chap 2 . vì hận sinh yêu
giờ nghỉ trưa, sân sau trường Eunjang vắng hoe như bị ai cắt mất hơi thở. bầu trời xám xịt đè nén không khí, mây nặng như chuẩn bị đổ máu chứ không phải mưa. nhà kho cũ nằm nép sát dãy tường rào, cửa sắt kéo lệch một bên, tróc sơn, dính vết bùn đen và một hàng chữ nguệch ngoạc và nhiều nét vẽ vô nghĩa.
"không phận sự miễn vào."
nhưng người bên trong thì đéo quan tâm.
seongje đứng đó. một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc chưa châm. mắt gã không nhìn ra cửa, cũng không đảo xung quanh. mắt gã nhìn vào khoảng không.
nơi mà nếu nhìn đủ lâu, sẽ thấy quá khứ tự động trồi lên.
tiếng chuông reo vào giờ học là tín hiệu.
nó sẽ đi ngang đây.
go hyuntak.
seongje không biết chắc, gã chỉ... đoán. hoặc gọi là bản năng. gã chờ như kiểu một con thú từng bị rọ mõm, giờ đứng trong chuồng mở cửa, thử xem ai dám bước vào.
và đúng như thế.
cửa sắt đẩy nhẹ, tiếng ken két kéo một vệt dài như tiếng rít trong cổ họng. không phải người dè dặt. mà là một kẻ đã sẵn sàng đạp vào mặt bất kỳ thằng nào đứng sai vị trí.
go hyuntak bước vào.
ánh sáng yếu le lói rọi lên nửa mặt cậu, phần còn lại ẩn trong bóng tối của những cây chổi gãy và bàn ghế cũ vứt chỏng chơ. hyuntak nhìn thấy seongje trước. cậu đứng sững lại một giây. không hẳn là ngạc nhiên. chỉ là không nghĩ seongje thật sự dám mò tới.
"gì đây? trường kanghak thiếu chỗ cho mày chơi à?"
giọng hyuntak vẫn kiểu khinh khỉnh như mọi khi, lạnh và khô. nhưng đôi mắt lại không ổn định. nó dao động nhẹ. có thể là tức. có thể là lo, có thể là... cả hai.
seongje không trả lời.
chỉ nhìn, mắt gã lạnh như mặt kính sắp nứt. nhìn hyuntak như đang cân đo, như đang tự hỏi một bài toán.
còn lại bao nhiêu thù trong cái ánh mắt đó?
gã bước một bước về phía trước.
hyuntak nhíu mày. tay trái siết chặt quai ba lô.
"mày làm cái mẹ gì ở đây?"
lần này là giọng gằn. như thể nếu không nhận được câu trả lời, cậu sẽ lao vào đá gã một cú thẳng vào ngực.
seongje vẫn câm như hến, gã rút hộp quẹt trong túi ra, bật lửa, châm điếu thuốc. đầu lọc ngậm giữa môi, cháy xèo một tiếng. gã hít một hơi, rồi phả ra, khói trắng loang vào không khí như một cái tát.
"bộ mày khâu mẹ nó miệng rồi hả? thằng chó."
"tao đéo nhớ mày," seongje tiếp lời trong khi mắt vẫn nhìn thẳng.
hyuntak cau mày. "gì?"
gã nhún vai, thở khói, nói tiếp với thái độ chẳng xem ai ra gì, trái lại thì giọng điệu đều đều như đang kể chuyện. "tao không nhớ mày là ai. mặt quen thật, nhưng... chắc gặp đâu đó rồi quên thôi."
một giây im lặng.
sau đó, hyuntak bật cười. kiểu cười không vui. kiểu cười của người đang bị đẩy xuống hố nhưng vẫn ngẩng mặt chửi.
"thằng khốn."
seongje không phản ứng.
gã vẫn đứng đó, hút điếu thuốc như thể mỗi cú rít là một cú đạp vào mặt quá khứ, như thể việc đối mặt với hyuntak không khác gì đang nghe lại một bản nhạc cũ mà mình từng tự tay cắt dây đàn. gã không run. không dao động. không một tia hối lỗi. gã chỉ nhìn hyuntak như đang nhìn một đứa con nít vẫn chưa chịu chấp nhận rằng thế giới này vốn đéo có công bằng.
hyuntak tiến thêm một bước, sát sàn sạt, quát lên. "mày bị đụng đầu à? hay bị tật mẹ não rồi quên luôn cách xin lỗi?" tay cậu đã siết lại thành nắm đấm. "tao nên tiễn mày xuống lò thiêu từ ngày đó rồi."
seongje khẽ cười, nụ cười mỏng lét như dao lam trượt trên da. "xin lỗi?" – gã nhả khói thẳng vào mặt hyuntak, chậm rãi như một cú tát không cần động tay. "tao có lỗi gì với mày à? à quên... chân mày đúng không? cái chân tật nguyền đó."
"mày..." hyuntak lao tới, đấm thẳng vào ngực seongje. cú đấm mạnh đến mức cả hai loạng choạng. nhưng seongje không đánh trả dù gã có thể chặn lại hay phản công nhưng không, seongje chỉ cười.
"mày đấm như mấy con già khọm trong viện dưỡng lão vậy," gã nói, khạc đờm xuống sàn.
"mày muốn tao giết mày không?" hyuntak rít qua kẽ răng, giọng trầm và nghẹn. mắt cậu hoe đỏ, nhưng không phải vì khóc. vì quá nhiều kìm nén, quá nhiều lần đêm xuống chỉ muốn lao tới thằng này mà đập cho nó gãy xương sườn, để nó cũng biết cảm giác bị bóp chết một phần cơ thể là như thế nào.
"muốn chứ," seongje đáp tỉnh rụi. "vấn đề là mày có đủ máu để làm chuyện đó không, hay lại giống cái lần mày bị baek jin đá vào chân mà nằm gào như chó hoại tử."
hyuntak sôi máu liền đấm thêm cú nữa. lần này vào quai hàm. máu rỉ ra ở khóe miệng seongje. gã liếm máu bằng lưỡi, rồi bật cười khùng khục. "đúng là... vẫn chưa lớn."
"đừng có giả vờ mày không nhớ," hyuntak gầm. "mày đứng đó. mày thấy tất cả. lúc tao bị đạp. lúc tao khóc. lúc tao gào lên. mà mày làm gì? đứng yên như một con chó phế, cười như thằng điên."
seongje lắc đầu, giọng gắt hơn. "vì mày không phải cái mẹ gì hết. mày là một thằng thất bại có cái chân què và cái mồm quá nhiều lời. tao đứng yên vì tao biết có đỡ cũng không cứu được mày. tao không phải anh hùng trong cái kịch bản rẻ tiền của mày đâu, hiểu chưa?"
hyuntak thở gấp, tay run lên vì tức. "vậy mày mò tới đây làm gì? để chọc điên tao? để chơi trò bệnh hoạn kiểu 'xem thằng què có còn hận tao không' hả?"
"ừ."
"mày..."
"tao muốn biết," seongje ngắt lời, chủ động nhìn thẳng vào mắt cậu mà chẳng có cái quy tắc ba giấy ngớ ngẩn nào, "sau tất cả, mày còn sống vì mày ghét tao, hay vì.."
hyuntak đứng chết trân.
"câm mồm..." cậu lùi lại nửa bước.
"mày có biết," seongje nói tiếp.
"thôi câm mõm."
"cái kiểu mày nhìn tao lúc đó..."
"câm mẹ mày dùm." hyuntak mất kiên nhẫn với cái tên ngang bướng này, thật sự.
"không phải ánh mắt của một thằng bị đánh. mà là ánh mắt của một thằng vẫn chưa đầu hàng." gã vẫn nói mặc cho hyuntak có bịt miệng gã thì gã vẫn sẽ nói.
"mày điên rồi."
"không, mày điên. tao chỉ là cái gương cho cơn điên của mày phản chiếu ra thôi."
cửa nhà kho bỗng vọng ra tiếng nói.
là seo juntae.
"hyuntak à!" juntae gọi vọng từ bên ngoài.
hyuntak quay phắt lại. "im lặng!"
nhưng seongje đã xoay người, ánh mắt lướt qua hyuntak mà không chú ý đến giọng nói của juntae, như nhìn một thằng hề bước nhầm sân khấu. "vui thật," gã cười. "tụi mày vẫn đi với nhau à? lãng mạn thật đấy, thằng bị phế chân, thằng thì chạy vặt, thằng thì học bá, bá dơ và thằng thì mồm hót líu lo không ngừng."
khi juntae nghe thấy rồi nhanh chân xông vào định nói gì đó nhưng hyuntak giơ tay cản lại.
"đừng động vào," cậu nói, mắt vẫn dán vào seongje. "đây là chuyện của tôi."
"phải," seongje nhếch mép. "và mày vẫn chưa giải quyết xong."
gã bước tới. khoảng cách giờ chỉ còn vài bước. mặt đối mặt.
"nói đi," seongje nói. "mày muốn gì? một cú đấm? một cái ôm? hay một lời xin lỗi giả tạo để mày cảm thấy cao thượng?"
hyuntak bất giác nhìn môi của seongje, thật lâu. rồi bất ngờ cậu đưa tay lên, siết cổ áo seongje, kéo sát vào mặt mình.
"tao muốn," cậu nói, "mày biến khỏi cái trường này, khỏi cái cuộc đời tao, khỏi cái quá khứ mà mày bóp nát rồi vứt lại như một mảnh bao cao su rách."
seongje im lặng.
hyuntak thả cổ áo seongje ra, đẩy mạnh.
"và nếu mày còn quay lại," cậu thì thầm, "tao sẽ không đấm, tao sẽ giết chết mày, thằng chó."
seongje cười khẩy, máu vẫn rịn ra ở môi. "tao sẽ đợi."
gã quay người, bước ra khỏi nhà kho, không ngoái đầu lại.
juntae nhìn theo, rồi quay sang hyuntak. "cậu ổn không?"
hyuntak không trả lời.
cậu chỉ ngồi xuống nền nhà kho, thở dốc, mắt nhìn vào khoảng trống mà seongje vừa đứng – như thể vẫn còn vương lại một mùi thuốc lá, một mảnh ký ức, và một lời thách thức chưa được xóa bỏ.
—————————
ba tiết học trôi qua như chó cạp vào tai. hyuntak ngồi lì trong lớp, cằm chống lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng đầu không có chữ nào vào. tiếng giảng bài là tiếng ồn trắng, mấy thằng xung quanh như mấy bóng mờ chớp nhá. cậu không thể tập trung được. cổ tay vẫn còn rung nhẹ như hậu chấn. nơi siết cổ áo seongje vẫn còn dính máu khô. đáng ra cậu nên đấm thêm. đáng ra cậu nên cắn một phát vào mặt gã cho gãy mẹ mấy cái răng cửa. nhưng không. cậu dừng lại. vì gì? vì juntae tới? hay vì tim cậu tự nhiên thắt một nhịp khi nhìn thấy mặt gã?
mẹ kiếp.
cậu ghét cảm giác đó.
hyuntak bực bội cầm bút ghì mạnh rồi vẽ viết lung tung để xả hết cơn giận.
———————————
vào giờ ăn trưa, cả bốn người đều ngồi đông đủ.
"ê" – giọng của park humin vang bên cạnh, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, "sao mặt mày trông như vừa đụng hàng với xe tải vậy?"
hyuntak không đáp. chỉ nhướn mày.
"gặp thằng nào hả?" humin hỏi nhưng khi liếc xuống cổ tay cậu, chỗ còn in dấu đỏ từ vụ siết áo khi nãy rồi mới trợn mắt lên nhìn với vẻ như muốn tìm nó tính sổ nhưng bị juntae kéo lại.
"là nó đúng không? trả lời tao!"
cậu gật đầu, rất chậm.
cậu ta im lặng một chút, hiếm khi thấy tên có iq dừng ở hai con số trầm tư như này, một lúc sau thì mới rít qua kẽ răng.
"nó còn dám vác mặt tới thật à, thằng này ngứa đòn, dám đụng tới gogo, nhà của thằng mặt lồn ấy cũng có ngày tao phá cho còn mỗi nhà tắm để người ta rình."
hyuntak bật cười. khô khan vì khả năng khiến mọi chuyện vốn đã tệ lại trở nên ngốc nghếch. "nó còn làm hơn thế."
yeon sieun chỉ nhìn rồi không nói gì thêm.
"tớ nghĩ là cậu nên tránh xa hắn thì càng tốt đó hyuntak à." juntae hắt hơi khi vừa nói xong.
rồi điện thoại hyuntak rung.
tin nhắn. không lưu tên.
"tao để lại thứ này cho mày."
"hẹn ở quán mì nhé, còn cụ thể thì mày biết mà."
hyuntak liếc màn hình, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt khiến mắt cậu nheo lại. gương mặt vô cảm, nhưng sống mũi giật khẽ một cái. cái tên không lưu đó... như một dấu răng cũ lâu ngày vẫn còn đau.
"quán mì?" – humin nghiêng người nhìn trộm. "gái hả? đi ké với, hay thằng nào đánh vô cái mỏ gà của mày rồi giờ hẹn đi ăn chuộc lỗi?"
hyuntak tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi. "cũng gần như vậy."
"gần như vậy là sao? nói rõ coi?" – humin ngồi thẳng người, nhưng vẫn là cái giọng điệu muốn gì phải được nấy, còn không thì giãy đành đạch như con cá chết.
"gần như là.."
cậu đứng dậy, vươn vai một cái
"ê bộ mày kiếm cớ ghẹo tao iq thấp hay gì??"
humin ngước lên nhìn cái thằng ôn dịch đang vươn hai tay lên cao — " đúng là người ngu nói chuyện nửa câu."
"nửa chừng." sieun nhìn lướt rồi sửa lại câu cho humin
"chỗ mày giỡn???" humin liền đáp trả khi thực tế là cậu ta muốn chui xuống 10 tấc đất cho đỡ xấu hổ.
"một thằng làm tao muốn xiên nó mười con dao, nhưng vẫn phải gặp để chắc rằng tao chưa xiên thiếu."
hyuntak chen vào giữa kịp lúc, không thì cái bàn ăn này sẽ thành cái sàn cãi lộn mất thôi.
khi hyuntak vừa dứt câu thì cả bàn im như vừa bị úp tô mì sôi lên đầu.
humin khẽ nhăn mặt. "không đi đâu hết."
"không phải chuyện của mày."
"là chuyện của tụi tao. mày không còn một mình, hiểu chưa?"
hyuntak quay lại nhìn. ánh mắt cậu... dịu đi một chút, chỉ một chút. "tao biết. nhưng lần này, tao phải đi."
"cậu chắc chắn?" – juntae cất tiếng, trầm và thấp như tiếng đá lăn trong hang.
"chắc chắn phải đi rồi, không đi thì mắc công bị gán cái mác oan thì 10 cái sông hoàng hà rửa cũng không trôi.
cậu bước đi, không quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro