Nỗi nhớ được lấp đầy(H)

Tối hôm ấy, sau bao ngày xa cách, sau bao tháng chờ mong, cả hai cuối cùng cũng có một đêm của riêng mình. 

Suho kéo lấy cậu ngồi lên giường bệnh, khẽ sát gần lại, môi chạm môi , 2 người nhẹ nhàng đáp lại nhau , lưu luyến không rời. Ánh mắt sieun ươn ướt, long lanh thoáng nhớ về những ngày tháng đã chờ đợi, cậu khao khát ,nhớ mong về từng cái chạm, từng nụ hôn này biết bao. Càng nghĩ cậu càng mong ước gì thời gian có thể ngưng đọng tại đây, ngay khoảnh khắc này, để cậu được đắm chìm vào vòng tay và sự ngọt ngào này mãi mãi .

Mãi 1 lúc lâu sau, khi 2 đôi môi rời xa , suho khẽ động" Ya môi cậu khô quá đó, thời gian qua không có tôi thì cũng phải giữ môi cho ẩm chứ " (ghé sát tai )" vì còn chuẩn bị cho ngày tôi tỉnh lại mà" xong cậu nháy mắt 1 cái, 1 suho bát quái và tinh ranh vẫn đang ở ngay trước mặt , sieun cảm giác mọi thứ vẫn như đang mơ hồ, bất chợt tai khẽ rung lên, cậu đỏ mặt , môi mím lại xấu hổ đáp " nín đi, khô thì kệ tôi, chê thì đừng làm như vừa nãy nữa" 

" Shibal mặt dỗi ác , đùa thôi mà" suho ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt, giọng nói đầy trêu ghẹo , tay xoa xoa đều theo lưng cậu , dỗ dành.

Nói rồi đột nhiên anh dùng mạnh tay kéo đầu cậu về phía mình , môi lại chạm môi , 1 tay để sau gáy sieun, tay còn kéo chân cậu vòng qua người mình, giờ 2 người đang trong tư thế 1 người ngồi lên đùi người kia , 2 gương mặt đối diện nhau , nụ hôn càng lúc càng thêm mãnh liệt.

Suho ghì chặt tay, 2 lưỡi quấn vào nhau trêu đùa, 1 tay còn lại anh thuần thục gỡ từng cúc áo đồng phục của cậu trai , tiếp đến là con áo thun bên trong. Sieun đỏ mặt , co rúm mình lại , cậu cười khẽ " Đâu phải lần đầu, cậu e thẹn cái gì ". Nói rồi cậu cũng nhanh tay cởi phăng chiếc áo bệnh nhân ném xuống giường , 2 thân thể ôm lấy nhau , sieun vòng tay qua cổ ôm lấy bờ vai rộng , thân nhiệt 2 người càng lúc càng nóng lên .

" Kiểm tra chút nhé " suho nói khẽ bên tai sieun, giọng nói mang ý cười nhẹ , tay luồn xuống quần , khẽ khàng bóp lấy 1 bên mông căng tròn . " Gầy đi rồi nhưng cũng còn ổn phết" sieun đỏ bừng mặt , tay đấm vào lưng cậu 1 cái , không đáp lại gì . Suho nhếch mép, nhẹ hàng xoa trong xung quanh lỗ nhỏ , kiểm tra thăm dò 1 lúc rồi đút 1 đốt tay vào . Sieun giật mình run lên , tay bấu chặt vào vai cậu , nhắm ghìm mắt lại . Suho chơi đùa 1 lúc rồi mới nhét cả ngón vào , thân thể nhỏ bé run lên , giọng không kìm được nấc lên . 

"Có vẻ thời gian tôi không ở cạnh, cậu cũng không để ai chạm vào " nói rồi suho hôn vào vành tai sieun 1 cái , cậu mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt , mắt lại rưng lên ngập nước, giọng trách cứ " Cậu nghĩ tôi có người khác à ? Thời gian qua tôi đã trải qua những gì mà còn có tâm trí suy nghĩ đến chuyện này , cậu đang coi nhẹ tôi phải không" 

Cảm thấy câu nói của mình trêu chọc không đúng lúc , suho luống cuống xin lỗi bạn, tay gạt nhẹ đi dòng nước mắt trên má " Tôi xin lỗi , tôi không có ý đó, tôi tin cậu chỉ có tôi , sieun à, giỏi lắm" nói rồi anh dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt trên đôi mi , sieun không nói gì, chỉ để tay thành nắm đấm , đấm nhẹ vào bụng người đối diện. 

Suho mỉm cười, nhanh ý nhét thêm 1 ngón tay , cậu giật thót nấc lên , mặt gục vào vai anh , suho khuấy đảo nhẹ nhàng bên trong cậu. Tiếng rên khẽ phát ra từng hồi, ướt át mà nũng nịu, chẳng biết từ bao giờ , bên trong cậu đã để thoải mái được 3 ngón tay của anh . 

"Cậu có bao không " , sieun mở to mắt , nhớ lại điều gì đó " Trong cặp" . Suho bất ngờ đáp lại "Sao cậu có , hêy đừng nói là lúc nào cũng sẵn sàng cho ngày tôi tỉnh dậy nhé , tinh quái quá v " , anh cười , " Còn lâu , của cậu ngày trước còn chưa dùng hết mà " - " À , hơn 1 năm rồi, xem còn hạn không ", cậu với tay đến cặp sieun, mở ngăn nhỏ trong cùng, lôi ra 1 chiếc bao còn khá mới 

"Còn này, đm ngon r " nói rồi anh ngấu nghiến lấy đôi môi bạn nhỏ, tay lôi chiếc quần trên người cậu ra . Sieun giờ naked ngay trước mặt cậu "Khoá cửa chưa vậy " - " khoá rồi, kéo rèm rồi" 

Nói rồi anh cũng nhanh nhẹn cởi phăng chiếc quần bệnh nhân ra , để lộ con 🦅 ra trước mặt , sieun tròn mắt, dù không phải lần đầu , nhưng bao nhiêu lần như vậy, cậu vẫn không thể làm quen với kích cỡ này . Suho cười đểu , tay nâng cằm cậu lên đưa vào 1 nụ hôn khác ,bàn tay lại 1 lần nữa đưa vào trong hậu nguyệt khuấy đảo. Sieun rên lên từng tiếng , hông và eo theo đó cũng động đậy.

"Sắn sàng chưa , tôi cho vào nhé?" Nhận được cái gật đầu gió thoảng cùng đôi tay siết chặt lấy cổ hơn , anh nhẹ nhàng đưa vào bên trong sieun , cậu run lên bần bật , lưng ưỡn ra trước , giọng phát ra những âm thanh ướt át . 

" Chặt quá " nói rồi suho hôn lên tóc cậu, lại đến trán , rồi đôi mắt đang nhắm nghiền lại , đến 2 má rồi về đôi môi. 1 tay ôm lấy hông sieun, 1 tay nắn lấy nhũ hoa trên ngực, chịu sự kích thích từ cả 2 phía , sieun phát ra tiêng rên ư ử .

Sau 1 lúc lâu để sieun làm quen , anh khẽ động rồi tăng dần tốc độ , mỗi nhịp, mỗi nhấp phát ra đều kèm thêm âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Sieun cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rên quá lớn, 2 tay suho ôm lấy 2 bờ 🍑, nâng lên hạ xuống cùng chuyển động của đùi . 2 người thở hổn hển 

"Nếu ko nhầm thì chắc cậu vẫn thích chỗ này" , anh đâm sâu thêm và cọ vào bên trái 1 chút , ngay lập tức mặt cậu trai đối diện đỏ bừng lên , môi mở ra bất ngờ, lưng ưỡn lên như vừa nhận lấy 1 sự kích thích không tưởng . Suho cười đắc chí rồi lên tiếp đâm mạnh vào nơi đấy , sieun la lên oai oái , vội lấy tay bịt miệng lại , nước mắt lưng tròng.

Nhìn đôi mắt tràn ngập sự đê mê trước mặt , suho lấy tay cậu ra đặt lên môi 1 nụ hôn rồi tăng tốc. Âm thanh phát ra mỗi lúc 1 dồn dập, cuối cùng sieun thét lên, anh gùi đầu vào hõm cổ cậu gừ lên 1 tiếng , cả 2 ôm chặt lấy nhau thở 1 cách khó khăn .

Xong 1 hiệp , sieun rã rượi tựa đầu vào ngực anh ,đôi mắt đỏ hoe nhưng lại sáng long lanh.

Suho nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, tay khẽ ôm lấy vai. Không hiểu sao Si Eun lại khóc, thút thít từng tiếng, như thể mọi cảm xúc dồn nén đang vỡ ra.

Suho cười khổ, giọng trêu chọc mà đầy yêu thương:
"Rõ ràng là đã bù đắp và xin lỗi cho cậu rồi mà... Hay cậu còn muốn làm nữa?"

Si Eun đấm nhẹ vào lưng cậu một cái nữa.

Suho cười tươi hơn, giọng dịu lại như đang dỗ trẻ con:
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi mà."
Cậu hôn lên trán Si Eun, rồi xuống mũi, liếm đi giọt nước mắt còn vương trên mi. Mỗi điểm chạm đều dịu dàng, chậm rãi.

Cuối cùng là môi.

Ghé sát tai, Suho thì thầm:
"Si Eun à... Cậu đã vất vả rồi. Có tôi đây."

Si Eun bật cười qua làn nước mắt, khịt khịt mũi:
"Tê cả người rồi... Bế tôi đi tắm đi." Suho tuân lệnh , rút ra rồi ôm cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm " Sao cậu vừa tỉnh dậy mà khoẻ quá vậy , đi lại cũng nhanh nữa" sieun khó hiểu hỏi

"Năng khiếu vượt trội về thể chất , rất nhanh thôi tôi lại về mác trùm trường đây hâhhah" .

Đặt cậu xuống sàn tắm , mở vòi hoa sen rồi xối vào người , sieun mệt mỏi tựa đầu vào vách tường , để mặc người kia mò mẫm kì cọ khắp người mình 

"Không ổn rồi , thằng em tôi lại lên rồi " sieun mở trừng mắt nhìn vật thể trước mặt , không tin nổi vào mắt mình , đến lúc nhận ra thì đã bị người to lớn hơn quay hông lại , nhét tiếp vật thể to lớn vào bên trong mình , cậu rên lên, chân co coắp lại, miệng chửi rủa "Ahn suho đồ khốn nạn, hết bao rồi mà " - " Trần 1 hiệp nhé , saranghe " 

Cùng với tiếng la của sieun , 2 người lại cùng nhau làm 1 hiệp nữa , xong xuôi suho hài lòng rút cậu nhỏ ra khỏi hậu nguyệt, kéo theo 1 sợi chỉ trắng . "Phải tắm lại rồi " 

Nói rồi cậu lại bế sieun vào phòng, nhẹ nhàng làm sạch hết bên trong  rồi tắm rửa cho 2 người.Suốt quá trình, sieun cắn răng im lặng, như sợ rằng bất kì cậu làm gì thêm cũng đều có thể thức tỉnh con quái vật đó 1 lần nữa .

Sau khi tắm xong, Suho nhẹ nhàng bế cậu trở lại giường bệnh. Lấy bộ quần áo bà để bên ghế mặc cho sieun, còn mình mặc bộ đồng phục bệnh nhân có sẵn trong tủ . "Hơi rộng với cậu nhỉ, đồ của tôi làm cậu quyến rũ phết ". Sieun trừng mắt nhìn cậu, nhìn quanh rồi khẽ nói:

"Giường cậu mà... Tôi nằm đây thì cậu nằm đâu? Giường nhỏ lắm, bỏ tôi xuống sofa đi."

"Nằm chung đê, nhỏ thì ấm, lo gì."

Suho nằm xuống cạnh Si Eun, cả hai quay mặt vào nhau.

Si Eun nằm đè lên bắp tay Suho, đầu gối lên cánh tay ấy. Tay kia Suho ôm lấy eo cậu, còn Si Eun cũng nhẹ nhàng ôm lại. Cậu tựa đầu vào lồng ngực Suho, nghe tiếng tim anh đập, đều đặn, ấm áp như thể chẳng có gì trên đời có thể chia cách được họ nữa.

Suho cúi xuống, thơm nhẹ lên mái tóc mà anh vừa gội cho cậu.

"Kể tôi nghe đi. Sau khi tôi hôn mê, cậu đã làm gì?"

Si Eun khựng lại. Ánh mắt lại rưng rưng.

Suho giật mình, hôn lên mắt cậu:
"Cậu lại khóc rồi hả... Sao hơn một năm tôi tỉnh dậy, cậu thành Weak Hero luôn vậy? Không kể thì thôi , nín đi "

Si Eun vẫn kể. Gục đầu vào anh, cậu kể từng chuyện nhỏ—chuyển trường, những cuộc đánh nhau, những ngày mưa lạnh lẽo, ba người bạn mới.

Khi câu chuyện kết thúc, Suho im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói khẽ, giọng trầm như lời hứa nguyện:
"Từ giờ đã có tôi rồi. Cậu sẽ không một mình nữa. Tôi sẽ luôn bên cậu... Tôi hứa."

Si Eun cười nhẹ, mắt vẫn long lanh:
"Hứa chắc nhé, thằng khốn... Vào viện lần nữa thì đừng trách tôi."

Họ cùng cười, thật khẽ. Rồi ôm nhau chặt hơn.

Ngoài kia mưa bắt đầu rơi.

( muốn đọc lần đầu ấy ấy của 2 đứa thì cmt để t có thêm động lực làm nha , lười quá trời)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro