Chương 1
Thành phố - danh từ miêu tả những nơi tập trung những toà nhà cao tầng sang trọng. Ánh nắng chan hoà và cuộc sống yên bình của công dân đã vẽ lên một cảnh tượng bình dị biết bao
Trường học - nơi các học sinh được cắp sách đến trường. Gặp gỡ bạn bè và thầy cô , học hỏi điều mới
Tất cả những mặt tốt đẹp đều đã nói qua. Vậy... thử xem qua một chút mặt bên kia của sự hường phấn nào...
Trong con hẻm tăm tối đầy ẩm mốc, một đám trẻ đánh nhau, tranh giành chỉ vì ổ bánh mì chỉ còn một nửa. Đứa nào đứa nấy cũng gầy hốc hác, gương mặt bơ phờ, ánh mắt như con dã thú mà tranh giành.
Người ta nói hiếu chiến là bản năng của con người. Nhiều khi sắp chết họ mới bộc lộ ra ngoài. Đừng nói rằng ai không có tính hiếu chiến, họ chỉ là che giấu quá tốt thôi.
Thì đây, trong mắt em, một cậu trai gầy gò bơ phờ ngồi im lặng một góc. Cậu ta giương đôi mắt đỏ lên nhìn đám trẻ ấy đánh nhau. Điều đó làm em thấy tò mò
Em đã nói rằng em là ai chưa ? Em là Y/n, là một cô nhi. Các sơ nói rằng từ khi em sinh ra, mẹ em đã bỏ em lại đây và chạy theo tình yêu của bà ta với gã trai trẻ nào đó. Em cũng được vài gia đình nhận nuôi, nhưng kì lạ... chỉ cần nhận nuôi em, họ đều sẽ xảy ra chuyện không hay. Mỗi lần nhận nuôi là được một hai ngày lại trở về viện. Các sơ cũng chán ngấy việc này, ai lại muốn nuôi một cái mồm không thải ra tiền cơ chứ ? Cuối cùng cũng dần bị các sơ ghét bỏ
Nhưng ít nhất, em không tồi tàn đến mức phải đánh nhau vì một mẩu bánh mì cắn dở ấy. Cảnh tượng đánh nhau vì đồ ăn này không phải lần đầu em thấy. Nên thấy cậu trai kia ngồi đó, em mơ hồ cảm thấy rất kì lạ
Cậu ta độ nhiên nhìn về phía em. Một tên nhóc gầy gò, mái tóc vàng bạch kim và màu mắt đỏ thẫm, gương mặt câu ta thật sự hốc hác nhưng bằng cách nào đó.. nó mang một khí tức rất áp bức người
Bị các sơ ghẻ lạnh, bị chửi rủa rằng là đồ sao chổi, vốn dĩ cảm xúc của em bị tê liệt rồi. Cẩn thận chui qua lỗ chó, em bước ra ngoài chạy về phía cậu trai kia. Bọn tiểu quỷ đang tranh thức ăn thấy em tới liền trừng mắt lên nhìn, như mấy con thú hoang dã vậy. Em khựng người lại và nói
- Xin chào ? _ Một tiếng nói vang lên, không nhẹ nhàng đằm thắm cũng không lạnh thấu xương. Nó chỉ đơn giản không có cảm xúc nữa thôi.
-...
- Tôi biết cậu không giống họ. Ra đây nói chuyện chút đi_ Vẫn chất giọng đó
Một khoảng không sau, vẫn không có động tĩnh. Mấy đứa trẻ kia như sắp lao vào cắn em đến nơi rồi. Em cảm nhận được cậu ta không giống họ, cậu ta thông minh hơn cái đám thú hoang này nhiều
- Mỗi ngày tôi sẽ mang cơm cho cậu. Tôi sẽ nghĩ cách kéo cậu ra khỏi vũng lầy này. Ra đây nói chuyện với tôi chút đi _ Từ đầu đến cuối, chất giọng em không hề thay đổi. Hình như lần này lay động được cậu ta rồi
Cậu ta từ từ ngồi dậy và bước ra ngoài. Ôi trời, không ngờ còn thấp hơn em nữa đấy
- Chị nói thật chứ ? _ Cậu trai ngước lên nhìn em hỏi
- Ừm, tôi quay về lấy cơm. Đợi tôi một chút
—————————————-
- Tên em là gì ? _ Tôi chủ động bắt chuyện. Nhìn thằng bé ăn ngấu ăn nghiến nắm cơm kìa. Đáng thương thật
- .. Donald... Donald Na...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro