Ba mươi sáu kế,
Chạy là thượng sách
Anh chưa từng nói với em rằng anh đã phải chịu những tổn thương như thế nào khi ở đây. Anh cũng chưa từng nói với em lí do tại sao anh lại biến mất, xóa hết mọi dấu vết của anh với em.
Hana đến trường sớm như ngày hôm qua và cũng giống ngày hôm qua, cô đi tới những nơi mình chưa tới, nhìn ngắm khung cảnh ngôi trường này như thể nghiên cứu thật kỹ lưỡng gì đó. Lại một lần nữa chưa kịp đi hết trường, Hana quay lại lớp học, không biết nhóm của thằng Yoon Yehun hôm nay lại làm gì nữa đây, dẫu sao cũng chẳng phải tin lành mà hóng đợi.
Yoo Yehun và đồng bọn hôm nay không đi học? Lạ lùng thật đấy, hay tại vì hôm qua không lấy đủ tiền nên bị đàn anh đập cho không đi nổi nữa nhỉ, hờ, chả biết, chả quan tâm. Hana ngồi trong lớp học ồn ào, nghĩ phải chi đem theo tai nghe thì tốt, vài bài hát lời nhạc có thể làm tâm trạng tốt hơn. Hana nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là tầng ba, bên dưới là bồn hoa, có vài cây cảnh,... cảnh vật cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, nhưng thôi xem xét giết thời gian cũng được. Ngồi cạnh cửa sổ cũng thú vị ấy chứ nhỉ.
Lớp học đang ồn ào đột nhiên im lặng như tờ, dường như có thứ gì đó kì lạ vừa bước vào, các nam sinh đang đùa vui cũng lũ lượt rủ nhau ra ngoài hoặc ỉm lại hoạt động hoặc quay về chỗ thì thầm, có thằng còn lạc giọng the thé tiếng gì đó ra hiệu cho đám chưa hay, yeosieun,..
"Yeon Sieun"
?
"Yeon Sieun"
Cậu ở đây sao?
Yeon Sieun bước vào chỗ ngồi, là bàn gần cuối lớp học, dãy thứ 2 từ cửa ra vào, cậu bước vào rồi nằm gục ra bàn ngủ. Lạ thật, Sieun ngủ ở trường hả ta, trước kia cứ đến lớp là cậu ấy chỉ cắm đầu vào học thôi mà. Ấy là Sieun ở trường Byeoksan, còn giờ là Eunjang cơ mà. Hana nhìn người ấy, đôi ba suy nghĩ ẩn hiện nhưng cuối cùng thì thôi, cũng chẳng phải người thân thiết gì nên cứ coi như không quen cho thảnh thơi.
Seo Juntae làm nhiệm vụ giao hàng, bữa ăn sáng cho mọi người trong khối, sáng sớm vừa tới là đã đeo một túi lớn toàn sữa với bánh mì để phát đến từng bàn từng lớp, chạy như thế mỗi sáng chắc mệt lắm nhỉ, Hana thầm đoán. Đúng là giống Bread Shuttles (thằng giao bánh mì) thật.
Chuông réo rắt vang lên, Seo Juntae cũng vừa hay trở về chỗ ngồi, cậu ta có vài vết bầm tím trên cổ, có vẻ bị đám bắt nạt đánh rồi. Thế ra là đám này không chỉ có vài người ở lớp này, mà đâu cũng có, rắc rối thật nhỉ, nếu thế thì khó lòng tránh nổi rồi. Thay vì thế, có lẽ nên làm gì đó để chấm dứt thôi, nếu giờ ném một thằng khỏi cửa sổ, từ tầng ba chắc không chết nổi đâu liệu có an ổn không nhỉ, nhưng nếu có ném thì phải ném thằng nào có tiếng có miếng, thì mấy thằng đàn em mới chịu sợ ấy chứ. Ai được nhỉ?
Choi Hyoman? Là thằng cầm đầu mà hôm qua Seo Juntae có nhắc tới, có vẻ nó là thằng mang tiếng nhất ở đây rồi.
Đùa thôi, làm sao ném được, nó chưa ném Hana là tốt lắm rồi.
Hana ngồi khá gần Juntae, cô ném một gói băng cá nhân lên bàn cậu bạn ấy. Cậu bạn ngơ ngác nhìn sang Hana kèm theo cái nghiêng đầu khó hiểu, giống cún nhỏ thật ấy, dễ hiểu vì sao mấy thằng bắt nạt hay gọi Juntae theo kiểu "dễ thương" rồi. Hana chỉ tay xuống dưới, Juntae chớp mắt hai cái rồi nhìn gói đồ được đưa cho mình.
"Dùng băng cá nhân này làm đỡ đau hơn đấy."
Cậu ấy hơi cúi đầu như thể cảm ơn nhưng cuối cùng lại chẳng chịu dùng nó.
Khó chịu ghê. Hana thấy mình cũng đủ lo chuyện bao đồng rồi. Giáo viên vào lớp, và một ngày học nữa lại im lặng trôi qua. Cũng chẳng có gì vì đám Yoo Yehun đã nghỉ học rồi kia mà, đúng là chỉ cần không có cái đám ấy thì trời đất yên bình hẳn.
Cuối ngày không bị ai lôi ra bãi rác đúng là thong thả thật đấy, Hana thấy mình nên đi dạo một lát ở trường học trước khi về, dù sao cũng chỉ còn mỗi đoạn sân vận động là chưa thăm thú thôi mà. Nghĩ là làm, Hana cầm cặp sách rồi lon ton đi về phía sân bóng, sân bóng rổ một bên, bên kia là bóng đá, rộng ra trò ấy chứ, nếu chơi đuổi bắt ở đây thì đúng là hết sảy.
Thong dong vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên phía trước có ai chắn lại đường làm Hana giật mình lùi lại vài bước.
- Là mày? Được đấy nhỉ, không cần tao tìm cũng tự biết đường mò tới, ngon.
Yoo Yehun đi sau thằng cầm đầu, vừa khi nhìn thấy mặt Hana đã lớn tiếng trỏ tay vào mặt Hana rồi hồ hởi xông ra trước túm cổ áo Hana.
- Thằng l** nào đấy? Trông như đứa con gái thế.
- Thằng cậu ấm tao của lớp tao đấy. - Yoo Yehun đắc chí cười.
- Là thằng đéo nào?
- Thằng 100 ngàn won đấy.
- À... - Giọng nói kèm theo nụ cười dơ dáy vang lên, thằng này có dáng khá cao, trông mặt bỉ ổi điên đi được, nó đeo dây chuyền ánh vàng lấp lánh, với cái áo khoác mở khóa, trông giống anh em xã hội cực. Ai thế nhỉ, nếu đi cùng với thằng Yoo Yehun mà thằng này có vài phần kiêng nể thì chỉ có thể là,
- Này, Choi Hyoman...
Bốp!
Một quả bóng rổ tự nhiên từ đâu lao tới đáp ngay trên mặt Yoo Yehun theo cách êm đẹp và nặng nề nhất có thể. Yoo Yehun buông tay khỏi Hana, cáu dọc nhìn qua người vừa ném bóng, chắc nó phải cay lắm vì cớ sự gì gọi tên thằng Choi Hyoman mà mình lại dính chưởng.
- Sao, thích gây sự à? - Choi Hyoman, đúng như dự đoán của Hana, lên tiếng kèm theo thái độ thách thức.
- Sao cái đéo, suốt ngày bắt nạt người khác thế à, kiếm chuyện tử tế mà làm. - Người hôm qua xuất hiện, ừ, chính là cái người đã giúp Hana giải vây ở bãi rác chiều tối qua, hôm nay vẫn mặc áo hoodie xanh.
- Chuyện nhà mày à, tốt hơn là mày nên yên phận chơi đi, đừng có xía xỏ gì vào chuyện của tao. - Choi Hyoman hất cằm.
Dù Choi Hyoman cũng không còn tự tin như ban đầu nữa, nhưng dĩ nhiên, cái sĩ diện không cho phép thằng này phải cúi đầu mà. Thì sao, làm sao, thế nào, Choi Hyoman cứ gân cổ lên thách thức, bên kia cũng không kiêng nể gì mà chuẩn bị lao tới, nhưng vài người đi cùng cậu bạn mặc hoodie xanh đã ngăn cậu bạn lại. Dây dưa một hai phút, Choi Hyoman có điện thoại, sắc mặt nó thay đổi, trông tái mét hẳn, rồi nó ngất ngưởng lần nữa kích đểu, rồi kéo vài thằng đệ quanh mình bỏ đi.
Hana im lặng trong suốt quá trình đó, dù Hana chính là thủ phạm cho cuộc ẩu đả có thể sẽ xảy ra.
- À... cảm ơn cậu lần nữa. - Hana thấy bóng dáng đám người bắt nạt đã bỏ đi bèn quay lại nhìn người áo xanh cảm ơn.
- Cậu bị đám đó ngắm tới rồi hả? - Người ấy hỏi.
- Hả? Không rõ, nhưng hình như thế. - Hana ngẩn ngơ đáp.
- Mà... cậu này giống con gái ghê. - Một người bạn khác nhặt bóng rổ lên rồi chen vào. - Tên gì đấy?
- Kim Hana.
- Vãi tên gì gái gú thế?
- Đủ wao rồi đó. - Người bạn khác lại lên tiếng. - Tao còn tưởng Hyutak nhà ta có bạn gái đến tìm cơ.
- Hơ hơ... - Hana cười ngượng.
- Tụi mày bày đủ trò rồi đấy. - Hyuntak dường như cảm thấy câu chuyện đang đi chơi hơi xa nên bảo cả đám bạn mình câm lại.
- Nếu làm bạn gái của cậu đây thì tôi thấy cũng được đấy, cũng ngầu ra trò. - Hana cười vui vẻ đáp lại.
Nhưng ừ thì, Hana quên mất mình đang là danh phận con trai nên nghe đến ấy thì cả đám nam sinh đối diện im bặt hẳn.
- Quào, Hyuntak có sức hút đến nỗi làm con nhà người ta cong luôn đó.
Hyutak hơi đỏ tai vì trò đùa này, cậu ta "đánh yêu" cậu vừa nói câu đùa rồi quay ngoắt sang nhìn Hana.
- Đừng có đùa nữa, đến đây thôi. Cậu về đi, cũng đừng nói mấy câu nghe gớm thế nữa, tôi thẳng.
- À thì... tôi cũng thế. - Hana nhún vai chào tạm biệt mấy người kia.
Có vẻ vài ngày tới Hyuntak vẫn sẽ bị mấy thằng bạn trong CLB bóng rổ trêu ghẹo vì "có sức hút" với thằng con trai khác. Còn Hana vẫn sẽ an ổn ngủ ngon tại cô đây ngây ngô nghĩ mấy thằng con trai sẽ trêu đùa như thế mà thôi.
Tối đến, Hana dựa theo trí nhớ cùng với tấm bản đồ trường chụp ở phía ngoài cổng đã vẽ lại một tấm bản đồ khác, với cả một loạt đánh dấu lẫn những con đường màu đỏ cam vàng chằng chịt bản đồ mới.
Hờ, thì Hana đâu có biết đánh nhau, mà Hana cũng chẳng phải thằng trượng nghĩa sĩ diện đứng lại solo hay đánh cả hội đồng cả nhà người ta đâu, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách; và Hana thì giỏi nhất là chạy.
Nhưng chạy trong trường có bị phạt không nhỉ, chắc không đâu ha.
Thực tình mà nói, chạy cũng chẳng phải kế sách gì quá hay, nhưng thôi có còn hơn không. Cái nắm đấm này quá yếu đuối để đánh đấm mà.
Hana đã xem đi xem lại cái bản đồ do mình vẽ cả trăm lần đêm qua, đến nỗi mỗi nét dấu chì đều đã ghim vào trí não nhỏ nhoi của mình. Hana trở lên lớp từ sớm, lớp chưa có ai cả. Mở cửa sổ ra, Hana lại ngắm nhìn cảnh quan xung quanh một lần nữa thật rõ ràng, từ tầng ba mà rơi chắc không chết đâu nhỉ.
Học sinh tới lớp dần đông hơn, đám đông trở nên ồn ào hơn nhiều rồi lại rơi vào khoảng ba phút chết chóc sau khi Sieun tới và gục xuống bàn ngủ, Seo Juntae lại tất cả giao đồ ăn cho mọi người, hôm nay cậu ta còn chạm vào Sieun khi cậu đang ngủ, mọi người xì xào bàn tán, có khi hôm nay là ngày tận của Juntae cũng nên. Sau cùng, thấy Juntae xin lỗi rối rít, Sieun chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ngủ.
Sieun thiếu ngủ, Hana biết. Thực tình Hana biết về Sieun một chút khi còn ở trường Byeoksan - ngôi trường Sieun gây tai tiếng sau khi cậu bạn tên Suho nằm viện. Ngoài ra thì hiện tại Sieun đang điều trị tâm lý - một cách không đồng thuận là bao ở chỗ cô bác sĩ tâm lý chính là người cô của Hana, thì, người quen nên Hana đôi khi có ghé chỗ cô và tình cờ gặp Sieun ở đó, rồi cô bác sĩ cũng chỉ kể sơ sài rằng đó là bệnh nhân chỗ cô mà thôi.
Sieun có nhiều lí do để trở thành kẻ tai tiếng, nhưng Hana không nghĩ Sieun là kẻ xấu... vì Hana cũng sẽ làm như thế nếu tìm thấy một nửa kia phải chịu tổn thương.
Chuông lại reo, nhưng lần này trước khi Juntae yên vị thì đã để một hộp sữa lên bàn Hana.
"Cảm ơn băng cá nhân hôm qua, dùng đỡ đau hơn nhiều lắm :>"
Ỏ, cậu này dễ thương ghê.
Giờ trưa tới, đám côn đồ cùng lớp lại tới quấy rối bữa trưa của Hana. Có gì đâu, chắc lại tới hỏi 200 ngàn won chứ gì, nhớ gì mà dai thế không biết, đã nói là không có rồi kia mà.
Yoo Yehun vừa toan tát Hana thì Hana đã kịp cúi người né rồi đẩy bàn dập vào bụng thằng này. Tức thời, hai thằng bên cạnh cũng xông tới, biết chắc không còn đường nào hay hơn, Hana mở cửa sổ. Khi cả hai thằng cùng lao đến, Hana ngã người rơi ra khỏi cửa sổ.
?
- Con mẹ nó, nó rơi từ đây xuống hả?
Cả lớp xôn xao chen nhau đến cửa sổ nhìn xuống, trước khi nhìn xuống còn dâng lên nỗi thương cảm xót xa vô cùng khi thằng Hana mới tới lớp chưa được một tuần đã phải nhập viện cả đời cũng nên. Yoo Yehun cùng hai thằng khác cứng đơ người, làm sao đây, chúng nó còn quá trẻ để phải vào tù cơ mà.
Gì?
- Thằng đó đâu?
Cả lũ xôn xao, lẽ ra chúng nó phải thấy xác thằng Hana ở bên dưới mặt đất lạnh với một đống máu mé óc tạng tung tóe như trên phim chứ. Xác nó đi đâu rồi, bay hơi à?
- Ê ma chắc luôn. - Một cậu lên tiếng. - Chứ làm đéo gì chết không thấy xác.
Trong khi mọi người đang nhốn nháo, Hana vừa trượt từ tầng 3 xuống tầng 2 rồi chui vào lớp người ta từ cửa sổ, và cũng thản nhiên xin lỗi mọi người trong lớp đó và ra can-teen mua đồ ăn, để mặc cho mọi người trong lớp xôn xào mấy hồi chưa tan.
Chiều tới, Hana quay trở lại lớp học. Khi cửa mở ra, Hana bước vào cả lớp tiếp tục ồn ào như gà xổng chuồng, vài thằng giả vờ làm điệu cầu nguyện, giơ hai cái bút làm thánh giá như xua đuổi tà ma về phía Hana, giống như thể Hana thực sự là ma quỷ vậy.
- Sao, đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi thấy quay về lớp vẫn là tốt hơn thôi. - Hana cười cợt đáp.
Vài người hỏi lí do vì sao Hana lại biến mất được hay thế, có phải ảo thuật hay không, nhưng Hana chỉ nhún vai bảo ấy là phép thuật.
?
Còn đám Yoo Yehun, dĩ nhiên, cay đến đỏ mắt nhưng vì tới giờ học cũng chẳng làm gì được, chỉ đành "gặm nỗi căm hờn" chờ hết tiết. Nhưng hết tiết thì Hana chạy, hết giờ thì Hana cầm cặp chạy còn nhanh hơn nữa cơ mà. Ba thằng côn đồ trông to cao khỏe mạnh đến thế nhưng lại chẳng đuổi kịp một lỏi con trông yếu đuối đến nỗi gió thổi cũng bay. Hơ hơ, Hana thấy trò đuổi bắt cũng thú vị ra trò, rất kích thích, hơn cả khi tự chơi một mình ở Anh.
- Chạy nhảy nhanh đấy, gái.
Hana trốn vào một góc của bãi rác, chỗ này cuối ngày ít người qua lại, đột nhiên từ đâu có tiếng người vang lên, lại còn gọi Hana là "gái" nữa ấy hả, nghe hốt hoảng điên.
Hana quay người lại, thấy ngay cái cậu áo hoodie xanh, tên Hyuntak trong đội bóng rổ hôm qua (hôm kia nữa), đang đứng ngay sau lưng mình. Hana thở dài, dẫu sao cậu này cũng sẽ không đánh mình đâu.
- À... chào cậu, Hyun..tak nhỉ?
- Ừ, Hyuntak. - Cậu ta cười. - Kim Hana.
- Sao cậu lại ở đây?
- Khó đoán đến thế à? - Hyuntak hỏi.
Tay cầm thùng rác, ở bãi rác, ồ, khó đoán thật.
- À... thì... - Hana ngượng cười, trong đầu rỗng tuếch sau câu hỏi ngốc ngốc. Để chữa ngượng, Hana đành chuyển chủ đề. - Thế bạn trai tớ có phải đến cứu tớ không, tớ bị đám kia đeo đuổi đó.
???
Hyuntak ngẩn người ra, ba hồn bảy vía như chưa kịp hiểu hết những gì Hana nói.
- Đã nói đừng có đùa như thế, tôi thẳng.
- Xin lỗi ha, tôi chỉ muốn tạo không khí vui vẻ thôi.
- Vui cái đầu cậu.
- Vui đi mà. Cậu cũng gọi tớ là "gái" còn gì.
- Rồi rồi. Mà... hôm nay cậu nhảy nhót từ tầng 3 lớp học trông nguy hiểm lắm đấy, lần sau đừng có liều thế nữa.
- Cậu thấy à... - Hana gãi đầu.
- Không phải khen đâu nên đừng có tỏ ra ngại ngùng kiểu thế. Đấy gọi là gì, trò chạy nhảy của cậu ấy, parkour hả?
- Ừ, coi thế đi. - Hana gật gù.
Hyuntak đổ rác nhanh gọng, xong xuôi, cậu ta ngoắc tay bảo Hana đi cùng mình ra ngoài.
Có cậu hoodie áo xanh thì đúng là chẳng phải lo lắng gì mấy nhỉ. Hana đi theo Hyuntak đi ra ngoài rồi đi ra cổng.
- Tôi phải đi lớp học thêm đây, tạm biệt nhé, mai tớ sẽ đến thăm cậu, người yêu của tớ.
- Ai người yêu cậu? - Hyuntak chưa kịp lên tiếng trả lời hết thì Hana đã chạy đi một quãng xa.
Chạy nhanh thật đấy, Hyuntak tự cảm thán, cái tên này học điền kinh hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro