Wendy không hiểu.
Ý cô là thật sự, cô không hiểu. Ngày nào Irene vốn đã như vậy, lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng có gì đó ở Wendy luôn sục sôi bảo rằng, Irene luôn nồng ấm hơn với cậu dù chỉ một tẹo so với người khác.
Thảng hoặc như là, ngay ngày đầu tiên nhận chức, nàng đã phải trực tiếp đi tìm rồi dắt chú chuột hamster đi lạc tên WanWan lên tận phòng họp của ban.
Hay như, Irene nàng bổ nhiệm trực tiếp cho cô bé năm nhất kia làm thư kí riêng của mình, vì thế cả hai có thể ngồi riêng trong phòng Chủ tịch Ban, và rõ ràng là có điều hoà xịn xò mát mẻ dễ chịu hơn.
Hoặc những buổi họp sau giờ ngoài dự kiến nàng luôn cố gắng thu xếp diễn ra thật lẹ để cho mọi người về sớm, nhưng cố tình nhờ vả này nọ Wendy để cô ở lại trễ hơn chút với nàng. Để rồi cảnh tượng quen thuộc này lại xảy ra.
- Trời tối thui rồi.
Wendy bĩu môi. Gần 6 giờ rồi, bụng cô thì đói meo. Vị chủ tịch đang dọn dẹp hồ sơ ở trong phòng, cô ngoài đây muốn gào thét cho người đó lẹ làng lên, cô muốn đi về lắm rồi.
Cả hai bước ra khỏi phòng họp. Trời chập tối, rất thoáng đãng, không có một gợn mây. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại xoay sang nàng, cúi đầu chào rồi định rảo bước về phía nhà xe. Bất chợt, Irene lên tiếng.
- Wan không có để chị về một mình đó chứ?
- Chị... đi gì về ạ?
- Đi bộ.
- Thế chị đi cùng em nhé? Em đưa chị về.
Wan nói thật nhanh. Cô cũng chẳng biết tại sao lại phải nói nhanh thế. Nàng còn chưa đồng ý, cô đã vội rảo bước nhanh hơn ra chỗ để xe.
- Ừ, chị đứng đây đợi Wan.
Irene nói với theo, rồi bật cười khi nhóc con kia vấp chân mà suýt hôn đất.
//
- Tới nhà rồi thì nói cho em hay.
Wendy đèo Irene đi về nhà, cái xe đạp mới cóng lâu lâu lại phát tiếng kính coong nghe thật êm tai, không khó chịu chút nào. Trời đã sang xuân rồi. Irene yêu cái không khí này, rất trong trẻo và ấm áp. Đèn đường đã được thắp lên, nàng bỗng thấy lòng nhộn nhạo. Irene đang vô cùng hưởng thụ ở đằng sau Wendy, một cô bé hậu bối đáng yêu trong Ban sự kiện, trên con đường đầy hoa cúc trắng cúc vàng về nhà nàng. Wendy chú tâm lái, nàng chú tâm nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí vẫn nhẹ nhàng, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
- Irene nim.
- Gọi chị là Joohyun.
- Joohyun..?
- Ừ, tên thật của chị. Em có thể gọi vậy. Chỉ em thôi đó nhé.
- Dạ...
- Không phải- không phải vì chị có ý gì. Chỉ là em chở chị về. Nên là-nên là chị nghĩ... chị..
Irene lắp bắp một cách vô ý thức. Nàng chẳng hiểu nổi, việc gì phải giải thích chứ? Cô bé có hỏi gì đâu.
- Em hiểu mà, Joohyun. Chị dễ thương thật đó.
Wendy bất giác thốt ra lời tán thưởng sâu trong tim mình, nhưng giờ rút lại cũng không kịp, nên cô giả ngốc im luôn. Nghe Wendy nói xong, Irene càng muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng nàng sợ thế nào nàng cũng chả nói được gì nên hồn, thôi nàng ngậm miệng luôn cho xong. Có điều, tự dưng má nàng hơi nóng. Đâu phải lần đầu nàng được khen dễ thương chứ? Chỉ là, lần này là từ Wan. Một cô bé hậu bối trong Ban sự kiện. Chỉ vậy thôi mà.
- Tới rồi ạ?
Wendy bóp thắng, nghiêng đầu về phía sau nhìn Irene khi cảm giác vạt áo mình bị cô gái lớn hơn níu chặt.
- Ừ, tới rồi. Cảm ơn em.
- Nhà chị đây sao? Đẹp thật ấy, cửa màu tím nè ~
Irene lại lúng túng trước câu khen ngợi hết sức vô tư kia. Wendy chống chân xe đạp, lại đưa tay lên mắt nhìn đồng hồ. Cô thở dài, nhìn sang Irene.
- Sao thế?
Irene hỏi khi tâm tình hơi bị chóng chánh trước ánh mắt buồn bã như chú cún con của Wendy.
- 7 giờ rồi, em về nhà cũng không còn kịp nấu gì ăn.
- Ba mẹ em đâu?
- Họ đi làm ở thành phố. Em ở đây một mình.
- Đi ăn ngoài đi.
- Nhưng mà giờ này ra ngoài ăn một mình sợ lắm ~
- Ai bảo đi một mình? Đi cùng chị, chị dẫn em đi chỗ này ăn ngon.
//
Thế là chưa kịp vô nhà, cả hai cô gái đã leo lên xe đạp đi kiếm chút gì đó bỏ bụng.
- Chỗ này nè.
Irene nói Wendy dừng xe khi tới quán cháo lòng lề đường đối diện siêu thị.
- Ở đây... ạ?
- Sao thế?
- Dạ không có gì.
Wendy hơi nhăn nhó. Nàng ít khi nào ăn ngoài, có ăn cũng chỉ ăn ở quán lớn đàng hoàng, tại ba mẹ nàng cho nàng tiền tiêu vặt rất nhiều, dặn dò nàng làm gì cũng phải ăn cho đầy đủ, lựa chỗ sạch sẽ ngon lành mà ăn, còn không thì mua nguyên liệu về mà nấu.
Nên giờ cùng tiền bối xinh đẹp này ngồi gập bụng ăn cháo lòng lề đường thế này có chút... không quen.
Cứ ngỡ Irene là kiểu tiểu thư ăn nói điềm đạm, ắt sẽ kĩ tính trong mấy vấn đề ăn uống như này. Nhưng có lẽ, chỉ cần biết ngon là được, còn lại đều không quan trọng. Hai tô cháo nghi ngút khói được bưng ra. Wendy chần chừ chẳng biết nên ăn không, lỡ có con gì ngoài đường bay vào thì sao, lỡ tô rửa chưa sạch thì sao, lỡ ăn huyết về đau bụng rồi mai sao đi học? Cô còn đang suy diễn lung tung thì Irene đã lau muỗng múc được thìa đầu tiên. Và lần đầu tiên, Wendy thấy có ai chỉ ngồi ăn cháo mà cũng xinh đẹp tuyệt trần được như Irene. Nàng động tác rất khẽ khàng, đưa lên miệng nhỏ xinh từng muỗng cháo đầy đặn thơm phức. Nhìn hồi lâu, Wendy cũng nhộn nhạo bao tử, chả biết do đói hay do gì khác, liền cầm chiếc muỗng đã được Irene lau sẵn cho mà ăn. Khá là ổn đó chứ. Gu tiền bối cũng không đến nỗi, hay không muốn nói là rất ngon.
- Ba mẹ chị có nấu đồ ăn ở nhà chưa ạ?
Irene nghe cô bắt chuyện, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Wendy, rồi cúi xuống ăn tiếp cháo.
- Ba mẹ chị mất lúc chị 13 tuổi.
Wendy nghe xong mắt trợn tròn, xong thì sặc cháo, ho đến hư phổi. Irene bình tĩnh vỗ vỗ lưng cho cô bé vẫn luôn miệng bảo "em xin lỗi" kia.
- Làm gì ghê thế?
- Là do em không biết, em vô ý quá.
- Cũng có ai biết đâu.
Wendy lại được phen bất ngờ.
- Em là người duy nhất biết ạ?
- Ừm. Trừ Yerim với Seohyun.
Irene rất tỉnh mà trả lời cô gái kia. Wendy nhìn chăm chú vào tiền bối, môi hơi cắn cắn.
- Em...
- Tôi không sao mà.
- Em có thể ở cùng chị không?
- Nói gì thế ngốc tử?
- À, không có gì ạ.
May là kịp tiền bối không nghe thấy, cô nghĩ thầm. Vẫn là không nên đi. Dù cô có động tâm một chút, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Tiền bối đã tin tưởng nàng như thế, không nên vội vàng hấp tấp mà tiến vào cuộc đời nàng quá nhanh. Cái gì càng chóng vánh càng dễ đánh mất mà.
Từ cái tên Joohyun. Đến sự thật về gia đình nàng. Rốt cuộc, ở Wendy cô có điều gì khiến Irene trao nhiều niềm tin đến thế?
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro