Chương 1:

Ba tháng sau sự kiện Eunjang, Si Eun biến mất.

Không ai biết cậu đi đâu.

Một cái bóng từng đứng giữa vùng xung đột học đường, giờ bị thả trôi vào im lặng.

Người ta đồn rằng cậu chuyển trường vì lý do sức khoẻ.

Một số khác thì nói cậu bị kỷ luật ngầm nhưng sự thật về cậu lại là một ẩn số.

Trường mới cậu nhập học tên là Inseong High - cái tên nghe như một lời răn đạo đức được khắc lên tường.

Ở đây không có tiếng đấm vang qua hành lang, không có mùi máu hay giày da rách. Chỉ có tiếng bút máy sột soạt, đồng hồ điểm giờ thi và những ánh mắt không nhìn vào nhau lâu hơn ba giây.

Cậu vẫn đứng đầu lớp, vẫn đúng giờ, vẫn sống chỉ là không còn Sooho đi phía sau, không có Baku gào lên hay Jun-tae giơ hộp sữa hỏi "Muốn không?"

Chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi ngang hành lang.

Và một chiếc điện thoại cũ kỹ mà mỗi đêm lại nháy sáng.

Hôm nay, cậu đến lớp sớm hơn thường lệ. Khi vừa rẽ vào hành lang tầng ba, cậu đứng khựng lại.

Trong lớp học vẫn còn tối, rèm chưa được kéo, ánh sáng từ hành lang chỉ đủ rọi thấy hai bóng người.

Họ đang cúi thấp ở bục giảng, tay lục lọi thứ gì đó dưới ngăn bàn giáo viên.

Một túi nhựa nhỏ được rút ra rồi nhanh chóng bỏ vào chiếc ba lô nằm ở dãy giữa, hàng ghế thứ tư từ trên xuống.

Cậu nhận ra cái ba lô đó không phải của mình nhưng nó giống hệt cặp của cậu và giống như tất cả ba lô trong trường này đều cùng màu, cùng nhãn hiệu, cùng kiểu quai, chỉ khác mỗi tên học sinh được in bằng mực đen.

Hai người đó không nói gì, một đeo kính còn người kia có dải băng trắng ở cổ tay. Họ rời đi lặng lẽ, như thể chưa từng hiện diện.

Cánh cửa lớp khép lại sau lưng, không phát ra tiếng.

Si Eun đứng đó vài phút rồi cậu bước vào lớp. Cậu ngồi vào bàn của mình, cách hai hàng ghế so với cái ba lô bị can thiệp.

Cậu gục đầu xuống bàn, tay trái vẫn kẹp giữa sách, vai phải dựa vào quai cặp.

Vài phút sau, cánh cửa lớp bật mở.

Giáo viên bước vào, tay vẫn cầm ly cà phê còn nóng. Không giống những người khác thường đến muộn rồi trách học sinh, ông luôn đúng giờ và ít khi lớn tiếng.

Ông gật đầu chào cả lớp rồi bước đến bàn giáo viên.

"Như đã thông báo, hôm nay là bài kiểm tra giữa kỳ," ông nói, tay mở ngăn bàn quen thuộc. "Các em chuẩn bị giấy nháp, tôi sẽ phát đề..."

Tiếng động nhỏ của tay kéo ngăn bàn vang lên nhưng ngăn bàn trống rỗng. Ông dừng lại vài giây, rồi cúi người kiểm tra lại lần nữa.
Ngăn bàn vẫn trống.

Trán ông nhíu lại. Ông đứng thẳng người, ánh mắt quét nhẹ qua lớp "Có ai thấy sấp đề kiểm tra tôi để sẵn trong ngăn bàn không?" - ông hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.

Lớp học im lặng trong vài giây rồi bắt đầu có tiếng xì xào.

Một bạn nam phía đầu lớp nói: "Em không thấy gì ạ. Khi em vào, lớp đã có người."

Một bạn nữ khác tiếp lời: "Hình như... Sieun đến sớm nhất ạ? Khi em tới thì cậu ấy đã ngồi ở đó rồi."

Vài ánh mắt quay về phía cuối lớp - nơi góc bàn cạnh cửa sổ, Si Eun đang ngồi.

Giáo viên bước xuống hai hàng ghế, đi chậm rãi đến bên cậu. Không có giận dữ chỉ là một thắc mắc nhẹ nhàng:

"Em đến sớm nhất à? Có thấy sấp bài kiểm tra của thầy không?"

Si Eun ngẩng mặt lên, cậu không trả lời chỉ nhìn rồi lại cúi đầu xuống.

Giáo viên không nói gì thêm vì có lẽ vì cậu chưa từng gây chuyện, thành tích học tập của cậu đủ để người ta mặc định rằng: "Nó không cần lấy trộm đề làm gì."

Bỗng có tiếng ghế cọt kẹt.

Một học sinh đeo kính ở giữa lớp đứng dậy. Giọng hắn vang lên rõ ràng:

"Em nghĩ... để công bằng, thầy nên kiểm tra ba lô của tất cả học sinh. Biết đâu có người đùa ác hoặc cố tình giấu đề."

Lớp học ồ lên khe khẽ, có vài ánh mắt quay lại phía hắn và gật đầu, số khác thì im lặng.

Si Eun quay đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đeo kính kia - người vừa đề xuất kiểm tra cặp rồi ánh mắt lướt tiếp vài bàn phía sau.

Một ánh mắt chạm đúng kẻ còn lại, người có dải băng trắng ở cổ tay. Lúc này đang nhìn xuống mặt bàn, giả vờ như không biết chuyện.

Cả hai người đó chính là những kẻ đã nhét thứ gì đó vào ba lô của người khác sáng nay.

Và giờ, một trong số họ đang đề xuất kiểm tra toàn lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro