A4. And dropped all over you.
Wendy bước vào phòng A104, nơi mà các thành viên cốt cán của Ban Sự Kiện sẽ túc trực và họp nội bộ.
Ừ không nhầm lẫn đâu, Wendy, học sinh năm nhất với không quá nhiều thành tích nổi trội bỗng dưng được gia nhập và còn được là cốt cán trẻ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ hot nhất trường. Đừng nói một mình Wendy hoảng hồn, bọn bạn cô còn gào thét dữ dội hơn cơ.
- Được rồi thẳng thắn nào: cậu dùng cái gì bỏ bùa bà chị Bae khó tính đó vậy hả?
- Phải đó, làm sao có thể chỉ gặp vài lần mà người ta đã ưu ái cho cậu vậy được!
Lần lượt Joy và Seulgi thắc mắc tứ tung, làm Wendy cũng hơi bối rối.
- Tớ... tớ không biết thiệt mà.
Seulgi bĩu môi. - Nói với cậu chán chết, đợi cậu nói ra chắc chỉ có nước mòn râu.
Joy thì kiên nhẫn hơn. Cô nàng cầm chiếc iPhone 8s của mình lên, thảy chiếc iPhone X sang cho Seulgi, ngụ ý bảo bật cái game kia lên để hai người chơi, trong khi vẫn tra hỏi Wendy.
- Hay là, cậu có để ý thái độ của bà chị họ Bae đó không? Ý tớ là có gì khác biệt không?
- Thế quái nào tớ biết được! Tớ chỉ vừa gặp tiền bối Joohyun vài lần mà!
- Ối chao vừa gặp vài lần đã lôi tên cúng cơm người ta ra gọi kìa mài uiiiiii!
Seulgi đá lông nheo với Joy, cả hai đập tay nhau bôm bốp rồi, cười rộ lên đắc thắng, để mặc Wendy lắc đầu chán nản.
//
Khi đã vào phòng rồi, Wendy mới bật cười vì những gì các bạn mình nói.
Quả thật, Wendy biết tên cúng cơm của tiền bối cũng nhờ mấy buổi họp cốt cán ban này mà ra. Mọi người hầu hết đều khoá trên, và dường như ai cũng thân thiết, khiến Wendy cảm thấy nhanh chóng hoà nhập. Tuy vậy, vẫn có một người hơi đi chệch đường ray của cả bọn.
Bất ngờ chưa, chính là vị chủ tịch của họ. Irene, Bae Irene, một cá thể độc lập có tự chủ, luôn đứng đầu trong những gì cô theo đuổi, phát huy tốt nhất khi làm việc một mình. Nên từ khi Irene nhậm chức, ai cũng hoài nghi tự hỏi liệu tiền bối Taeyeon nhường lại vị trí này cho cô Bae có hợp lý không?
Bởi vì ngoài giờ họp trong đúng 45' nghiêm túc cực kì ra thì, cô Bae hầu như không tham gia các cuộc trò chuyện bên lề nào với mọi người, chứ đừng nói là nói chuyện phiếm buôn dưa lê. Tuy vậy, Wendy rất rất rất ngưỡng mộ sự lãnh đạo cứng rắn của tiền bối, không ai có thể chống đối được lời nói của Irene cả. Căn bản cô rất thông minh, ngoài ra kiến thức am hiểu không phải ít, vì thế khi họp bàn ra ý kiến phát triển mỗi sự kiện, đều được Irene thông qua nhanh chóng và hiệu quả.
Dần dà, mọi người cũng ít đi những hoài nghi về vị chủ tịch này. Nhưng cũng không phải là sẽ công nhận cô như một người đáng quý, thử hỏi có ai thích lại gần người lúc nào cũng ôm sách đọc ngày đọc đêm chẳng giao tiếp với ai không?
Có đó. Wendy chứ ai.
- Tiền bối.
Irene hơi giật mình. Chị ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt một chốc, chẳng nói gì. Wendy đối diện cái tia nhìn ấy mà như bị nhìn thấu hết tâm can, liền vờ ho húng hắng đỡ ngại ngùng.
- Tiền bối...
- Em có định nói gì không hay cứ gọi tôi cả ngày như thế?
Irene vẫn không ngừng việc nhìn chằm chằm vào cô gái đáng yêu có vẻ thẹn thùng kia. Oa, thật là mới lạ nha, hiện tượng hot nhất của khoa dưới cũng sẽ có vẻ mặt thật muốn khi dễ như vậy sao?
- Dạ không ạ... ý em là, em muốn hỏi tiền bối liệu em có thể không họp ban vào thứ năm không? Em có tiết lý vào buổi chiều, nên nghỉ trưa sẽ rất mệt và-
Wendy vẫn quá sức ngượng đi, nên nàng im luôn miệng và vẫn cứ cúi tịt đầu xuống đất, vì đôi mắt kia vẫn không ngừng dò xét thâm can nàng.
Irene khẽ nhăn mặt, nhanh đến mức khi Wendy ngẩng lên đã thấy tiền bối cúi đầu xuống sách rồi.
- Không có ai ngoại lệ, nhất là khi em đã là thành viên cốt cán của ban.
Giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng mang đầy khí chất lạnh lùng, quyết đoán, ngay cả ánh mắt tò mò lúc nãy cũng không đặt lên người Wendy nữa. Điều này ít nhiều khiến Wendy thấy lòng... mình là lạ. Có lẽ là tủi thân chăng?
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro