chap 3 . yên bình trước cơn bão
ghen, tức, buồn, đau.
tại sao vậy? cậu không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, xậu thật sự điên khi mà tỏ ra ghen tuông như con chó dại sẵn sàng lao vào cắn người không lý do, go hyuntak không muốn, cậu tự rủa chính mình là thằng hèn, thằng ngu, tại sao cậu có thể nhanh chóng bước vào một mối tình mập mờ này với kẻ thù không đội trời chung của mình, tệ hơn là tình hai đêm.
go hyuntak không muốn mình bị cái tên geum seongje luẩn quẩn trong tâm trí mà dày vò cậu nữa, cậu phải tránh, tránh đi thật xa, dù trái tim vẫn cố níu cậu ở lại.
-
ánh nắng nhẹ chiếu rọi vào khuôn viên trường nhưng sương như cơn lười biếng không chịu tan. hyuntak đứng nép bên lan can tầng ba, tay đút túi, tai đeo earphone nhưng không bật nhạc. ánh mắt cậu như đang soi vào một điểm nào đó rất xa, hoặc có thể không có điểm nào thật cả.
từ dưới sân vang lên tiếng humin gọi to:
"gogo! mày lại trốn bọn tao đúng không!! có tin tao leo lên rồi lôi cổ mày xuống không?!"
sieun đi cạnh, tay đút túi, nói khẽ đủ để humin nghe
"giọng như loa phát thanh phường."
humin búng tay "tách" một cái, chỉ vào cậu ta
"đừng có giỡn. gogo mà rớt xuống tầng là đền đấy."
juntae theo sau, cầm chai nước, thở hổn hển vì leo cầu thang:
"ớ... tớ... tụi mình nên để hyuntak nghỉ một mình chứ?"
"không," sieun đáp, mắt vẫn hướng về phía tầng ba. "để một mình là chết."
...
khoảng mấy phút sau, cửa sân thượng bật mở. hyuntak vẫn đứng đó, gió thổi tóc cậu bay rối bời. ba đứa kia tản ra đứng vòng quanh, như canh chừng, như giăng lưới mà chính chúng cũng không biết mình đang làm vậy.
"mày không đi à?" sieun hỏi. không phải trách, không phải tò mò, chỉ là hỏi.
"không," hyuntak đáp.
"nó gọi mày nát máy luôn á," humin nói, lườm sang. "gọi tới lần thứ mười mấy. muốn đốt luôn sim."
"kệ nó."
"tao tưởng mày muốn dạy nó một bài học?" sieun hỏi tiếp.
hyuntak bật cười khẩy. "mày nghĩ loại đó biết học à? não chó, lòng cũng chó."
juntae nhỏ giọng: "tớ... không biết chuyện gì xảy ra, nhưng... cậu không cần phải chịu một mình đâu."
hyuntak không đáp. mắt cậu dán vào một vết nứt nhỏ dưới chân, nơi xi măng bung ra để lộ lớp thép gỉ như mạch máu thâm tím.
"tao không sao," cậu nói. "tụi mày đừng lo."
"gogo ơi, nói vậy ai tin cho nổi?" humin giang hai tay. "mày nhìn mày kìa, mắt mày như thằng ngủ 3 phút rồi đi đánh nhau nguyên đêm."
sieun cắt lời: "nó không ngủ."
humin tròn mắt. "thiệt không đó?!"
sieun gật đầu. "mắt mờ, bước chậm, tay run nhẹ. nó chỉ đứng đây vì gió làm nó tỉnh."
hyuntak cười, nhưng không vui. "học bá mà cũng biết phân tích tâm lý hả?"
sieun không cười lại, chỉ bước tới, giơ tay ra. "đưa điện thoại."
"để làm gì?"
"xóa số nó."
hyuntak nhìn tay cậu ta một lúc, rồi thở ra. "xóa cũng vô ích. loại đó... nó đào mộ tao lên được."
humin vỗ vai. "vậy thì tụi tao ngồi canh. mày đi đâu tụi tao theo đó. cắm trại trước nhà mày, tao ngủ ngoài hành lang cũng chơi. cho nó biết mày có đồng bọn."
juntae gật đầu theo, dù mặt vẫn hơi tái. "tớ... tớ không giỏi đánh nhau, nhưng tớ ở đây vì cậu."
...
thời gian cứ chạy, không điểm kết thúc.
buổi học trôi qua như nước đá chảy trong cổ họng. lạnh, nghẹn, chậm.
hyuntak ngồi một mình ở bàn cuối, ba đứa kia vây vòng như hàng rào. điện thoại cậu để úp mặt trên bàn, im lặng, nhưng đôi lúc rung nhẹ như trái tim người hấp hối.
seongje vẫn gọi. vẫn nhắn. vẫn như một cái bóng không chịu tan.
đến tiết cuối, hyuntak đứng bật dậy giữa lớp.
"đi đâu đấy?" humin hỏi.
"ra ngoài. không thở nổi."
sieun đứng dậy theo. "tụi tao đi với."
hyuntak gằn giọng. "không cần."
"mày nghĩ mày ra khỏi cổng là nó không đợi mày à?" sieun lạnh dần theo từng nhịp. "mày không cần tụi tao, nhưng tụi tao cần đảm bảo mày vẫn là mày, go hyuntak."
juntae nhỏ nhẹ: "tụi mình chỉ muốn chắc là cậu... không quay lại chỗ đó."
humin gật đầu, nhưng sau đó nhíu mày. "mà... mày còn định đi không? hay tao xách từng đứa rồi đưa tụi bây về nhà?"
dưới đây là đoạn tiếp liền mạch với đoạn bạn gửi – vẫn giữ văn phong nhẹ như dao rạch giấy, tâm lý nặng trĩu, ba đứa bạn vẫn như những chốt chặn cuối cùng không để hyuntak trượt khỏi đường thở. vibe bảo vệ, căng thẳng ngầm, và seongje – như bóng tối ngoài khung cửa sổ đang gõ lên từng nhịp.
---
hyuntak nhìn humin một lúc. không chớp mắt. không cười. không từ chối.
"tao về nhà một mình được," cậu nói.
sieun khoanh tay. "mày không về đâu. mày đang nói vậy vì trong đầu mày đã tính đường vòng qua khách sạn đó."
"tao không—"
"tao biết mày," sieun ngắt lời, lần đầu tiên trong cả buổi để lộ một chút giận. "mày ghét nó, nhưng mày nghiện nó. như kiểu nghiện tự sát từng nhát một."
humin bước lên chắn lối hyuntak, bàn tay đặt lên vai cậu. "nếu mày nhất quyết đi, tao sẽ cản. bằng mọi cách. kể cả trói mày lại ném vào cốp xe."
juntae lí nhí, nhưng sắc mặt nghiêm túc lạ thường: "đúng đó... cậu có thể ghét tụi tớ sau này... nhưng bây giờ... tụi tớ không để cậu đi."
hyuntak hít một hơi, ánh mắt như thủy tinh bị nung, sắp vỡ.
"vậy tụi mày định làm gì? nhốt tao à?"
sieun nói gọn: "ờ."
"lấy tư cách gì?"
humin không chớp mắt: "tư cách bạn. tư cách mày từng khóc vì tụi tao. từng cõng tao chạy khỏi đám choai choai. từng đánh nhau vì một cái chai nước bị giật mất. tư cách của người từng liều mạng vì tụi tao, nên giờ tụi tao có quyền liều mạng để giữ mày."
hyuntak im. ba nhịp tim trôi qua.
điện thoại cậu rung. lại là cái tên đó. vẫn kiểu viết hoa, vẫn cái icon chấm than đỏ rực bên cạnh.
cậu rút điện thoại ra, nhìn nó một lúc. rồi đưa cho sieun.
"xóa đi. rồi đập luôn cũng được."
sieun không nói gì, chỉ nhận lấy. vài tiếng bíp ngắn vang lên, sau đó là tiếng "cạch" của ốp lưng bị tháo. chiếc điện thoại không còn nguyên vẹn khi rơi vào lòng bàn tay humin.
"tội mấy tấm hình đẹp của tao trong đó," humin lẩm bẩm. "nhưng thôi, hy sinh vì đại nghĩa."
juntae thở phào, đưa chai nước cho hyuntak. "cậu uống cái này đi... tớ... tớ có mang thêm đồ ăn nè..."
hyuntak ngồi xuống ghế đá gần đó. trời vẫn có nắng, nhưng da cậu thì lạnh như đang sốt rét. mắt nhìn vào khoảng không, như thể có ai đang đợi ở góc nào đó mà cậu vẫn chưa quên.
"tao mệt," cậu nói. "rất mệt."
sieun chỉ nhìn đăm chiêu sau đó quay đi chỗ khác rồi đáp
"tụi tao biết. nên mày không cần gồng nữa."
...
buổi chiều trôi qua lặng như thể không ai thở. ba đứa bạn không rời cậu nửa bước. tới khi tan trường, chúng đi bên cạnh như ba cái bóng gắt gao canh giữ.
một chiếc xe lạ dừng ở bên kia đường.
geum seongje.
gã ngồi sau tay lái, cửa sổ xe hạ xuống. ánh mắt của gã như cắt ngang không gian, chạm thẳng vào mắt hyuntak từ khoảng cách đó.
hyuntak đứng sững.
sieun thấy trước. cậu đẩy hyuntak ra sau lưng. humin tiến về phía đầu xe, ánh mắt gằn từng chữ "biến" như thể miệng không cần nói nữa. juntae vẫn đứng bên cạnh hyuntak, siết lấy cổ tay cậu như giữ thăng bằng.
seongje không xuống xe. gã chỉ nhìn, ánh mắt không mang tức giận hay đe dọa, mà là thứ gì đó... sâu, tối, và rất, rất trầm.
như một lời nhắn bằng ánh mắt:
"mày có thể trốn. nhưng mày không chạy khỏi tao mãi được."
humin đá vào lốp xe. "biến mẹ mày đi!"
sieun không nói gì. cậu rút điện thoại ra, mở camera quay lại biển số.
seongje rồ máy. chiếc xe chậm rãi lùi đi, như thể đang nhấn vào từng mạch máu của kẻ bị bỏ lại.
hyuntak cúi đầu. tay cậu vẫn bị juntae nắm lấy. nhưng lòng thì như vừa bị kéo ngược về một ngõ tối nào đó.
...
khi trời tối, ba đứa bạn vẫn đi cùng cậu về tới tận cửa nhà trọ. sieun đưa điện thoại mới. humin cầm túi đồ ăn. juntae dúi vào tay cậu một con búp bê móc khoá hình... cá sấu.
"gì đây?"
"tớ... thấy giống cậu," juntae cười nhỏ. "bên ngoài gầm gừ... nhưng thật ra là muốn được ôm."
hyuntak nhìn cả ba đứa. lần đầu tiên sau nhiều ngày, môi cậu khẽ mấp máy: "cảm ơn."
sieun cười rất nhẹ. "tối nay tao sẽ kiểm tra xem mày có lẻn đi không đấy."
humin vỗ vai: "mày mà mất tích là sáng mai cả ba đứa tao sẽ in mặt mày ra phát tờ rơi khắp trường."
...
đêm đó, điện thoại mới không rung lần nào.
nhưng trong gió vẫn có mùi thuốc lá, và đâu đó trong thành phố này, một thằng điên vẫn chưa ngừng nghĩ tới việc bẻ gãy tự tôn của hyuntak thêm một lần nữa.
...
tiếp nối đoạn trước — sáng hôm sau, cơn điên của seongje chưa dứt. nhưng ở trường, humin, sieun, juntae và hyuntak vẫn là một đội hình thép, sẵn sàng bẻ gãy mọi thứ muốn chen vào. dưới đây là tiếp diễn tập trung vào bốn người, đúng yêu cầu nha:
---
buổi sáng trường học chìm trong tiếng chuông báo vào tiết, hàng cây ngoài sân lác đác lá khô, nắng mới chưa đủ ấm nhưng hành lang tầng hai đã bắt đầu râm ran chuyện trò. hyuntak đi giữa ba đứa bạn như tâm chấn của một cơn bão đang cố giữ yên.
"gogo, mày ăn sáng chưa? tao mang bánh nè," humin đưa cái túi giấy lắc lắc. "hồi sáng tao dậy sớm 15 phút lận, thấy chưa? tao có tâm như người yêu luôn ấy."
hyuntak nhận lấy, cầm một cái bánh ra cắn mà không nói gì. cậu đang kiệt sức, nhưng ánh mắt có phần dịu hơn.
sieun vẫn đi bên trái, mắt dán vào điện thoại. "xe đó hôm qua mang biển số giả. tao tìm được camera ngoài hẻm chụp lúc nó rời khỏi trường. nếu cần tao gửi cho bảo vệ."
hyuntak gật đầu khẽ, nhưng juntae mới là người lên tiếng: "đừng để cậu ấy lo. tụi mình tự xử lý được."
humin quay lại nháy mắt với juntae, "uầy, lần này mạnh dữ à nha. phát biểu có phong thái đội trưởng luôn đó."
juntae cười bối rối, lùi một bước lại đi sau cùng, tay vẫn cầm chai nước như thường lệ.
"nếu hôm nay nó mò tới trường nữa thì sao?" hyuntak hỏi, không quay lại nhưng đủ để cả bọn nghe.
sieun đáp ngay, không cần suy nghĩ
"10 cây bút bằng 10 kiếp đời sau của nó."
humin vỗ tay cái đét.
"tuyệt vời! mày nói câu đó mà tao muốn khắc lên bảng vàng danh dự luôn đó, sieun à, miễn là không dùng nó với tao."
hyuntak cười mỉm. cậu không nói ra, nhưng nhịp tim cũng đập bớt loạn. trong cái quái đản và ồn ào này, có điều gì đó rất rõ ràng mình không đơn độc.
giờ ra chơi, tụi nó ngồi ở cái bàn sát cửa sổ như thường lệ. hyuntak chống cằm nhìn ra ngoài, tai nghe nhét một bên, nửa như đang nghe thật, nửa như phòng thủ.
sieun lật vở toán, "gogo, mày giải xong bài 5 chưa?"
"chưa. sáng tao không mở vở."
sieun thở ra, đưa cuốn vở của mình qua. "nhìn bài tao mà làm. không hiểu thì hỏi. mày không phải học giỏi, nhưng cũng đừng để bản thân ngu đi."
"nghe cảm động ghê."
"thật mà."
"sao tao cảm giác mày nói gì cũng nghe như chửi vậy, sieun?" humin chen vào. "kiểu... lời yêu thương trá hình."
"vì tao không giỏi ngọt ngào như mày."
"mày đang khen tao hả?" humin sáng mắt. "sieun, trời ơi, tụi mình đang tiến triển nè—"
"không."
"bộ tao là trò đùa hả??."
juntae chen vào như muốn phá cuộc khẩu chiến nhẹ: "tớ có mang bút màu nè... tụi mình tô tranh trong sách địa lý không? cho dễ học hơn?"
hyuntak gật. "được đó. nhưng tớ ngồi nhìn thôi nha."
"ừ! cậu nghỉ một chút cũng được. lát nữa bọn tớ giải thích lại cho."
sieun gật nhẹ, không nhìn nhưng khẽ kéo hộp bút ra. humin lấy tấm bản đồ châu Á trong sách, bắt đầu phân chia vùng miền để tô màu theo tâm trạng.
"màu đỏ: nơi tao muốn cắt cổ seongje."
"cậu đừng nói thế," juntae khẽ nhắc.
"thế chứ tao biết làm gì bây giờ? tụi mình đang cố giữ mạng cho gogo mà."
hyuntak liếc nhìn. "cảm ơn."
"tao chưa tha cho mày đâu," humin nói, vừa vẽ vòng tròn quanh biển Đông, "nhưng mà, ờ, đang tạm thời tha để bảo vệ trước."
sieun nhắc lại lần nữa, lần này chậm rãi và nhìn thẳng.
"mày không cần biết ơn. mày cần sống cho đúng. đừng đi nữa."
hyuntak không đáp. cậu cúi đầu, lấy viết, chấm vào phần bản đồ. nhưng cả ba đứa bạn đều hiểu — đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu chủ động cầm bút.
...
giờ tan học, chúng nó vẫn đi chung. tới trạm xe bus, tụi bạn đứng vòng quanh hyuntak như ba góc chắn gió.
một chiếc xe đen đỗ cách đó vài dãy nhà. không thấy biển số. không thấy người bước ra. chỉ có ánh mắt của sieun lia sang và giữ ở đó.
"gogo, tụi mình vòng đường khác đi." humin vờ như rủ rê đi ăn gì đó. "vừa đi vừa kiếm quán gà."
hyuntak gật. lần này không cãi. không kháng. chỉ đi theo.
sieun chỉ im lặng quan sát, cậu ta có vẻ tờ mờ đoán được cái xe đó của thằng nào rồi.
juntae đi sau, tay siết chặt dây cặp.
khi ánh chiều nghiêng lên bờ vai tụi nó, cả bốn người im lặng. không ai cười. không ai nói đùa.
nhưng sự yên lặng đó... không còn là sự cô đơn.
nó là một vòng tay vô hình, siết chặt hơn cả bạo lực của seongje, mạnh hơn cả ám ảnh.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro