14. Thích thầm (2)
Chiều tan học, hành lang tầng hai của dãy nhà thể chất vắng người hơn mọi khi. Gió từ cửa sổ thổi lùa qua, mang theo cái lạnh đặc trưng của Seoul cuối đông. Gotak đang tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước lắc lắc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cầu thang như đang đợi ai đó.
Jun Tae vừa khuất sau góc rẽ, Gotak bất giác cười nhẹ, bước tới nói vài câu như thường lệ, hỏi han vu vơ chuyện lớp học.
Jun Tae rời đi rồi, Gotak còn chưa kịp quay lưng, đã bị một cánh tay thô bạo bá vai kéo ngược về sau.
– Cậu tính làm crush nhà người ta bốc cháy bằng ánh nhìn đấy à?
Giọng nói không thể lẫn đi đâu được – Ahn Suho.
Gotak nhăn mặt:
– Bớt dìm tôi lại đi, tự nhiên nhảy ra như hồn ma thế.
Suho không trả lời, chỉ huýt sáo một tiếng, rồi hát nho nhỏ:
– "Tui thấy cậu đáng iuuu nên tui muốn làm bạn..."
– "Nhưng làm bạn hoài thì không tới được tình iuuu..."
Gotak tròn mắt:
– Cái quỷ gì thế?
– Thì tình trạng hiện tại của cậu đấy, tôi viết nhạc riêng cho rồi còn gì.
Suho búng trán Gotak một cái, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:
– Này, thật đi, sao dính lấy nhóc đó vậy? Không phải cậu ghét mấy đứa kiểu lặng lẽ, rụt rè à?
Gotak bỗng im lặng một lát, rồi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về khoảng hành lang trống không:
– Tớ không biết nữa... chỉ là thấy cậu ấy đáng yêu.
– Đáng yêu? – Suho lập lại, miệng cười toe toét – Thôi xong, crush thiệt rồi.
– "Từ ánh mắt đầu tiên~ ta như kẻ si tình~"
– "Muốn cầm tay đi học, muốn nắm tay về nhà~"
– Nín dùm cái coi! – Gotak lườm.
– Cười gì cười dữ vậy? – Suho chọc tiếp, dí sát mặt Gotak – Thấy cậu ấy là cười ngu liền, rõ ràng bệnh nặng. Lần sau đừng giấu nữa nha, để tôi phát loa hộ.
– Không cần! – Gotak ngượng đến mức đá nhẹ vào chân Suho – Im đi, người ta nghe được là chết đó.
– Ủa, cậu ấy không nghe thấy nhưng ai nhìn cũng biết hết trơn rồi đó nha. Đang lộ ngập mặt mà cứ giả bộ cool boy hoài.
Gotak bối rối, né tránh ánh mắt của Suho.
Nhưng ừ, có lẽ đúng là... chẳng giấu được lâu nữa.
—
Tối đó, Jun Tae nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên trần nhà. Cậu cầm điện thoại, màn hình vẫn dừng ở tin nhắn mới nhất của Gotak:
"Mai học xong đi ăn với tôi không?"
Chỉ một dòng đơn giản vậy thôi mà tim Jun Tae đập nhanh không kiểm soát được. Cảm giác kỳ lạ, như thể cái người mà cậu vẫn nghĩ là xa lắm... giờ đang chủ động bước về phía mình, từng bước một.
Trước đây, Gotak như một mảng trời khác, sống trong thế giới sôi động, ồn ào – nơi Jun Tae chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân tới. Nhưng dạo gần đây, khoảng cách đó dường như đang dần rút ngắn.
Ánh mắt Gotak tìm cậu giữa đám đông.
Nụ cười mỗi khi gặp cậu trong hành lang.
Cả giọng nói lười biếng mà ấm áp đó, gọi tên cậu một cách thân quen.
Jun Tae xoay người, vùi mặt vào gối, và bật cười như một kẻ điên.
Cậu từng thích Gotak đến mức chỉ dám nhìn từ xa, không dám mơ xa hơn một cái liếc mắt. Nhưng bây giờ... Gotak đã bắt đầu nhìn lại.
Không chỉ là cậu đơn phương nữa, đúng không?
Con tim rộn ràng trong lồng ngực như muốn bay khỏi lồng ngực. Jun Tae đưa tay lên ngực, cố dằn lại cảm xúc đang cuộn trào. Dù vẫn còn lo sợ, vẫn còn nghi ngờ... nhưng hy vọng nhỏ nhoi trong tim cậu, đang lớn dần lên từng chút một.
Có thể nào... mình không còn là người đứng ngoài câu chuyện của cậu ấy nữa.
—
Chiều muộn, sân tập ngoài trời bắt đầu lặng tiếng dần. Trời trở gió, gió lạnh xộc thẳng vào áo khoác, mang theo cái se se của mùa đông Seoul. Trên sân chỉ còn vài học sinh vẫn còn nấn ná tập ném, trong đó có Gotak và một cậu bạn khác đang chuyền qua chuyền lại.
Ở một góc xa xa, phía gần hàng rào sắt, Ahn Suho nhón vai trùm kín áo khoác, tay cầm bịch snack, dựa vào hàng rào nhìn về phía sân.
– Cậu nhìn xem, cái người ngồi co ro ôm chai nước ở đằng kia là ai?
– Seo Jun Tae. – Sieun trả lời không cần nhìn.
– Đúng. Mỗi lần Gotak tập bóng là cậu ấy xuất hiện y như cái bóng. Drama đến đoạn "tình cảm trỗi dậy" rồi đó. – Suho cười nham hiểm, búng ngón tay cái tách.
Sieun chẳng nói gì, gió lùa qua tóc cậu, thổi nhẹ tà áo khoác. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo Jun Tae – giờ đang rụt vai, gò má đỏ ửng vì lạnh và... vì ngại. Gotak vừa mới cầm chai nước uống xong thì bất chợt hỏi gì đó khiến Jun Tae giật mình, gật gật rồi quay đi. Gotak thì nhìn theo cậu, miệng vẫn còn cong lên một nụ cười mơ hồ.
– Cậu cá không? – Suho đột ngột hỏi.
– Hả..?
– Ai trong hai người đó sẽ ngỏ lời trước. – Suho nghiêng đầu, ra chiều hứng thú. – Tớ chọn Gotak.
– Tớ chọn Jun Tae.
Suho cười phá lên:
– Ủa? Tớ tưởng cậu là người tỉnh táo chứ.
– Gotak dở người. Nhưng Jun Tae lại là người biết rõ tình cảm của mình. Người như vậy, thường sẽ yếu lòng trước.
– Vậy thì đặt gì đây? Ai thua mời ăn?
– Ai thua thì... gác chuyện người khác, tự lo chuyện mình trước đi.
Suho đứng hình mất một nhịp, quay sang nhìn Sieun:
– Cậu đang nói...
– Ừ. Mấy lời lúc nãy của cậu, nhớ giữ đấy. Tớ ghi điểm rồi.
Nói xong, Sieun đút tay vào túi áo, lặng lẽ quay lưng rời khỏi sân tập, không quên ném lại một câu lạnh tanh:
– Cậu mà lùi bước, là tớ thắng.
Suho nhìn bóng lưng cậu, rồi xoa xoa gáy, lẩm bẩm:
– Sao lại quay ngược thế này trời... Mà kiểu này cũng đáng yêu đấy chứ.
Suho cười nhẹ, rồi lon ton chạy theo Sieun, vừa đi vừa lí nhí:
– Ờ mà này, nếu tớ bám dai thì có được điểm cộng không?
—
Gió chiều cứ thổi qua sân tập, những sợi tóc của Jun Tae bị thổi loạn xạ, cậu kéo lại khăn choàng cổ rồi khẽ quay sang Gotak – đang đứng gần sát bên, tay cầm chai nước mà Jun Tae vừa đưa.
– Hôm nay lạnh ha. – Gotak lên tiếng, giọng có chút gì đó ngập ngừng.
– Ừm. – Jun Tae đáp, rồi nhìn xuống chân mình. Không khí lặng đi một nhịp.
Cả hai đứng gần nhau hơn bình thường. Cứ như thể chỉ cần một động tác nhỏ, một người nói gì đó, là khoảng cách này sẽ tan biến. Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc vang lên – đủ to để cả hai nghe rõ:
– Tớ chọn Gotak nha! Kiểu gì cũng là cậu ta mở lời trước!
Jun Tae giật mình, quay ngoắt về phía hàng rào. Gotak cũng trợn tròn mắt. Ở bên kia sân, Suho đang cười hả hê, còn Sieun thì khoanh tay đứng cạnh, mặt dửng dưng:
– Tớ chọn Jun Tae. Người biết rõ cảm xúc của mình luôn hành động trước.
Hai người kia đứng im như tượng đá. Gotak ho nhẹ một tiếng, ngó sang Jun Tae, mặt đỏ bừng.
– Cậu... cậu nghe gì chưa?
– Ờm.... – Jun Tae gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Im lặng ba giây.
– Họ cá cược tụi mình à? – Gotak hỏi, nửa ngạc nhiên nửa bối rối.
Jun Tae gật đầu nhẹ, mặt hơi ửng đỏ lên, miệng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
– Vậy... – Gotak nghiêng đầu, mắt lấp lánh ánh nắng chiều – nếu tớ nói trước, thì tớ... thua độ à?
Jun Tae nhìn cậu ta, tim đập thình thịch, nhưng vẫn gật đầu, lần này là mỉm cười thật sự:
– Ừm... Nhưng tớ không phiền nếu cậu "thua" kiểu đó đâu..
Gotak khựng lại, rồi bật cười, đưa tay gãi đầu:
– Vậy... cho tớ "thua" thêm vài lần nữa cũng được.
Ở phía bên kia sân, Suho đang hít một hơi sảng khoái:
– Thấy chưa! Đoán trúng luôn!
Sieun liếc sang, mắt nheo lại:
– Mới gọi một câu đã đỏ mặt. Còn muốn ngỏ lời gì nữa?
– Êê, nhưng mà ngọt quá đi. Thua cũng đáng!
Sieun chẳng đáp.
Suho quay sang nhìn, ngẩn người một chút. Rồi cười như thằng ngốc, lại chạy theo Sieun, vừa đi vừa huýt sáo:
– Vậy cho tớ "thua" một lần đi, Sieun à...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro