12. Lạnh
Không khí trong phòng ngột ngạt, căng như dây đàn, mất đi vẻ ấm áp thường thấy. Khí thế áp bức toả ra từ một phía. Giọng Gotak vang lên làm bầu không khí căng thẳng lại càng trở nên nặng nề hơn.
– Tôi đã bảo rồi mà, đừng xem vào chuyện của tôi. Cậu có biết nghe không thế!?
–...Gotak..tôi xin lỗi..
– Xin lỗi xin lỗi, lần nào cũng xin lỗi. Cậu không thể làm cái gì có ích hơn à?
Jun Tae đứng chôn chân giữa phòng, trán đổ mồ hôi lạnh, bấu chặt tay vào gấu áo.
– Tôi...chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi thấy cậu bận quá..
– Giúp? Cậu giúp bằng cách phá tung mọi thứ lên à? Làm ơn đừng nhúng tay vào chuyện cậu không rõ.
– Tôi không cố ý..thật sự xin lỗi..
– Cậu im đi! Tôi nghe mấy chữ đó phát ngán rồi. Tôi không muốn ở sau dọn dẹp đống rắc rối của cậu nữa. Cậu có thấy mình vô dụng không?
Jun Tae tái mặt, đôi mắt long lanh tươi cười hằng ngày giờ đây mở to, ánh mắt rung động kịch liệt. Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Gotak vẫn chưa nhận ra được tâm trạng của Jun Tae lúc này. Cơn thịnh nộ như nuốt chửng cậu ta, sự căng thẳng mệt mỏi mấy ngày nay bị dồn nén, giờ đây lại khiến con người Gotak mất kiểm soát.
– Tôi chán ngấy cái cảnh này rồi. Cậu có thể làm gì có ích hơn không? Tôi không thể ở bên bao bọc rồi gánh hậu quả cho cậu mãi được! Làm ơn có ích một chút đi.
Từng lời tuông ra từ miệng Gotak như những con dao sắt lạnh găm vào trái tim nhỏ bé của Jun Tae. Từ lúc quen biết Gotak, nhận được sự chở che bao bọc của cậu ta, Jun Tae đã nhận vô số ánh mắt khinh thường. Theo thời gian, sự tự ti của Jun Tae đã được hình thành, nó ẩn sâu trong tâm trí, nằm ở tận cùng trái tim cậu. Giờ đây, từng lời nói của Gotak khiến cậu cảm thấy những ánh mắt lúc trước cho mình hoàn toàn xứng đáng.
Sự tự ti trong người Jun Tae lại càng lớn hơn, từng giây trôi qua, con quái thú ấy xâm chiếm tâm trí Jun Tae từng chút một, bao phủ khắp người cậu.
Jun Tae chỉ đứng đó, không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói của Gotak.
Vô dụng.
Vô dụng.
Vô dụng.
Hai con chữ ấy như ngàn mũi kim đâm vào da thịt Jun Tae, cảm giác khó tả. Tai cậu ù đi, chỉ lặp lại hai chữ vô dụng trong suy nghĩ. Gotak đã thật sự mất kiểm soát, cậu ta hằn học xua tay.
– Ra ngoài đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Tôi mệt lắm!
Jun Tae chẳng dám nói thêm gì nữa. Cậu bước ra ngoài, đóng cửa phòng, để lại sự yên tĩnh cho Gotak bên trong. Jun Tae chỉ cầm vội cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.
Cậu mở điện thoại, gọi điện cho Yeon Sieun.
– Ha lổ.
Âm thanh trầm đục từ đầu dây bên kia vang lên, là giọng của Ahn Suho.
–..Sieun có ở đó không Suho?
– À..Sieun cậu ấy đang trong phòng tắm, có chuyện gì không?
– Thì..tôi có thể đến nhà cậu ngay bây giờ không..?
Giọng Jun Tae hơi run rẩy. Suho nhạy bén, phát hiện ra sự khác lạ trong lời nói của Jun Tae, Suho không hỏi gì thêm.
– Ừ được chứ! Cậu đến đi, có chuyện gì thì nói với bọn tôi.
Jun Tae cảm ơn Suho rồi cúp máy. Cậu nhìn hình nền điện thoại, là tấm ảnh mà Baku chụp lên khi cậu dựa vào người Gotak ngủ gục. Tim cậu nhói lên một cái.
Jun Tae cất bước đi, hướng đến nhà Sieun. Thời tiết ban đêm ở Seoul chẳng ấm áp tí nào, từng cơn gió khô hanh lạnh lẽo thổi qua, Jun Tae khẽ run người vì cái lạnh, con đường không vắng vẻ mà cũng chẳng tấp nập. Jun Tae cố bước nhanh trong đêm lạnh.
Ting Toong.
Chuông cửa vang lên, Ahn Suho bước ra mở cửa, nhìn dáng vẻ của Jun Tae trước mặt liền phát hiện ra sự bất thường. Nhưng Suho không nói gì cả, lịch sự mời Jun Tae vào trong nhà, nhanh tay đi lấy cho Jun Tae một cốc nước ấm. Vừa hay gặp Sieun vừa bước ra từ phòng tắm, Suho kéo Sieun lại gần, thì thầm.
– Jun Tae hôm nay hình như hơi lạ, chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Cậu an ủi cậu ấy một tí, tránh để cậu ấy tiêu cực nhé.
Vừa vỗ vai Sieun vừa cười, dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày. Sien không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn Jun Tae như vậy, Sieun chắc chắn sẽ không bỏ mặt cậu.
Jun Tae ngồi co người trên ghế sofa, hai tay ôm cốc nước nóng nhưng chẳng hề uống. Hơi nước bốc lên làm mờ đôi mắt đã hoe đỏ. Sieun ngồi đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc. Không khí im lặng trôi qua gần một phút.
– Có chuyện gì vậy? – Sieun lên tiếng, giọng nhẹ hơn thường ngày.
Jun Tae khẽ lắc đầu.
– Không có gì đâu.
Sieun không hỏi thêm, chỉ dựa lưng vào ghế, giọng có phần nhẹ nhàng.
– Tớ thấy cậu như này, không phải "không có gì". Có chuyện gì thì cứ nói đi, không sao đâu.
Jun Tae cúi gằm mặt. Môi cậu mím lại, tay siết chặt cái cốc đến mức khớp tay trắng bệch. Một lúc sau, cậu thở ra một hơi mệt mỏi, giọng như thì thầm:
– Tớ chỉ muốn giúp... chỉ là... thấy Gotak mệt quá, nên tớ mới làm. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ khiến cậu ấy khó chịu thêm thôi...
Sieun im lặng nghe. Jun Tae tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nhỏ:
– Tớ biết tớ vụng về, làm gì cũng sai. Nhưng tớ thật sự không cố ý phá hỏng mọi thứ... Tớ chỉ muốn giúp một chút thôi. Để cậu ấy bớt mệt hơn một chút... Nhưng mà...
Cậu ngập ngừng. Mắt đã rưng rưng, mũi đỏ lên. Rồi cậu nói như buột miệng, mắt vẫn nhìn xuống đất:
– Tớ biết tớ phiền mà.
Sieun khựng lại.
– Hở?
Tiếng hả nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Sieun.
– Tớ phiền lắm, đúng không? – Giọng Jun Tae run run. – Ai cũng từng nói thế. Ở nhà, ở trường, ai cũng thấy tớ vô dụng cả. Giờ tới cả Gotak cũng...
Lời chưa dứt, nước mắt đã lặng lẽ trào ra. Cậu cúi gập người, hai tay bấu lấy đầu gối. Không còn tiếng nức nở, chỉ là những giọt nước mắt rơi lã chã xuống cốc nước nóng đang nguội dần.
Sieun không giỏi an ủi, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, cậu chỉ biết thở dài, nhích người lại gần rồi vỗ vỗ vào vai Jun Tae:
– Cậu không phiền đâu. Gotak quá lời thôi. Nếu cậu ấy không mệt quá thì sẽ không nói mấy câu như vậy đâu. Cậu chỉ đang bị tổn thương vì tin vào lời của người mình quý nhất thôi.
Jun Tae im lặng. Sieun vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, tay vỗ đều nhịp trên vai cậu bạn, như thể để giữ cậu không gãy vụn.
Ở phía sau, từ nhà bếp, Ahn Suho đang đứng lặng người, tay cầm ly sữa nóng nhưng không dám bước ra. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nghe từng chữ, rồi lẳng lặng rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.
—
Căn phòng sau khi Jun Tae rời đi trở nên im ắng đến kỳ lạ. Cánh cửa vừa đóng lại, sự tức giận trong người Gotak cũng như bị hút hết ra ngoài theo. Cậu ngồi thừ ra giữa phòng, ánh mắt trống rỗng dán vào khoảng không phía trước.
Một lúc sau, Gotak ngả người xuống giường. Cậu chống tay lên trán, nhắm mắt lại nhưng đầu óc thì quay cuồng như bị ai vặn xoắn.
"Vô dụng."
Cái từ chính mình thốt ra như đang bật lại, nện thẳng vào thái dương.
Gotak xoay người, úp mặt vào gối, cảm giác gối vẫn còn hơi ấm của Jun Tae – cái đứa cứ lẽo đẽo theo cậu, cười toe toét dù bị mắng suốt ngày. Cậu thở dài, quay lưng lại, rồi lại quay mặt vào. Không có tư thế nào dễ chịu cả.
"Cậu ấy thật sự... không cố ý phá đâu."
Gotak tự nhủ. Hình ảnh Jun Tae đứng chôn chân giữa phòng, đôi mắt hoảng loạn và ướt nước hiện rõ mồn một. Lúc ấy cậu chỉ lo trút giận, đâu có để ý gì. Giờ nghĩ lại... tim tự nhiên nhoi nhói.
Cái mặt khi nghe chữ "vô dụng" ấy... nhìn như ai vừa tát mạnh một cái vậy.
Gotak ngồi bật dậy, dụi mạnh mặt như muốn xua đi cảm giác khó chịu trong ngực.
– Mình điên thật rồi... Mình nói cái quái gì vậy chứ...
Không khí lạnh tràn vào từ khe cửa sổ hở, nhưng dù vậy, cả người Gotak lại thấy nóng rực. Nóng vì tức mình, vì áy náy, vì cảm giác bản thân vừa đạp một đứa đang cố hết sức đứng vững ngã nhào xuống hố sâu.
Cậu với tay lấy điện thoại, ngón tay cứ lướt qua tên Jun Tae trong danh bạ, rồi lại thả xuống. Ba lần như vậy, cuối cùng chỉ là thở dài, vùi mặt xuống gối.
"Tự ái quá mà mắng người ta... Giờ hối hận thì sao? Đáng đời..."
Câu tự mắng ấy văng vẳng trong đầu, nhưng không làm dịu được gì cả. Phòng vẫn lạnh, lòng vẫn cuộn lên như nước sôi.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Người gọi: Ahn Suho.
Điện thoại rung lần nữa. Gotak nhìn màn hình một lúc lâu, như thể cái tên "Ahn Suho" có thể cắn cậu vậy. Rốt cuộc, cậu cũng chịu đưa tay nhấn nút nghe.
– Alo?
– Ờ, là tôi, Suho đây. Cậu đang ở nhà đúng không?
Giọng bên kia bình thản, nhưng Gotak thoáng ngập ngừng.
– Ừ. Có gì không?
Suho im lặng một chút, rồi nói thẳng:
– Có chuyện gì xảy ra với cậu và Jun Tae à?
Gotak cau mày. Tim đập mạnh một nhịp. Suho không đợi cậu trả lời, nói tiếp.
– Cậu ấy đang ở nhà tôi. Mặt mày nhợt nhạt, mắt sưng đỏ cả lên. Tôi không hỏi gì, nhưng Sieun nói cậu ấy vừa khóc. Cậu biết Jun Tae mà, có bao giờ cậu thấy nó khóc đâu?
Cổ họng Gotak nghẹn lại. Cậu nhìn lên trần nhà, tim như bị bóp chặt.
– Tôi... mắng cậu ấy. Không, không phải mắng nữa, là trút giận thì đúng hơn. Tôi nói những lời không nên nói.
– Cậu mắng kiểu gì mà để thằng bé lết tới nhà người khác trong đêm thế hả?
Suho gắt lên một tiếng, rồi nhanh chóng hạ giọng:
– Tôi không xen vào chuyện của hai người. Nhưng cậu... nếu cậu còn xem Jun Tae là quan trọng, thì suy nghĩ đi. Cậu ấy không giỏi giấu cảm xúc như tụi tôi tưởng đâu.
Có tiếng lạch cạch nắp cốc trà đâu đó, rồi Suho thở dài:
– Tôi nói vậy thôi. Muốn tới hay không, tuỳ cậu.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen trở lại, phản chiếu gương mặt Gotak đang tái dần vì lo lắng. Cậu ngồi im, không nhúc nhích, cho đến khi tay bóp chặt lấy cái áo khoác kế bên.
Một giây sau, Gotak bật dậy, lao ra ngoài như thể có lửa đốt dưới chân.
—
Tiếng gõ cửa vang lên giữa khuya. Suho nhíu mày, nhìn đồng hồ. Không phải ship đồ ăn – ai lại gõ cửa lúc gần một giờ sáng chứ?
Cửa vừa mở ra, gió đêm lạnh buốt thổi vào. Người đứng ngoài là Gotak.
–...Cậu đến thật à?
Suho hơi bất ngờ. Dưới ánh đèn hành lang, trông Gotak có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày – như thể vừa chạy bộ từ đầu phố đến đây vậy.
– Cậu ấy đâu?
– Trong phòng với Sieun. Nãy giờ không chịu nói gì cả, cứ ngồi bó gối nhìn trần nhà. Mặt thì sưng, mắt thì đỏ. Cậu định làm gì?
Gotak không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, bước vào, nhưng bị Suho chặn lại.
– Đợi đã. Cậu vào đó làm loạn lên rồi Jun Tae lại gục luôn thì sao?
– Tôi chỉ muốn nói chuyện.
– Nói chuyện? Cậu định nói kiểu "Cậu vô dụng" thêm lần nữa à?
Giọng Suho không hẳn giận, nhưng sắc lạnh. Gotak nuốt nước bọt, im lặng.
–...Tôi lỡ lời. Tôi biết mình sai. Tôi... tôi chỉ muốn gặp cậu ấy.
Suho nhìn Gotak vài giây, rồi nhún vai, quay người bước vào.
– Muốn nói gì thì tự lo liệu đi. Tôi không đỡ giùm cậu đâu.
Gotak đứng trước cửa phòng, tay đã giơ lên định gõ... nhưng dừng lại. Qua khe cửa khép hờ, cậu thấy bóng Jun Tae đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào mép giường. Sieun ngồi kế bên, tay đặt nhẹ trên vai Jun Tae, không nói gì.
Không có tiếng cười, không có ánh mắt long lanh thường ngày.
Gotak hít sâu một hơi, cất tiếng:
– Jun Tae... tôi tới rồi. Mở cửa đi.
Không có phản hồi.
Cậu nói tiếp, giọng trầm hơn:
– Tôi... xin lỗi. Tôi sai. Tôi không nên nói những điều đó. Tôi chỉ... tôi chỉ quá mệt mỏi, rồi lại giận lây sang cậu.
Bên trong vẫn im lặng. Rồi một giọng yếu ớt, rất khẽ vang lên từ sau cánh cửa:
– Tôi không muốn gặp cậu bây giờ...
Tim Gotak nhói lên một cái. Cậu đưa tay dựa nhẹ vào khung cửa, ngón tay siết lại, run nhè nhẹ.
– Cậu có thể ghét tôi, giận tôi bao lâu cũng được. Nhưng đừng lặng im như vậy. Đừng bỏ đi mà không nói gì. Tôi...
– Cậu đuổi tôi đi mà.
Một câu nói nhẹ tênh. Như dao cứa vào lồng ngực Gotak. Cậu nhắm mắt lại.
– Tôi xin lỗi. Tôi không thể sửa được mấy lời đó, nhưng tôi có thể làm lại từ đầu... nếu cậu cho tôi một cơ hội.
Im lặng. Lâu thật lâu, đến mức Gotak tưởng bên trong không còn ai nữa. Rồi bất ngờ, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, Jun Tae lấp ló sau lưng Sieun, mắt sưng, gò má đỏ lên vì lạnh.
Gotak chạm mắt cậu – và lần đầu tiên trong đời, Gotak thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế.
Gotak vẫn nắm tay Jun Tae, một lúc lâu vẫn không buông. Cả hai ngồi sát bên nhau, sàn nhà hơi lạnh nhưng giữa hai người lại ấm lên từng chút một.
– Cậu lạnh thật à? – Gotak khẽ hỏi, vòng tay qua ôm cậu vào ngực. – Tại cậu không chịu mặc ấm...
Jun Tae tựa vào người cậu, giọng nhỏ như muỗi:
– Tôi đâu có nghĩ sẽ đi lâu...
Gotak ôm chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu Jun Tae, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con.
– Vậy giờ ở đây luôn đi. Ở yên đây, bên tôi.
– Nhưng... đây là phòng Suho mà...
– Giờ là của tôi. Tôi tuyên bố chiếm đóng.
– Cậu... – Jun Tae khẽ bật cười qua lớp mũi nghẹt vì khóc, – Thật ngang ngược.
– Với cậu thì tôi muốn ngang ngược cả đời.
Jun Tae đỏ mặt, tay bấu nhẹ lấy áo Gotak. Gotak tranh thủ ôm chặt hơn, rồi kéo chăn lên, vừa nói vừa dụ:
– Ngủ ở đây đi, hôm nay tôi không buông cậu đâu. Mai có gì... xin lỗi Suho sau cũng được.
Ở ngoài phòng khách, đúng lúc đó, Ahn Suho đang lấy chăn gối trải ra ghế sofa thì thấy Sieun từ trong bếp đi ra, tay cầm hai cốc sữa nóng.
– Tụi nó... không ra nữa đâu nhỉ? – Sieun lầm bầm.
– Chắc chiếm phòng tôi rồi. – Suho thở dài, nhưng không khó chịu gì.
Sieun đặt cốc sữa xuống, quay sang Suho, nhướng mày:
– Vậy cậu tính ngủ đâu?
– Tôi nghĩ ghế sofa đủ cho một người.
– Còn nếu hai người?
Suho hơi khựng lại. Nhìn Sieun. Người kia nhìn lại, mặt tỉnh bơ như đang hỏi bài kiểm tra, không mang chút ý tứ đỏ mặt nào cả. Suho ho nhẹ một tiếng, quay đi:
– Ờ thì... chắc tôi nằm ngoài sàn.
– Nằm dưới đất lạnh lắm. Cứ ngủ ở sofa, tôi cũng không chê chật đâu.
Suho há miệng, định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ rót sữa vào cốc, đưa một cái cho Sieun, cười nhạt:
– Vậy... tôi sẽ nhớ không đạp cậu xuống đất lúc đang ngủ.
– Không sao, tôi khỏe, lăn xuống được thì tự bò lên.
Cả hai cười, không khí dịu lại. Ở trong phòng, Gotak đang thì thầm gì đó bên tai Jun Tae, còn Jun Tae cười rúc vào lòng cậu. Ở ngoài phòng khách, Ahn Suho với Sieun vừa chia nhau cái ghế sofa bé xíu, vừa uống sữa, vừa cãi vặt chuyện ai lấy nhiều chăn hơn.
Đêm hôm ấy, không ai nói rõ ra, nhưng dường như, cả hai căn phòng đều ấm áp hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro