chap 2.1 . vì hận sinh yêu
quán mì nằm ở khúc ngã tư giữa hai dãy nhà cũ kỹ, bảng hiệu chữ hàn đã bong tróc gần hết, chỉ còn vài ký tự lập lòe như ký ức của một thời đã mục nát. buổi tối không nóng, nhưng lòng người thì như lò nung. hyuntak bước vào, chuông treo cửa rung lên một tiếng lanh lảnh. trong quán chỉ có một người.
seongje.
vẫn dáng vẻ đó, một tay tựa ghế, tay còn lại khuấy ly trà đá mà gã chắc chẳng uống ngụm nào. thuốc không hút. nụ cười không vui. mắt thì như đã nhìn thấy mọi thứ trước cả khi nó xảy ra.
"mời," gã nói, giọng đều như máy thu băng.
hyuntak không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện. bàn giữa họ có chai tương, một gói khăn ướt, một tờ hóa đơn chưa thanh toán — và một chiếc hộp nhựa đen đậy nắp.
"thứ tao để lại cho mày." seongje nói, mắt lướt qua hộp nhựa như đó là vũ khí hay tro cốt. "mở ra đi."
"tính âm mưu quỷ gì đây..." hyuntak lầm bầm, nhưng vẫn vươn tay. hộp mở ra, trong đó là... một chiếc điện thoại cũ nát.
"nhớ nó chứ?" seongje hỏi, rót nước như thể chẳng liên quan gì tới ký ức.
hyuntak không trả lời, nhưng tay cậu siết lại. cái điện thoại này... từng là của cậu. chính là cái cậu vứt sau trận đòn hôm đó, khi cái chân bị đá gãy, khi nước mắt chảy xuống lưng áo, khi gã đứng đó nhìn không một lần lên tiếng mà chỉ toàn tiếng cười khoái trá vang vọng.
"trong đó có video. cảnh mày bị đánh lẫn ảnh bầm dập của mày và thằng juntae gì đấy," Seongje nói tiếp. "có mặt tao trong khung hình. tao giữ nó, không phải để tống tiền. mà để..."
"để thủ dâm hả?" hyuntak cắt ngang, giọng mỉa.
seongje cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không phát ra âm thanh, chỉ là nhịp khẽ lay nơi bờ môi. gã đặt ly nước xuống, không đáp ngay, như thể đang suy nghĩ xem có nên giết người trước mặt hay tha cho một ngày nữa.
"nếu mày muốn, chắc là tối nay hơi mỏi tay nhỉ?"
hyuntak bật cười khinh khỉnh, nhưng cái lạnh phía sống lưng cậu lại len vào từ lúc nào không biết. bàn tay seongje vẫn đặt hờ trên ly nước đá, nhưng ánh mắt của gã không còn ở lại quán mì cũ kỹ này nữa. nó như xuyên qua mọi lớp da, mọi thớ thịt, chạm thẳng vào ký ức mà hyuntak luôn cố gắng vùi sâu dưới lớp dày cay đắng.
"cái điện thoại đó..." hyuntak nói, giọng khàn đi. "mày giữ lại bao nhiêu năm để thủ dâm với nỗi đau của tao à?"
"không. để yêu nó."
gã nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. yêu nỗi đau của mày. yêu khuôn mặt mày khi máu chảy từ thái dương. yêu giọng mày gào lên giữa đêm mà không ai nghe. yêu cảm giác được chứng kiến mày gãy đôi như một món đồ chơi, rồi vẫn bò dậy với ánh mắt muốn giết tao.
"mày điên thật rồi," hyuntak bật ra. "mày bệnh, bệnh tới mức—"
"bệnh vì mày, hyuntak à."
seongje đứng dậy. gã không nhanh, nhưng dứt khoát. bước vòng ra phía sau lưng hyuntak, trong khi cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được hơi thở phả sát gáy.
"mày nghĩ tao ngồi đây chờ vì cái video rách nát đó à?"
hơi thở ấy trượt xuống sau tai.
"tao ngồi đây chờ... vì tao biết mày sẽ tới. mày *luôn* tới chỗ tao, bất kể mày có ghét tao đến mức nào."
hyuntak định đứng dậy thì bị đè lại. chỉ một tay thôi, seongje ấn vai cậu xuống ghế như thể xương cậu là bọt biển. một lực vừa đủ để không gây đau, nhưng thừa sức đe dọa.
"bỏ ra—"
"ngồi yên đi," seongje cúi sát hơn, giọng trầm hẳn, như rắn độc thì thầm vào lỗ tai cậu. "tao chưa chạm vào mày... mà mày đã run rồi à?"
hyuntak cứng người. cậu không run. cậu *không bao giờ run vì gã đó*. nhưng tiếng tim cậu thì đang đập như trống trận. và seongje, tất nhiên, nghe thấy hết.
"tao nhớ mày."
một bàn tay khác đặt lên bụng cậu, khẽ ép sát hơn vào thành ghế. không có ý định lột đồ hay làm điều gì quá giới hạn, ít nhất là bây giờ. nhưng cái sự áp sát đầy tính dục đó lại khiến mọi dây thần kinh của hyuntak đều căng lên như dây cung.
"mày ghét tao mà vẫn đến đây. vẫn mở hộp. vẫn chạm tay vào cái thứ mày tưởng đã vứt đi. tao gọi cái đó là gì biết không?"
"...mày nói thử xem."
"gọi là ám ảnh, là nghiện hay là cái mẹ gì?"
seongje cúi thấp đầu hơn, hôn nhẹ lên gáy hyuntak — không ướt át, không mềm mại, mà như đánh dấu chủ quyền.
"mày là của tao, dù mày có giả vờ không nhớ, dù chân mày có gãy vì một đòn từ thằng khác, dù mày có ngủ với bao nhiêu người đi nữa."
hyuntak bật dậy lần hai, lần này quyết liệt hơn, và gạt tay gã ra khỏi người mình.
"mày nghĩ tao còn muốn dây vào cái địa ngục mày tạo ra à?" cậu gằn giọng. "mày giết tao từ bên trong chưa đủ?"
seongje không đáp. gã chỉ cười, một nụ cười như thể vừa nghe một câu tỏ tình.
"không đủ," gã nói, rồi nghiêng đầu. "vì mày còn sống, còn đẹp, còn dám tới đây để nói chuyện với tao."
"tao tới lấy cái điện thoại—"
"và ngồi lại tám phút"
"đủ để tao biết mày vẫn chưa thoát ra khỏi tao."
seongje kéo ghế ngồi lại đối diện, lần này dựa người về sau, mắt nheo lại như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật của chính mình.
"mày muốn đoạn video đó biến mất?"
hyuntak không trả lời.
"muốn thì nói đi. năn nỉ tao."
hyuntak thật sự muốn bật dậy đập chết mẹ thằng lồn chướng tai gai mắt này nhưng chỉ có thể phun ra một câu "có cái cục cứt."
"cái tôi cao ghê," seongje nói nhẹ như gió, rồi rút điện thoại của mình ra, bấm vài cái. "hoặc... tao gửi video đó cho ba má mày. hay bạn mày, hay... trường cũ của mày."
hyuntak rướn người giật lấy điện thoại, nhưng không kịp. seongje rút tay về, nhanh và dứt như chơi đòn thật.
"mày muốn giữ im lặng, thì đừng để tao mất hứng."
"mày muốn cái gì?"
"muốn mày, trong vòng hai đêm."
hyuntak bật dậy, đạp ghế ra sau. "mày điên rồi!"
"điên vì mày."
gã đứng lên, bước lại gần, lần này không đe dọa nữa, mà như kéo cả khí nóng từ ngọn đèn đường tràn vào quán.
"hai đêm, mày đi cùng tao, rồi tao xóa. không còn bằng chứng. không còn video. không còn bất cứ cái gì có thể chạm tới mày được nữa."
"và tao phải làm gì trong hai đêm đó?"
"mọi thứ tao bảo."
ánh mắt hyuntak khựng lại, như thể một phần cậu đã hiểu điều đó có nghĩa là gì. gã không cần nói rõ. gã không cần mở lời dơ bẩn. nhưng ánh nhìn đó.
ánh nhìn sẫm màu như dầu loang trên nước, đã chứa tất cả.
và điều tệ nhất là... tim cậu không từ chối hoàn toàn.
"mọi thứ tao bảo."
gã lặp lại, chậm rãi, như đang nhai từng âm tiết trên lưỡi. trong mắt seongje không có sự đùa cợt. chỉ có thứ gì đó vừa nóng như sắt nung, vừa lạnh như lưỡi dao đặt ngay cổ tay cậu.
hyuntak cắn răng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. nhưng cậu vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã, như thể nếu cúi xuống một chút thôi thì toàn bộ sự kiêu ngạo còn sót lại trong người cậu sẽ rơi rụng không thương tiếc.
"hai đêm rồi mày sẽ xóa chứ?"
"xóa sạch. tao thề."
"thề?" hyuntak bật cười, giọng như mảnh chai. "mày thề với cái gì? thề con mẹ mày hay gì?"
seongje tiến sát lại, gã đặt hai tay lên bàn, cúi xuống sát mặt hyuntak. hơi thở phả lên môi, nhưng lại không hôn. không phải vì kiềm chế, mà là vì trêu chọc.
"tao không cần ác quỷ nào hết. tao chính là nó rồi."
cậu siết tay thành nắm đấm. cái cảm giác quen thuộc — ghê tởm, run rẩy, khốn kiếp và... nóng bừng — trào lên như nước sôi tràn khỏi ấm. cậu hận bản thân vì vẫn đứng đó. vì không đấm vào mặt gã mà bỏ chạy. vì không ngăn nổi cái nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực đang phản bội lý trí.
"đi đâu?" cậu hỏi.
"khách sạn. gần đây. có sẵn phòng, giường rộng, tường cách âm. không ai nghe thấy tiếng mày cả."
"cút."
"vậy thì quên video đi, và chịu trận."
seongje quay lưng bước đi, để lại câu nói lửng lơ như cái móc sắt giữa không trung, treo lủng lẳng toàn bộ sự tự do mong manh của hyuntak.
gã chưa đi được ba bước thì hyuntak đã nắm chặt điện thoại, đứng dậy, giật mạnh cửa quán, gằn giọng:
"đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro