Cái gì không phải của mình,

Thì tốt hơn là đừng nên giữ

Trưa hôm sau, sau một màn vờn nhau chó với mèo, Kim Hana lại một lần nữa thoát khỏi đám côn đồ dai dẳng ấy. Bữa trưa hôm nay có gì nhỉ, bánh mì sô-cô-la, bánh donut và cả bánh macaron, đủ combo ngọt đến chết, nhưng Hana thích ngọt, hờ hờ, siêu thích ngọt. Nên chừng này không phải vấn đề.

Hyuntak có chút mong đợi, đợi cái gì, thì là cái thằng gọi cậu là "người yêu" ấy. Sau vài ba lần gặp gỡ, Hyuntak công nhận thằng này có cái gì đó làm cậu ta ấn tượng, thú thực chẳng có gì đâu, chỉ là từ cái lúc nó gọi cậu ta là "người yêu" bằng cái giọng trong như con gái và cái bộ dáng như con gái làm cậu có hơi suy nghĩ. Thì... dù sao đó giờ cũng chẳng có ai nói thế với cậu ta, cùng lắm là đám bạn trêu đùa một hai câu.

Giờ trưa, Hyuntak chuẩn bị đi ra chỗ nhà ăn mua đồ thì gặp cảnh tượng Kim Hana chạy một lèo từ tầng 3  xuống rồi đu lan can từ hành lang tầng 2 đáp thẳng xuống sân trường, quả là ấn tượng nhỉ. Thế thì cái đám kia đuổi thế quái nào được.

...

- Ngọt quá. – Hyuntak nuốt một miếng bánh rồi ho khù khụ.

- Nước đây nước đây. – Hana vặn chai nước rồi đưa đến sát Hyuntak.

Chuyện kể rằng, Hyuntak sau khi chiêm ngưỡng pha "vượt rào" như trong game của Hana và cũng thấy Hana chạy ra phía sân sau, một cảm giác kì quái trong Hyuntakk dâng lên và cậu ta cũng chạy theo phía sau Hana. Rồi cả hai gặp nhau, Hana kéo Hyuntak chui vào một gầm cầu thang mà chia miếng bánh miếng nước, dù rằng thực ra thì Hyuntak chẳng cần phải làm thế, nhưng Hana thì đẩy cậu ta vào đó ngồi cùng.

- Ngọt lắm hả, tớ thấy bình thường mà ta. – Hana cầm miếng bánh của Hyuntak rồi cắn nửa bên kia. – Ò, bình thường mà.

- Ngày nào cậu cũng chạy thế không mệt hả? – Hyuntak tò mò hỏi.

- Cũng bình thường, hơn là làm thằng giao bánh (Bread Shuttles). – Hana gặm miếng bánh donut to đùng vào miệng nhai nhanh chóng.

Trông giống mấy con chuột ghê.

- ười yêu ủa ớ ông ói à?

- Hả?

Hana nuốt bánh ực một cái, rồi quay sang nhìn Hyuntak.

- Người yêu của tớ không đói à, ăn có miếng bánh ngọt.

- Có đói nhưng không phải người yêu cậu, cậu nên dừng trò đùa lại được rồi đó. Kẻo tôi là người cho cậu lên bàn thờ đấy.

- Hyutak bạo lực ghê ha. – Hana cười, - Được rồi, thế cậu đi theo tớ làm gì thế?

- Ờ thì...

Hyuntak phải nói sao đây nhỉ, bảo thấy thích thú nên đi xem à. Ừ, cứ thế đi.

- Tôi thấy cậu cũng nhanh nhẹn, có muốn vào CLB bóng rổ không?

- Bóng rổ, ồ, bóng rổ? Vào đó được Hyuntak bảo kê không?

?!

Quên mất đây chỉ là thằng bị bắt nạt thôi.

- Nếu cậu qua bài kiểm tra của CLB.

- Ôi, cái gì thế, lại câu hỏi "lí do bạn chọn CLB à?", tôi nói "bổn cung được mời" có được không?

- Nói cái gì đấy, là bài kiểm tra kĩ năng!

- À... - Hana nhớ lại mấy CLB của trường cấp ba cũ mình học, toàn hỏi mấy câu trên trời dưới đất mỗi khi đăng kí. – Thế chốt, tôi sẽ tới CLB của cậu cuối giờ, còn bây giờ thì cậu nên đi ăn trưa, còn tôi thì ngủ đây một lát rồi lát về lớp, đi đi đừng để ai biết tôi ở đây nhé.

Nhãi con này thích ra lệnh quá ha. Hyuntak chui ra gầm cầu thang rồi quay về phía nhà ăn.

...

Hana mất điện thoại.

Trong đó có vài số điện thoại mà cô chưa thuộc, kể cả số người anh suốt ngày gọi. Giờ mất điện thoại thì làm sao được nhỉ, kiểu gì cũng bị anh trai bắt nghỉ ngang luôn ấy chứ, tại vì trong điện thoại Hana có nhiều thứ không nên cho người khác thấy mà.

Hana biết người lấy, nhưng cô cũng không trực tiếp vạch trần cậu ta, dẫu sao thì Juntae cũng không còn cách nào khác, ừ, cô đang thông cảm đấy, biết sao bây giờ.

Cuối giờ, Hana xách gặp lên đi khỏi lớp học, đi theo phía sau Juntae tiến về phía một căn phòng nào đó, từ bên trong, giọng Choi Hyoman vang lên, nào là phí bảo kê, nào là chuyện điện thoại rồi tiếng đánh đấm vang lên, hình như Juntae bị đánh rồi. Nhưng Hana chỉ đứng ngoài, cũng chưa vội vàng vào trong làm gì. Cho tới khi Juntae được vài học sinh khác dìu ra ngoài với cơ thể dầm dập, Juntae giật mình nhìn thấy Hana, tội lỗi tràn lên cổ họng cậu bạn, nhưng cậu bạn cũng chẳng dám nhìn thêm mà cúi đầu đi trước.

- Hana... - Juntae rên rỉ... - Xin lỗi...

Hana bước vào trong phòng, trước sự ngơ ngác của Choi Hyoman lẫn Yoo Yehun và hai thằng đàn em khác, Hana xòe tay ra, ngắn gọn nói.

- Trả điện thoại cho tao.

- Hả? Cái mẹ gì cơ? Điện thoại nào của mày? – Choi Hyoman như đang nhìn thấy trò đùa lố lăng nhất trong đời làm trùm bắt nạt của hắn, hắn nhìn Hana mà cười, rồi như chẳng thấy có run sợ từ ánh mắt người kia làm hắn tức mình đứng dậy. Ba thằng đàn em kia như thấy trò vui, bè nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video.

Cái điện thoại đang ở trong tủ, may mắn là tủ vẫn còn đang mở cửa, Hana nhìn quanh phòng, rồi nhìn về phía sau Hyoman.

Được rồi, Hana tiến từng bước một về phía Hyoman, cũng là về phía chiếc tủ còn đang mở cánh ấy, thật bình tĩnh.

Bình tĩnh, mình đang run, nhưng phải bình tĩnh.

- Sao? Nhìn cái kiểu đéo gì đấy con gà n-

Choi Hyoman vừa kịp vùng tay lên thì Hana đã nghiêng người né rồi lao nhanh về phía tủ, chộp lấy cái điện thoại của mình, nhân tiện vơ bừa điện thoại của ai đó rồi ném thẳng vào đầu thằng Choi Hyoman còn đang suýt ngã ngửa ra sàn. Ngay khi đó, vẫn chiêu bài cũ rích, Hana mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, không sao, đây chỉ là tầng 2 thôi mà, giống hệt như nhảy từ lan can thôi, mà phía sau còn là sân cỏ nữa, cũng chẳng có mấy người đi lại. Quá đủ an toàn.

Khi Hyoman quay lại sau cái đau điếng vì điện thoại đập vào đầu, hắn gào lên trong điên dại nhưng chỉ thấy cánh cửa sổ mở toang và cái người mà hắn vừa cười nhạo đã biến mất.

- Đéo gì đấy, nó đâu rồi?

Hyoman lao ra cửa sổ, phía xa kia, Hana đã chạy tới tận đâu đó, trước khi khuất lối còn vẫy tay chào thằng ngu đang tức tối ở cửa sổ, với cái điện thoại trên tay.

- Con mẹ nó, bắt nó lại.

Bắt thế đéo nào được.

Hana đã tới CLB bóng rổ rồi mà.

- Bé người yêu mày tìm tới này Hyuntak!!!

Vài cậu bạn hôm nọ thấy Hana kiếm tới đây và bảo tìm Hyuntak thì gào mồm lên gọi cậu bạn còn đang mân mê quả bóng ở trong phòng CLB.

- Câm miệng đi lũ điên, tao đéo thích con trai nhé, ok chưa?

- Nhưng em nó thích mày lắm cơ mà, bảo chỉ gặp mỗi mày thôi. – Một người ôm vai bá cổ Hyuntak mà kể. – Ôi bạn tôi, đã tới lúc mở lòng dù ở trường nam sinh rồi.

- Cút cút hết, đám rồ người.

Hyuntak đi ra ngoài, gặp Kim Hana đang đứng dựa cửa ở ngoài, với dáng vẻ mệt mỏi, chắc lại vừa chạy mấy vòng quanh trường.

- Lại chạy nữa à?

- Ừ, trèo đèo lội suối lắm mới tới được đây đó. – nói đoạn, Hana lục trong Balo ra rồi đưa cho Hyuntak một tờ giấy, con chữ "Đơn xin tham gia CLB" rõ ràng giấy trắng mực đen trên đó. – Đơn xin này, rồi thì... ờm... bài kiểm tra...

- Được rồi, thực ra thì cũng không cần đơn, nhưng có cũng được. – Hyuntak cầm tờ đơn, thực ra đơn cho có lệ cũng được. – Kiểm tra gì thì cậu cũng phải học qua loa trước khi kiểm tra chứ. Có biết luật chưa?

- Chưa, để tối tớ về đọc. – Hana thẳng thắn nói.

- Thế... có biết rê bóng không? Dẫn bóng hay úp rổ, gì cũng được.

- Không luôn. – Hana cực kì tự tin bảo.

- ... - Hyuntak cạn lời.

- Thôi nào anh Hyuntak, em yêu đến đây để cố gắng gặp anh mà, cho em một cơ hội điiii mò... - Thằng bạn nào đó trông thấy hai người kia đang tỏ ra khó xử bèn lao ra đưa quả bóng cho Hyuntak, sau đó lại nói. – Hướng dẫn em nó vài đường cơ bản đi, rồi chúng mình test sau.

Đôi khi Hana thấy mấy người này thật nhiệt tình, Hana thích thú rồi đấy. Với cả, kiếm càng nhiều người thì càng tốt thôi. Hana gật gù, bảo,

- Đúng thế, anh Hyuntak dạy em đi.

Hana giả giọng đáng yêu, làm bộ chắp tay lấp lánh mắt nhìn người kia.

...

- Ê tao nghĩ lại rồi, có vẻ nó là con gái đấy Hyuntak ạ.

- Tao cũng nghĩ lại, hay là mày nhường nó cho tao đi Hyuntak, trông đáng yêu phết.

- Hay mày để tao hướng dẫn em ấy nha.

Mấy người bạn trong CLB xúm lại bên cạnh Huyntak hỏi han đủ thứ. Dường như chiêu trò của Hana hiệu quả hơi xa rồi.

Bốp bốp bốp.

Hyuntak gõ yêu các bạn trẻ.

- Đây trường nam sinh, lũ ảo này, vào trong dọn phòng đi, đến lượt bọn mày dọn CLB rồi đấy. – Hyuntak hất tay cậu bạn lấy quả bóng rổ. – Còn chuyện hướng dẫn người mới là của tao.

- Không công bằng...

Nói thế thôi, chứ mấy thằng bạn đã quay lưng đi vào phòng CLB tìm chổi dọn lại phòng rồi. Hana nhìn theo bóng ba người kia, rồi lại nhìn Hyuntak.

- Sau này đừng có làm thế nữa, không muốn bị trêu chọc thì tốt hơn là bớt dẹo lại đi.

- Dẹo á hả?

Hana nhắm mắt kìm lại nỗi bất lực. Ừ, dẹo thật, nhưng không phải mấy thằng nam sinh cũng hay trêu chọc nhau kiểu thế à. Thật ngớ ngẩn.

- Ngẩn ra đó làm gì, ra sân đây tôi hướng dẫn đập bóng.

- Ò...

Hana lê lết đi theo sau.

Bóng rổ là một bộ môn không thuộc phạm trù thích thú của Hana, ấy là trước kia thôi, còn bây giờ thì khác, cô sẽ thích nó ngay bây giờ nè. Nghĩ nếu có Hyutak bảo kê chắc là đỡ bị đánh mà cũng đỡ phải chạy nhảy nhiều làm Hana vui vẻ đến rớm nước mắt ấy chứ.

Hana học gì cũng nhanh, bóng rổ cũng thế, chưa tới một tiếng, cô đã thuộc mấy cái lý thuyết Hyuntak nói, còn thực hành thì tạm tạm, tạm ở mức tạm, ở mức có lẽ sẽ không có ai cho Hana ra sân cả. Niu-bi mà, Hyunta cũng phải chấp nhận thôi.

- Hôm nay không học thêm à?

- ...

Hana quên mất.

Bỏ mọe rồi.

- Đứng ngơ ra làm gì? – Hyuntak thấy quả bóng trên tay Hana đột nhiên rơi xuống rồi lăn vài vòng trước kia chạm vào chân mình thì lên tiếng hỏi.

Như chạm trúng mạch, Hana gượng gạo nở nụ cười kèm cái bản mặt như sắp khóc tới nơi.

- Có... mà quên mất...

- ... Cậu bị ngốc à?

- Quá giờ lâu lắm rồi, có lẽ còn sắp hết giờ nữa. – Hana nhìn đồng hồ, chẳng còn hi vọng nào nữa, giờ tới đó thì cũng sắp hết giờ, tới làm gì nữa.

Ú hu

Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá.

Kệ đi. Đằng nào chả muộn rồi.

Coi như trốn học một buổi vậy.

- Rồi sao?

- Nghỉ luôn. Chơi bóng xong đi ăn không, tôi mời. – Hana vui vẻ lại, nhặt quả bóng lên đưa cho Hyuntak mà hỏi. – Dù sao cũng muộn, nếu không chơi đủ thì có lẽ tớ sẽ hối hận vì nghỉ học mất thôi.

- Mấy thằng ngốc vận hành não kiểu gì thế không biết. – Hyuntak thở dài bất lực, nhưng thôi đành, người có lòng mời thì tôi cũng đành nhận. – Được thôi. Ăn gì?

- Bánh ngọt...

- Không.

- Uống trà?

- Không.

- Khó chiều quá, mì cay?

- Ok.

Thế là một kèo được set dễ đến thế đó. Hana chưa từng đi ăn với bạn từ khi chuyển trường, ngoại trừ chạy hơn chó đuổi thì cô làm gì có thời gian nào cho bạn bè đâu. CLB dọn dẹp xong, mọi người đi về, Hyutak khóa cửa rồi cũng đi cùng Hana ra ngoài.

Lần đầu tiên Hana đi khỏi trường vào giờ này đấy, tại vì chuông tan học vang lên là Hana đã cầm cặp chạy mất dạng, hoặc bị lôi đi đánh, hoặc chạy mất dạng,... như thế chứ hiếm khi ở lại đến tận muộn thế này mới về. Hyuntak đi trước, Hana theo sau, trông như vịt mẹ vịt con ấy.

- Cậu ấy, tối về nhớ đọc lại quy tắc chơi bóng rổ đi nhé, không thì không có cửa tham gia CLB của tôi đâu.

- Tớ sẽ đọc mà. – Hana mệt nhoài đáp.

- Với cả, nếu chiều nào rảnh cứ đến tìm tôi hướng dẫn cho, sớm thôi cậu cũng sẽ chơi giỏi, có người thầy giỏi như tôi cơ mà.

- Ò sư phụ.

- Ừ sư phụ nghe cũng oách đấy.

Thú thực Hana thích Hyuntak hơn là bóng rổ.

Ủa mình vừa nghĩ gì thế nhỉ?

Hana lắc đầu vài cái cho đỡ rồ.

Tiệm mì cay khá gần trường học, một cửa tiệm nhỏ với cách bài trí đơn giản, thành thực mà nói, đây là lần đầu Hana vào tiệm ăn như thế này nên có nhiều chút bỡ ngỡ. Hyuntak cảm nhận rõ Hana "bối rối" nên cũng hướng dẫn tận tình cho Hana về chỗ ngồi hay cách ăn, dù rằng ai mà chẳng biết ăn mì.

Miếng mì nhỏ cay xè làm Hana hơi rụt người lại uống hết cốc nước, làm thế quái nào con người có thể đớp được cái thứ mì địa ngục thế này, Hana thầm nghĩ chắc thế giới điên mất rồi. Nhưng càng ăn càng cuốn, cơn đau tê tê lại trở thành thứ Hana thấy nếu thiếu đi nó thì món này chẳng ngon nữa. Chẳng mấy chốc, Hana đã gọn gàng xử lý hết bát mì, uống đến cả ngụm nước cuối cùng làm Hyuntak bất ngờ tới lạ, làm như lần đầu ăn không bằng...

- Đừng nói là cậu chưa ăn món này bao giờ đấy.

- Rồi, nhưng ăn với Hyuntak nên ngon hơn hay sao ấy.

Hana đáp lại, cực kì mượt.

Mà Hyuntak lại là người bị cấm chat.

Ăn uống xong xuôi, Hana còn tặng Hyuntak một que kem, lại kèm theo nụ cười rằng, hi vọng Hyuntak sẽ tiếp tục dạy Hana chơi bóng, và bảo kê Hana.

Trên đoạn đường về, Hana thấy hôm nay bỏ học ở trung tâm cũng là xứng đáng, có lẽ ngày mai cô sẽ mượn vở ai đó ở cùng lớp trung tâm để chép lại bài. Mượn ai được nhỉ... hừm... Một cái tên bỗng lóe sáng trong đầu cô.

Sieun có học cùng lớp trung tâm với Hana.

Ngày mai có lẽ nên xin mượn cậu ấy vậy, hi vọng Sieun sẽ không từ chối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro