11. Ghen


Gotak sải bước dài trên hành lang, mái tóc hơi bù xù. Khuôn mặt trông hân hoan lắm, cậu rảo bước nhanh về hướng lớp học của Seo Jun Tae, định bụng sẽ mang cho cậu ấy hộp sữa dâu mới mua.

Trước cửa lớp, xuyên qua lớp kính mỏng, ánh mắt Gotak dừng lại nơi góc bàn quen thuộc. Jun Tae ngồi đó, cười híp mắt với bạn học kế bên.

Jun Tae nói chuyện say sưa lắm, cái miệng nhỏ xinh cong lên một đường tuyệt hảo, đôi mắt sáng bừng.

Gotak nhíu mày, tay lặng lẽ nắm chặt.

'Gì vậy chứ? Jun Tae cười với người khác như vậy, mình thì chẳng thèm nhìn tới! Không được không được!'

Gotak bỗng cảm thấy có một cục tức nhỏ lăn qua lăn lại nhốn nháo trong lòng. Cậu đẩy cửa lớp ra. Jun Tae vô thức quay đầu lại, nhận ra người bước vào là Gotak, ánh mắt dịu đi bảy phần.

– Jun Tae, cho cậu. Uống đi cho nhanh lớn để còn cười với tôi như vậy.

Gotak đặt nhẹ hộp sữa xuống bàn. Jun Tae hơi ngơ ngác.

– Hả? Gì cơ, cười cái gì?

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của người trước mặt, Gotak làm ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng miệng lại bảo không có gì.

Thế là cả ngày hôm đó Gotak cứ như uống nhầm thuốc. Suy nghĩ vớ vẩn rồi làm cái vẻ giận hờn với Jun Tae làm thằng nhỏ ngơ hết cả người.

'Sao cái ghế đó sướng vậy? Được ở kế Jun Tae cả ngày.'

'Mình ước được làm cây bút của cậu ấy ghê!'

'Ơ, áo ai đây? Sao lại để trên bàn Jun Tae, đây đâu phải của cậu ấy!?'

Gotak cứ suy diễn đủ thứ trên đời, rồi lại đi ghen tị với cả hộp sữa mình mua cho Jun Tae, ghen đến cái áo đồng phục của Jun Tae.

Tiếng chuông tan học vang lên như thường ngày. Học sinh ùa ra khỏi lớp học, quàng vai bá cổ nhau ra về. Gotak đứng đợi Jun Tae về cùng, nhân cơ hội xoa đầu người ta.

'Sao hôm nay cậu đáng yêu thế, đừng có cười với người khác nữa, tôi đau lòng chết mất thôi.'

Nhìn Gotak cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Jun Tae huých nhẹ vào vai Gotak.

– Hôm nay cậu có định đi đâu không?

– Tôi chưa biết nữa, chắc là sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ.

Jun Tae gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Gotak với chút ngạc nhiên.

– Vậy tôi đi cùng cậu nhé, không thì tôi phải làm gì bây giờ. Cậu mà cứ đứng đấy ngẩn ngơ thì tôi sẽ mất hứng đi chơi đấy.

Gotak nghe vậy, không ngờ được Jun Tae lại chủ động như thế. Cậu ngẩng lên nhìn Jun Tae, cười khẽ, nhưng trong lòng lại bắt đầu rối bời.

'Làm sao bây giờ? Sao cứ mỗi lần gần Jun Tae là lại loạn hết cả lên vậy? Cậu ấy đi với mình thật sao? Huhu, cậu ấy cười như vậy, làm mình sao mà không ghen được cơ chứ!'

Và thế là, Gotak lại lén nhìn ra ngoài, thấy vài cô bạn trong lớp đang thì thầm với nhau, ánh mắt cứ nhìn về phía Jun Tae rồi lại quay sang mình. Cậu bỗng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, như thể có ai đó đang cố tình ngắm nhìn Jun Tae.

'Sao lại có nhiều người cứ thích nhìn cậu ấy vậy chứ?'

Gotak mím chặt môi, bước theo Jun Tae một cách bất ổn. Đến cửa hàng tiện lợi, Gotak liếc nhìn cái kệ bày những món ăn vặt mà Jun Tae thường thích ăn.

Jun Tae thì thong thả lướt mắt qua kệ hàng, rồi dừng lại một chút khi thấy Gotak cứ đứng chần chừ nhìn anh.

– Cậu muốn mua gì à? Trông cậu cứ như đang nghĩ ngợi cái gì ấy.

Gotak bỗng nhiên cảm thấy mình bị bắt bài, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không có gì.

– Không có gì đâu, chỉ là... nhìn cậu thôi, tôi nghĩ là cậu cũng thích mấy món này... đúng không?

Jun Tae quay lại nhìn Gotak, ánh mắt hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì. Cậu cười khẽ rồi quay về kệ đồ ăn, lấy vài gói bánh mà Gotak luôn thích.

– Thế thì, chúng ta lấy những cái này. Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa, không tôi lại cảm thấy mình làm gì sai rồi đấy.

Gotak ngớ ra một chút, sau đó lại nhếch miệng cười, cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Dù có ghen tị bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ muốn thấy Jun Tae vui vẻ mà thôi. Cậu đột nhiên thấy như mọi thứ đều đáng giá khi đứng cạnh người này.

'Có khi nào, cậu ấy biết mình ghen không nhỉ?'

Cả hai ra khỏi cửa hàng, Jun Tae hài lòng với những món đồ đã mua, còn Gotak thì cứ loay hoay không biết nên làm gì với những suy nghĩ cứ đan xen trong lòng.

Nhưng chẳng sao, cậu lại cảm thấy những cảm xúc này, dù có chút khó chịu và bối rối, lại thật đáng yêu khi được ở cạnh Jun Tae như vậy.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng ấm áp như một bản tình ca. Và Gotak thì vẫn vậy, vẫn ghen với mọi thứ quanh Jun Tae của cậu.

Hôm nay là ngày nghỉ, Gotak quyết định sẽ thư giản, nằm lì ở nhà chơi điện tử. Thế nhưng tối hôm trước, Gotak đã dầm mưa đâu đó hai tiếng, bây giờ thì nằm dài trên giường, chẳng còn chút sức sống. Cậu vơ lấy cái điện thoại cạnh giường, mở danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc và luôn đứng đầu danh sách trò chuyện của cậu.

Seo Jun Tae

Gotak soạn một tin nhắn, rồi ấn gửi đi. Điện thoại Jun Tae run nhẹ, tiếng thông báo quen thuộc vang lên. Jun Tae cầm lấy điện thoại, mở cuộc trò chuyện.

– Đang làm gì đấy Jun Tae?

Là của Gotak, Jun Tae gõ gõ bàn phím.

– Đang giải bài tập. Cậu ăn trưa chưa?

– Xem ai đang quan tâm tôi kìa, nhớ tôi chứ?

– Cậu ấm đầu à? Ai thèm nhớ người như cậu chứ.

Jun Tae gửi tin nhắn, miệng nở nụ cười tươi như hoa, cái nụ cười thường thấy của mấy cặp yêu nhau khi nhắn tin chuyện trò với đối phương. Vài giây sau, Gotak trả lời.

– Huhu tàn nhẫn quá đi. Vừa mệt vừa lạnh, không ai thương tôi. Cậu cũng vậy.

Xong còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc khóc lóc.

– Cậu bị ốm đấy à?

– Chẳng phải do cậu bỏ con giữa chợ sao.

– Tôi xin lỗi..lúc đó có hơi gấp..Tôi qua với cậu nhé.

Gotak thấy vậy thì mừng hết lớn, vội trả lời kiểu mệt mỏi kiệt quệ lắm, mặc dù bệnh không nặng, với sức người như trâu của cậu thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vì để được Jun Tae chăm, Gotak không ngần ngại giả bệnh nặng vài ngày.

Jun Tae không thấy được cái vẻ mặt đắc ý của tên này, chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ Gotak ở lại. Jun Tae nhanh chóng thay đồ, phi nhanh đến nhà Gotak.

Gotak nằm trên giường, khuôn mặt chỉ còn lại vẻ mệt mỏi giả vờ, ánh mắt sáng rực vì không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên, vội vã gập chăn lại, tạo ra một cái nệm ấm áp để trông có vẻ ốm yếu.

Cửa bật mở, Jun Tae đứng đó, đôi mắt anh lo lắng nhìn Gotak đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi đỏ lên vì sốt giả. Jun Tae vội vã tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay lên trán Gotak để kiểm tra nhiệt độ.

– Cậu... Cậu bị sốt thật à?

Gotak rướn người lên, giả vờ rên rỉ một chút, rồi cười mỉm.

– Chắc là do hôm qua bị ướt mưa đấy, cảm thấy đau đầu quá... mà... cậu đến nhanh vậy?

Jun Tae không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Gotak, rồi vén mái tóc ướt đẫm vì cơn mưa đêm qua ra phía sau tai cậu.

– Tôi cho cậu lắm đấy, để tôi chuẩn bị chút đồ, cậu nghỉ ngơi đi.

Gotak không thể giấu nổi nụ cười khi nhìn Jun Tae bận rộn chuẩn bị những món ăn vặt và thuốc cảm. Cậu nghĩ thầm, "Mình đúng là thằng may mắn nhất khi có cậu ấy."

Jun Tae quay lại, thấy Gotak đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cậu hơi nhíu mày.

– Sao lại nhìn tôi như vậy?

Gotak giả vờ ho một tiếng, rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

– Chỉ là... nghĩ cậu là người đáng yêu nhất mà thôi.

Jun Tae không thể giấu được nụ cười ấm áp của mình. Anh cầm lấy ly nước nóng, rồi nhẹ nhàng đưa cho Gotak.

– Uống đi, đừng giở trò nữa. Cậu lúc nào cũng thế, khiến tôi chẳng thể nổi giận lâu được.

– Ôi cậu đáng yêu quá đi àaa. Tôi yêu cậu nhất Jun Tae ơi~

– Cái tên này!!

Gotak bây giờ như một chú cún nhỏ đang được chủ vuốt ve chăm sóc. Trên mặt đề rõ hai chữ hài lòng. Cậu chẳng còn cảm thấy ghen với cái bàn, cái áo đồng phục của Jun Tae nữa, miệng bất giác nở nụ cười.

– Cậu cười cái gì đấy?

–..Không có gì!

Jun Tae nghi ngờ nhìn cái con người to xác đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm kia. Gotak vùi đầu vào chăn, chẳng ngăn được nụ cười vui sướng nơi khoé miệng.

Hạnh phúc chỉ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro