chap 1 . tàn dư của một kẻ đã chết.

"có những vết thương không chảy máu, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, nó lại rỉ từng giọt từ trong tim. Thứ duy nhất còn sót lại, là khao khát được đập nát ai đó cho vỡ mẹ nó ra từng mảnh."

————————————

máu vẫn còn loang lổ, mùi thuốc sát trùng trộn với khói thuốc lá, nồng như một thứ khinh miệt không lời mà geum seongje để lại sau mỗi lần ghé qua. nơi ấy từng là góc hẹn đánh nhau quen thuộc, bây giờ chỉ còn lại bóng ma của một cái tên vừa rụng khỏi đỉnh cao: na baek jin

một kẻ đã chết, chết, chết thật rồi..

————————————

gã rít một hơi thuốc lá trước khi những ký ức lởm chởm và rời rạc ùa về như cơn bão chưa qua, cũng đã hơn hai tháng hắn mất tăm sau cái chết của na baek jin, người hắn coi là "bạn" nhưng baek jin chỉ coi hắn như công cụ, một cánh tay phải đắc lực.

bực tức, căm phẫn, uất ức.

tõm.

điếu thuốc lá bị ném một cách mạnh bạo xuống hồ nước sâu đen ngòm. gã đứng lặng trong gió, áo khoác đen xốc xếch bay phần phật như xác một con quạ chết trôi chưa kịp chìm. mùi thuốc lá vẫn còn vương trên tay áo, nồng như mùi máu khô cũ mèm vấy trên da.

nước trong hồ tĩnh lặng sau vài phút, phản chiếu gương mặt hắn méo mó qua cặp kính nửa gọng. không phải vì gió. mà là vì cơn thịnh nộ âm ỉ trong ngực gã.

cái chết của na baek jin là thứ canh cánh trong lòng, thứ mà chưa có nơi nào để geum seongje này trút bỏ được.

"địt mẹ."

seongje lẩm bẩm trong miệng, toàn mùi thuốc lá.
gã đã nghĩ gì lúc đó? có phải cười không? hay cái chết của na baek jin sau cuộc chạm trán giữa hai ngôi trường mà vẫn dửng dưng không tham gia vào vì gã không nhận được lời hỏi thăm từ na baek jin sau khi bị thằng yeon sieun gì đấy cho một mũi uốn ván?

đéo có đâu.

geum seongje bước khỏi hồ, giẫm mạnh lên điếu thuốc giờ đã ướt sũng, mắt tối lại như thể muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân. cái danh "tay phải của baek jin" từng khiến hắn được nể, giờ chỉ là vết nhơ. là thứ khiến hắn đi tới đâu cũng bị nhìn như thể một thằng mất chủ, như chó lạc.

không nói, không giải thích. chỉ đập chết mẹ nó. đứa nào mở mồm nói năng nhảm nhí, hắn đập mặt nó nát bấy vô tường. đứa nào gọi hắn là "con chó mất chủ" thì chắc chắn sẽ không có ngày mai.

chẳng ai dám nữa.

đêm đó, gã trở lại trường, trèo qua hàng rào phía sau khu phòng học cũ. trời mưa lất phất, từng giọt rơi vào má lạnh buốt. hắn đẩy cửa toilet nam, ánh đèn chớp tắt, phản chiếu gương vỡ và những vệt máu cũ đã khô trên sàn.

seongje cởi áo khoác, ném xuống bồn rửa tay. áo dính máu nhưng không phải máu của gã.

đấm nhau với một thằng phản bội cũ của liên hiệp. giờ nó nằm viện, còn gã thì vẫn ngồi đây, châm điếu khác, hút như chưa từng thấy ung thư là vấn đề mà còn sảng khoái đến lạ thường, một làn khói màu trắng đục giữa khoảng không.

seongje đưa bàn tay chi chít vết thương và vết chai lên vuốt mái tóc xoăn rối bù của mình rồi hạ tay xuống gỡ kính ra, gã nhìn vào gương thấy một kẻ không còn giống người nữa. thứ gì đó méo mó, vặn vẹo... giống như chính nội tâm hắn.

bỗng chốc một hình ảnh chạy xuyên qua đầu, ngắt quãng cơn phê pha nhất thời.

park humin
yeon sieun
seo juntae
và..
go hyuntak.

gã đưa tay vuốt mặt sau đó nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi cũng mặc kệ nó, chẳng phải việc của gã.
gã ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh như xác chết, lưng tựa tường, hai tay gác lên đầu gối đang co lại, bàn tay vẫn còn mùi máu và khói thuốc.
ánh đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy, sáng tối không đều, như thể thế giới cũng đang run rẩy theo những ký ức rời rạc của hắn.

"cái chết của baek jin không làm tao buồn. chỉ làm tao thấy... rảnh."

giọng hắn bật ra như cười, nhưng không vui. gã đấm vào gạch men bên cạnh, máu chảy từ khớp tay, đỏ loang ra, nhuộm cả sàn.

"giờ không có ai sai việc nữa. không có ai kéo tao ra khỏi đánh nhau nữa. không có ai ra vẻ học bá rồi giở giọng bố đời nữa."

gã khịt mũi, hất mái tóc bết mồ hôi ra sau.

"baek jin lúc nào cũng nghĩ mình thông minh. mẹ nó, học giỏi thì đã sao?"

gã nở nụ cười điên dại, nhưng lặng đi một giây sau đó. mắt hắn nhìn trừng trừng vào gương vỡ trước mặt. gương không phản chiếu hình hắn trọn vẹn. chỉ là một phần mặt, nửa còn lại bị che bởi đường nứt dọc.

"nhưng mày giỏi một chuyện... mày biết cách xài tao. như một con chó săn biết cắn, biết giết, biết sủa đúng lúc."

một vệt máu từ khớp tay rỉ xuống cổ tay, nhỏ xuống sàn tạo thành những dấu chấm loang lổ.

"và tao cũng giỏi một chuyện. tao để mày làm vậy nhưng chó thì cũng biết phản kháng chứ, cắn ngược lại."

hắn lẩm bẩm, môi nhếch lên, không rõ đang mắng mỏ hay tự xỉ nhục bản thân.

một lúc sau, hắn lục túi áo khoác, móc ra một chiếc hộp quẹt đã cũ. lửa bật lên, nhấp nháy trước mặt hắn. ánh mắt không sợ, không lùi, chỉ có khinh bỉ.

gã ghì lửa vào cổ tay mình, nơi vết máu còn rỉ. da cháy khét, mùi tanh lẫn lộn giữa thịt người và tro tàn. hắn nhăn mặt, nhưng không rên.

cơn đau này... chẳng là gì so với lúc nghe tin baek jin giờ nằm trong cái hòm gỗ xấu xí đó.

hắn vẫn nhớ, lúc đó mình đang nằm trong phòng y tế vì vừa đánh một thằng gãy tay. một thầy giáo chạy tới, mặt tái mét. hắn ngồi dậy, đôi mắt không chớp khi nghe baek jin chết. không một câu hỏi, không một giọt nước mắt. chỉ có một câu bật ra trong đầu:

"cuối cùng thì cũng xong."

nhưng lại là cái "xong" làm hắn thấy rỗng đến phát điên. như thể phần bị điều khiển đã bị rút mất, còn phần hoang dại thì chẳng có ai buộc xích lại nữa.

giờ hắn không còn ai để ghét, cũng không còn ai để nghe lệnh.

cái hồ lúc chiều vẫn in hình hắn, là một tên không tên không tuổi, sống lay lắt giữa rác rưởi học đường và những tiếng rên của đám bị hắn đập.

"giờ tao là cái đéo gì nhỉ?"

hắn hỏi cái bóng của mình trong gương.

nó không trả lời. chỉ nứt thêm một đường nữa.

rồi hắn bật cười.

"đéo cần ai trả lời. tao là cái đéo gì thì cũng là thằng cuối cùng còn đứng được sau đống tro của liên hiệp mục nát."

hắn đứng dậy, móc ra điếu thuốc cuối cùng, ngậm lên môi, châm lửa từ ngón tay vẫn còn dính máu sau đó đeo lại chiếc kính quen thuộc.

khói bay ngang qua gương. nửa mặt phản chiếu, cháy nham nhở như vừa bị nổ tung.

và hắn thích thế.

không còn baek jin, không còn liên hiệp. chỉ còn seong je — chó điên của trường kanghak, gã không còn ai để tin, cũng không còn gì để mất.

gã ngồi trở lại bệ sứ, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, ánh lửa đỏ lập lòe như một lời nguyền chưa tắt. khói bay lên che khuất trần nhà bong tróc, nhưng lại không che nổi đống hỗn loạn trong đầu gã. cái chết của baek jin vẫn ở đó, đậm đặc như tro tàn của một ngọn lửa từng rực cháy.

gã từng nghĩ, chỉ cần baek jin chết, thế giới sẽ im tiếng. nhưng không. thứ âm thanh duy nhất còn vang lại, là tiếng vọng từ bên trong — tiếng gã tự nguyền rủa mình từng giờ, từng phút. tiếng gọi thầm tên một thằng khốn chưa từng chịu quay đầu lại nhìn hắn như một người bạn.

baek jin không coi hắn là bạn. hắn biết. từ đầu đã biết. nhưng vẫn cắn răng làm chó săn, chỉ vì ánh mắt của baek jin... quá giống một điểm tựa.

giờ thì mất mẹ nó rồi. mất luôn cả điểm tựa lẫn xiềng xích.

"mày chết rồi, mà tao vẫn còn sống. khốn nạn ghê ta."

gã đứng dậy, đá văng cánh cửa nhà vệ sinh đã bung bản lề từ trận đánh trước. âm thanh chát chúa vang vọng, như bồi thêm cú tát vào mặt.

cả trường kanghak này chẳng ai dám động vào geum seongje nữa. nhưng cũng chẳng ai đến gần. không có baek jin, hắn không còn giá trị chính trị nào cả. giờ gã chỉ là thằng điên hút thuốc, hay đánh người, không cha mẹ dạy dỗ, không thầy cô thèm nhắc tên.

"đỡ mệt thật. khỏi mong chờ."

hắn cười, văng tục một tiếng rồi lôi áo khoác lên vai, đi lang thang ra sau trường. chỗ có cái hồ cũ bị bỏ hoang, ở đây, cùng baek nhìn nhưng không phải bạn với bạn.

giờ thì hồ vẫn đó. nước vẫn đen như nhớt. chỉ khác là không còn ai đứng cạnh hắn nữa.

gã ngồi xuống bờ kè đá, tay cầm hòn sỏi nhỏ, ném mạnh xuống nước. tiếng tõm vang lên, sâu hun hút.

"chó chết."

một cơn gió nổi lên, mang theo mùi hôi rữa của bùn lâu năm. gã thở ra, nhả khói đầy miệng như muốn đốt trụi cả cái hồ này.

ánh mắt seongje dừng lại ở một thứ gì đó nhấp nháy bên bờ đối diện — một hình bóng, lạ nhưng cũng quen, chắc là trời tối quá chăng.

vô thức nhớ đến một thằng nhóc từng bị baek jin phế một chân.

một đôi mắt lúc nào cũng nhìn gã như thể đang chất vấn: "vì sao lại hùa theo thằng chó đó?"

go hyuntak.

cái tên bật lên trong đầu hắn như một cú đá thẳng mặt. gã giật mình, bật dậy, vứt điếu thuốc vừa cháy được phân nửa.

không. không phải vì nhớ. càng không phải vì day dứt.
chỉ là. trong cả đám mà gã lẫn baek jin từng va chạm, có lẽ chỉ có thằng đó là ghét gã thật lòng.

và có lẽ cũng là thằng duy nhất từng nhìn hắn không phải bằng ánh mắt đau khổ, mà bằng ánh mắt...căm phẫn như muốn lao vào giết gã vậy.

"có cái chân thôi mà làm quá, đồ ngu."

gã lẩm bẩm, cười nhếch mép, nhưng tim đập một nhịp không đúng. hắn ném nốt viên đá cuối cùng xuống hồ, rồi quay người bỏ đi, như chạy trốn khỏi chính ý nghĩ mình vừa thừa nhận.

go hyuntak.

đã hơn hai tháng không gặp. chắc nó ghét hắn đến tận xương.

hoặc... quên rồi.

nhưng dù ghét hay quên, hắn vẫn cứ nhớ đến nó, như thể một mảnh dao găm kẹt trong ngực, rút ra thì đau mà để lại thì không thở nổi.

sao nhỉ, trong bốn đứa ngu thì nhớ đúng một đứa, gã kéo hơi thuốc cuối cùng, lâu đến mức đầu lọc cháy bén vào kẽ tay, nhưng gã không nhăn mặt. đau một tí thì đã sao? nếu chút nóng rát này có thể thay thế được những cơn co thắt trong lồng ngực mỗi lần nghĩ tới go hyuntak, thì gã sẵn lòng cho cả ngón tay cháy sạch.

tàn thuốc rơi xuống hồ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen đặc. gió hất tung đám khói mỏng, để lại sự tỉnh táo đến phát ói.

hai tháng rồi.

hai tháng không thấy mặt thằng đó. không nghe cái giọng đanh lại mỗi khi tức. không nhìn thấy đôi chân từng gãy giờ ra sao, từng bước một chọc vào tim gã như kim dài đâm xuống lòng bàn tay.

seongje đã từng nói với bản thân: quên mẹ đi, chuyện đó chẳng đáng gì.

chỉ là một thằng nhóc trường eunjang bị phế chân vì dám ngẩng đầu với hội liên hiệp. chỉ là một thằng từng dám đứng lên chửi vào mặt gã rằng.

"mày còn là người không, thằng súc sinh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro