1

-Suho ah, xin lỗi... tôi lại đánh nhau rồi

Sieun mơ màng nhận nhầm người trước mặt là Suho, có lẽ nỗi nhớ trong lòng cậu đã không thể che giấu được nữa.
Một tia thất vọng lướt qua trong mắt Humin nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng gạt qua rồi bế cậu lên mà chạy. Gotak cũng mơ màng được Juntae dìu đi.

Humin trầm tư đi dưới sân trường, hắn rút ra 1 điếu thuốc rồi châm lửa. Cái tên mà Sieun thốt lên chiều nay làm hắn cứ mãi suy nghĩ, Suho là lí do Sieun luôn từ chối hắn sao? Có lẽ thời gian qua hắn không hề chiến thắng được bóng hình ấy trong lòng cậu
Humin nhả ra 1 làn khói trắng rồi thở dài trong đầu bắt đầu nhớ lại khi hắn gặp Sieun

Trái bóng rổ hạ xuống đầu Hyoman, hắn quay lại vuốt tóc 1 cái ra vẻ ngầu. Ánh mắt hắn dừng ở chỗ cậu trai đầu nấm đang nằm dưới đất, hắn bước đến bên cạnh đỡ Sieun dậy dù rằng ngay sau đó hắn hỏi cậu là ai cậu cũng không buồn trả lời.
Ánh mắt Gotak có hơi thoáng buồn khi người hắn đỡ lấy đầu tiên lại là cậu bạn hắn chưa từng nói chuyện.
——
"Rốt cuộc lần này mày đã làm gì rồi" Humin điên máu nhìn Na Beakjin

"Hỏi Go Hyuntak của mày thử xem"

"Chết tiệt"
Hắn nghiến răng chạy đi tìm Go Hyuntak

Chợt hắn giật mình trở về thực tại, phải rồi. Go Hyuntak của hắn, hắn lên sân thượng trong mắt chỉ có Sieun còn thằng chí cốt của hắn hắn chẳng để ý tới.
Hắn chạy trở về "căn cứ" của Juntae, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng hắn, đây không phải lần đầu Go Hyuntak bị thương vì hắn, lần trước cậu ấy đứt giây chẳng và không thể tham gia vào đội tuyển quốc gia cũng chỉ vì đi chơi với hắn, hắn đã không bảo vệ được bạn mình.

Humin mở cửa, Sieun đã rời đi từ lúc nào. Juntae cũng ngủ bên cạnh Gotak, hắn ngồi xuống bức tường bên cạnh rồi nhắn cho Sieun
"Cậu về rồi sao"

Humin chờ một lúc vẫn không thấy Sieun trả lời, hắn thờ thẫn nhìn vô định vào không trung.
- Lại hút thuốc à
Tiếng nói nhẹ nhàng của Gotak phá tan bầu không khí yên lặng, nó đã tỉnh từ lúc nào nhưng lười dến mức không muốn lên tiếng mà chỉ nằm đó nhìn về phía Humin

- Về thôi.
Humin đáp ngắn gọn rồi gọi Juntae dậy trở về nhà

Suho
Mình xin lỗi
Ở lại với mình...

Sieun giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, có lẽ là do cậu uống Mg không đều đặn nên cơn ác mộng ấy dần trở lại, gần đây cậu trở về nhà với gương mặt đầy vết thương nên mẹ cậu bắt cậu đi du học, nó cũng 1 phần khiến cậu gặp ác mộng, cậu không muốn rời xa Suho và nhóm bạn vừa quen.

Giờ ra chơi khi đang ngồi cùng nhau thì Humin nhận được thông báo từ đồn cảnh sát nên vội chạy ngay tới đó. Tên bạn cũ của hắn lại dở trò, tin nhắn trong điện thoại hắn đã thể hiện rõ âm mưu. Na Beakjin muốn hắn gia nhập hội liên hiệp. Humin điên lên dần 3 thằng cho ra bã, vao ngiêu tức giận dồn hết vào từng cú đấm khiến3 thằng nằm rạp dưới đất.

Trong lòng hắn không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến bố và bạn của hắn, nhất là Sieun. Hắn đang lang thang trên đường sau khi cải nhau với bố, trong lúc bế tắc hắn đáp ứng yêu cầu của Na Beakjin, hắn đấm cho tên cầm đầu 1 cái rồi đưa điện thoại cho nó nghe, sau đó cũng rời đi.

Gotak đã nghe chuyện Sieun sắp đi du học nên đã hẹn cậu ra nói chuyện, dù quen biết không lâu nhưng nó không hề muốn Sieun rời đi chút nào, nhất là khi biết Sieun có vẻ là người trong lòng Humin. Sau khi trải lòng hết mọi chuyện Sieun liền thắc mắc
-Humin bị làm sao?

Gotak có chút khựng lại nhưng cũng gạt qua
- Thằng đó không sao hết không phải lo
Nó chạy ra chơi đùa với Juntae

Sieun gọi cho hắn, hắn liền bắt máy. Nghe được tiếng bạn bè chơi đùa bên đầu máy, sóng mũi hắn cay xè, đôi mắt ngấn lệ.
- Tôi hứa sẽ không gây rắc rối cho cậu

-Humin ah...
Hắn nhẫn tâm cúp máy sau đó ngồi thụp xuống nước mắt bắt đầu rơi, hắn biết cậu sắp rời đi nhưng hắn đã không thể ngăn lại được nữa. Hắn đã bước 1 chân vào hội liên hiệp nên không quay về được nữa. Hắn gạt nước mắt sau đó đi đến văn phòng của hội liên hiệp.

Ngày Sieun ra sân bay, cậu không muốn bạn bè ra tiễn nên đã giấu thời gian bay. Chợt Juntae gọi cho cậu, Juntae nói cậu không sai, các bạn của cậu đều biết cậu hay tới thăm Suho ở bệnh viện, họ tin tưởng cậu... nước mắt cậu liền rơi, ấm ức bao lâu qua không một ai hiểu nay đã có người nói ra. Sieun quyết định không đi du học nữa.

Khi đến trường 2 đứa kia biết Sieun không đi du học nữa thì vui như mờ cờ trong bụng. Nhưng điều khiến tụi nó suy tư là từ khi Humin gia nhập hội liên hiệp thì hắn cũng không xuất hiện ở trường nữa, không ai liên lạc được cho hắn.

Từ khi gia nhập hội liên hiệp Humin đã không còn là chính mình nữa, hắn như cái xác không hồn chỉ biết đánh đấm và tuân theo mệnh lệnh. Hắn nhục nhã cầm cọc tiền về, vì nếu không nhận lấy nó thì làm sao hắn cứu được bố hắn đây...

Humin luôn là người ôm hết về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro