﹒⪩⪨﹒
lee sanghyeok choàng tỉnh cơn mê, ngơ ngác một hồi cũng nhận ra rằng tiếp viên vừa thông báo máy bay sẽ hạ cánh trong ít phút sắp tới. em quờ tay mở tấm chắn cửa sổ theo yêu cầu của tiếp viên, cài lại dây an toàn rồi ngồi thẳng người dậy. sau đó mới nhận ra rằng mình thản nhiên coi vai người ta làm gối tựa đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình chòng chọc lúc lén quay sang.
hai người cứ nhìn nhau, chẳng ai nói với nhau câu gì cho đến khi sanghyeok khẽ hắng giọng rồi xoay đi giả vờ ngắm đất trời ngoài cửa sổ. moon hyeonjun cũng không có ý định vạch trần tên nhóc con đang tuổi ăn tuổi ngủ, quay đầu nhìn về phía trước, vô tình bỏ qua gò má rạng một tầng mây hồng lan đến tận vành tai.
lúc máy bay vừa dừng đỗ tại sân bay, hyeonjun lấy từ trong túi áo khoác ra kính râm và khẩu trang đen, thuần thục đeo lên như thao tác hằng ngày, không quên quẳng sang cho lee sanghyeok một bộ hai món y hệt. sanghyeok ù ù cạc cạc làm theo, dù trong lòng thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng dòng hành khách bắt đầu ùa nhau lấy hành lí rời khỏi máy bay như thúc giục em làm mọi thứ phiên phiến đại đại đi.
dẫu vậy, dù đã trót lọt đi khỏi máy bay và đi lối dành riêng cho khách hạng thương gia, nhưng đến cửa hải quan thì cũng vẫn phải bỏ lớp khẩu trang với kính đang che giấu thân phận xuống. viên hải quan dù ngoài mặt nghiêm túc kiểm tra giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu, lúc tiến đến trả lại cho moon hyeonjun cũng không kìm được mà nói nhỏ rằng vợ con tôi hâm mộ anh lắm. dĩ nhiên vì đang ở trung quốc nên người hàn quốc như lee sanghyeok không hiểu nổi một chữ bẻ đôi, nhưng ngạc nhiên là tên sếp của em thế mà cũng tươi cười rồi đáp lại bằng tiếng trung như người bản địa.
"sếp." moon hyeonjun cảm nhận tay áo mình bị khều, hắn quay ra nhìn, có cảm tưởng như móng mèo vừa móc vào vải len trên tay áo. "sếp biết tiếng trung à? nãy em thấy sếp giao tiếp tự tin như kiểu người ở đây luôn í."
"một chút. tôi từng học cả tiếng anh lẫn tiếng trung hồi đại học. nhưng tiếng anh vẫn tốt hơn một chút." người được khen vừa trả lời vừa đeo đồ nguỵ trang lên lại, đến lúc khoé môi đã khuất sau lớp vải khẩu trang mới không kìm được mà khẽ cong.
ra khỏi cửa sân bay, vì lịch trình được bảo mật kín kẽ nên không có mấy vụ fan xếp hàng dài chào đón diễn viên ở sân bay như sanghyeok thường hay xem trên mạng, nhưng có lẽ nhờ có mái tóc bạch kim thương hiệu nên chưa bước được bao xa đã có người đến trước mặt hai người bọn họ, tự xưng là người của đoàn làm phim đến đón diễn viên. sau khi trao đổi ngắn gọn, hai người họ tiến theo chỉ dẫn mà lên chiếc limousine đã đợi sẵn.
xe dần rời khỏi khu vực sân bay vốn tách xa khỏi khu dân cư, tiến dần về phía khung cảnh đô thị phồn hoa. lee sanghyeok dĩ nhiên là lần đầu được đến trung quốc mang theo vẻ háo hức khó giấu, nhất là khi em gần như dán hẳn mặt lên cửa kính để ngắm đường xá, với những dãy phố đầy rẫy hoạ tiết mang đậm nét văn hoá trung hoa vừa truyền thống vừa hiện đại.
xe lăn bánh cỡ nửa tiếng rồi cũng dừng lại. qua lời của nhân viên đoàn phim ban nãy, địa điểm quay cách khách sạn nơi họ ở khoảng 2km. họ đến vào tầm chiều tối, nên có thể hoạt động tự do trong hôm nay, từ mai sẽ bắt đầu họp đoàn làm phim rồi tiến hành mở máy. lee sanghyeok vừa nghe dặn dò vừa lật qua lại quyển kịch bản, đầu nhỏ gật lia lịa như học trò đang tiếp thu kiến thức mới.
hoá ra phim lần này là phim trinh thám, tên sếp khó ở của em lần này đảm vai một trong hai nam chính. phim kể về hành trình của một đôi bạn thân, một người là thanh tra cảnh sát, một người là thẩm phán. hai người quen biết nhau từ thời trung học, vì có cùng ước mơ đấu tranh cho công lý mà cùng nhau đỗ vào một trường đại học. sau khi ra trường, hai người này cũng cùng nhau điều tra xét xử, phá tan biết bao đường dây tội phạm từ nội địa đến quốc tế, giảm thiểu nguy hại cho cư dân thành phố.
mà nói đến bộ đôi, sanghyeok tò mò giở đến trang chứa thông tin về dàn diễn viên casting cho bộ phim. tên quỷ vương khó ở thì vào vai thanh tra cảnh sát, còn người còn lại là...
choi hyeonjun?
ồ, lee sanghyeok thầm cảm thán. em cũng có biết diễn viên này, hình như trước đây em đã từng xem một bộ phim mà cậu diễn viên đó đóng vai bác sĩ. nếu em nhớ không nhầm thì choi hyeonjun để lại ấn tượng trong lòng người xem là có vẻ ngoài đúng chuẩn người thuộc tầng lớp tri thức, với gọng kính tròn, dáng người cao dỏng phù hợp nhất với trang phục công sở và tính cách những nhân vật cậu ta từng đóng đều rất hiền lành, dễ gần. trong phần mô tả nhân vật của quyển kịch bản em xem lúc nãy cũng có viết, nếu nhân vật thanh tra là người nhiệt huyết, can trường, không bao giờ chùn bước thì nhân vật thẩm phán lại trầm tĩnh, sắc sảo và lý trí quyết đoán. hừm, giống như kiểu hai người bù trừ cho nhau để thành bộ đôi hoàn hảo ấy nhỉ.
choi hyeonjun thì lee sanghyeok cũng chỉ có thể đánh giá qua những bộ phim cậu ta từng đóng trước đó, còn tên sếp của em thì chắc chắn có tính cách không hề giống với nhân vật trong phim. đừng hiểu lầm nhé, ý sanghyeok là cái tên này chỉ có khó ưa, khó ở, hở tí là quạu quọ, hở tí là càm ràm chứ chả thấy can trường chỗ nào. nhưng dĩ nhiên em biết hắn có lửa làm nghề rất lớn, chứ không thì làm sao mà giật được bao nhiêu giải thưởng danh giá như thế chứ. nhưng dẫu sao thì tính cách nhân vật trong phim lần này cũng ít nhiều không giống với ấn tượng thường thấy, có lẽ lần này hoặc là đạo diễn muốn thách thức cast, hoặc là tự diễn viên muốn đột phá hình tượng bản thân. nhưng mà hài hước làm sao, cả hai diễn viên chính đều tên là hyeonjun này. lee sanghyeok vì phát hiện nhỏ này mà cười ngờ nghệch, người ngoài nhìn không biét lại tưởng là bị khờ.
"làm gì mà thẫn thờ ra thế?" tiếng gọi kéo sanghyeok về với thực tại, em gấp lại quyển kịch bản trong tay.
"à, không, không có gì ạ."
"trông cậu nghiền ngẫm kịch bản phim còn kỹ hơn cả tôi, hay để tôi nói với đạo diễn xin cho cậu một vai nhé?"
"ơ- thôi ạ, em chỉ đang xem qua tí thôi."
"vậy giờ đi vào nhận phòng rồi kiếm gì ăn thôi. tôi đói rồi." moon hyeonjun đưa tay gạt đi lọn tóc mái đang che phủ mi mắt vì bị gió thổi của lee sanghyeok, rồi xoay lưng tiện tay kéo vali đi thẳng vào sảnh khách sạn. lee sanghyeok ngẫn ra một lúc rồi mới í ới vội chạy theo, định giành lấy một cái vali mà tên sếp khó ưa đang kéo theo bên người. dẫu sao mình cũng là trợ lý, ai lại để sếp mang xách hết thế bao giờ. nhưng nhìn hai tay hắn nắm chặt hai tay kéo, lee sanghyeok cuối cùng cũng chỉ biết im thin thít đi theo. trước khi vào trong sảnh khách sạn, sanghyeok ngoảnh đầu nhìn về phía khoảng sân đỗ xe ban nãy, nhưng chiếc limousine đưa em và hắn đến đã mất dạng từ bao giờ.
thủ tục nhận phòng đương nhiên là do moon hyeonjun làm vì tên người hiện trên danh sách đặt phòng là của hắn, dù vốn dĩ sanghyeok tưởng mấy công việc hậu cần này là của trợ lý, nhưng ngẫm lại thì em cũng không biết tiếng trung, mà em cũng lười suy xét thêm nên mặc kệ để hắn giao tiếp với lễ tân còn mình thì thản nhiên lon ton lượn vài vòng quanh sảnh xem có gì vui.
mặc dù khách sạn nằm ngay giữa lòng đô thị trung quốc nhưng lại đi theo lối bài trí khá đơn giản, có hơi hướng kiến trúc của châu âu. dù tương phản nhưng lại không đối nghịch theo chiều hướng lạc quẻ, dù đơn giản không nhiều hoa văn chạm khắc cầu kỳ nhưng vẫn mang lại sự sang trọng. thật ấy nhỉ, đãi ngộ diễn viên cũng phải cỡ này chứ.
nhận thẻ phòng xong, nhân viên khách sạn nhận hành lý để mang lên phòng cho họ, còn hai người họ đi thang máy dành cho khách. phòng nằm trên tầng bảy, phòng số 705. lee sanghyeok mượn vội tấm thẻ từ tay moon hyeonjun, lấy lý do "sếp để em quẹt thẻ cho có cảm giác giống người giàu đi nghỉ dưỡng" để mở cửa phòng. phòng ngủ hai giường đơn, một nhà tắm có cửa che kín đàng hoàng. sanghyeok lén thở phào, không phải cái loại phòng tắm chỉ có cửa kính trong suốt, cũng không phải phòng một giường đôi.
cơ mà chắc là do em tự đọc nhiều truyện tổng tài thư kí quá nên lậm thôi, chứ cái tên quỷ khó ở kia chắc nằm mơ mới lãng mạn được như thế.
nhỉ?
﹒⪩⪨﹒
đêm đến đèn tắt, lee sanghyeok sau khi ăn uống no nê tắm rửa sạch sẽ liền lăn quay ra giường nằm quấn chăn như sâu đo. mắt em khẽ liếc qua giường phía đối diện, thấy bóng lưng của moon hyeonjun cũng đã ẩn khuất sau tấm chăn. trong sự im lặng ấy, sanghyeok thế mà lại trằn trọc mãi không thể vào giấc. em cứ nghĩ mãi, nghĩ về mối quan hệ giữa mình và moon hyeonjun. em biết rằng có điều gì đó vô cùng kỳ lạ trong cách mà hai người họ tương tác với nhau hằng ngày.
có cảm tưởng như cách hắn nói chuyện và hành xử chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
như việc hyeonjun từng đề ra một đống công việc mà trợ lý phải làm, khiến mới ban đầu sanghyeok nghe còn tưởng mình ứng tuyển nhầm vào vị trí osin cho hắn chứ không phải trợ lý công việc, nhưng đến cuối cùng tự tay hắn làm hết tất cả chứ chả đả động gì đến ai. như mấy lần em lớ ngớ đi lạc chả biết đường nào mà về, hắn dù cằn nhằn cho đã cái miệng nhưng đến cuối cùng vẫn tìm được tên nhóc trợ lý nước mắt nước mũi tèm lem dù mô tả vị trí của em có mơ hồ khó đoán đến nhường nào.
như kiểu mấy lần lee sanghyeok chỉ vừa cúi đầu xuống ăn, ngẩng lên đã thấy đĩa thức ăn của mình đầy thêm mấy miếng, còn đĩa thức ăn của sếp ở phía đối diện lại vơi đi đôi phần.
sanghyeok biết hết, sanghyeok thấy hết.
lạ thật đấy.
nhưng cứ tưởng tượng đến bản mặt quạu quọ của tên đẹp trai xấu tính đó, em lại tự cho là mình đa tình, chỉ biết nghĩ lung tung.
thôi kệ đi.
cơ mà lee sanghyeok cũng đâu có biết, ở phía giường bên kia cũng có một người mãi chẳng thể yên giấc. moon hyeonjun cũng đắm chìm vào dòng suy nghĩ, rằng ban chiều khi tên nhân viên đoàn phim xong việc rồi lên xe đi mất rồi, có tên nhóc nào đó vẫn mải mê đọc quyển kịch bản mà chả biết có đọng được chữ nào của lời dặn dò hay không. dưới sảnh các toà nhà cao tầng luôn là những nơi hút gió, khiến mái tóc tung bay. hắn cứ đứng nhìn em tự thu mình vào thế giới riêng cùng dòng mực đen trên giấy trắng, rồi chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã đứng sát lại để chắn gió bấc cho người ta.
lạ thật đấy.
﹒⪩⪨﹒
written by @-lerevasseur/ previously known as @sejuanii_.
hệ hệ hoan hỉ ngày tết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro