Chương 3:
Nhà vệ sinh nam ở tầng hai không đông và giờ ra chơi chỉ còn vài học sinh lác đác.
Si Eun bước vào, cậu không đi sâu vào các buồng.
Cậu chỉ đứng đó trước tấm gương mờ bụi, lưng hơi gập, tay bỏ túi. Không rõ là đang chờ ai hay chờ điều gì trôi qua bên trong mình.
Tiếng nước chảy vang lên phía sau.
Hai kẻ kia, tên đeo kính và kẻ tay băng trắng đang rửa tay ở bồn gần cửa ra vào.
Tên đeo kính nhìn thấy Si Eun trước. Hắn nhướn mày, hơi ngạc nhiên rồi nhã nhặn gọi:
"Ơ? Cậu cũng đi vệ sinh à? Đứng đây làm gì vậy?"
Si Eun không trả lời chỉ quay đầu nhìn họ, không phản ứng mà chỉ nhìn rất lâu.
Tên còn lại cũng nhìn thấy cậu "Này, sắp hết giờ rồi đấy. Đi nhanh đi, không thầy lại mắng cả lớp trễ giờ."
Si Eun vẫn không nhúc nhích.
Hai kẻ kia bắt đầu bối rối, bầu không khí giữa ba người đột nhiên nghẹn lại như có thứ gì đang sôi âm ỉ trong tường.
Họ tưởng cậu đang mệt hoặc có thể là đau đầu, suy nhược nhưng trong khoảnh khắc đó, trong đầu Si Eun có một điều khác xảy ra.
Một chiếc bút bi - đen, loại phổ thông mà ai cũng có.
Trong tay cậu, nó như một lưỡi găm sắc lạnh và trong tưởng tượng của cậu, nó lao thẳng vào vai phải của tên đeo kính, xuyên qua phần mềm làm máu phun ra.
Tên còn lại hoảng loạn chưa kịp xoay người đã bị đâm vào vai trái, cắm sâu đến tận ống tay áo.
Cả hai gục xuống, miệng thét lên vì đau. Bồn nước tràn văng ra sàn, trơn và lạnh.
Một trong hai kẻ bắt đầu van xin - "Xin lỗi... tao xin lỗi... đừng đâm nữa..."
Nhưng Si Eun không nghe. Trong tưởng tượng, cậu không nổi giận chỉ rất bình tĩnh như đang viết công thức toán, từng bước một.
Nhưng giọng nói vang lên "Này, cậu ổn không? Cậu sốt à?"
Một bàn tay chạm lên trán cậu, mát lạnh.
Cậu quay lại thực tại.
Tấm gương vẫn cũ, ánh đèn tuýp vẫn nhấp nháy.
Si Eun chớp mắt, hơi lùi nửa bước.
Hai kẻ kia đang nhìn cậu, ánh mắt có một chút gì đó như lo lắng hoặc ít nhất là ngạc nhiên.
Và quan trọng hơn, họ không hề biết mình đã từng bị đâm trong tưởng tượng của người đang đứng trước mặt họ.
Si Eun khẽ gật đầu. "Tôi ổn
Rồi cậu bước ra, đi ngang hai kẻ kia nhưng mỗi bước như đang đo độ kiềm chế của chính mình.
Trong lòng cậu có điều gì đó sôi lên nhưng bị đóng nắp chặt lại. Không phải vì cậu tha thứ mà vì "Nếu gây chuyện lần nữa, mình có thể không còn nơi nào để đi."
"...và nếu bị chuyển trường lần nữa...thì mình đến đây có ý nghĩa gì?"
Trên đường quay lại lớp, Si Eun đi ngang phòng kỷ luật - một căn phòng nhỏ với cửa gỗ mở hé.
Không cần nhìn vào trong, cậu vẫn nghe thấy giọng người lớn vang ra từ bên trong.
"...Tôi thật không ngờ, thưa chị. Con trai chị trước giờ ngoan nhưng chuyện này khiến tôi rất thất vọng..." - Đó là giọng của thầy chủ nhiệm.
Một giọng khác là của nữ, gấp gáp và có phần bối rối...ngắt quãng, giống như đang cố giữ bình tĩnh:
"Thưa thầy... tôi tin con tôi không phải người như vậy... Cháu có thể học không giỏi, nhưng nó không phải dạng... trộm cắp..."
Giọng nói yếu ớt, dằn từng chữ. Một kiểu mất phương hướng tuyệt vọng của người làm mẹ.
Ngay bên ngoài cánh cửa, cậu học sinh bị đình chỉ đang ngồi trên băng ghế dài, quay mặt ra hành lang.
Áo đồng phục xộc xệch, tay nắm hờ cái túi nhỏ, chân phải giật nhịp nhẹ - thói quen của người đang cố nén lo lắng.
Cậu nhìn thấy Si Eun đang bước tới.
Ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, như phản xạ tự vệ.
Có thể trong đầu cậu ấy là câu hỏi: "Lại thêm một người đến nhìn mình với ánh mắt đó sao?"
Nhưng Si Eun dừng lại, đứng đó, ánh mắt không quá nghiêm mà bình tĩnh hơn mọi thứ trong hành lang lúc này.
Và rồi lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến trường Inseong, Si Eun mở lời.
"Cậu uống đủ nước chưa?"
Giọng nói nhẹ như đang hỏi về thời tiết.
Cậu bạn kia ngẩng lên chậm rãi, ngơ ngác.
Ánh mắt chạm vào mắt Si Eun như không tin vào điều mình vừa nghe.
Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng khi ánh nhìn của Si Eun không rời khỏi mắt cậu, cậu bối rối khẽ lắc đầu: "...Chưa..."
Si Eun không hỏi gì thêm chỉ móc từ trong túi áo khoác một hộp sữa nhỏ - loại hộp giấy mà trường bán trong căn-tin và đặt xuống ghế, bên cạnh cậu bạn kia.
Không nói thêm gì rồi quay bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro