Chương 2:
Giáo viên gật đầu như đồng tình với đề xuất kiểm tra cặp của cả lớp.
Ông bắt đầu từ bàn đầu, đi từng bàn chậm rãi.
Đến từng chiếc ba lô, ông hỏi: "Cho thầy kiểm tra nhé?", rồi mở túi cẩn thận, lật vài cuốn vở, xếp lại nguyên vẹn.
Không ai phản đối, có lẽ vì mọi người đều nghĩ nếu vô tội, thì có gì phải sợ?
Ông bỏ qua bàn của Si Eun.
Có lẽ trong ông, vẫn còn niềm tin nào đó dành cho cậu như dành cho một học sinh chưa từng làm gì sai.
Khi ông mở đến chiếc ba lô thứ tám của một cậu nam ngồi gần cuối lớp, có vẻ lơ đễnh - ông khựng lại.
Một vật gì đó lọt vào tầm mắt, là một túi nhựa. Trong đó là... sấp đề kiểm tra giữa kỳ còn nguyên dấu đỏ của thầy, từng trang được kẹp ngay ngắn.
Không khí lớp học đông cứng lại.
Thầy giáo rút sấp giấy ra rồi nhìn kỹ từng trang, không thiếu tờ nào.
Ông khẽ thở dài "Thầy không ngạc nhiên khi thấy bài kiểm tra trong cặp em. Nhưng điều khiến thầy buồn... là thầy đã từng rất hy vọng vào em."
Cậu học sinh kia mặt trắng bệch, đứng bật dậy cố lắp bắp:
"Thầy ơi, em không... em không biết... cái này... em không lấy... thật sự không biết vì sao nó lại ở trong đó..."
Tiếng biện hộ của cậu ta lạc lõng giữa ánh mắt lạnh lùng của các bạn cùng lớp cũng không ai lên tiếng bênh vực.
Giáo viên lắc đầu "Thầy sẽ liên lạc với phụ huynh em và có thể phải đình chỉ vài tuần để em có thời gian nghĩ về việc mình đã làm."
Cậu học sinh cứng người, định nói gì nữa... nhưng không ai còn lắng nghe.
Si Eun vẫn ngồi im như suốt từ đầu buổi sáng nhưng ánh mắt cậu khẽ dịch chuyển.
Chỉ liếc như một lưỡi dao lạnh nhẹ nhàng rạch xuống bề mặt sự việc về phía hai tên kia.
Tên đeo kính đang cúi xuống, gương mặt tỏ vẻ không vui nhưng ngón tay đang gõ nhịp lên mép bàn nhẹ, đều như đang giữ nhịp cho một bản nhạc chiến thắng.
Tên còn lại có băng trắng ở cổ tay thì nhìn sang ngoài cửa sổ nhưng khóe môi hắn vừa nhếch lên một chút, đủ để hiểu rằng hắn đã chờ điều này xảy ra.
Cậu học sinh bị đình chỉ được giáo viên gọi lên phòng kỷ luật. Giày cậu bước nhẹ, không ai trong lớp ngẩng lên tiễn.
Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa kính phía hành lang.
Si Eun ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trôi theo những vệt nắng đổ nghiêng trên mặt sàn.
Tai cậu bắt đầu nghe thấy.
Không phải tiếng động, mà là lời người.
Ở cụm bàn sau lưng, nơi ba học sinh vẫn thường tụ lại chơi game - một giọng nam cất lên, không quá lớn nhưng đủ để cả cụm bàn nghe thấy:
"Tưởng ai, hóa ra là thằng đó mà cũng đúng thôi. Học dốt vậy thì làm gì còn đường nào khá lên ngoài trộm đề?"
Một đứa khác thêm vào: "Thấy nó chạy giao hàng hoài ngoài giờ mà vậy mà cũng lấy đề được... đúng là bản năng ăn cắp."
Rồi giọng thứ ba, vang lên như nói triết lý "Loại đó nên bị đình chỉ đi là đúng. Ở lại cũng chỉ kéo điểm lớp tụt xuống thôi. Sau này ra đời cũng chẳng khác gì mấy đứa lau nhà thuê."
Si Eun không quay đầu lại. Cậu vẫn nhìn thẳng ra khung cửa, nơi trời vẫn nắng và chim vẫn bay.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh chợt nhòe lên trong tâm trí không phải hiện tại mà là lần đầu tiên cậu gặp Suho.
Cũng là một người giao hàng cũng mặc áo nhăn, lưng ướt mồ hôi và cũng từng bị người khác nhìn bằng ánh mắt xem thường.
Cũng từng bị gán cho cái mác "thấp kém"...Nhưng là người đã chắn cho cậu trước cú đấm đầu tiên của đời học đường.
Ánh mắt Si Eun chậm rãi di chuyển.
Hai bàn chếch phía trước bên phải, hai kẻ đắc ý.
Tên đeo kính đang cúi đầu về phía tên còn lại,thì thầm gì đó. Rồi cả hai cùng cười dù nhỏ thôi, đủ để không ai khác để ý.
Tên đeo kính búng tay lên bàn, đứng dậy: "Đi vệ sinh."
Tên băng trắng khẽ gật đầu, cũng rời ghế theo sau. Cả hai bước ra khỏi lớp, tiếng giày chạm sàn đều và nhẹ.
Si Eun nhìn xuống bàn mình.
Không có gì ngoài cây bút và một dòng chữ lỡ dở trong vở ghi: "Đừng đi quá..."
Cậu gấp vở lại, cầm cây bút cho vào túi rồi đứng dậy.
Ánh mắt của cậu lúc băng qua bàn trống của cậu bạn đang bị kỷ luật thì hơi dừng lại rồi cậu rẽ khỏi dãy ghế, ra khỏi lớp đi vệ sinh.
Hoặc cũng có thể... là để bắt đầu một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro