1. Thăm
-"Su-Ho à tỉnh dậy đi, tôi nhớ cậu"
Su-Ho : Anh
Sie-un : Cậu
---------------------------
Mọi chuyện đã kết thúc, tất cả mọi thứ đã buông bỏ, ánh nắng đã trở lại, Đám mây âm u đã rời đi, nhưng còn anh?, anh vẫn nằm bất động , vì anh đã thay cậu đi đến nơi đó, cũng hi sinh vì cậu, nơi ấy, đã chứa chất bao nhiêu nỗi ám ảnh với anh, nhưng đấm, đá đều được giáng xuống người anh, chỉ vì bị 1 tên chơi xấu, làm cho anh té ngã rồi thành như bây giờ, cậu.., cậu hận lắm, hận nhưng đám rác rưởi đã đánh anh trong ngày hôm đó, nhưng trước hôm ngày đó, đám rác rưởi đó đã từng đánh cậu rồi bỏ mặc cậu trên sàn xi Măng lạnh lẽo, nhưng giờ, lại bỏ mặc anh trên sàn đấu, lạnh lẽo hơn gấp trăm lần, chúng đánh anh, đá vào đầu anh, chà đạp anh, khiến anh không thể thở nói mà từ từ bất tỉnh, chuyển hôn mê sâu, mặc dù, cậu đã trả thù cho anh, khiến chúng tàn tạ như cái cách mà nó làm với anh, nhưng đến Beom seok, cậu hất hắn xuống đất ,nhưng ,cậu không thể nào mà vung nấm đấm xuống người hắn vì trước đó, hắn, cậu và anh đã từng rất thân thiết.
- tại sao cậu lại làm vậy?
Sie-un nói với giọng tức giận
- tôi cũng không biết
Hắn đáp với giọng đáng thương kèm theo gương mặt thương hại đến ngu dốt
- làm ơn hãy hiểu cho tôi...
Hắn ta nói với giọng nghẹn ngào
- tôi hiểu cho cậu thì ai hiểu cho tôi và Su-Ho?..
Hắn im lặng và rơi nước mắt, cậu nghẹn ngào vừa khóc vừa nói, không muốn dính líu đến nữa, cậu buông bỏ mà đi ra khỏi lớp
Ra khỏi cánh cửa, người người dạt ra vì sợ, sợ cậu sẽ tấn công bất cứ lúc nào, ngay lúc đó, tất cả giáo viên đi ngang và bàng hoàng khi không bt chuyện gì đã xảy ra
- Em ấy bị sao vậy
Các giáo viên xì xào
- thầy thể dục lên xem em ấy ra sao đi
Thấy thể dục bước lên đặt tay lên vai cậu và kêu cậu
- Yeon Sieun, Yeon Sieun!
Cậu mệt mỏi quay sang tấm kính và vung tay đấm liên tục vào tấm kính
- CHẾT TIỆT, CÁC NGUỜI CÒN MUỐN GÌ NỮA?!
Cậu hét lớn và nhìn về hướng mọi nguời, rồi từ mệt mỏi quay đi và buớc đi đến chổ anh
Ngồi trước ghế anh ,cậu mệt mỏi thiếp đi, từ từ có một ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ giường bệnh của anh
-Sieun à, Ngủ đấy à.
Anh nhẹ nhàng nói và cuời
- ừm, buồn ngủ.
- cậu thật là.. thằng ngốc thật mà , biết chứ?
- xin lỗi.
- vì cái gì?
- vì mọi thứ
-tôi cũng vậy, xin lỗi cậu
Anh vừa dứt lời, cậu đã giật mình tỉnh dậy, Ồ, hóa ra chì là giấc mơ, chỉ là giấc mơ, nhưng cũng đủ khiến cậu khóc , vì anh, vì đã không bảo vệ được anh mà để anh nằm trên giường lạnh lẽo cô đơn và bất động như thế này, cậu chỉ còn 1 niềm Hy vọng rằng, mong anh sẽ sớm tỉnh dậy, dậy để đường đường chính chính làm bạn với nhau và đi cùng nhau.
__________________
Tớ mới tập viết chuyện, nếu có gì không hay thì thông cảm cho tớ nhé!. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro