1,Chưa kết thúc


" Tại sao em lại bỏ đi , Tôi thậm chí còn chưa kịp tỏ tình và cũng chưa từng nhận tình cảm của em dù chỉ một lần ... "

Tại lễ tang tôi đã gã gục trước chiếc quan tài của em . Em mặc một bộ váy trắng tay cầm một bó hoa ly sung quanh em được bao bọc bởi những bông hoa quỳnh trắng muốt . Em nằm trong đó vẫn gương mặt xinh đẹp tựa như một bông hoa ly thuần khiết . Tôi cố đưa tay chạm vào gương mặt của em lần cuối .

- " Narin à , em chỉ đang đùa chị thôi đúng không , dậy đi em , đừng ngủ nữa chị đến rồi nè "

Giọng tôi ứ nghẹn và nước mắt không ngừng rơi , lễ tang của em nhưng chẳng một ai đến viếng , kể cả ba mẹ và người thân . Tim tôi đau nhói , cơ thể như không thể khống chế được bản thân khi thấy nắp quan tài được đậy lại , tôi muốn chạy đến với em , muốn ôm lấy cơ thể em dù giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo .

Chắc em ấy giờ đang lạnh lắm , ở bên này trái tim tôi cũng đã như chết đi . nhìn theo chiếc quan tài của em dần được đưa vào trong để hoả táng , Tôi không dám nghĩ đến cảnh người tôi yêu bị hoá thành tro bụi đứng trong phòng tang tôi gào khóc trong điên dại Sooin và Anna ôm lấy tôi , muốn giúp tôi trấn tĩnh lại bản thân . Tôi chỉ biết ôm lấy hai người họ mà đau đơn khóc lớn tôi khóc tới nỗi ngất lịm đi .

" Gawon unnie , chị có biết hạnh phúc là gì không ?còn em..đối với em chỉ cần được ở cạnh chị em đã đủ hạnh phúc rồi ... "

Đầu tôi vẫn luôn văng vẳng lên hình ảnh và nụ cười của em ấy , tôi muốn nhìn lại nụ cười của em một lần nữa nhưng điều đó thật ...

( cạch )

*Có tiếng cửa mở* ~ * Narin *

Tôi bất chợt nhìn thấy Narin ,  đúng là em ấy nhưng sao đôi mắt em ấy lại đẫm lệ và nhìn tuyệt vọng đến thế .
Tôi vô thức tiến về phía trước thì một giọng nói phá vỡ ảo mộng của tôi .

-" cô là người nhà của người quá cô không "

Tôi bừng tình , thì ra chỉ là do tôi tưởng tượng , tôi gật đầu rồi run rẩy ôm lấy hũ tro cốt . 

Tôi cùng sooin và anna ra khỏi nhà tang lễ , bầu trời tối đen chỉ còn vài chiếc đèn đường .

Anna : " Gawon ! bọn mình có việc phải về trước cậu về một mình được không ? Không thì để bọn mình gọi xe cho cậu . "

Gawon : " Không cần đầu mình tự đi về được , hai cậu bận gì thì cứ đi trước đi không cần lo đâu "

Anna : " Cậu đã nói vậy rồi thì bọn mình đi trước nha , nhớ đi cẩn thận về nhà rồi thì phải gọi cho bạn mình đấy , có gì mai bọn mình sẽ cùng cậu đi rải tro của Narin "

Sooin : " Huhu mình nhớ em ấy quá ! Hôm trước em ấy còn hứa sẽ dẫn mình đi mua gấu bông Hangyodon "

Một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt  3 người bọn tôi , Anna vội trỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi , tuyết cũng đã bắt đầu rơi , Anna vội kéo sooin lên xe trước khi đi họ vãy tay tạm biệt , vậy là chỉ còn tôi ở lại , à không cả narin nữa chứ . 

Tôi đi bộ trên vỉa hè vừa đi vừa nhớ lại những ngày tháng vừa qua . Tôi nhìn thấy công viên trước khi đã từng cùng mọi người chăm hoa ở đó , tôi bỗng muốn đến đó để thắm lại những bông hoa trước kia bọn tôi trồng đã lớn hơn chưa . Chờ đèn đỏ chuyển xanh tôi nhìn xung quanh không thấy bất kì xe cộ nào đi qua tôi liền đi qua đường đối diện . 

Tôi cứ vô thức tiến về phía trước mà không biết đang có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía tôi . Tôi chỉ kịp quay sang nhìn

###

Tiếng va chạm lớn vang lên , tôi nằm trên vũng máu với cơ thể được phủ đầy tuyết . Trong trí nhớ cuối cùng của tôi chiếc xe đó nhanh tróng bỏ chạy , còn hũ tro cốt cũng vỡ tan để lộ ra mảnh vãi quấn lấy tro của em ... nó cũng đã dính máu của tôi . Kết thúc rồi , có lẽ đây là các duy nhất để tôi có thể ở bên em ... sau đó tôi chẳng còn nhớ dì nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro