6. Mùi thuốc lá

Góc đường bên trong trường học ít người qua lại, nơi tên Baku lắm mồm để lại cái câu không được đánh nhau nhằm cảnh cáo bọn học sinh cá biệt không nghe lời.

Từng cơn gió đông thổi qua, lạnh thấu xương. Cái thời tiết khiến con người ta thật khó rời khỏi chiếc giường êm ấm để đi học, đi làm. Trên người ai cũng có một chiếc áo khoác dày, không thì cũng là áo cao cổ.

Gió thổi tung mái tóc của chàng thanh niên, làm nó hơi rối lên. Điếu thuốc trên miệng cháy đỏ lập loè, cánh tay hơi buông thõng. Chiếc hoodie dày tối màu trên người khiến cậu trông càng cao lớn và có chút gì đó cô độc. Khói thuốc bay lượn lờ trong không khí lạnh, lẫn với mùi gió, phả ra từ đôi môi đang mím lại của Gotak. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, có gì đó nặng nề không tên.

Nhìn Gotak như vừa mới thất tình vậy, đôi mắt hơi rũ xuống, mệt mỏi tựa vào bức tường kế bên. Cậu ta dập điếu thuốc, phủi phủi tay vài cái rồi lười biếng bước đi. Mùi thuốc lá cay nồng vẫn còn vương trên chiếc áo hoodie dày.

Cánh cửa lớp bật mở, bóng người cao lớn kia bước vào, đi sau lưng vỗ mạnh vài đầu Baku một cái. Cậu ta quay phắc lại, nhìn thằng bạn mình rồi nhăn mặt. Còn lấy tay che mũi.

"Mày vừa chui ra từ tổ cú đấy à?"

"Tổ sư mày chứ cú. Tao hút thuốc!"

"HÚT THUỐC?"

Park Hu Min ngẩn mặt ra nhìn Gotak trước mặt mình, kinh ngạc đến bất động. Tên Gotak cà chớn này cũng hút thuốc nữa à. Baku vội bước nhanh, né Gotak ra, bảo.

"Mày đứng im đó, ra khỏi người bạn tao!!"

Baku làm mấy hành động kì lạ làm Gotak cười vào mặt. Baku cứ tưởng bạn mình bị ai nhập nên mới hút thuốc, hoá ra là vì chuyện khác. Gotak mấy nay mất tâm trạng khá nhiều vì chuyện đội bóng, tình trạng của đội bóng đang dần đi xuống, càng ít người tập luyện vì có nhiều lí do riêng khiến cậu ta khá phiền não, cứ tình trạng này thì với trận đấu tháng sau thì cậu ta thừa biết kết quả rồi.

Rồi cứ thế mà tần suất hút thuốc của Gotak nhiều lên, một ngày có thể hút tới hai ba điếu thuốc. Baku có vẻ thư giãn hơn cậu, tên đó chỉ nghĩ rằng mọi người cần nghĩ ngơi nên cứ buông lơi. Dạo này Gotak còn bị mấy cô em trường bên nhắn tin thả thính rồi mất tích, khiến cậu ta trông như thất tình vậy.

Từng tiết học trôi qua một cách nhàm chán, đối với hai người bọn họ như cả thế kỉ đã đi qua vậy. Cuối cùng thứ thanh âm mấy người bọn họ mong chờ đã tới, chuông báo hết giờ. Học sinh lần lượt đua nhau ra về, ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ.

Gotak lại điềm tĩnh đến lạ, tên này hôm nay không ồn ào như mọi ngày, không đấu khẩu với nhau khiến Baku thấy thiếu thiếu. Cậu ta thuần thục rút bao thuốc lá ra, châm một điếu, đưa lên miệng rít một hơi dài. Khói thuốc lượn lờ quanh người này. Baku quẹt mũi, mặt nhăn nhó. Gotak chẳng để vào mắt, tiện tay vứt luôn điếu thuốc đã hút được vài ba hơi.

Baku bỗng bước nhanh về phía trước, vẫy vẫy tay. Gọi lớn:

"Jun Tae, Sieun về chung không nào?"

Jun Tae quay đầu lại, nhìn Park Hu Min, rồi lướt thấy người ở phía sau Gotak, nở nụ cười, vẫy vẫy lại với Baku. Tên kia vội chạy đến, khoác vai hai người kia rồi ghé mặt hỏi.

"Sieun hôm nay không học thêm thì phải, hai người có muốn đi ăn không ?"

Gotak lúc này mới bước đến đi bên cạnh Jun Tae, đủ gần để Jun Tae ngửi được mùi thuốc lá cay nồng trên người cậu ta. Jun Tae bỗng hắt xì một cái. Cậu vừa mới khỏi bệnh sáng nay, lại thêm cái thời tiết lạnh giá như thế này khiến cậu ấy nhạy mùi hơn hẳn, vừa ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm trên người Gotak, chiếc mũi nhạy cảm lại hắt xì một cái.

"Ah..tớ xin lỗi.."

Baku gạt đi, hỏi thăm sức khoẻ cậu chàng. Dụ dỗ mấy người bọn họ đi ăn lẩu với mình. Gotak gật đầu cái rụp, Jun Tae cũng đồng ý. Ồ, thế là Sieun cũng bị bọn họ lôi theo.

Jun Tae đi cạnh Gotak, thi thoảng lại khịt mũi một cái. Baku để ý thấy, cố tình hỏi để chọc tức Gotak:

"Ơ Jun Tae vẫn chưa khoẻ à? Hay cậu ngửi được cái mùi 'cú' của tên kia rồi?"

Gotak lườm cậu ta một cái, giơ tay cốc đầu Baku. Jun Tae xua xua tay.

"Tớ hơi khó chịu thôi, không có gì đâu."

Cả đám vẫn bước đi, Baku cứ lải nhải với Sieun làm cậu đau hết cả đầu, chẳng hiểu sao con người có thể nói nhiều đến thế. Jun Tae từ nảy giờ cứ ngập ngừng, mấp máy môi. Chàng trai nhỏ dồn hết quyết tâm, quay sang hỏi nhỏ Gotak.

"Tak..cậu hút thuốc à..?"

Gotak hụt một nhịp tim, cậu ta lảng tránh ánh mắt của Jun Tae. Chỉ gật đầu rồi ừ nhỏ, như muốn che giấu câu trả lời của mình, Jun Tae nghe xong cũng chỉ 'ò' một tiếng rồi đi tiếp, nhưng lại không ngừng hắt xì.

Tới quán ăn, Baku hào hứng gọi đồ. Gotak lúc này cũng hoà chung với Baku bằng cái mỏ hỗn của mình, tiếng cười nói hằng ngày lại trở lại. Gotak ngồi với Jun Tae, chiếc áo hoodie dày của cậu ta bây giờ lại nằm gọn trên thành ghế. Dù bị điều hoà làm cho lạnh cóng, Gotak vẫn không mặc áo vào vì sợ mùi thuốc lá trên đó sẽ khiến Jun Tae khó chịu, Jun Tae mà né nữa thì chắc Gotak cậu ta thất tình thật chứ chẳng phải có vẻ nữa.

Baku lại tranh thủ cơ hội trêu chọc cái tên Gotak một trận.

"Ơ đại ca, sao không mặc áo vào đi, kẻo chết cóng thì tao tốn tiền đi tang lễ đấy!"

"Tao không lạnh, cảm ơn mày đã quan tâm – IQ 99."

"Chứ không phải sợ vợ nhỏ của anh khó chịu hả đại ca Tak?"

"Cái thằng..."

Gotak cạn lời, không biết nói gì, chắc có vẻ bị Baku chọc trúng tim đen mất rồi. Tên ngốc Park Hu Min kia lại cười như được mùa. Sieun lắc đầu ngán ngẩm với cái trò trẻ con này của bọn họ. Jun Tae ngồi đó, cắm mặt ăn, cậu chàng sợ nếu ngước mặt lên, mọi người sẽ thấy cậu đang đỏ mặt.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, trời cũng đã tối. Thời tiết mùa đông vừa lạnh vừa khô, con người ta cũng có thể thở ra lớp sương mờ. Gotak tay cầm áo hoodie của mình, đi bên cạnh Jun Tae.

"Tak..cậu mặc áo vào đi, thời tiết âm độ đó..!"

"Tôi không sao đâu, rèn luyện sức chịu đựng ấy mà. Với lại cậu đang không khoẻ, tôi sao để cậu ngửi mùi thuốc lá được."

"Tôi..không sao đâu..cậu mặc áo vào đi..năn nỉ đó, không sẽ lạnh chết mất!"

Gotak bật cười vì sự đáng yêu này của Jun Tae. Tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Không sao, đến nhà cậu rồi tôi mặc, đừng lo cho tôi."

Jun Tae gật gật nhẹ, lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Tới trước cửa nhà Jun Tae, Gotak dặn cậu phải uống thuốc rồi mới đi ngủ và phải đi ngủ sớm. Nhìn dáng vẻ chàng trai dặn dò lo lắng cho mình trước mặt, Jun Tae vui vẻ, gật đầu dạ dạ vâng vâng, bảo Gotak mặc áo vào rồi về. Còn dặn dò Gotak một chuyện quan trọng.

"Đừng hút thuốc lá nữa!"

Gotak gật đầu, cười với cậu trai nhỏ rồi ra về.

Sáng hôm sau, thời tiết vẫn se se lạnh, ánh nắng sớm cố xua đi không khí lạnh cắt da cắt thịt. Gotak đi học với vẻ mặt ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ và mùi thuốc lá quen thuộc. Gotak lại hút thuốc rồi. Baku ngửi được mùi trên người cậu ta, lại mở miệng trêu chọc.

"Ơ kìa, hôm qua mặc hoodie về rồi hôm nay lại hôi cú nữa hả Gotak? Đường đi học của mày phải chui qua tổ cú hả tên này?"

"Ôiii mặc kệ đi, tao buồn ngủ lắm!"

Nói xong thì cậu ta gục mặt xuống bàn, nhắm mắt. Baku nhìn Gotak, cười khẩy.

"Vậy chắc không sợ vợ nhỏ chê nữa rồi nhỉ?"

Gotak giật mình.

Chết mẹ.

Cậu ta quên bén mất lời của Jun Tae, vừa mở mắt dậy đã hút thuốc rồi. Chết thật. Gotak cảm thấy không ổn ngay lập tức. Cảm nhận có một chuyện sắp xảy ra, cậu ta không ngủ nỗi nữa, bật người dậy nhìn chằm chằm vào tên Baku lắm mồm. Ánh mắt như vừa nhớ ra gì đó ghê lắm.

"Bộ sáng nay quên tắt bếp ga à? Nhìn mặt mày như sợ cháy nhà tới nơi vậy!"

Gotak ôm đầu, sao có thể quên chuyện này được, chết thật.

Giờ ra chơi đã đến, cậu ta đi sau Baku. Vừa nhìn thấy Jun Tae đã đổ mồ hôi lạnh dù thời tiết âm độ. Jun Tae hí hửng bước đến gần định chào hỏi. Cậu trai vừa đến trước mặt Gotak đã ngửi được mùi thuốc lá cay nồng quen thuộc. Mặt cậu xị xuống, ánh mắt hào hứng ban nảy đã bay đi đâu mất, ánh mắt cậu nhìn Gotak với nét hơi thất vọng. Nhưng vẫn cười với Gotak một cái. Chỉ một nụ cười duy nhất.

Suốt cả buổi, Jun Tae chẳng nói với Jun Tae được ba câu, chỉ toàn cười gượng, mặt cậu cứ buồn buồn. Gotak thầm nghĩ.

'Chết thật rồi!"

Ăn xong,Jun Tae về lớp trước. Gotak như muốn khóc thành một dòng sông. Nét mặt nhìn theo Jun Tae như cún bị bỏ rơi. Thế là hôm đó Jun Tae không về với cậu ta nữa. Cả đêm hôm ấy anh đẹp trai cứ trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ được, ân hận không thôi.

Sáng hôm sau, Gotak đã đàng hoàng hẳn. Quần áo thơm nhẹ mùi hương nam tính của cậu ta, mái tóc không dựng đứng lên nữa. Mùi thuốc lá chẳng biết biến đi đâu mất. Baku nhìn cậu ta đến lớp với bộ dáng như vậy, cười suýt ngạt thở.

"Ôi trời đất ơi bạn Gotak thân yêu của tôi ơi, nay cũng chịu thay đổi từ cú về lại người rồi hả..?"

Baku không ngừng châm chọc. Nhưng Gotak bỏ ngoài tai, cậu chỉ lo lắng về Jun Tae, từ hôm qua đến giờ, cậu ấy chẳng nhắn cho cậu một tin hay nói với cậu câu nào.

Trưa hôm đó, cậu ta ngồi đợi Jun Tae ở căn tin , tay cầm hộp sữa socola hôm qua Jun Tae chưa mua được, hôm nay cậu ta đã đến sớm giành giật với người ta.

Jun Tae một mình đến căn tin vì Sieun không đi, vừa bước vào căn tin đã thấy Gotak, còn chưa kịp né thì hắn đã vẫy tay gọi, gương mặt lấm lét pha chút nịnh nọt.

"Này, tới đây nè!"

Jun Tae khựng lại, chần chừ vài giây rồi cũng bước tới. Cậu ngồi xuống, vẫn không dám nhìn thẳng mặt Gotak, chỉ nhận lấy hộp sữa, nhỏ giọng:

"...Cảm ơn cậu."

Gotak chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ:

"Cậu mà không tha cho tôi á, chắc tôi tuyệt vọng tới mức nghỉ học luôn ấy."

Jun Tae hơi ngẩng đầu, nhìn Gotak một chút, rồi cúi xuống ngay. Gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại lóe lên một chút bất lực pha mềm lòng.

"...Tôi có giận gì đâu..."

"Thật hả?" – Gotak nhích ghế sát lại – "Từ hôm qua tới giờ cậu không thèm nhìn tôi, tôi tưởng bị trời phạt chứ đùa à. Baku còn bảo tôi bị 'thất sủng', tôi nghe mà muốn đập đầu xuống bàn chết cho rồi. Đau lòng vãi."

Jun Tae quay qua, lén nhìn Gotak rồi lại quay đi. Cậu khịt mũi, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"...Biết sai là được rồi."

Gotak nghe xong thì mắt sáng rỡ như vừa trúng số, cười khẽ, giọng nhẹ nhàng đến lạ:

"Cậu tốt bụng quá đó, Jun Tae à... Tôi làm sai mà cậu cũng dễ tha thứ như vậy, chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới mới được chơi với cậu đó."

Jun Tae đỏ mặt ngay lập tức, tay siết chặt hộp sữa như sắp bóp nát nó. Cậu lúng túng tránh ánh mắt Gotak, còn tên kia thì cười gian tiếp tục nhích ghế lại gần hơn.

"Chiều về với tôi nha? Tôi mua bánh cho cậu, mua thêm cả mấy cái ngọt ngọt mà cậu thích... Tôi thề luôn, tôi rửa áo ba lần, xịt nước hoa rồi mới dám tới gần cậu đấy."

Hắn nói rồi ngó nghiêng một vòng, thò mặt lại thì thầm:

"Cậu mà còn tránh tôi nữa chắc tôi ra sân bóng tự bật ngửa nằm chết quá. Không ai chửi tôi, không ai nạt tôi, tôi thấy thiếu thiếu... nhớ điên lên được."

Jun Tae bặm môi, đỏ cả vành tai, không dám ngẩng mặt. Cậu khẽ gật đầu, giọng lí nhí:

"...Ừm, vậy chiều tụi mình về chung..."

Gotak nghe xong thì cười hớn hở, tay giơ lên xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Biết ngay vợ nhỏ không nỡ mà. Cậu dễ thương quá à, cho hôn một cái bù đắp đi."

Jun Tae quay mặt đi chỗ khác.

"Gì vậy chứ...cậu nói điên khùng gì vậy Tak."

Gotak cười cười. Giơ tay ngắt má 'vợ' của mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro