chap 4 . cái bóng không tan


cậu nghĩ mình ổn. ít nhất là trong ba ngày đó, khi seongje không xuất hiện, khi số điện thoại bị chặn, khi những tin nhắn không còn hiện lên nữa, khi cậu còn ngồi giữa ba đứa bạn, tiếng nói cười ồn ào che lấp hết mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu thực sự tưởng rằng mình có thể thở. tưởng rằng nếu mình cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu mình lơ đi, nếu mình nhắm mắt và làm như tất cả chưa từng xảy ra, thì quá khứ sẽ trôi đi giống như một cơn ác mộng mờ nhòe. nhưng không. không phải vậy..

vào sáng ngày thứ tư, chỉ cần một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn, gấp gọn, không ghi tên, không ký hiệu gì, chỉ có đúng một dòng chữ viết tay bằng nét bút mà cậu chẳng thể nào quên

:bỏ ba đứa đó.. tối nay, 10 giờ.. căn phòng cũ.. nếu không, tao sẽ đến tận trường..

tim hyuntak siết lại trong lồng ngực. cậu không cần suy nghĩ quá lâu để biết ai là người viết. cậu không cần hỏi tại sao tờ giấy lại nằm trong ngăn bàn của mình. cậu cũng không cần ngồi đó phân tích làm sao mà seongje biết được cậu đang học lớp nào, ngồi chỗ nào, đi về lối nào, và tụ tập với ai. cậu biết. vì ngay từ đầu, cậu chưa từng thoát được..

cả buổi sáng cậu ngồi im trong lớp, mắt không nhìn bảng, tai không nghe giảng, thở cũng chậm như sợ làm phiền ai đó. humin gọi cậu ba lần không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. juntae dúi vào tay cậu một túi bánh nhưng cậu chẳng động tới. sieun nhìn thẳng vào mắt cậu suốt cả tiết toán, nhưng cậu lảng tránh. cậu biết, chỉ cần cậu hé ra một tiếng, bọn họ sẽ không để yên. nhưng chính vì vậy, cậu càng không thể nói gì cả. cậu không thể kéo họ vào cái vòng lặp chết tiệt này thêm một lần nữa..

ra chơi, cậu viện cớ đau bụng và xin xuống phòng y tế. cậu nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, nhìn ra khoảng trời mờ nhạt sau lớp kính mưa bám mờ, và thấy một bóng người đứng từ xa. không rõ mặt, không rõ hình, chỉ là một dáng đứng quen thuộc đến gai sống lưng. một bàn tay giơ lên, lắc nhẹ chùm chìa khóa. cậu không nhớ mình đã bật dậy như thế nào, mở cửa chạy ra sao, nhưng khi lao ra hành lang, không có ai cả. trống trơn. vắng lặng. chỉ có tiếng mưa đều đều gõ trên mái hiên, như đang nhạo báng sự sợ hãi của cậu..

cậu quay đầu lại và thấy sieun đang đứng gần đó, tựa người vào tường, mắt nhìn thẳng vào cậu. không ngạc nhiên, không giận dữ, chỉ là một ánh nhìn bình thản đến đáng sợ.. sieun hỏi nhẹ như đã biết câu trả lời: thấy gì à?

hyuntak mím môi, lắc đầu:

"không."

"dối."

sieun đáp gọn rồi bước lại gần

"mày không tin tụi tao à?"

câu hỏi đó, nghe như một nhát đâm thẳng vào lòng. hyuntak không biết trả lời sao. cậu không phải không tin tụi nó. nhưng cậu biết, có những thứ mà chỉ một mình cậu chịu nổi. seongje không phải là thứ tụi nó nên chạm vào. cậu là người mở cánh cửa đó, thì cậu cũng phải là người đóng lại..

sau giờ học, khi humin đề nghị cùng về, khi juntae lặng lẽ dúi túi bánh còn lại vào tay cậu, khi sieun nhìn cậu một cách không hỏi han gì nữa, cậu đã gật đầu, giả vờ mỉm cười, rồi vòng ra cổng sau. tụi nó không thấy cậu rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau trạm xe. cậu đã đi lạc khỏi tầm mắt tụi nó..

đêm đó, hyuntak trở về nhà vào lúc hơn một giờ sáng. người ướt sũng mưa, tay áo bị xé rách, ngón tay có vết trầy. không ai hỏi cậu đã đi đâu. không ai hỏi tại sao mắt cậu đỏ như khóc, hay tại sao cậu không mặc áo khoác. cậu đứng trước cửa phòng sieun. gõ hai tiếng. cửa mở. cậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. không một lời nào thốt ra..

sieun không hỏi. cậu ta chỉ kéo cậu vào, đưa cho một chiếc khăn khô, khóa cửa lại, rồi ngồi dựa vào tường cùng cậu: tao biết hắn sẽ quay lại.. tao biết mày sẽ đi.. nhưng lần này.. mày không quay lại một mình nữa..

ngoài hành lang, humin đang gọi điện liên tục cho ai đó, còn juntae thì ngồi sụp xuống cầu thang, mặt cậu trắng bệch, tay nắm chặt con móc khóa hình cá sấu mà tụi nó từng tặng cho hyuntak vài ngày trước..

tất cả bọn họ đều biết.. seongje không còn là cái bóng trốn trong quá khứ nữa.. hắn đã quay lại.. thật sự quay lại..

sáng hôm sau, trời vẫn mưa, nhưng không ai nói ra câu nào. cả bốn đứa đi cạnh nhau, nhưng không còn ai đùa giỡn như trước. hyuntak thì thầm xin lỗi nhưng không ai đáp lại. không phải vì tụi nó giận, mà vì tụi nó đang sợ. sợ rằng nếu tụi nó mở lời, tất cả sẽ vỡ tan..

một tin nhắn mới lại đến. không phải gửi cho hyuntak. mà là gửi cho humin. chỉ có một dòng: tao không thích đám ruồi vo ve quanh đồ của tao..

cậu nắm chặt điện thoại, quay sang juntae. mặt hai đứa tái đi cùng lúc. humin vội bước đến chắn trước hyuntak mà không kịp suy nghĩ..

chiếc xe đen hôm trước lại xuất hiện, đỗ cách trường chỉ vài trăm mét. không cần thấy biển số. không cần nhìn rõ kính. cả bọn đều biết..

geum seongje đã không còn đứng ngoài rìa nữa..

lần này, gã bước vào giữa vòng tròn.. và biết rất rõ

một trong bốn phải...

+1 máy đi cướp vợ khỏi hội đồng quản trị

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro