chap 2.2 . vì hận sinh yêu

phòng khách sạn ngập trong ánh đèn vàng như thể mọi thứ ở đây đều bị nhuộm bởi một thứ dục vọng không tên.
hyuntak ngồi trên mép giường, tóc vẫn còn ẩm, lưng thì thẳng như sắp bị treo cổ. chiếc khăn tắm cậu quấn qua loa quanh người chẳng giúp gì cho cái cảm giác mình đang bị lột trần, nhất là khi ánh mắt seongje cứ như xé nát từng mảng da cậu bằng ánh nhìn dày đặc dục vọng pha lẫn ám ảnh.

"sao, run rồi à?"

gã ngả người dựa vào thành giường, chân vắt lên bàn, điếu thuốc cháy đỏ trên môi, khói phả ra từng vòng như thể gã đang rít lấy không khí trong phổi cậu.

hyuntak cười khẩy rõ ràng vẫn còn ngoan cố không chịu xuống nước.
"run cái cặc, mày nghĩ mày là ai?"

"tao là người mày tự dâng mình lên, nhớ không?"
seongje nói, giọng như rít lên qua hàm răng nghiến chặt, nhưng lại mềm oặt ở câu sau,

"tự nguyện cái con mẹ mày, bắt ép bố mày thì có!"

"và tối nay, tao sẽ lấy, từng... chút một."

hyuntak bật dậy, chỉ thẳng tay vào gã,
"mày thích thao túng, mày nghĩ mày là trung tâm vũ trụ, phải không? mày nghĩ chỉ cần một câu lệnh là tao sẽ nằm xuống, rên rỉ như một con chó bị bỏ đói?"

seongje nắm chặt lấy ngón tay không biết điều mà chĩa thẳng vào gã.

"không. tao nghĩ mày sẽ rên vì mày muốn, không phải vì tao bảo. tao nghĩ cái miệng mất dạy của mày sẽ gọi tên tao khi tao đẩy mày tới giới hạn, không phải vì tao bắt. vì mày nhớ tao. nhớ cái cách tao dồn mày vào chân tường."

ánh mắt hyuntak lóe lên, không phải vì sợ, mà vì chính xác gã vừa nhắc lại điều cậu chưa bao giờ quên.

"mày bệnh vãi lồn." giọng nghèn nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu.

"đúng, và mày là cơn sốt duy nhất tao không muốn chữa."

tay gã giật mạnh khăn trên người cậu, không phải để nhìn, mà như để xé nốt lớp phòng thủ cuối cùng.
hyuntak nhào tới định đánh, nhưng seongje túm lấy tay cậu, quật ngược lên giường, ghì xuống bằng cả cơ thể.

"muốn đánh nhau à? hay là mày đang ướt giữa hai chân rồi nên giãy kiểu đó?"

"cút khỏi người tao—"

"muộn rồi. tối nay, mày sẽ rên bằng chính cái giọng từng chửi tao là đồ điên. mày sẽ van tao đừng dừng lại. và ngày mai, mày sẽ không dám nhìn thẳng vào gương."

hyuntak cào vào vai gã, để lại vết rướm máu. seongje cười, một nụ cười đúng nghĩa phát rồ.

"tốt, tao thích đồ chơi biết chống cự."

rồi gã cúi xuống, môi gần sát tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn đục.

"giờ thì, mở chân ra, hyuntak."

hyuntak cứng người khi nghe câu đó.
mở chân ra?

cậu muốn hét vào mặt gã, muốn đấm nát cái nụ cười đó, muốn ném cả cái đêm này vào thùng rác.
nhưng cơ thể lại làm điều ngược lại.
một nhịp thở sâu, một ánh nhìn cố trấn áp, và hai chân... khẽ nhích ra.

seongje gần như gầm lên trong cổ họng. không phải vì ham muốn thông thường — mà là sự thỏa mãn khi thấy một con người từng đứng đối đầu với gã, giờ nằm dưới tay mình, yếu ớt và ngoan ngoãn đúng như một món đồ chơi bị quăng bỏ rồi lượm lại.

"mày biết không, hyuntak,"
gã rít một hơi thuốc, tay trượt từ ngực cậu xuống bụng, rồi dừng lại ngay hông.
"ngay cả khi mày chửi tao, đấm tao, hay đạp tao ra khỏi đời mày, thì cái ánh mắt đó—"
gã cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu,
"—vẫn là ánh mắt của thằng muốn tao làm đau nó."

"mày là đồ điên," hyuntak nghiến răng, mắt vẫn không rời gã.
"tao là cơn điên của riêng mày."

seongje hôn xuống cổ cậu. không dịu dàng. cắn. mạnh. đến mức da trầy đỏ, rồi hằn vết răng.

"để mọi người biết mày là của ai," seongje nói, hơi thở gấp lên.

"có ai cần biết đâu, tao chẳng là của đứa nào hết."

"đừng nói dối. cơ thể mày nhớ tao còn hơn cả não mày."

hyuntak định phản bác, nhưng tay gã đã chạm vào nơi khiến cậu nghẹn lại, không nói thêm được gì.

"mày cứng lên rồi đấy," seongje khẽ cười.
"không phải vì mày."

"vì ai? cái giường? hay là vì cái cảm giác bị đè dưới tao nó khiến mày thấy... an toàn?"

một cú đấm thụi vào vai gã.
"câm mồm."

"cứ chối đi. càng chối, lát nữa tao càng bắt mày hét to hơn."

seongje xé phăng chiếc khăn cuối cùng còn quấn quanh người hyuntak.
cậu trần trụi, nhưng không hề run. chỉ có ánh mắt đỏ lên vì giận, vì xấu hổ, vì... một điều gì đó còn sâu hơn.

"mày định làm gì?"

"mày biết tao định làm gì rồi."

gã cúi xuống hôn từ cổ, xuống ngực, rồi dừng lại ở phần bụng dưới. từng chỗ gã đi qua, đều để lại dấu hôn đỏ thẫm như đánh dấu lãnh thổ.

"bỏ tao ra," hyuntak khẽ gằn.

"nếu tao bỏ, mày sẽ giết tao, hay tự xử?"

"mày không phải người duy nhất tao từng ngủ cùng."

"đúng, nhưng tao là người duy nhất khiến mày vừa ghét vừa muốn."

gã cười, rồi tì mạnh tay lên hai đùi cậu, tách chúng ra, ép sát vào giường.

"giờ thì, rên tên tao đi. hoặc tao sẽ làm mày không rên nổi luôn."
"địt mẹ thằng điên này..."

"phải. tao là thằng mày từng muốn giết. giờ là thằng mày sắp nắm lấy tay khi rên lên như con đĩ."

hyuntak đẩy gã ra, cào lên lưng seongje, để lại vết rách đỏ rực.
"mày là thằng khốn—"

"nhưng mày vẫn rên khi tao liếm chỗ đó, đúng không?"

môi gã trượt xuống lần nữa.
cơn nóng từ cơ thể lan ra, cả căn phòng như bị đốt cháy.

"mày là bệnh. là ác mộng."
"và mày là con nghiện. nghiện cảm giác bị gặm đến rách cả linh hồn."

câu cuối cùng, seongje gằn ngay khi tay gã siết lấy cằm cậu, bắt hyuntak phải nhìn thẳng vào mắt gã trong từng khoảnh khắc.
gã muốn thấy. muốn ghi lại trong đầu gương mặt cậu khi bị đẩy tới ranh giới giữa khoái cảm và nhục nhã.

muốn khắc nó vào từng tế bào trong cơ thể.

"mày sẽ không quên được đâu," seongje thì thầm khi môi họ va vào nhau như dao va vào máu.

"tao không muốn nhớ," hyuntak nói, giọng lạc đi.

"vậy thì tao sẽ nhét nó vào đến khi mày phải khạc ra từng tiếng tao."

"mày nghĩ tao không biết mày vẫn nghĩ tới tao mỗi khi sục à?"

"tao không—"

"mày có, và tao thấy."

bàn tay gã trượt xuống, nắm lấy thứ đang dựng đứng lên của cậu, hơi thở hyuntak phút chốc nghẹn lại.

"mày định—"

"chỉ khi mày xin."

im lặng.

seongje cúi xuống, thì thầm.

"năn nỉ tao, hyuntak. nói mày muốn tao, nói đi."

"không là tao giữ nguyên đó."

"tao... không..."

một cú cắn lên vai khiến cậu rít lên.

"nói."

"chó chết...—"

"đúng. tao là con chó của mày, nếu mày biết cách xích tao lại."

bàn tay gã di chuyển, lần này không dừng lại nữa.

"nói, hoặc tao sẽ để mày nằm đây, một mình, nóng hừng hực mà không ai dập."

"...seongje."

"to lên."

"tao... cần mày."

"cái gì cơ?"

"tao cần mày. chết tiệt, tao muốn mày, được chưa?"

gã cười. cười như con thú vừa cào nát được con mồi.

"đó, nghe yêu lắm cơ."

————————————

phòng khách sạn ngập mùi đĩ thỏa.

đèn vàng rọi xuống thân thể hyuntak đang chống hai tay trên mép giường, vai gồng lên như thể chỉ cần thả lỏng một chút là cậu sẽ gục. phía sau, seongje như con chó không biết mệt, vừa dí sát, vừa cắn lên, có thể là sau 2 đêm là cậu sẽ phải đi tiêm phòng dại.

"mày bảo mày ghét tao?"

gã thở, giọng đầy mồ hôi và dục vọng.
"vậy đừng rên nữa, đồ khốn."

"chó rách, mày có câm không—"

hyuntak gầm lên, cắn răng chịu từng cú nhấp sâu.

"không. mày đang run như con chó động dục, mà còn dám mở miệng thề thốt?"

"thật sự là ai bị phế chân rồi cũng bất ngờ khoẻ à, mày vẫn còn sức hét và la vào mặt tao."

seongje bóp chặt eo cậu, kéo cậu ngửa về sau, để lưng áp vào ngực mình.

"nghe nè, tao muốn mày nói một câu thôi."

"cút."

"sai."

một tay gã trượt lên cổ, bóp nhẹ.
"nói em của anh."

"cái lồn mẹ, tao không phải—"
bàn tay bóp chặt hơn một nấc, chỉ vừa đủ để cảnh cáo.

"ức.."

"nói đi."

"mơ đi, thằng bệnh.. á-"

seongje bật cười, kéo cậu ngã ra giường. gã đè lên, luồn tay giữ lấy hai cổ tay cậu.

"mày có thể khạc ra trăm câu tục tĩu, nhưng tao chỉ muốn một từ từ mồm mày: của anh."

"mày sống trong ảo tưởng à?"

"ảo tưởng mà khiến mày dính tao như keo?"

gã ép sát hông, thở phì vào cổ cậu.

"mày vẫn mơ thấy tao mỗi lần mày ngủ một mình cơ mà."

hyuntak tức tối quát lên, gồng dậy định đẩy ngã seongje, nhưng không thành.

seongje lật cậu lại, ấn cậu nằm sấp.

"mày nghĩ mày mạnh mẽ lắm? nghĩ mày có thể giả vờ không thấy tao mỗi lần đi ngang? mày là cái thằng suốt ngày giấu cảm xúc như mèo giấu cứt, mà dám bảo tao đừng động vào?"

một cú thúc thô bạo nữa khiến hyuntak nấc nghẹn, không phải vì đau mà vì cái nhục nhã đang dâng lên tận óc.

"bỏ ra, tao... tao không—"

"không muốn? mày ướt từ phút thứ ba rồi, đĩ ngu."

một cú thúc khiến hyuntak bật tiếng rên nghẹn.
không còn kháng cự nữa. chỉ còn hơi thở hỗn loạn, tiếng da thịt va vào nhau không ngừng, và sự thật đau đớn: cậu đang muốn geum seongje hơn bất cứ thứ gì.

"mẹ mày— hức.. ức..."

"tao là đủ rồi chứ không phải thêm mẹ tao đâu, nứng tới đó à?."

seongje cười, một nụ cười điên khùng như con chó đói khát khi thấy đồ ăn.

"mày đang sống nhờ cặc tao đấy."

hyuntak đẩy gã ra, nhưng ngã lùi lại ngay sau đó, cả người đập xuống ga giường như con thú vừa bị xích.

cậu muốn chạy, nhưng cậu không chạy nổi.

"em của anh," seongje thì thầm.

"nói lại đi. một lần thôi, rồi tao sẽ tha mày."

im lặng. chỉ còn tiếng tim đập như sấm, tiếng thở như bị bóp cổ.

rồi hyuntak — trong khoảnh khắc thua trắng — ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt ngấn nước đến thương.

rồi nói trong cơn mê man.

"em... của anh."

.

#dmavc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro