2. Ahn Suho (2)
Ahn Suho mang theo một tâm trạng u ám rời khỏi lớp học, bỏ lại cả chục con người đang đứng chết trân tại lớp học kia. Bỏ lại cả Oh Beomseok ngồi đó, nước mắt lăn dài. Ahn Suho bước nhanh, dáng vẻ gấp gáp, áo khoác bên ngoài còn dính máu, khớp ngón tay sưng đỏ, cảm giác ê ẩm truyền đến não bộ, nhưng cảm giác ấy lại bị lu mờ trước lòng hận thù và quyết tâm trả thù của Ahn Suho.
Jeon Young Bin bên này vẫn khá thảnh thơi, khuôn mặt chẳng có tí gì gọi là hối lỗi cả, cậu ta vẫn ung dung đến trường, cười nói với đám rác rưởi nịnh bợ xung quanh mình.
Suho mặt đầy sát khí, túm lấy một bạn học ở hành lang gằn giọng hỏi lớp của Jeon Young Bin. Cậu bạn kia chẳng kiểu ngô khoai gì, chỉ chỉ về lớp học gần cuối hành lang, lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, tim của cậu ấy đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của người đối diện, cậu bạn kia không khỏi hoảng loạn.
Suho chẳng nghĩ nhiều, dứt khoác bước đến phòng học của tên từng bị Shieun tẩn gãy mũi kia. Vừa bước vào, chẳng để Young Bun phản ứng phía sau mình có người, Suho đã đấm một cú trời giáng vào mặt Young Bin ngay khi cậu ta quay mặt lại.
Young Bin ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn ghế xung quanh cũng bị xê dịch. Ánh mắt Suho lạnh lẽo, cả người toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Young Bin lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu ta bắt đầu hoảng sợ, vẻ ung dung khi nảy chẳng biết chạy đi đâu mất.
Ahn Suho tiến đến, ngồi đè trên người Young Bin, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy mái tóc của Young Bin, bắt cậu ta ngước mặt lên nhìn mình, tay kia nắm chặt đến nỗi tê dại. Cậu không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt như dao như kiếm đó nhìn chằm chằm vào tên rác rưởi trước mặt.
Ahn Suho ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của tên kia. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, Suho giơ tay, bắt đầu hành hạ tên rác rưởi này.
Từng nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt kia, Ahn Suho đấm Young Bin đến nỗi choáng váng, xả cơn tức lên con búp bê vải. Từng cú giáng xuống là từng đợt Young Bin ho khan, máu cậu ta rủ ra từ khoé môi, máu mũi văng đầy trên nền đất. Tay Ahn Suho dính đầy máu của tên họ Jeon, chiếc áo đồng phục bên trong đã lấm tấm những giọt máu đỏ.
Từng cú đánh như sấm sét cứ thế nện xuống, tàn nhẫn, dứt khoát, không một chút nhân nhượng. Mỗi lần bàn tay Suho vung lên, Young Bin lại rên rỉ đau đớn, nhưng tiếng kêu đó chỉ càng như thêm dầu vào lửa giận của Suho. Máu văng tung toé, nhuộm đỏ cả cổ tay và vạt áo đồng phục trắng. Gò má của Young Bin tím bầm, méo mó. Mũi hắn gãy lệch, máu mũi máu miệng hòa lẫn, chảy thành dòng. Mắt trái đã sưng húp, chỉ còn he hé mở được một đường nhỏ. Ahn Suho không hề có ý định dừng lại. Gân tay cậu căng cứng, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn vào từng cú đánh, như thể muốn nghiền nát cái gương mặt bẩn thỉu đó.
Không khí trong lớp lạnh như băng, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng. Cả đám người bên ngoài đứng nhìn, chẳng ai bước đến can ngăn và cũng chẳng dám gọi giáo viên, cả đám đứng chôn chân tại đó, không dám thở mạnh, sợ mình sẽ là người tiếp theo nằm gục dưới nắm đấm của con người điên cuồng kia.
Ahn Suho đứng sừng sững giữa phòng học, bàn tay dính máu vẫn còn run nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì cơn giận đang gào thét trong lòng. Young Bin nằm gục dưới đất, hơi thở đứt đoạn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Suho túm cổ áo hắn, kéo dậy như lôi một bao rác, ép sát mặt hắn vào tường, rít lên:
"Tên võ sĩ hôm đó... ở đâu?"
Young Bin run lập cập, máu mũi chảy xuống ướt đẫm cổ áo, cổ họng phát ra mấy tiếng ú ớ. Nhưng ánh mắt Suho như một con thú sắp giết người, lạnh như thép. Young Bin không còn lựa chọn nào, lắp bắp trả lời:
"...phòng gym...tầng..2.. khu E... phòng 3..."
Không nói thêm lời nào, Suho buông tay, để mặc Young Bin đổ sụp xuống đất, rồi xoay người rời khỏi lớp. Mỗi bước chân là một cơn chấn động, khiến hành lang như rung lên theo nhịp. Không ai dám chặn cậu lại, chỉ có những ánh mắt sợ hãi dõi theo bóng lưng đang sục sôi hận thù ấy.
Phòng gym khu E, ánh sáng trắng phủ khắp nơi lạnh lẽo này, tạ được xếp theo hàng trên kệ, máy tập nằm ngay ngắn. Mồ hôi đổ trên trán Woo Young, bộ đồ thể thao trên người khéo léo khoe ra vóc dáng cao ráo, những khối cơ bắp lấp ló dưới bộ đồ kia. Cánh cửa sắt của phòng tập bị ai đó đá tung ra, muốn bung ra khỏi bản lề, đập vào bức tường trắng bên cạnh tạo ra một âm thanh xé toạc sự yên tĩnh của nơi này.
Ahn Suho bước vào.
Woo Young đang đứng xoay lưng lại, chống tay lên khung máy kéo, nghe tiếng bước chân vẫn không ngoảnh đầu. Giọng trầm, khàn:
"Ồ, Ahn Suho bạn yêu đấy à...Tao tưởng mày chết dí ở đâu rồi."
Suho dừng lại, cười khẩy nhưng mắt vằn kên những tia máu:
"Mày thì sao chứ, tên hèn hạ?"
Woo Young bật cười khô khốc, quay lại. Dáng người cao lớn tiến dần về phía Suho, xoay xoay cổ tay.
"Không ngờ mày còn dám tới. Hay là... mày nhớ tay tao đập gãy xương sườn mày rồi?"
Hắn nhếch mép, mắt nheo lại, không che giấu sát khí. Suho tiến thêm một bước, giọng rít ra như gươm tuốt khỏi vỏ:
"Và mày quên ai khiến mày nằm viện hai tuần à? Để tao nhắc lại cho."
Ánh mắt hai người chạm nhau, như hai lưỡi dao sắc bén giao nhau trong đêm tối, ánh mắt phát ra âm thanh của hai thứ vũ khí lạnh lẽo sắt bén va vào nhau. Không cần thêm lời nào nữa. Cả hai lao vào.
ẦM!!!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên như bom nổ. Cú đấm đầu tiên của Woo Young chệch mặt Suho, nhưng nắm đấm của Suho lại đập trúng thái dương hắn. Họ đánh nhau như thể không có ngày mai. Từng đòn như muốn nghiền nát xương cốt. Họ lao vài nhau như hai con thú hoang dữ tợn. Ánh mắt Suho thể hiện sự điên cuồng trong anh, từng đòn đánh đều là những cú chí mạng. Woo Young túm lấy thanh tạ thép, vung thẳng về phía Suho.
Choang!!
Thanh tạ đập trúng tường, sượt mặt Suho, để lại một vết máu dài trên má. Nhưng Suho không lùi, cậu túm lấy dây cáp từ máy kéo, quấn vào tay, xoay người, quật thẳng vào vai Woo Young.
Bốp!
Tiếng xương va vào kim loại vang vọng.
Cả hai lăn vào dàn máy tập. Tiếng thép va chạm điên cuồng. Suho thúc Woo Young liên tục vào bụng ba, bốn cú liền. Hơi thở Woo Young nghẹn lại. Hắn phản đòn bằng cú móc gối, đẩy Suho bật lùi ra. Nhưng Suho chưa dừng lại. Máu từ vết trán nhỏ xuống, dính vào cổ áo. Cậu lao lên lần nữa, một cú móc hàm tuyệt đẹp giáng xuống . Gương mặt Woo Young tím tái, mũi tóe máu.
Ah Suho hơi ngừng tay, thở hồng hộc, liếc mắt nhìn những chiếc ghế tạ kế bên, đầu nảy số.
Suho đạp ngã một ghế tạ, vớ lấy thanh đòn đẩy tạ, giơ lên cao, ánh mắt lóe lên sát ý. Woo Young lăn người né, nhưng không nhanh. Cán tạ đập xuống vai hắn. Hắn gào lên. Suho giơ tạ lên lần nữa, đập những cú mạnh vào chân của Woo Young – cái chân đã đá vào đầu Shieun.
Âm thanh chói tay vang lên, thanh tạ gãy làm đôi. Sàn nhà nứt rạn. Cả hai giờ nằm lăn dưới đất, mồ hôi, máu và hơi thở gấp rút đan xen. Cả không gian như chực vỡ tung vì mùi sát khí. Woo Young nằm thở hồng hộc, mắt sưng, máu chảy từ trán. Suho quỳ bên, tay rớm máu, môi tím bầm, nhưng đôi mắt vẫn không nguôi lửa giận.
"Chạm vào Shieun một lần nữa thôi... tao không để mày sống thêm ngày nào đâu."
Woo Young cười khẩy, ánh mắt cậu ta vẫn không dao động, chỉ có vậy thôi à?
Hắn ta từ từ đứng dậy với cái chân cứng đờ, không thể cử động linh hoạt. Hắn cầm lấy thanh tạ bên cạnh, đập mạnh xuống vai Suho, Suho phản ứng trong chớp nhoáng, né vai sang một bên. Đứng bật người dậy, Woo Young quay sang thì ăn ngay một nắm đấm. Mặt cậu ta lệch đi, có hơi choáng váng. Nhưng miệng cậu ta vẫn cười, cười thật to.
Ánh mắt cậu ta điên dại, nhìn đối thủ đã từng đánh bại mình một lần, nét điên cuồng trong mắt lại càng thể hiện rõ hơn. Cậu ta vẫn tiếp tục dùng chiếc tạ ấy, giáng từng đòn chết người về phía Suho. Ahn Suho bị trúng một cú ngay vai, lùi về phía sau hai bước.
Suho chẳng còn giữ nỗi bình tĩnh, đôi mắt mở to, đỏ ngầu. Anh siết chặt nắm tay, lấy đà lao đến tên Woo Young, hắn phản ứng lại, né cú đánh của Suho, chụp lại nó, phản công ngược lại vào mũi Suho một cú. Máu mũi anh rỉ ra, nhưng sự giận dữ vẫn không giảm đi tí nào.
Hai con mãnh thú dây dưa với nhau trong căn phòng kia. Những cú đấm mạnh mẽ mang theo sự tức giận của Suho, những đòn phản công đầy sự điên cuồng của Woo Young. Âm thanh bụp bụp vang lên liên hồi, mùi máu tanh thoang thoảng, nhuộm đỏ cả tay Ahn Suho, chiếc áo đồng phục vốn đã lấm tấm vết máu giờ đây lại có những vệt lớn. Suho lần này dồn nên cảm xúc, tung ra một cú nện mạnh mẽ, một đòn hiểm vào nơi chí mạng của Woo Young.
Đòn đánh của Ahn Suho lần này không chỉ mang theo sức mạnh thể chất, mà là cả một cơn cuồng nộ bị dồn nén tận đáy lòng. Woo Young loạng choạng, mất thăng bằng, đổ gục xuống sàn, một tay ôm mặt, máu từ miệng hắn rỉ ra, hòa lẫn với mồ hôi và bụi bẩn. Suho không buông tha. Cậu bước tới, chân giẫm mạnh lên ngực hắn, dí xuống, ánh mắt đỏ như máu:
"Lần sau nếu mày dám động vào ai khác... Tao sẽ khiến mày không còn chân để mà bước."
Không phải là lời hăm dọa. Đó là một bản án, một bản tuyên án từ kẻ sẵn sàng biến thù hận thành hành động không khoan nhượng. Woo Young không trả lời, chỉ cười lên một cách điên loạn.
Suho lao tới, ngồi đè lên ngực đối thủ, nắm lấy cổ áo hắn mà giật lên. Máu trên tay, trên mặt, trên sàn hòa vào nhau, đỏ loang lổ như một bức tranh điên loạn. Cậu thở gấp, tim đập như muốn phá lồng ngực, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tên ác quỷ dưới thân mình.
"Lần đó... mày đã tưởng Shieun sẽ chết đúng không?"
Giọng Suho nghẹn lại, nhưng mỗi từ phát ra đều như đinh đóng vào tim Woo Young.
"Mày có biết, cậu ấy đã không tỉnh lại suốt ba ngày không?"
Một cú đấm nữa. Mặt Woo Young lệch sang một bên, máu phun ra từ miệng, nhưng Suho vẫn giữ lấy cổ áo hắn, kéo thẳng dậy.
"Mẹ cậu ấy... ngất ngay ở cửa cấp cứu, mày biết không?!"
Cú đấm tiếp theo giáng xuống, chậm hơn, nặng hơn.
"Và tao... tao đã phải nhìn cậu ấy... nhìn từng vết bầm tím, từng nhịp tim yếu ớt..."
Một tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng Suho. Cú đấm dừng lại giữa không trung.
"Tao chỉ còn mỗi Shieun thôi... hiểu không?"
Lần này, nắm đấm rơi xuống thật khẽ, như một cái vỗ nhẹ đầy cay đắng lên má Woo Young. Suho thở dốc, bàn tay run lên vì cạn kiệt sức lực. Ánh mắt cậu lạc đi, như thể tâm trí đã trôi lạc về căn phòng bệnh lạnh lẽo kia, nơi cậu vẫn canh cánh mong một cái chớp mắt của người bạn thân.
Ahn Suho thở dốc, toàn thân rũ xuống. Những vết thương chồng chéo trên cơ thể cậu bắt đầu gào lên, đau nhức như thiêu đốt. Nhưng nỗi đau đó vẫn không bằng nỗi giày vò trong tim. Cậu không thấy nhẹ nhõm. Không thấy hả hê. Chỉ thấy trống rỗng.
Cậu nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Rồi nhìn tên nằm sóng soài dưới chân mình. Rồi lại nhớ đến Shieun – ánh mắt mơ màng, cơ thể bất động, nằm giữa võ đài lạnh lẽo ấy.
Tất cả... không ai có thể trả lại những gì Shieun đã mất.
Cả phòng tập trở nên im lặng đến nghẹt thở. Đèn huỳnh quang vẫn rọi xuống, trắng toát, phơi bày máu, mồ hôi và một phần con người đã mục rữa vì thù hận. Suho buông tay, quay người đi, bước từng bước nặng nề, để lại sau lưng một Woo Young nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, và một trận chiến không ai thắng.
" Tôi lại thua cậu rồi..Ahn Suho...!"
Đôi mắt hắn lờ đờ, đầu gục xuống nền gạch lạnh ngắt, ý thức lơ mơ như sắp trôi đi.
Máu dính đầy bàn tay và áo, từng bước lê về phía cửa như thể cơ thể đã kiệt quệ, nhưng vẫn không ngã. Phía sau, phòng gym lạnh lẽo ngập trong im lặng và vệt máu dài trên sàn minh chứng cho một cơn cuồng nộ vừa đi qua.
Căn phòng ấy ban đầu vốn gọn gàng, bây giờ lại bừa bộn đi rất nhiều, thanh tạ gãy, tạ nằm lăng lóc dưới sàn, máy tập bị xê dịch, vết máu bắn trên tường và cả một người đang nằm đó, bộ dạng trông vô cùng thê thảm.
Chẳng biết vì sao Ahn Suho lại bỏ mặc Woo Young, đáng lẽ phải đánh cho tên này chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng Woo Young vẫn sống dở chết dở, nằm bất tỉnh như lúc cậu ta hành hạ Yeon Shieun trên võ đài.
Ahn Suho lê lết thân thể tàn tạ, khuôn mặt bầm tím, trầy xước. Khớp ngón tay sưng đỏ, chân bị trật. Anh bước từng bước đến bệnh viện, chiếc áo đồng phục đã chẳng ra hình ra dạng từ thuở nào, mái tóc rối bù, cả người nhếch nhác.
Thân thể đơn độc ấy một mình kiêu hãnh bước đi, dù có chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần, Ahn Suho vẫn thầm nhủ mọi thứ đều từ bản thân cậu mà ra, nỗi đau cậu chịu đựng bây giờ chẳng bằng một phần mười nỗi đau Shieun phải chịu đựng ngày ấy.
Dáng đi đơn độc nhưng không yếu đuối, từng bước chân anh nặng nề, trái tim đã vụn vỡ từ lâu đang từng chút một rỉ máu.
Phòng số 9, bệnh nhân Yeon Shieun.
Đứng trước căn phòng đó, trái tim Suho như có một ngọn núi đá đè lên, vô cùng nặng nề. Qua lớp kính mờ, Ahn Suho nhìn thấy Shieun – cậu ấy vẫn nằm đó, làn da vẫn nhợt nhạt, máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn kêu từng tiếp tít dài báo hiệu sự sống của Shieun vẫn còn, nhưng mỗi lần âm thanh ấy vang lên, nội tâm Suho như bị thứ gì đó cấu xé từng chút.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, trước lớp kính lạnh, nhìn người bạn thân nằm im như tượng.Bàn tay Suho run nhẹ. Rồi, chẳng biết vì lý do gì, cậu siết chặt tay lại, giấu nó vào túi áo khoác như sợ Shieun nhìn thấy.
Có lẽ... vì nó dính máu.
Có lẽ... vì nó vừa đấm một kẻ khác đến bất tỉnh.
Cậu cúi đầu, ánh mắt nặng nề như đeo đá. Lần đầu tiên sau hai ngày hai đêm, Suho mới để bản thân thở ra một hơi dài... rồi nghẹn lại. Đôi mắt cậu ấy lần nữa rơi xuống những giọt lệ nóng hổi, chẳng có ai ngờ một người như Ahn Suho cũng biết khóc.
Anh nấc lên, bàn tay run rẩy lau đi từng giọt nước mắt lăng dài trên má, anh không muốn để Shieun nhìn thấy được bộ dạng như mãnh thú vừa chui từ địa ngục ra của mình, anh không vào phòng, anh sợ những giọt máu, hơi thở của những kẻ kia còn vương lại trên người anh đến gần Shieun. Người anh run nhẹ lên từng đợt, Suho gục đầu.
"...cậu dậy trách tôi nữa đi Shieun, dậy đi với tôi đi, dậy cười nhạo tôi đi. Tôi đã xử lí bọn chúng rồi...sao cậu không tỉnh dậy với tôi nữa. Shieun ah..có phải nhìn tôi bây giờ rất thảm hại không, tôi vừa đánh Woo Young sống dở chết dở, tôi báo thù cho cậu rồi....cậu tỉnh dậy nhìn tôi đi mà!...làm ơn.."
Suho cười, một nụ cười méo mó đến đau lòng, một nụ cười chua xót. Anh ngồi đó hơn hai tiếng đồng hồ với cơ thể tàn tạ đầy vết thương và một tinh thần kiệt quệ hoàn toàn. Ahn Suho ngủ thiếp đi, gần như bất tỉnh.
Suho ngủ một giấc thật sâu, thật dài, hy vọng có thể gặp được một Yeon Shieun đang trách móc cậu ta trong giấc mơ. Hôm đó, Ahn Suho ngủ như chưa từng được ngủ, say đến nỗi người ta đã tưởng cậu chết.
Dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng chẳng chút sức sống, anh ngồi trên ghế, ngủ một giấc thật dài và mơ một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ có Yeon Shieun
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro