu thiếu niên bịt mắt ôm Nirei ngồi dậy, liên tục hỏi hắn có sao không, nhưng hắn chẳng trả lời thắc mắc của cậu.
"Khi tôi trở về quá khứ, em nghĩ Nire-kun của em đã đi đâu?" Lúc Suou há hốc mồm, hắn khẽ cười, "Đúng rồi đấy, thằng bé thế chỗ tôi trong tương lai. Và chắc Suou ở đó giết được nó rồi..."
Suou không thể tin vào tai mình. Cái gì vậy? Cậu trong tương lai sẽ giết chết Nirei sao? Nếu vậy thì...
"Còn anh? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh?" Suou hỏi, ôm hắn chặt hơn, phớt lờ mảng áo trắng của mình bị máu người kia nhuộm đỏ.
"Vì Nirei quá khứ đã chết nên tôi cũng chung số phận thôi..." Nirei tương lai bật cười như thể người sắp chết đến nơi không phải là mình. Hắn gượng dậy, vuốt má Suou, và cậu hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước cũng như bàn tay dần trở nên trong suốt của đối phương.
Nirei nhìn thẳng vào mắt Suou, và trong một thoáng, cậu những tưởng Nirei yêu dấu của mình đã về.
"Xin em...đừng trở nên giống gã."
Thế rồi, hắn gục mặt xuống vai Suou lần nữa, tựa như câu nói đó đã trút lấy hơi thở cuối cùng. Suou vừa ôm lấy hắn vừa gào lên, cậu không biết mình đang nói gì nữa nhưng cậu phải để nỗi đau này thoát ra ngoài. Nụ cười đẫm lệ của Nirei tương lai hằn sâu trong tâm trí cậu ngay cả khi hắn biến mất rồi.
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao Suou tương lai lại gây ra những điều tệ hại này?
"Đừng trở nên giống gã"? Cái quái gì vậy chứ? Suou ghét gã, hận gã, thề rằng mình sẽ không bao giờ trở nên giống gã.
Cậu cuộn tròn người, tự ôm lấy mình, hít lấy mùi máu tanh trên áo, vết tích còn sót lại của Nirei kia, cảm nhận khoé mắt mình cay xè.
Suou chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân hơn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro