Chap 1

" Chúng ta không nói chuyện với nhau nữa.." đúng vậy..đã lâu rồi cả cậu và anh không nói chuyện với nhau nữa, đã từng vui vẻ bên nhau cũng đã từng trao cho nhau những cử chỉ lời nói ngọt ngào như bao cặp đôi khác..vậy mà bây giờ chúng ta chẳng còn là của nhau nữa. Năm ấy, Choi Hyunsuk chỉ là một anh chàng làm việc thêm trong một quán cà phê và phải lòng một cậu thanh niên là một tay đau khét tiếng trong thành phố. Tình cảm của cả hai chỉ mới nở chưa được bao lâu thì cũng nhanh chóng tàn đi..
____ Dãy phân cách _____
- Chúng ta..chia tay đi - lời nói vỏn vẹn vài chữ nhưng nó lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh
- Jihoon em..- anh đau lòng chẳng thể nói được gì nữa rồi, anh cho rằng có lẽ cậu đã quá chán anh rồi nên mới nói ra lời đau lòng thế này
- Em..không muốn tiếp tục nữa em xin lỗi - nói xong cậu xoay lưng bỏ đi, nước mắt lại rơi trên gò má vốn rất tươi tắn của cậu
Một người bỏ đi bỏ lại một người thẫn thờ đến đau lòng...
______ Hiện tại ________
Mới đây mà đã 1 năm rồi, nhanh thật. Anh bây giờ là chủ của một quán cà phê ngay trung tâm thành phố và lúc nào cũng đông đúc khách ra vào, nhưng..anh chẳng thể nào quên được hình bóng cao ráo đó, cũng chẳng thể nào quên được giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng đó. Anh chẳng thể nào vứt cậu ra khỏi tâm trí của mình.. Về phía cậu, cậu hiện tại là một tay đua nổi tiếng được nhiều người biết đến và..cậu cũng chẳng để anh ra khỏi tâm trí mình được. Cảm giác điên rồ này là gì vậy chứ? Hôm nay trời mát lộng gió, ánh nắng nhè nhẹ và hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống..có một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh lá đang phai dần đi dọc theo con đường đó..phải, đây là nơi mà anh và cậu hẹn hò lần đầu tiên. Nhớ nhỉ? Jihoon à giờ em sống tốt chứ? Em đã có người thương em thật lòng như cái cách anh đã từng làm chưa?.. Hiện hữu trong đầu anh là vô số câu hỏi và hình ảnh của cậu, anh dừng chân ngay tại một quán nước nhỏ và mua một chai sữa và một chai cà phê sau đó ngồi xuống thưởng thức chai sữa mình vừa mua. Cách đây một năm trước cậu và anh cũng từng làm điều này và bây giờ anh thật sự rất nhớ cậu nhưng chẳng cứu vãn được gì nữa. Ánh hoàng hôn đẹp thật..phải chi mình cũng có người kề cạnh để ngắm hoàng hôn như bao cặp đôi khác thì hay biết mấy nhỉ..? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng anh đau đến nghẹn lại rồi, nhưng có lẽ..anh nên suy nghĩ rằng vị trí với khoảng cách giữa anh và cậu hiện tại là như thế nào. Cậu hiện tại đang ở garage để sửa chữa lại chiếc xe yêu dấu của mình, đang sửa thì một đoạn nhạc ngân nga chậm rãi những câu hát.." We don't talk anymore like we used to do.." cậu nghe xong liền khựng tay lại rồi từ từ ngẫm lại và nhớ lại những lúc anh và cậu vui đùa bên nhau, vui thật! Anh đang làm gì vậy Hyunsuk? Anh có đang vui vẻ như ngày chúng ta bên nhau không? Anh đã có người khác yêu thương anh như cách em đã từng bên anh chưa?...Hình bóng của anh chẳng thể nào dứt khỏi tâm trí của cậu, mệt mỏi..cậu vào thay đồ rồi ra ngoài đi dạo. Trong một quán mì nhỏ có một dáng người cao to nhưng hiện tại chẳng còn miếng sức lực nào đang nhâm nhi phần mì của mình rồi nhớ lại những chuyện trước đây....
- Này yah yah Park Jihoon em dám..- anh phồng má chống nạnh khi thấy em người yêu của mình đang cướp miếng thịt trong tô mì của mình
- Sao nào? Nó là của em rồi hehe anh ăn đi kẻo em ăn hết đó nhaaaa - cậu mặt dày trơ trẽn còn lưu manh giở giọng với anh rồi hí hửng ăn tiếp
- Giận rồi Jihoonie đáng ghét 😡 - anh quay chỗ khác mặt hờn dỗi với cậu rồi bấm điện thoại
- Đền cho anh bé nè ăn ngoan em thương, hẳn hai miếng nháaa - cậu giở giọng nuông chiều với anh rồi bỏ qua tô mì của anh hai miếng thịt
- Woaaaa yêu Jihoonie nhất đó nha Jihoonie cũng ăn đi kẻo nguội - anh véo nhẹ đôi má của cậu rồi mỉm cười thật tươi sau đó lại ăn tiếp
' Hmmm..nụ cười tươi tắn ấy đã từng là của mình nhưng có lẽ nó đã trở thành của người khác mất rồi..nhớ thật ' thầm nghĩ rồi cậu chỉ cười nhạt một cái, cậu có phải một kẻ ngốc không..? Quay qua trở lại, trời tối mất rồi..anh lạnh lẽo bước đi về nhà trên con đường cả hai từng đi chung cười nói vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ chỉ còn mình anh lẻ loi...tệ thật, lại bỏ quên áo khoác rồi Hyunsuk đúng là đồ ngốc mà. Lạnh lẽo cũng phải cố gắng về nhà thôi. Sau khi anh khuất bóng trên con đường đó thì thấy cậu cũng đi ngang con đường ấy.
Hai con người một con đường và một suy nghĩ.
________ End chap 1 ________
[ 20:56 • 21/04/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro