#kaji ren:trẻ con có thích kẹo không?
♪
♪
♪
vào buổi tối ngày hôm ấy,kaji chỉ biết đứng nhìn con bé ngồi cuộn tròn ở trước cửa nhà,rồi lại nhìn về phía căn nhà phát ra tiếng cãi vã ồn ào,anh lại gần rồi ngồi xuống cạnh em,hai mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng nói câu nào.anh lấy ra trong túi áo mình một cây kẹo mút,chần chừ mãi mới chủ động bắt chuyện.
- ăn kẹo không,trẻ con thường thích kẹo mà nhỉ?
em thấy vậy liền cầm lấy kẹo rồi gật đầu nhẹ ngỏ ý cảm ơn.
- à..em không phải trẻ con đâu
- nhỏ hơn anh thì mày vẫn là trẻ con
con bé vẫn chỉ gật đầu,sau đó chẳng ai nói thêm gì nữa.hai con người ngồi im ru trên bậc thềm.anh chỉ bắt đầu phản ứng khi tiếng cãi cọ dần trở thành tiếng đổ vỡ của những món đồ bị hất xuống nền nhà,cái tiếng động to lớn gây khó chịu đó làm anh lại chú ý tới em.con bé dường như không quan tâm đến nó,có thể là đã quen,nhưng anh thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy.bỗng một thứ gì đó được chụp vào hai bên tai,thứ âm nhạc bên trong phát ra thật êm ái.
- anh không biết mày thích nghe nhạc gì,nên thẩm tạm nhạc của anh đi
em nhìn người con trai trước mắt,anh cùng âm nhạc trông dịu dàng đến lạ.buổi tối khi ấy trời rõ đang se lạnh,nhưng sao bỗng ấm áp tới nhường này.anh nhìn giờ trên điện thoại cũng đã khá muộn nên đứng dậy đi về,em thấy vậy liền tháo tai nghe hòng trả lại cho anh.
- cứ giữ lấy đi,mày đang cần nó hơn anh
bóng lưng anh xa dần,cảm xúc khi ấy đối với em thật lạ lẫm.trái tim nhỏ bé như vừa được xoa dịu,cứ đập nhanh liên hồi.mặt mũi ửng hồng nóng bừng cả lên,nó gọi là gì nhỉ?
thứ cảm xúc kì lạ cứ ngấm ngầm trong em,không biết nói với ai cũng chẳng biết mở lời thế nào.mãi về sau khi đủ can đảm,em mới dám chia sẻ chút ít cho người bạn mình tin tưởng nhất.
- trời đất,bà không biết thật á?cảm xúc như vậy người ta gọi là rung động đó!
- nói một cách dễ hiểu hơn,bà thích người ta rồi
- thật á..?
sau cái gật đầu,em ôm khuôn mặt đỏ ửng mà gục xuống bàn.từ xưa tới giờ em đã bao giờ nếm thử cái đắng cái ngọt của hương vị tình yêu đâu.ngay cả chuyện thích ai đó,chung quy lại là một tấm chiếu mới,chưa từng trải.
- mày làm sao đấy?đi cứ cắm mặt xuống đất,ngã cho bây giờ
- đừng bảo mày làm hỏng tai nghe của anh?
- ơ không ạ..
con bé xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy.đúng là dạo này em hơi mất tập trung thật,hình như là sau khi biết mình thích anh.con bé rối trí không biết đối diện với anh thế nào,cứ đi sau lưng như cái đuôi nhỏ.
- ngồi đây nhé?
- vâng,à..em trả anh
- ừ
- ăn kẹo không?
chưa để em trả lời kaji đã dúi kẹo vào tay em.hai đứa chẳng nói thêm gì làm cho bầu không khí lại rơi vào im lặng.
- sao tan học không về nhà,đi theo anh làm gì?
- trong nhà căng thẳng lắm,em không thích...em làm phiền anh ạ?
- không,hỏi thôi
anh không thấy phiền chút nào,ngược lại anh thích ở bên em.con bé là người đầu tiên khiến anh phải để ý nhiều đến vậy,anh muốn được che chở cho em,trao cho em những lời an ủi thật lòng,bởi có lẽ anh thương con bé mất rồi.nhưng thật sự rất khó,anh không làm được.
- muộn rồi,anh đưa mày về
đoạn đường không dài,nhưng hai con người như hiểu ý nhau đều đi thật chậm,cứ như cố kéo dài thời gian ở cạnh đối phương vậy.
- này,mai cuối tuần,muốn đi đâu không?
- dạ?
- thì..mày nói không thích ở nhà,còn mỗi cách ra ngoài...
dáng vẻ lúng túng của anh khiến con bé đang bất ngờ chuyển sang bật cười.em không nghĩ câu trả lời vu vơ của mình lại được anh để tâm đến.
- mày cười gì chứ,chiều theo ý mày thế này,bố mẹ mày mà biết sẽ giết anh mất
bỗng con bé chạy lại chỗ anh,ghé sát vào tai mà nói nhỏ.
- em không nói,anh không nói,không ai biết
- phải giữ bí mật nhé!
rời khỏi tai anh,con bé nhìn anh rồi mỉm cười.anh không biết mình có nhìn lầm không,nhưng nụ cười ấy như thể xuất phát từ niềm vui thật sự.nó đáng yêu lắm,anh muốn được thấy nó mỗi ngày.người thì đã chạy vụt vào nhà,người ở lại ôm lấy đôi tai đang nóng bừng cả lên vì ngại.
sau một lần chót lọt,những lần đi chơi vẫn tiếp tục được diễn ra,tất nhiên là chỉ có hai đứa biết.
hôm nay cũng vậy,anh vẫn chờ con bé như thói quen.giờ đang là cuối năm,thời tiết buổi tối lạnh hơn nhiều so với ban sáng,cũng lạnh hơn cái buổi tối đầu tiên mà anh gặp em.
lạ thật,nay em ra muộn hơn bình thường,nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời,chờ đợi mãi cũng khiến anh rất sốt ruột.vừa định nhắn tiếp,tiếng lạch cạch mở cửa làm anh ngoái ra.chỉ thấy con bé đi tới mà khóc thút thít,anh buông bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình mà chạy tới chỗ em.
- này,làm sao đấy??
em muốn nói,nhưng khi vừa nhìn thấy anh nước mắt cứ trào ra.anh lo cho nó mà chẳng hiểu chuyện gì đem ra cáu,định mắng nhưng thấy đó không phải hướng giải quyết hiệu quả,bèn ôm chặt lấy con bé.tốt nhất là cứ để em bình tĩnh lại đã rồi hỏi chuyện cũng không muộn.
- bố mẹ em..họ quyết định ly hôn rồi
anh không đáp lại nhưng vẫn giữ chặt cái ôm,muốn nó hiểu rằng cho dù cuộc đời nó có thế nào anh cũng không bỏ rơi nó.bỗng con bé đáp lại cái ôm của anh,em do dự rồi cũng chẳng kìm được mà nói ra hết.
- em chọn theo mẹ,nhưng bà ấy lại muốn chuyển đi nơi khác
nói tới đây kaji có chút phản ứng nhưng lại không nỡ rời khỏi vòng tay ấy,chỉ hỏi tiếp.
- có xa lắm không?
- xa lắm..ở tận nước khác đấy
trái tim anh như vừa thắt lại,anh chẳng muốn nghe điều ấy một chút nào,cũng như chưa bao giờ nghĩ đến.anh muốn nói nhưng lời lẽ cứ ứ đọng ở cổ họng không thốt ra được.
- anh ơi..em không muốn rời xa anh đâu mà
- em thích anh lắm...
anh bất ngờ khi em lại là người mở lòng trước,anh bất ngờ khi biết rằng em cũng thích anh.cuộc trò chuyện ngắn diễn ra nhưng cả hai lại chẳng nhìn thẳng vào nhau mà lại thông qua cái ôm,mãi cho đến khi chỉ còn vài tiếng sụt sịt,cuối cùng kaji cũng chịu đáp lại.
- anh..cũng thích mày
________________________________________
kaji đã cố gắng quay lại nhà em thật sớm,mà chẳng kịp nữa,em đi mất rồi.cái thời tiết lạnh khiến cho trời còn chưa sáng hẳn,vẫn còn ánh đèn đường.anh đứng như trời trồng trước cửa sắt đã khóa lại,cứ đứng nhìn nó mãi.thế này mỗi ngày của anh không còn đuôi nhỏ nữa,kẹo anh biết cho ai đây?còn cả những bài nhạc giúp anh chuyển lời yêu tới em nữa,em vẫn chưa được nghe mà?
chờ một người không biết khi nào sẽ về cảm giác nó khó tả cực kỳ,nhưng không sao,anh chờ được kẹo nhỏ.
________________________________________
- ê,hai mấy tuổi đầu rồi,chẳng thấy mày yêu đương gì vậy?
kaji không đáp mà đứng dậy đi về,sáu năm qua người vẫn giữ trái tim anh,chỉ là một con bé mà lại khiến kaji thích nhiều đến thế.anh rảo bước trên con đường quen thuộc,mỗi lần nhớ anh sẽ quay lại con đường ấy,căn nhà ấy.chỉ đứng đó thôi cũng được,bởi kỉ niệm anh luôn giữ theo bên mình.
từ đằng xa,anh thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cánh cổng ấy.anh không mong đây là ảo giác đâu,bởi người ấy trông giống em lắm.bước chân từ đi nhanh rồi chuyển sang chạy,càng lại gần khuôn mặt người càng hiện rõ trước mắt anh.
anh đứng trước mặt người con gái năm ấy,trái tim đập thình thịch,có thể là vì chạy,nhưng chắc chắn là vì em.
- lâu lắm không gặp,anh còn chờ em chứ?
em mỉm cười,đôi mắt có lẽ đã sáng lên khi thấy anh ở đây.
- anh còn
em bảo mình không phải trẻ con,nhưng lại rất thích ăn kẹo.em nói không thích người khác lớn tiếng,nhưng em lại thích kaji.
♪
♪
♪
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro