chap 2.3 . vì hận sinh yêu

ánh sáng đầu tiên lọt vào phòng qua khe rèm mỏng, rọi xuống nền gạch bông bạc màu. hyuntak mở mắt giữa mùi mồ hôi khô, thuốc lá tàn, và cảm giác giữa hai chân nhức như vừa bị xe cán qua. đầu cậu đau nhức như bị búa nện, cổ họng khô khốc, và thứ duy nhất vẫn còn sống sót là cơn giận đang âm ỉ cháy trong ngực.

bên cạnh, seongje vẫn ngủ. tay còn vắt ngang eo cậu, chân gác lên đùi như thể tuyên bố quyền sở hữu không cần giấy tờ. mái tóc gã rối bù, một bên má còn vương vệt đỏ cũ, có lẽ là vết cào của chính hyuntak.

hyuntak nhích người ra, nhưng bàn tay kia siết lại ngay, không cần mở mắt.

"định chuồn hả?"

"bỏ tao ra, thằng ngu."

seongje mở mắt, uể oải như mèo, nhưng ánh nhìn thì bén như dao mổ tim. "mới sáng ra mà chửi tục rồi. tao nhớ là tối qua mày rên tên tao dữ lắm mà."

"tao cũng nhớ là mày hứa xóa cái video."

gã cười, ngáp nhẹ, rồi lật người nằm ngửa, hai tay gối đầu. "ừ, xóa. nhưng không phải là ngay bây giờ."

"seongje—"

"tao nói là hai đêm. mới có một."

"tối nay," seongje nói, giọng nhẹ như khói, "tao không đụ mày như một cách trả thù nữa."

hyuntak nhìn gã, mắt đỏ hoe. "thế mày muốn đụ vì cái gì?"

"vì tao nhớ mày đến mức không thể thở nổi nếu không được nằm trên mày."

một giây sau, hyuntak ném cái gối thẳng vào mặt gã.

"trời ơi thằng khỉ đực!"

gã bật cười, ngã lăn ra, ôm mặt như vừa trúng đạn. "trái tim tao vỡ rồi, hyuntak à."

"mày còn trái tim hả chó?"

"ừ. nó nằm trong cái video tao chưa xóa kìa."

cả hai ngồi đó, giữa phòng khách sạn cũ mèm, không mặc gì ngoài sự trần trụi của đêm qua và những từ ngữ chưa từng dám thốt ra thành thật. có thể hyuntak sẽ rời đi. có thể sẽ quay lại. nhưng rõ một điều là — mối quan hệ này sẽ không bao giờ chết.

"mày nghĩ tao nằm lại là vì yêu à? mơ à seongje, tao chỉ ráng chịu cho cái video chết tiệt đó biến mất."

"ờ, mà ráng chịu mà ướt đẫm cả ga giường thì hay thật. đừng có mở mồm ra đạo đức giả nữa, hyuntak."

"mày ép tao!"

"tao ép, rồi mày rên như con đĩ đó là tự nguyện chắc?"

"mày nên tự nhìn lại bản mặt mày đi. cái thứ sống dựa vào dọa nạt, quay lén, dìm người khác xuống bùn rồi gọi đó là tình yêu. mày là một thằng bệnh. một con chó thèm hơi người đến phát điên."

seongje bật cười, tiếng cười không chút vui vẻ.

"còn mày là gì? đồ bỏ. mày bước ra khỏi cái thảm bại đó với đôi chân tật và cái não vẫn còn nghĩ mày là nạn nhân thánh thiện? không ai thương mày đâu, kể cả tao. tao chỉ muốn sở hữu mày thôi."

"mày có thể sở hữu cái xác tao, nhưng mày không bao giờ sở hữu được tao."

"vậy sao mỗi lần tao đụ mày, mày lại kêu tên tao như chó gọi chủ?"

"bởi vì tao muốn giết mày sau mỗi lần xong. mày là cơn nghiện làm tao buồn nôn. thứ thuốc khiến tao phát điên mà không dám cai."

"và tao tự hào vì điều đó. tao không cần mày yêu tao. tao chỉ cần mày còn sống để nhìn tao chiếm lấy từng mảnh trong mày."

hyuntak rít lên, nắm cổ áo gã, kéo sát mặt.

"mày là thứ duy nhất tao vừa muốn giết, vừa muốn cắn nát môi trong cùng một lúc. và điều đó khiến tao ghê tởm chính mình."

seongje nhìn vào mắt cậu, cười chậm rãi. "vậy thì cứ ghê tởm đi. nhưng tối nay, mày vẫn sẽ rên như đêm qua."

"mày mơ đi."

———————————————

trường buổi sáng xám ngắt. hyuntak tựa người vào lan can tầng ba, tay đút túi áo khoác, tai nghe nhạc nhưng không bật nhạc. cậu chẳng ngủ đêm qua. mắt còn đỏ, mí sưng nhẹ. không phải vì khóc. là vì thức.

có gì đó trong lòng đang cào cấu. cậu biết rõ cảm giác đó. cơn bồn chồn quen thuộc như hồi xưa mỗi lần đánh nhau với bọn lớp trên, biết mình sẽ bị trả thù nhưng vẫn ngồi chờ.

điện thoại trong túi rung liên tục từ sáng. cậu không cần mở cũng biết ai gọi. seongje. tên chó điên đó. gã sẽ không tha. cậu biết. nhưng vẫn chọn không đến.

—————————

go hyuntak lúc này đang đứng trên sân thượng.

ở dưới sân, park humin ngẩng đầu lên theo thói quen và gần như chửi thề ngay lập tức.

"cái lồn má... tụi bây nhìn coi. thằng hyuntak kia kìa. nó đứng kiểu gì vậy?"

yeon sieun cũng nhìn theo, nhăn mặt. "chắc nối nghiệp na baek jin."

"nối đầu mày vô cái cục cứt á." — humin quát lại rõ to nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hài.

juntae thì vừa nhai bánh bao vừa lơ đãng quan sát. "cậu ấy không vuốt gel. mắt thâm. áo không kéo khoá. sáng giờ cắn quai cặp ba lần. ờ, có gì đó sai thật."

"má, tao lên coi nó liền. không là lát nó nhảy thiệt đấy," baku quăng cặp xuống ghế đá, bắt đầu chạy về hướng cầu thang. "nếu trong năm phút không thấy tao xuống, tụi bây gọi cứu hỏa đi."

"không phải gọi cấp cứu hả?" sieun hỏi trong khi mặt vẫn lạnh tanh.

"tùy cái nào tới trước," juntae đáp tỉnh queo, rồi cắn thêm miếng nữa.

ba đứa đứng đó, nhìn lên như đang chờ xem có drama học đường nào bung bét hay không. nhưng không ai cười cả. dù tụi nó hay cà khịa hyuntak, hay gọi cậu là "thằng cứng đầu có tâm hồn hoang dại", nhưng trong mắt cả nhóm, cậu vẫn là một phần không thể thiếu. mà phần đó... sáng nay trông như bị móp méo nặng.

————————————

baku đạp cửa sân thượng tầng ba, tiếng bước chân vang lên như tiếng trống báo hiệu một cuộc tấn công nhỏ. hyuntak chẳng quay đầu. cậu biết là ai. mùi nước xả vải bạc hà rẻ tiền quen thuộc, giọng cà khịa quen thuộc.

"ê, khùng hả? mày đứng đây làm tượng đá bốn mùa chi zậy?"

hyuntak liếc mắt qua một cái, rồi nhìn về phía sân trường. không nói.

"mắt mày bị gì vậy? sưng vầy, tối qua mày đấm vô gối hay bị ma bóp cổ?"

"về đi, tao không có tâm trạng," hyuntak đáp, giọng cộc lốc, lười cảm xúc.

"ơ hay. cái éo gì? tụi tao là bạn mày mà, tao lo mới lên chứ bộ," baku khoanh tay, tựa lưng vô lan can bên cạnh. "mày mà té xuống là tao dính phốt bạn thân bỏ mặc, mất cả đống like đấy."

hyuntak thở dài, vẫn không quay lại nhìn. "tao không có định nhảy."

"ờ, thế thì tốt. vì nếu nhảy mà không nói, tao sẽ lôi hồn mày dậy chửi cho tới khi nào mày chết lần hai."

baku ngừng một chút, nhìn gương mặt mệt mỏi bên cạnh. yên lặng trong vài giây hiếm hoi, không đùa, không cà khịa. giọng cậu nhỏ đi.

"mày cãi nhau với ai à? hay... có chuyện gì?"

hyuntak khựng một nhịp. rồi lắc đầu. "chuyện cũ. người cũ."

"cũ mà mày sưng cả mắt à? cũ kiểu nào mà mày đứng ngơ cả sáng?"

hyuntak cười khẩy, khô khốc. "kiểu... bị nó bóp cổ mà vẫn thấy thiếu nó."

baku quay đầu lại nhìn cậu, rõ ràng muốn chửi thề. nhưng lần này, cậu nén lại. không phải vì thương hoa tiếc ngọc gì, mà vì trong mắt hyuntak giờ đang có một thứ... gãy.

"thằng đó là ai?" baku hỏi, thấp giọng. "đừng bảo là..thằng dở hơi nào đấy nha, tao đấm nó thiệt."

"không phải. là... một thằng còn tệ hơn."

baku cười méo miệng. "tệ hơn thì chắc là ác quỷ mất rồi."

"ừ. chính xác."

hai đứa đứng cạnh nhau, gió lùa qua cổ áo, qua tóc, qua kẽ tay không chạm vào nhau. chỉ có tiếng thở dài lạc lõng và tiếng điện thoại lại rung thêm lần nữa trong túi áo hyuntak.

baku liếc sang. "vẫn là nó gọi?"

hyuntak gật nhẹ. mắt vẫn nhìn về phía hàng cây xa xa.

"mày định trốn cả đời à?"

"chỉ một hôm. tao không chịu nổi nếu phải nhìn mặt nó đêm nay."

baku không nói thêm. cậu biết, đôi khi cái đau không nằm ở cú đánh, mà là ánh mắt. cái kiểu ánh nhìn như bóc trần mọi thứ, không cho mày nơi nào để trốn.

"vậy thì trốn cho sạch. đừng để nó kéo mày trở lại cái nơi mày từng cố gắng bò ra," baku nói, rồi vỗ nhẹ vào lưng hyuntak. "mày không cô đơn đâu, đồ đần."

"nó mà ăn hiếp mày cứ nói, tối nay tao vác yeon sieun đến cho nó nguyên tiệm bút ăn tới cuối đời."

hyuntak bật cười nhỏ, lần đầu tiên trong ngày.

"cảm ơn, đồ ồn ào."

baku quay lưng bỏ đi, trước khi kịp yếu lòng. "xúc động quá đéo chịu nổi. xuống lớp đây. có gì nhắn tao, tao giả bộ nghe."

cánh cửa sập lại sau lưng, để lại hyuntak với cái trống rỗng trong ngực vẫn đang kêu gào.

————————————

đêm thứ hai, cậu không tới.

và không nhắn gì cả.

seongje không gọi. không nhắn. không xuất hiện.

đó mới là phần đáng sợ nhất.

một người như seongje mà im lặng, là điềm gở hơn cả khi hắn nổi điên.

hyuntak lấy cớ bị sốt. cậu né mắt bạn bè, né cả giáo viên, né luôn mấy ánh nhìn lén lút từ người đã thấy cổ áo cậu hôm qua đỏ như bị cào.

trong đầu cậu vẫn là câu hỏi lặp đi lặp lại: "giờ hắn đang ở đâu?"

"hắn đang nghĩ gì?"

"liệu hắn có nổi điên vì mình không tới?"

"hay là... hắn không cần mình nữa?"

ý nghĩ cuối làm hyuntak siết nắm tay.

đúng, là cậu né. là cậu sợ. là cậu đã trốn chạy khỏi cái hố sâu mà chính mình vừa nhảy vào tối đầu tiên. nhưng... nếu giờ seongje không đuổi theo nữa, thì có nghĩa là... mọi thứ kết thúc?

giữa giờ ra chơi, khi cậu đang đứng một mình trong phòng vệ sinh, cửa bật mở. cậu ngẩng lên, tim như rơi xuống.

seongje đứng đó.

áo sơ mi đen, tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào cậu không chớp.

"tưởng mày chết rồi."

hyuntak nuốt khan. "tao—"

"sốt hả? hay mày bận đi liếm đít thằng nào khác?"

câu đó đập thẳng vào mặt hyuntak như một cái tát.

"mày điên à?" cậu gằn giọng. "tao chỉ không muốn tiếp tục cái trò bệnh hoạn đó thôi."

"không muốn?" seongje bật cười, tiếng cười không vui không giận, mà chỉ trống rỗng. "mày rên như chó đêm đầu, giờ làm bộ thanh cao?"

"câm mẹ mày đi," hyuntak gầm lên, lao tới đẩy mạnh vai gã. "tao không phải đồ chơi của mày."

"đúng."

seongje túm lấy cổ áo cậu, kéo sát đến mức trán chạm trán.

"và tao nghiện mày, hyuntak. nghiện đến mức đêm qua tưởng bóp cổ ai đó để thay thế."

"mày cần bác sĩ tâm thần."

"còn mày cần tao."

bầu không khí ngộp đến nghẹt thở. tay hyuntak run lên, không biết là vì tức hay vì... tim đập quá mạnh. cái cách seongje nhìn cậu, cái giọng trầm khàn như thì thầm sát tai đêm trước, tất cả quay về như búa nện vào thái dương.

"đêm nay..." seongje nói, nhẹ như gió nhưng nhấn từng chữ. "mày tới. hoặc tao sẽ tới. và tao không hứa là tao sẽ lịch sự như lần đầu."

"mày dọa ai vậy?"

"mày, công chúa nóng tính quá nhỉ?"

"công chúa cái mẹ gì??"

hyuntak thở gấp, ngực phập phồng như vừa chạy bứt tốc từ tầng một lên tầng năm. tay cậu vẫn bị seongje giữ chặt ở cổ áo, dù lực không mạnh, nhưng ánh mắt gã thì khiến đầu óc cậu chao đảo. mùi nước hoa gã dùng – thứ mùi cay nhẹ và trộn lẫn với khói thuốc – dội về như một đêm mù sương ngập mùi tội lỗi.

"bỏ tay ra, seongje." hyuntak rít qua kẽ răng.

"mày nghĩ tao sẽ bỏ khi chưa xử xong nợ?"

"nợ cái đéo gì?" hyuntak bật lại, lồng ngực rung lên vì tức. "mày tưởng một đêm đó là tao nợ mày à?"

gã không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt tối đi.

"không. một đêm đó là phần thưởng cho mày. cái tao đang giữ là quyền được cào nát mặt bất kỳ thằng nào dám nhìn mày kiểu thèm khát."

hyuntak cười khẩy, cố giằng ra. "rồi sao? mày là cái đéo gì mà có quyền giữ tao như con chó vậy hả?"

seongje vẫn không thả tay. "không phải tao giữ. là mày không biết cách rời đi."

cả hai nhìn nhau. căng thẳng dâng lên, không ai nhường bước.

"mày sợ tao đến mức né luôn à?"

"phải. vì mày không bình thường."

"và mày thì có chắc là bình thường khi ngồi mút gió ở ban công sáng nay như thằng thất tình?"

hyuntak đẩy mạnh lần nữa. lần này gã mới chịu thả ra, để cậu lùi một bước, nhưng mắt không rời nhau nửa giây.

"tao sẽ không tới đâu," hyuntak nói, dằn từng chữ. "dù mày có quay clip, có hăm dọa, có giả điên đi nữa, tao cũng không đến."

"tao tin mày," seongje gật đầu, giọng đều đều như nước chết. "tao tin đến khi mày tự mò tới, khóc trong họng tao mà xin."

câu nói như lưỡi dao chém ngang bụng hyuntak. cậu toan bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng seongje lên tiếng sau lưng:

"mày đang đánh cược bằng cách không tới, nhưng mày đâu có biết tao có thể làm gì."

hyuntak khựng lại nửa giây.

"ví dụ như..." gã tiếp, giọng thấp hẳn xuống, "in tấm ảnh cổ mày hôm đó rồi gửi vào group lớp."

tim cậu chùng xuống, rồi đập vọt lên như vừa bị bóp nghẹt.

"mày sẽ không làm vậy."

"không chắc đâu, hyuntak. tao không phải người tốt. tao chưa bao giờ nói tao là người tốt."

hyuntak quay lại, mặt không còn sắc máu.

"mày muốn cái gì?"

"đêm nay. đúng 10h. phòng cũ. gõ ba cái rồi bước vào. không cần nói gì. chỉ cần cởi áo ra."

"mày bị thần kinh."

"ừ. nhưng mày là liều thuốc tao chọn."

seongje bước đến, ghé sát tai hyuntak, thì thầm như rắn trườn qua da:

"và nếu mày không đến..."

ngừng vài giây, rồi gã cười khẽ.

"tao sẽ biến cả trường này thành sân khấu riêng cho vết hôn trên cổ mày."

rồi bỏ đi.

mùi gã còn vương lại. và trái tim hyuntak?

đập như trống trận.

———————————————

hyuntak ngồi trong phòng, điện thoại vẫn tắt nguồn, cửa vẫn khóa, đèn vẫn không bật. cậu không biết là mình đang trốn hay đang chờ. cảm giác lửng lơ như sợi dây điện bị hở, cứ phát ra những tia chập chờn trong đầu.

10h01.

không có tiếng tin nhắn. không có tiếng gọi.

10h07.

vẫn không có gì.

10h15.

cậu nghe tiếng xe máy dừng trước cổng.

địt mẹ...

cậu bật dậy như phản xạ, chạy ra cửa sổ nhưng không dám kéo rèm. trái tim như đập trong họng.

10h17.

tiếng gõ cửa.

3 cái. đúng nhịp. không sai một li.

hyuntak siết chặt nắm tay. cậu không mở. đứng yên như tượng. trong bóng tối, cậu nghe tim mình đập như tiếng trống ma quái.

gõ tiếp.

"hyuntak. tao biết mày ở trong đó."

giọng trầm, không lớn, nhưng thấm từng âm như acid nhỏ vào đá.

"đừng buộc tao phải làm trò mày không muốn."

cậu không nói gì. không đáp lại.

lần này, cậu muốn thử tới cùng.

nhưng seongje không đi.

gã đứng đó, tựa lưng vào cửa, rút thuốc ra hút. mùi khói len qua khe cửa, xộc thẳng vào mũi cậu.

"mày biết không," gã nói, giọng vẫn bình thản như thể đang kể chuyện buổi chiều, "khi mày nằm dưới tao hôm đó, mày không rên, không than, nhưng tao nghe từng tiếng thở. mày nghĩ mày giấu được cái thứ đó à?"

hyuntak cắn chặt răng.

"tao từng nghĩ, chỉ cần mày ghét tao thì mày sẽ rời đi. nhưng mày vẫn ở. mày chửi tao, mày đánh tao, mày dọa tao. nhưng mày vẫn để tao hôn lên cổ mày. mày nghĩ vì sao?"

gã gõ móng tay lên cửa, từng tiếng cộc cộc cộc như đếm ngược.

"vì sâu trong người mày, mày cũng giống tao. đéo ai bình thường lại quay lại đêm đó cả."

một tiếng động lớn vang lên.

gã đá mạnh vào cửa, đủ để làm cậu bật ngửa về sau.

"mở. cửa. ra."

hyuntak thì thào: "đi chết đi."

"muộn rồi."

rồi cậu nghe tiếng chìa khóa lách cách.

chết tiệt.

cậu quên là lần trước cậu đã mở cửa cho gã vào, và gã luôn biết cách ăn cắp một bản sao.

cửa bật mở.

ánh đèn ngoài hành lang đổ vào, và seongje đứng đó — quần áo đen, tóc rối, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ hoặc điên tiết hoặc cả hai.

gã không hỏi, không nói.

gã tóm lấy cổ áo cậu, kéo vào phòng, đá cửa đóng sầm.

"muốn chơi trò né tao? được. giờ ngồi yên đó cho tao dạy mày cách đừng bao giờ thử lần hai."

gã đẩy cậu xuống ghế, trèo lên đè gối.

"buông ra, seongje!"

"mày có thể nói không với tao lần đầu. lần hai thì không. và lần ba?"

gã cúi sát, thì thầm vào tai:

"mày thuộc về tao."

tay gã lần lên cổ áo hyuntak, giật phăng từng khuy.

cậu đẩy ra, gào lên:

"đừng có động vào tao như tao là đồ vật!"

"đừng giả bộ nữa, hyuntak. đừng đóng vai nạn nhân khi mày là kẻ mở cửa cho tao ngay từ đầu."

"tao không phải của mày!"

gã bóp cằm cậu, siết lại.

"mày là của tao. kể từ cái lúc mày để tao hôn lên vết sẹo đó, kể từ lúc mày rên tên tao mà tưởng tao không nghe rõ, kể từ lúc mày nhắm mắt lại mà vẫn mở đùi ra cho tao nằm giữa."

hyuntak tát thẳng mặt gã.

chát.

căn phòng yên lặng như bị hút hết không khí.

seongje đưa tay lên má, cười nhếch một cái.

"ờ. cuối cùng cũng đánh."

seongje gật đầu.

rồi im lặng.

hai đứa nhìn nhau.

hỗn loạn. lộn xộn. hoang dại.

và trong cái khoảng không ngột ngạt đó, seongje thở gấp, gằn từng chữ:

"chửi tao tiếp đi. đánh tao tiếp đi. nhưng mày đừng bao giờ tưởng tao sẽ để mày rời đi."

gã nắm lấy cằm cậu, ép hôn như kẻ cướp. cậu vùng vẫy, rồi như cũ, không biết vì sao... lại buông lỏng.

một phần.

chỉ một phần.

đủ để seongje lấn vào. đủ để môi gã dính lấy cổ cậu. đủ để mọi thứ bùng lên — nỗi giận, nỗi nhớ, nỗi khốn nạn ngập máu.

"ghét mày... đồ điên..."

"ghét tao mà rên tên tao? nói lại đi."

"mày là đồ khốn nạn... đồ... đéo..."

"ừ. và mày là của đồ khốn nạn đó."

đêm thứ hai.

bắt đầu từ sự im lặng.

kết thúc bằng dấu răng và móng tay trên lưng ghế gỗ cũ.

và sáng hôm sau, hyuntak tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sàn, cơ thể vẫn còn run, còn mùi của gã, còn dư âm của từng câu thì thầm bẩn thỉu rót vào tai như lửa.

seongje đã đi. để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn:

"lần sau mà mày dám tắt máy, tao sẽ tìm thằng bạn cùng lớp mày – thằng hay cười với mày ấy – và tao sẽ hỏi nó muốn nếm gì trước: máu mày hay môi mày."

hyuntak nắm chặt tờ giấy. môi cậu khô. má cậu còn đau.

và tim cậu?

nó đập.

đập mạnh.

quá mạnh để là vì sợ.

———————————————

trưa hôm sau, kết thúc hai đêm kinh hoàng trong đời, hyuntak ngồi lì trong lớp, ánh mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại như thể đang chờ nó nổ tung. tin nhắn cuối từ seongje vẫn nằm đó, một dòng cụt lủn:

"trưa nay tao gặp người quen cũ, khỏi tới."

"người quen cũ" cái con cặc.
hyuntak chửi thầm, tay gập điện thoại lại, cắn môi đến bật máu. không hiểu sao gã có thể tỉnh rụi nói ra câu đó, như thể giữa họ không có gì, như thể mấy đêm trước không từng.

thôi cái lồn mẹ.

cậu không gọi. không nhắn. cũng không đi tìm. nhưng đến lúc tan học, chân lại lôi cậu tới trước cổng quán cafe gần ga, nơi gã hay ngồi mỗi khi chờ cậu tan học.

và rồi...

seongje thật sự đang ngồi đó.
với một thằng khác.

hắn ta đẹp trai, đúng kiểu thư sinh, tóc đen gọn gàng, áo sơ mi trắng, giọng nói trầm và hay cười. seongje cười lại, cái kiểu cười nửa miệng đầy sát thương mà lẽ ra chỉ dành cho hyuntak.

và như một bản năng, hyuntak bước thẳng vào quán, không chào, không nói gì. chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, mắt nhìn trừng trừng như muốn xé toạc cả ly americano mà gã đang cầm.

gã thấy cậu. và tất nhiên, gã biết.

"tới rồi à?" seongje hỏi, như thể không có gì nghiêm trọng.

"ờ, ghé chơi." hyuntak liếc qua, giọng lạnh ngắt. "coi mày chơi ai."

"hyuntak," gã kia mở lời, "tụi mình chỉ—"

"tao hỏi mày à?"

seongje nhướn mày. "mày ghen?"

"mày nghĩ sao?"

"tưởng mày né mặt tao, giờ ghen kiểu gì?"

"ghen đéo cần lý do."
cậu cười nhạt, môi mím lại, mắt hằn tia đỏ. "mày tưởng tao không biết mày đang làm cái trò đụ mẹ gì à? mày thử tán nó đi, rồi xem tối nay tao cào nát mặt mày."

seongje bật cười, vươn tay cầm lấy ly nước, xoay nhẹ. "vậy tao phải xin phép mày trước khi cười với ai à?"

"không. mày khỏi cười luôn cũng được."

hyuntak đứng dậy, cúi người sát tai gã, giọng rít lên

"mày chơi tao rồi thì đừng có mà liếm chỗ khác. hiểu?"

seongje nhìn thẳng vào mắt cậu, cái ánh nhìn của gã gần như là sung sướng.

"vậy tối nay đến phòng tao. chứng minh điều đó."

hyuntak cười khẩy. "chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tao chửi nát tổ tông nhà mày, thằng lồn."

-————————-

tối hôm đó, điện thoại seongje đổ chuông.

"mở cửa ra."

gã mở cửa. hyuntak đứng đó, áo sơ mi trường còn chưa thay, cà vạt lệch, mắt đỏ hoe, tay vẫn đang siết điện thoại.

"vào đi."

"khỏi."

hyuntak đẩy mạnh gã vào tường, chân đá cửa đóng sầm lại.

"nói đi." hyuntak rít. "mày còn nhớ tên nó không?"

"không."

"nhớ môi nó không?"

"không."

"nhớ tao không?"

"có."

cậu đẩy gã lên giường. "vậy đừng giả vờ đứng đắn nữa."

"mày đang muốn giết tao bằng cách này à?"

"không. tao đang muốn dạy dỗ mày."

seongje bật cười khi lưng đập xuống đệm, nhưng mắt gã vẫn không rời khỏi hyuntak. "dạy tao kiểu gì? nằm lên người tao rồi rên à?"

"rên cái đầu buồi mày," hyuntak khạc ra, giọng khô và bén như dao cạo. "mày nghĩ tao đến đây để làm trò cưng của mày à? không. tao đến để mày không quên được mùi tao."

cậu trèo lên giường, tay giữ lấy cằm gã, ép cái nhìn của seongje dính chặt vào mình. "mày quen mấy đứa ngoan ngoãn mở chân ra khi mày bảo 'cưng ngoan', nhưng tao không phải vậy. tao là cục xương trong họng mày."

seongje liếm môi. "đúng, và tao thích nghẹn với vị của mày."

hyuntak bóp cằm gã mạnh hơn, ánh mắt như muốn moi tim móc họng. "mày còn dám bén mảng tới bất kỳ ai khác nữa, tao cắt dái mày, tao thề."

"cắt cũng được. miễn là mày cắt xong vẫn còn ngồi trên người tao như này."

"mất trí thì tự nhảy lầu đi. đừng lết tới chỗ tao rồi sủa như chó đói."

"tao đâu sủa. tao gọi tên mày." seongje mỉm cười. "gọi tới khản giọng mà mày vẫn không ló mặt ra."

"mày có bao nhiêu con mà cần tao ló ra làm gì?"

"không con nào khiến tao muốn bị chửi đến rát mặt như mày."

hyuntak cười khẩy, bước sát lại, cúi đầu xuống gần gã, mắt lóe lên như muốn đốt. "mày thích bị chửi? tao chửi cho mày chết luôn. đồ bệnh. đồ rác rưởi. đồ ám ảnh biến thái. mày tưởng mặt mày đẹp là mày có quyền giam tao hả?"

"không phải giam. là giữ. mà mày thì đúng kiểu khó giữ nhất. càng chạy càng làm tao nổi máu."

"mày đụng tao một lần nữa là tao gãy tay mày đấy."

seongje đứng dậy, không nhanh, không thô bạo, chỉ tiến một bước, tay giơ lên như sắp chạm nhưng dừng lại giữa không khí. "vậy mày nghĩ gì khi mày đứng trước cửa phòng tao, gào 'mở cửa'? mày nghĩ gì khi đạp tao vào tường?"

"tức."

"hay là... muốn?"

"bố mày muốn cầm container bố mày tông tổ tiên nhà mày."

"công chúa cầm không nổi đâu."

hyuntak im. seongje tiến sát thêm nửa bước, giờ thì khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là trán chạm nhau.

"mày có ghét tao, tao cũng biết mày nhớ tao," seongje nói nhỏ, giọng không còn sủa mà như rắn trườn, ấm và nguy hiểm. "mày không đến đây vì video. mày đến vì mày cũng điên."

"tao không muốn chịch với mày."

"đâu cần. tao chỉ cần mày ngồi đây. để tao nhìn. để biết mày vẫn tồn tại, vẫn ghét tao như điên, nhưng không đi nổi."

hyuntak gằn giọng: "mày làm tao muốn ói."

"tốt. ói lên người tao đi. ít ra là còn dính."

"mày đúng là... mất dạy tận tế bào."

"và mày yêu cái mất dạy đó, đúng không?"

hyuntak đẩy mạnh gã ra. lần này, seongje không chống trả. gã ngã lại xuống giường, tay chống lên trán như thể vừa bị cậu tát vào tim thay vì mặt.

"mày không cần làm gì. chỉ cần ngồi đây, sỉ nhục tao. cũng được."

seongje đưa tay xuống cởi kính ra rồi để nó sang một bên trong khi nhíu mày nhẹ.

"mày vẫn đang ngồi lên người tao đó."

"đéo cần mày nhắc, tao cố tình để mày cứng xong tự sục đến khi nào phế mẹ tay đấy."

gã nhìn đăm chiêu một lúc rồi bật cười như thể vừa xem một trò đùa quái gở. rồi seongje vùng lên siết chặt eo của hyuntak.

"tiếc quá, tao muốn mày làm dùm tao cơ."

"đụ má thằng lồn, bố mày ỉa trên mộ tổ tiên nhà mày 10 bãi, buông ra!"

.

tui lười quá mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro