geum seong je.
"mày là bạn của baku à?
mày biết không, người ta nói kết nhầm bạn sẽ hỏng một đời."
"à, đây rồi.
giờ nhìn vào đây nhé.
hana, dul, set."
tách
"mắt mày trông buồn rầu nhỉ."
"cậu biết tôi à?"
"chà, thằng khốn này,
dám nhìn thẳng vào mắt tao.."
đó là lần đầu tiên geum seong je gặp yeon sieun.
thoạt nhìn là biết cậu không phải loại người thân thiện gì rồi, người ta nói tận 5 6 câu mà đáp lại có một lời cụt ngủn.
nhưng khiến seong je chú ý, chính là ánh mắt của người kia.
nó thật sự rất khó tả. hắn chưa từng gặp cái nhìn nào như thế.
dù tận sau này, seong je vẫn không hiểu rằng, điều gì ở đôi mắt ấy lại thu hút hắn đến vậy.
chỉ biết là, geum seong je tự bao giờ, đã đắm chìm vào biển tình trong ánh mắt đó mất rồi.
..
geum seong je, hắn được người đời ví là 'chó điên'.
ừ thì cũng chả sai, hắn cũng chả thể phủ nhận.
tuổi thơ seong je bao trùm một màu u tối. chuỗi ngày đằng đẵng ấy hắn tồn tại, chỉ toàn sự lạnh lẽo tuyệt đối, không có nổi một mảnh tình thương để bám víu. ba mẹ seong je chỉ cắm mặt vào công việc, chưa một lần để tâm đến con cái. họ để mặc hắn, thân ai nấy sống.
bạn bè xung quanh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì là bao.
những điều đó vô tình đốc thúc seong je thành một con thú hoang, cô độc, ngấu nghiến bạo lực, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai cả gan làm phiền hắn.
geum seong je đào bới sự khoái lạc qua những cuộc đụng độ xô xát, lí do mà hắn tìm đến na baek jin, chấp nhận hợp tác với gã, tham gia vào 'hội liên hiệp' - như một chỗ vui thỏa mãn hắn - với vai trò là một cốt cán quan trọng, nắm giữ nhiều thông tin kín mật của cả hội.
..
geum seong je không nhiều lần bị hạ gục. nói về trình độ đánh đấm, hiếm ai một thân thách đấu với seong je mà trở về lành lặn.
nhưng duy nhất lần này, người đánh bại seong je thật sự khiến hắn bất ngờ và ấn tượng rất nhiều.
"pff- đây là thứ mày cất giấu trong con mắt kia à?" seong je nằm vật ra sàn, vẫn cố mở mồm ra mà châm chọc đối phương.
cơn đau từ mu bàn chân nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, sự mệt mỏi khiến hắn chả thể nhấc nổi cơ thể mình dậy.
nhưng geum seong je cóc thèm quan tâm.
"mày điên hơn tao tưởng đấy, yeon sieun."
điên, thật sự rất điên!
seong je lần đầu gặp một con người còn điên hơn cả hắn.
..
phì phò điếu thuốc trên tay, geum seong je vừa lết cái thân mệt mỏi về 'nhà', gọi như thế chứ nơi này chả có tí thân thuộc gì với hắn. thế giới rộng lớn là vậy, nhưng lại chẳng còn góc nào dành cho seong je. hắn không biết đi đâu, mới chợt nhớ về nhà.
sau trận đánh lúc chiều, đám học sinh eunjang chạy được, còn seong je thì bị bắt đưa lên đồn cảnh sát.
lúc được thả thì trời đã chập tối, hắn cà nhắc ra ngoài được vài bước thì gặp na baek jin ngồi sừng sững ở đó từ bao giờ.
dù geum seong je và na baek jin bắt tay chỉ vì lợi ích của riêng mỗi người, nhưng seong je vẫn dành một phần tin tưởng và coi baek jin là 'đồng minh'.
vốn tưởng sẽ được gã quan tâm một chút, nhưng câu đầu tiên baek jin thốt ra lại không phải là hỏi han về tình trạng của seong je mà về những gì hắn đã khai ra khi ở đồn.
khi đó geum seng je mới nhận ra, hai người bọn họ chưa từng cùng phe.
"bảo sao tự nhiên mày muốn đến đây.."
nếu seong je có lỡ quá lời, na baek jin sẽ chẳng tương tiếc mà đánh hắn đến chết ngay tại cái nơi bẩn thỉu này.
"tao sẽ nghỉ một thời gian. đừng tìm tao." nói rồi, hắn đứng dậy đi thẳng, không nhìn lại gã thêm một lần.
lê chân từng bước nặng nhọc, seong je tự hỏi liệu hắn có đang đi đúng đường không? mãi chả về đến nhà. shibal.
..
cặp kính geum seong je nâng niu hết nấc đã gẫy. hắn cầm phần gọng kính còn lại mà xoay xoay cho đỡ chán.
"tao chưa từng nghĩ mày sẽ là nguyên nhân khiến tao thua cuộc."
"thằng chó đó chơi không sạch.. nhưng cách này cũng khá hay đó chứ!"
seong je nằm trên giường, tự hắn lẩm bẩm rồi tự hắn bật cười.
yeon sieun. yeon sieun. yeon sieun.
thú vị thật.
geum seong je nhắm vào con người này rồi.
..
tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo dòng học sinh tấp nập ào ra phía cổng. len lỏi trong đám đông vội vã ấy, lạc lõng một bóng hình đang bước đi chậm rãi, lặng lẽ, như chẳng thuộc về nơi đó.
ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng vỉa hè, trải lên mặt đất một lớp màu nhòe mỏi. ở một góc khuất nào đó, có ánh mắt vẫn từng phút từng giây dõi theo cậu, không một lời gọi, chẳng một bước chân tiến lại gần. chỉ là sự im lặng đến rợn người, như cái cách kẻ săn mồi kiên nhẫn rình rập, chờ khoảnh khắc hoàn hảo để vồ lấy con mồi béo bở.
geum seong je đứng lại một lúc rồi rời đi.
..
"geum seong je?"
"oáp.. tao tưởng mày đi một mình chứ? chúng mày chậm chạp quá.
tao đã phải chờ rất lâu đó."
yeon sieun và seo jun tae như mọi ngày, cùng nhau trở về sau giờ học trên con đường tắt đi qua gầm cầu.
sieun từ xa đã thấy bóng dáng quen quen, hắn khoanh tay, dựa người vào tường. cậu lại gần hơn mới nhận ra, vô thức gọi tên người kia.
jun tae nghe được cái tên thốt lên từ miệng xinh của người đi cùng thì run rẩy, nép mình sau lưng sieun, bám chặt vào tay cậu.
"cậu đến đây làm gì?" sieun cảnh giác hỏi.
"hừm.. thích thì đến, tao cần phải có lí do à." seong je nhếch miệng trả lời.
jun tae lắc nhẹ tay sieun, thì thầm gì đó vào tai cậu.
sieun không buông lỏng cảnh giác, dù mắt dán chặt vào người phía đằng kia, vẫn bình tĩnh vỗ vào tay jun tae như để trấn an.
geum seong je không biết họ nói gì, nhưng xem một cảnh thân thiết giữa đôi bạn kia, đôi mày bất giác nhíu lại.
hai con người này khó coi quá!
vác xác tới tận đây chỉ để coi hai thằng oắt này thể hiện tình cảm cho nhau thế à?
bực ghê. seong je không nói không rằng, dứt khoát đi thẳng qua sieun và jun tae. hắn về.
..
"sieun à, sao seong je liên tục một tuần cứ xuất hiện ở đây luôn vậy? không phải tên này đang theo dõi ta đâu đúng không, đáng sợ quá.."
geum seong je sau màn quan tâm thân mật của hai người bạn ngày hôm trước, hắn vẫn cứ mặt dày tới gầm cầu vào lúc tan học với lí do vô cùng ngang ngược - "bố mày thích".
seo jun tae đã mấy lần đề nghị với yeon sieun rằng họ nên đi về bằng đường chính, nhưng sieun từ chối vì đi đường tắt nhanh và tiện hơn, lại còn ít người, xui xẻo lắm mới gặp đám "du côn" kia thôi.
và ok xui xẻo cứ tự tới 'theo đuổi' họ luôn nè.
..
nói mãi chả được, geum seong je cứ đi theo yeon sieun mãi thôi.
mà seong je thấy sieun sau vài lần cũng chả phàn nàn gì thêm nên hắn vẫn tiếp tục hành động này như một thói quen.
thế là tự nhiên, yeon sieun có thêm một 'cái đuôi lớn' đi theo.
..
geum seong je tựa người vào lan can tầng thượng khu lớp học cũ, hắn là chán nên đổi vị trí vài hôm.
đôi mắt sắc lạnh đảo qua lại như đang tìm kiếm điều gì đó.
ở góc xa, hai tên học sinh lạ mặt bám theo yeon sieun - người vẫn bình thản từng bước, mắt dán chặt vào cuốn sách trên tay, như không hề biết rằng mình đang bị theo dõi. cậu phải trực nhật nên đã bảo jun tae về trước, bản thân thì sau khi hoàn thành công việc mới một mình đi về.
seong je tinh ý, quan sát cách chúng di chuyển. đó không phải trò trêu đùa thông thường, mà là kiểu 'thăm dò trước khi ra tay'. cách chúng vài bước còn có cả một nhóm 5 - 6 đứa tụ lại như đang đứng chờ.
sieun đi thêm được một đoạn thì bị hắn chặn đường.
"có hai thằng bám theo mày từ hôm qua đấy, có nhận ra không thế?"
"tôi biết. đang đợi lúc thích hợp thôi." cậu ngẩng đầu, không có vẻ gì hoảng hốt, nhẹ giọng đáp lại.
"mày điên à? đợi cái gì?" seong je cau mày.
"tôi cần phải chuẩn bị trước. nếu cậu không hiểu động cơ của họ mà cứ lao vào, cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn"
bầu không khí xung quanh đặc quánh. hai người đứng đối diện nhau, một kẻ nóng như lửa, một kẻ lạnh như băng.
geum seong je trước giờ luôn giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, lời lẽ với hắn chỉ là thứ rườm rà, vô dụng.
"tùy. thích tự xử thì tự mày đi mà giải quyết." hắn hừ mũi, quay đi.
seong je vậy mà hơi tức giận, con người này khó bảo quá.
..
tan học hôm sau, yeon sieun nhìn quanh không thấy geum seong je đứng đợi cậu.
vốn quen với việc bị hắn bám theo đến phát chán, vậy mà khi không còn 'cái đuôi' đó lẽo đẽo bên cạnh, cậu lại thấy như thiếu mất một điều gì quen thuộc, cảm giác trống trải lạ thường.
sieun đắm chìm trong suy nghĩ riêng, vô tình để lạc nhịp với thế giới xung quanh.
nhóm học sinh lạ mặt nhân cơ hội, chúng không còn vẻ giấu giếm, trực tiếp tiến gần tới cậu. một tên giữ vai cậu lại, tên kia định tung cú đấm.
cánh tay còn chưa cả kịp vung lên, đã bị một lực mạnh bất ngờ giáng xuống, hất tên đó ngược về phía tường. geum seong je xuất hiện, không một lời báo trước.
tên còn lại chưa hết bàng hoàng khi thấy đồng bọn bị hạ chỉ với một cú đá, thì ngay lập tức lĩnh trọn cú đấm, ngã sõng soài không kịp phản kháng. thấy bạn mình bị đánh gục, cả nhóm học sinh không nghĩ ngợi mà lao vào muốn đánh trả. nhưng chưa đầy mười phút sau, đứa nào cũng ôm bụng rên rỉ, nằm la liệt trên mặt đất.
sieun đứng lặng, hơi thở vẫn đều. cậu nhìn seong je, ánh mắt lạnh lùng mọi ngày có chút thay đổi, lần này hiện lên sự biết ơn.
".. cảm ơn."
seong je không đáp lại. hắn lặng lẽ phủi tay, ánh mắt lạnh tanh dừng lại nơi vết xước đang rớm máu nơi cổ tay. một trong đám chúng giấu con dao rọc giấy. hắn không để ý, kết quả là 'được tặng' một đường rạch bén ngót.
shibal. hắn chửi thầm, song chợt nhớ đến con người đằng sau, vội kéo cái ống tay áo xuống, muốn che đi vết thương.
"đừng hiểu lầm. tao không giúp mày. chỉ là thấy bọn nó ngứa mắt."
seong je định rời đi thì gấu áo hắn bị một lực nhẹ níu lấy.
hắn dừng lại, quay đầu liếc nhìn.
"việc gì?"
"tay cậu.. chảy máu rồi."
yeon sieun không nói nhiều. cậu lấy ra từ balo ra cuộn băng gạc, cồn sát trùng và một miếng gạc y tế.
seong je nhìn dáng vẻ vội vã của cậu như sợ rằng hắn sẽ rời đi, không hiểu sao lại vô thức phì cười.
cũng dễ thương đó chứ.
sieun tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay của seong je, mắt tập trung vào vết thương. hắn khựng lại một chút, không quen cảm giác để người khác chạm vào mình như thế, nhưng cũng không rút tay về.
không khí lúc này chỉ còn tiếng xé băng gạc và tiếng thở đều đều.
"cậu nên để ý hơn." sieun khẽ nói, không trách móc, chỉ là một khuyên răn mang chút lo lắng.
"hừ. không chết được đâu" seong je gằn nhẹ, nhưng mắt vẫn dán vào tay cậu kia đang siết băng lại cẩn thận.
vết rạch không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều. khi băng xong, sieun buông tay ra, bàn tay để lại vệt máu mờ đỏ.
một thoáng im lặng.
"cảm ơn.." seong je buột miệng, gần như thì thầm.
sieun không đáp, chỉ gật nhẹ rồi xoay người thu dọn đồ, để lại hắn đứng đó.
đó là lần đầu tiên geum seong je cảm nhận được sự quan tâm - không phải kiểu thương hại rẻ tiền hay sự tử tế che giấu cho nỗi sợ hãi. từng cử chỉ cẩn trọng, nhẹ nhàng như muốn nói rằng hắn cũng xứng đáng được chăm sóc.
và điều đó, một cách kì lạ, ít nhiều khiến tim hắn chùng xuống một chút.
..
từ sau hôm đó, mỗi lần chạm mặt yeon sieun, geum seong je lại cảm thấy có một cỗ cảm xúc kì lạ đang lên trong lồng ngực. hắn biết nó không còn đơn thuần chỉ là sự tò mò, hứng thú nhất thời.. nó sâu hơn, rối rắm hơn.
tim hắn đập nhanh, nhức nhối lên như có gì đó đang đập mạnh từng đợt liên hồi từ bên trong, không chịu yên.
seong je nghĩ hắn bị gì đó thật rồi.
hắn thử tránh mặt sieun, tạm dừng việc chờ cậu trước cổng trường như mọi khi.
nhưng chỉ vài ngày trôi qua, cảm giác bứt rứt ấy càng trở nên tệ hơn. như thể nó đã trở thành một phần thói quen, một phần không thể thiếu mỗi ngày của hắn, và việc không được thấy sieun khiến seong je trống rỗng đến khó chịu.
..
đêm nọ, một đêm trời mưa lất phất, geum seong je từng bước đi đến sân thượng trường học, nơi này đã cũ kỹ và gần như bị lãng quên.
seong je vô tình tìm thấy chốn này trong một lần lang thang vô định, khi đầu óc trống rỗng. kể từ đó, nơi này trở thành góc trốn quen thuộc của hắn - không một bóng người, không tiếng nói cười làm phiền, chỉ có gió thổi, mưa rơi, và một sự yên lặng hoang tàn đến đáng sợ.
seong je dựa lưng vào lan can, cơ thể hắn một vẻ ngả ngớn, lười biếng như chẳng màng đến thế giới, không sợ bản thân có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay, ánh lửa đỏ le lói giữa màn đêm ẩm lạnh. mưa rơi lác đác trên tóc, thấm vào vai áo, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
quanh quẩn trong đầu hắn cái tên - yeon sieun. dù đã cố trốn tránh, nhưng cái bóng dáng gầy gò ấy cứ lặng lẽ len vào từng khoảng lặng trong tâm trí. lòng hắn rối bời.
để ý thấy luồng sáng thấp thoáng nơi khóe mắt, seong je liếc nhìn qua bên đó.
chỗ này vẫn có người đến sao?
"yeon sieun?"
nghe thấy có người gọi tên mình, sieun ngẩng lên, nhẹ giọng.
"những ngày mưa chỗ này yên tĩnh, tôi thích vậy."
yeon sieun ngồi đó, đọc sách trong ánh đèn mờ.
geum seong je đi tới, ngồi bên cạnh, im lặng một lúc.
"trời mưa người ta trốn trong nhà.. cậu lại ra đây làm gì?"
-----------------------------------------
bạn lớn nhà chúng mình có cảm tình với bạn nhỏ rồi, mình xin phép đổi cách xưng hô từ "tao - mày" thành "tao - cậu" nhé ;))
-----------------------------------------
"dù trốn, suy nghĩ vẫn đeo bám tôi."
sau đó, không ai nói gì tiếp. chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi trên mái tôn cũ kỹ, vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng như đang cố lấp đầy khoảng cách giữa hai người.
"cậu từng bị đánh chưa?" seong je đột ngột hỏi.
"rất nhiều." sieun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trong cuốn sách, ánh nhìn như đang ghim chặt vào trang giấy, cố giữ cho giọng mình bình thản dù tâm trí lại trôi về nơi khác.
nhưng khi cậu nói thêm câu sau, giọng ấy dường như khẽ run.
"nhưng đau hơn là những người chẳng nói gì để an ủi."
seong je không đáp lại ngay. hắn chỉ nhìn sieun chăm chú, cái nhìn có chút ngạc nhiên, không phải vì câu trả lời, mà vì thứ gì đó rất giống trong đáy mắt người kia.
sự cô đơn. dồn nén. đến phát nghẹt.
"vì thế cậu chiến đấu một mình à?" hắn hỏi tiếp, chậm rãi hơn.
".. vì chỉ như vậy, tôi mới trụ được." sieun ngập ngừng, có chút bối rối. nó chỉ là một thứ sự thật đã quá lâu rồi không ai hỏi tới.
seong je im lặng, hắn rút từ túi ra một lon nước lạnh, không nói không rằng đặt xuống cạnh sieun. kim loại lạnh ngắt chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
".. tôi không thích nợ ai." sieun nhỏ giọng, nhưng cũng không từ chối.
"không sao. tao cũng không giỏi cho không ai cái gì." seong je bật cười khẽ.
cả hai không nói gì thêm nữa. mưa vẫn lộp độp rơi. nhưng trong sự yên tĩnh đó, dường như, mỗi người đều đã bớt một chút nặng lòng.
..
đêm muộn. bầu trời phủ lên một màu xanh đen huyền ảo.
geum seong je trằn trọc, hắn không thể ngủ.
căn phòng yên tĩnh, rít qua tiếng gió lộng từng cơn bên ngoài cửa sổ, đem theo hơi lạnh bay vào phòng.
rốt cuộc, hắn với cậu là như thế nào?
seong je cố gắng xác định thứ cảm xúc mà hắn dành cho yeon sieun.
nhớ lại.
mỗi lúc thấy cậu, tim đập lệch một nhịp.
thấy phiền.
cứ nghĩ đến ánh mắt đó là lại thấy khó chịu.
tuy thế, lại chả thể quên.
mỗi lần nghe giọng cậu, đầu óc bỗng trống rỗng.
mỗi lần cậu cười, lòng hắn lại rối như tơ vò.
muốn tránh, nhưng cứ vô thức tìm kiếm.
hắn bực mình. vì không hiểu nổi bản thân.
cảm giác này.. quá lạ.
nó cứ len vào, dai dẳng, phiền phức.
không giống tức giận, cũng không giống căm ghét.
phải chăng.. là thứ mà người ta gọi là 'thích'?
soeng je bật cười, là thích sao?
..
> thông báo mới
<cuộc trò chuyện>
yeonsieun :
- 8 giờ tối. gs25.
geumseongje :
- làm gì?
yeonsieun :
- nói chuyện.
geumseongje :
- ok.
..
góc khuất trong cửa hàng tiện lợi vẫn vắng như mọi khi. ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống bàn nhựa, soi rõ từng đường hơi nóng bốc lên từ cốc mì. ngoài kia là bóng đêm và sự im lặng.
seong je chậm rãi húp mì.
"nói chung lại, ý cậu là.."
hắn ngừng một chút, đũa khua nhè nhẹ trong cốc mì, mắt vẫn dán vào từng sợi mì đang nguội dần.
"hội liên hiệp có dùng một tài khoản ngân hàng ẩn danh.
và cậu nghĩ tao có nó.
nên muốn đem nó cho cậu à?"
giọng hắn đều đều, nghe như thể đang kể chuyện tào lao nào đó chẳng liên quan đến mình.
sieun hơi cúi đầu, ánh mắt né tránh.
".. ừm, có được không?"
"nghe cũng thú vị."
seong je nghiêng đầu, mắt liếc lên nhìn sieun một cái, nụ cười méo xệch hiện ra nơi khóe môi.
"thế giúp cậu, tao được cái gì không? tao không làm việc không công đâu."
sieun im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng lên. ánh mắt cậu không lay chuyển.
"tôi sẽ làm theo lời cậu bảo, được chứ?"
seong je nghe vậy thì cười khẽ, lần này rõ ràng hơn.
"ờm, cậu còn nhớ cái lần, cậu đâm bút vào mu chân tao không?"
hắn hất cằm, chỉ vào chân mình như thể dấu tích vẫn còn đó.
"sau đó, tao đã phải đi tiêm phòng uốn ván đấy."
sieun hơi giật mình. cậu thở ra khẽ, mắt nhìn xuống.
"xin lỗi.. về chuyện đó."
"muộn rồi.
tao không chấp nhận mỗi lời xin lỗi không đâu."
sieun khựng lại.
"vậy.. cậu muốn gì?"
seong je ngả người ra sau, chống tay lên thành ghế nhựa, mắt lim dim như đang tính toán.
một lát sau, hắn ngồi thẳng dậy, tay gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"tao vẫn sẽ chỉ nhờ mày làm hộ một chuyện thôi, coi như hai vụ chung một lần. nhưng mày phải đồng ý, không được từ chối. chịu không?"
sieun chần chừ suy nghĩ rồi cũng gật đầu.
"ok, chốt."
..
"này, biết không." giọng seong je trầm lại.
"cậu là người duy nhất.. lúc ở bên cạnh, mà tôi không thấy bức bối mỗi khi im lặng."
sieun hơi nghiêng đầu. không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt dịu đi một cách kỳ lạ.
kì lạ thật.
seong je thở ra một tiếng. đêm chưa muộn lắm, hắn thấy tiếc nếu kết thúc sớm như vậy.
nên hắn giữ sieun lại, chỉ để nói chuyện thêm một chút. không có chủ đề gì sẵn, chỉ là.. không muốn cậu rời đi.
"tao từng nghĩ chỉ cần mạnh là đủ."
giọng hắn cộc cằn hơn thường lệ, như để che đậy thứ gì đó đang trồi lên từ bên trong.
"nhưng càng mạnh, tao càng thấy mình lạc lõng."
hắn bật cười, không phải kiểu cười giễu người khác, mà là giễu chính mình.
nụ cười méo mó, nhòe đi bởi những ký ức cũ.
na baek jin chưa bao giờ coi hắn là bạn.
sieun vẫn im lặng. không chen lời, cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
chỉ là lắng nghe thôi.
lần đầu tiên, geum seong je để lộ điều yếu ớt trong lòng mà không cần gắng gượng, không sợ bị khinh thường. ánh mắt yeon sieun khiến hắn thấy mình.. được nhìn như một con người.
"cậu là người đầu tiên khiến tôi không thấy mình đang bị dắt đi như một con chó điên."
lời nói bật ra, như chút hơi thở cuối cùng sau một trận chạy dài.
..
__________________________________________
3887 words.
chap này end hơi cụt ;)) mấy bồ qua chap sau đọc để rõ hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro