Diễu võ giương oai,

Thùng rỗng kêu to


Tối ấy, Hana gửi đi một tin nhắn.

Hana: [Mai tớ qua tìm cậu, chồng yêu.]

Hyuntak: [Chúng ta có yêu nhau à?]

Hana: [Có đó, sắp rồi, nên là mai tớ đem đồ ăn cho cậu nhé. Đợi tớ.]

Hyuntak: [Được thôi, đến đây, vợ ngoan]

Hờ hờ,

Hana không nghĩ Hyuntak có ngày cũng đùa lại như thế. Chắc bị trêu nhiều nên cũng phải đáp lại cho phải nhẽ chứ nhỉ. Chắc là thế thật.

.

Mọi người được trả lại điện thoại, không cần nói cũng biết, người làm chuyện này chỉ có thể là Juntae dù rất khó lòng tin nổi. Cái thằng hèn ấy cũng có ngày phản cả Choi Hyoman cơ à, nhìn đống điện thoại để dưới gầm bàn kèm theo mẩu ghi chú làm mọi người hoang mang đến cực độ. Ồ quao, thật là mới lạ.

Đầu giờ, khi Hana vừa tới, Seo Juntae cũng vừa trả điện thoại khắp nơi cho chúng bạn khắp ngôi trường. Vừa vào lớp, Juntae thấy Hana vẫn đang ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu bạn tiến lại gần, hơi thở vẫn còn ám nặng sau cuộc chạy đua "giao điện thoại", Juntae lên tiếng trước,

- Xin lỗi...Hana... tớ không...tìm thấy điện thoại cậu.

Hana sực nhớ ra, à, Juntae không biết cô đã tự lấy lại điện thoại mình rồi. Có lẽ tại vài hôm sau cái ngày Hana "cướp" lại điện thoại của mình, đám Choi Hyoman không bắt và tẩn Hana một trận nên chẳng ai biết cả.Thực ra là không bắt được thôi. Hana nhún vai nhìn cậu bạn rồi cầm điện thoại từ trong túi ra.

- À, tôi lấy lại được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt nhé. – Hana cười.

Dù rằng đây là người đã lấy điện thoại của Hana.

Bỗng như chợt ra điều quan trọng, Kim Hana như gắn động cơ vào chân, lao một đường dài ra cửa mà chưa kịp để Seo Juntae hiểu ra có chuyện gì. Có chuyện gì được, đi tìm tình yêu của mình thôi mà.

- Hyuntak có đây không?

Kim Hana thấy có người vừa bước ra khỏi CLB bóng rổ bèn lên tiếng hỏi, đám người nhìn nhau rồi chỉ vào trong CLB. Nhìn thấy Kim Hana, hai cậu bạn trong đội bóng rổ vẫy vẫy tay gọi Hana vào trong.

- Hyuntak ơi người yêu tới thăm!

- Không phải người yêu mà! – Hana lắc đầu cười bảo.

- Ồ, không là người yêu thì là gì?

- Hyuntak là chồng tớ đó! - Hana cầm túi cơm trên tay rồi khoe với mọi người. – Nhìn này, tớ đem cơm cho chồng tớ.

Hai người kia lập tức ào ra hỏi thăm.

- Gì gì? "Con vợ" của Hyuntak hả?

- Hyuntak số hưởng đấy, kiếm đâu "con vợ" ngoan thế?

Cả hai kẻ ấy bùng lên náo động, cuối cùng Hyuntak không chịu nổi bèn kéo Hana đi ra ngoài xa, Hyuntak 'chíu khọ' day trán rồi bảo,

- Đừng có đùa lố lăng như thế nữa.

- Nhưng hôm qua cậu cũng gọi tớ là vợ ngoan mà.

- Tôi đùa lại thôi. – Hyuntak thở dài bất lực. – Rồi có chuyện gì mà phải tới đây?

- Vợ ngoan không được tới thăm chồng yêu à? – Hana nắm hộp cơm trong tay long lanh mắt hỏi.

Trò này lúc nào cũng hữu dụng, Hyuntak muốn đánh nhưng không thể, dẫu sao cũng là nữ mà. Mà đây con quỷ chứ con gái cái nỗi gì, cứ thích bày trò vớ va vớ vẩn.

- Đùa thôi, tớ đem đồ ăn cho nè. – Hana bảo, - Tớ đang học nấu ăn, nhưng dở quá nên phải tìm người chia sẻ.

- Cậu thấy tôi giống người chia sẻ với cậu à? Đồ khùng.

- Đùa thôi, tớ nấu hơi nhiều nên muốn đem chia sẻ cho cậu. – Hana nghiêng đầu cười, phụ họa thêm là cái chắp tay để qua bên trái như kiểu hi vọng người đối diện sẽ bình yên đón nhận bữa ăn từ trên trời rơi xuống này.

- Điên thật đấy, cậu ấy. – Hyuntak cầm lấy hộp cơm, không quên lườm nguýt Hana một cái. – Sau đừng bày trò nữa. Mọi người nghe thấy không hay đâu, cậu thì đâu bị gì, có tôi là phải nghe đám kia lải nhải về chuyện cậu thôi.

- Đã nghe. – Hana làm bộ đưa tay lên chào như kiểu thực hiện mệnh lệnh quân ngũ. – Còn có làm hay không thì không rõ.

- Má cái thằng này lì thật đấy.

Hyuntak tính gõ đầu Hana nhưng kịp thế nào được, Hana dự đoán được trước nên đã lui lại vài bước, chào qua loa rồi chạy vụt đi ngay trước khi Hyuntak kịp gọi tên và mắng thêm câu nữa. Kể ra thì trêu Hyuntak cũng là một trò khá vui ấy, vì cậu ta biết Hana là nữ nên khó tác động vật lý hơn, bởi vậy mà buông mấy lời bông đùa cũng thoải mái hơn. Hah, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, Hyuntak trông có vẻ khó chịu rồi, nên tiết chế lại đôi phần.

Hana quay lại lớp học của mình, lớp học ồn ào xôn xao tới lạ, bình thường thì cái lớp cũng là cái chợ, (Sieun là cái chùa), nhưng ồn tới nỗi cả đám lớp bên cũng ngó qua thì cũng hơi kì ảo rồi đó. Hana cảm thấy lạ, nhưng cũng đoán đại được lý do, có lẽ do Choi Hyoman đã tới đây để tìm Seo Juntae hỏi chuyện.

- Tránh ra, lớp tao.

Hana xen qua đám đông đang hò reo theo từng tiếng đấm đá túi bụi nặng nề vang lên, mỗi cú đá là một tiếng reo vang như thể đây là lễ hội lớn. Đám đông quây quanh thành vòng tròn, ha hả vui vẻ theo dõi trò vui trước mắt, Choi Hyoman đang đập Seo Juntae tơi bời hoa lá, Juntae nằm vật ra dưới sàn, tay ôm lấy đầu che đi từng cú sút mạnh của kẻ côn đồ vào người mình.

Sau những phát đá bầm dập thằng "hèn", Choi Hyoman có vẻ đã thấm mệt, hắn xoay người đẩy mạnh cái bàn ở sau lưng, tay với lấy ghế học kéo lê đi về phía Juntae vẫn đang thoi thóp co quắp trên mặt đất. Mọi người tự hiểu hậu quả, ai cũng nhìn nhau rồi đồn qua lại, có bảo, "thằng nào cản nó lại đi", "giết người à",.. nhưng chẳng ai có đủ can đảm để đứng ra cản.

Kim Hana nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu có thể tự chạy được đoạn hình ảnh máu me trên nền gạch lạnh lẽo, cơ thể nát bấy, tiếng rên rỉ như gà mắc tóc, cuối cùng thì đôi mắt màu xanh ngọc đó sẽ lại xuất hiện và thều thào nhắc nhở, tới cuối cùng thì con người ta sẽ phải hóa quỷ để chống lại bầy đám quỷ mà thôi.

Hana chống tay lên bàn, khó nhọc thở dốc, từng tế bào như sục sôi bắt cơ thể phải di chuyển, Hana bước từng bước chậm chạp toan xuyên qua đám đông để xen vào cuộc "chơi" của Choi Hyoman. Gã toan xách ghế lên để đập con mồi kia. Không được, dừng lại, cơ thể làm ơn lên bất kì tiếng nói nào đó đi, sao cũng được. Chóng mặt thật đấy, chết mất.

Một bàn tay kéo Hana lại rồi đẩy về phía sau, như rời khỏi cơn mộng du, Hana thẫn thờ nhìn hình bóng Sieun bước vội qua người mình. Ầm, Sieun đá bay cái ghế trên tay Hyoman mà chẳng vương chút biểu cảm nào trên khuôn mặt lầm lì vốn có.

- Mày ồn quá đấy.

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng rất lạnh lùng xé toạc không gian ồn ào, cả thảy từng người ở đây đều như mở to mắt chứng kiện một sự kiện lịch sử, sau chừng ba giây, cả đám ồ lên, rồi lại trở lại không khí hào hứng như trước. Choi Hyoman cũng nhanh chóng thay đổi mục tiêu, hắn có phần ngơ ngác trước cảnh tượng thằng nhãi này dám chống lại hắn, giống như cái thằng Seo Juntae.

- Cái mẹ gì cơ?

Hah? Hắn tự cười giễu.

- Đừng có làm quá.

Xung quanh như bùng ngọn lửa của thế vận hội, cả "hội trường" lại được một phen phát sốt, mấy thằng xung quanh bắt đầu lấy điện thoại ra ghi hình lại thời khắc hiếm hoi này.

Hana đứng ngoài vòng vây, đột nhiên có ai đó vòng tay quá vai rồi ép xuống bàn. Yoo Yehun, lại là mày à. Hana khó chịu muốn đẩy nó ra, nhưng lực ép lớn làm Hana không thể nào thoát nổi. Thằng điên này.

.

Phía bên kia, sau khi để đồ của Kim Hana vào bàn, Hyuntak và vài người bạn trong CLB bóng rổ đang có chuyện riêng cần phải bàn. Chuyện rằng đội trưởng của CLB bóng rổ, Park Humin a.k.a Baku vừa bị đình chỉ học vì tội đánh nhau, vì lẽ đó mà CLB này cũng bị tạm dừng thi đấu. Dĩ nhiên Hyuntak không thể chấp nhận chuyện đó, bốn người trong căn phòng đội qua lại mấy lời, Hyuntak khó chịu ra mặt vì ba kẻ kia cứ lên tiếng nói Baku – bạn thân cậu ta là kẻ gây lộn, Hyuntak bực mình quay người muốn đi tìm giáo viên nói lý lẽ. Một cậu bạn thấy tình thế không ổn bèn chạy theo sau cố gắng ngăn lại nhưng không xong.

Đi được mấy bước, cả hai bất ngờ vì cả trường đang nháo nhào chạy về cùng một hướng, ai nấy đều hứng khởi vội vàng như thể chậm chân chút nữa là hết trò vui để xem. Cả đám ồn ã gieo qua cho nhau vài thông tin vỡ vụn, rằng,

- Thằng Choi Hyoman điên tiết lên rồi.

- Sao?

- Thằng Juntae trộm điện thoại trả cho mọi người đấy.

- Đánh nhau ở đâu?

- Còn đâu, lớp 2-4, lớp thằng Juntae đấy.

Lớp 2-4 hm...

Hyuntak và cậu bạn bên cạnh có hơi ngạc nhiên, thực tình thì chuyện thằng Hyoman đánh nhau đâu phải hiếm hoi gì, chỉ là náo loạn cả trường đến thế này thì cần quan tâm. Nghĩ ngợi vài ba giây, Hyuntak cùng thằng bạn cũng nhanh chân đi về phía lớp 2-4. Hành lang cạnh lớp học chật kín người như đi chơi lễ hội, ai cũng nhón chân lên cao để hóng trông được thêm ít gì hay ít đó, ầm ĩ cả một khu.

Hyuntak đẩy vai mấy thằng đang đứng chắn cửa xuyên vào lớp. Thứ đầu tiên thấy là thằng Choi Hyoman đang tẩn một thằng nào đó trông lì lợm, thứ hai là nhìn thấy Hana đang bị ghìm người xuống mặt bàn.

- Nào nào... - Hyuntak cầm tay thằng Yoo Yehun kéo mạnh để nó buông khỏi Hana, sau đó cảnh cáo nó bằng ánh mắt để nó tự biết thân biết phận mà lui ra. Hana thấy thế bèn chống tay đứng lên bước gọn qua bên khác.

Phía bên kia, thằng Choi Hyoman vẫn đang tác động mấy phát đấm liên tục vào mặt Sieun, cậu ngã ra đất nhưng cũng rất nhanh chóng lại đứng lên. Với ánh mắt cá chết của Sieun, chắc hẳn thằng Hyoman phải phát rồ mất thôi, với mấy thằng côn đồ, niềm vui không chỉ là được vung tay mà còn là cái cảm giác làm đối phương sợ hãi co cụm, giống như thắng về cả thể chất lẫn tinh thần, làm cho mấy thằng ấy trở thành thằng đứng trên đỉnh cao.

Ấy thế mà Sieun vẫn bình tĩnh đến thế, tuyệt nhiên còn chẳng lên tiếng nào. Cứ bị đánh rồi đứng lên, cái tinh thần đó làm bất kì thằng bắt nạt nào cũng phải phát khùng.

- Con mẹ mày!

Choi Hyoman thở hồng hộc vì tức, hắn sắp tung chiêu mới đấm Sieun nhưng thế quái nào Sieun tránh được và làm hắn ngã ra trước. Cơn tức kèm theo cảm giác xấu hổ tuôn trào, cú ngã ngựa làm hắn điên tiết, hắn đạp vài phát vào tủ để đồ cuối lớp, cuối cùng quay lại nắm mạnh cổ áo Sieun.

- Con chó chết, mày muốn làm cái gì hả?

Hyoman lại vung nắm đấm lên cao, nhưng,

- Này!

Hyuntak lên tiếng.

Hyoman bực mình, quay sang gào to đáp,

- Cái đéo gì?

- Mày sống thế tưởng hay lắm à, thằng óc chó? – Hyuntak thở dài, thong thả bước từng bước một về phía thằng kia.

- Ừ, sống thế vui vãi l**, làm sao, chuyện mày à? Cút đi, tao đang bận đấy.

- Mày thì làm đéo gì có ích. Với cả, mày bảo cút thì tao phải đi à?

Choi Hyoman bỏ áo Sieun rồi sẵn bước tới nghênh chiến với Hyuntak.

- Sao? Mày cũng chỉ thằng lính của Baku thôi, muốn gì, tính biến thành nó hay sao? Giả bộ trượng nghĩa làm gì?

Như đã đánh trúng điểm không nên gây hấn, Hyuntak cười nhạt nhẽo, nghiêm túc nhìn lại thằng kia,

- Mày vừa sủa con mẹ gì thế?

Không khí xung quanh như đặc lại, Hana có thể cảm nhận được cảm giác khó thở từ ánh mắt Hyuntak. Choi Hyoman vừa nhích lên vài bước thì Hyuntak đã nghiêng người, mũi chân xoay một góc nhỏ rồi đột ngột xoay người đá một đường vòng cung trước mặt Choi Hyoman. Nhanh – gọng – và cực kì dứt khoát như một lời cảnh cáo về cái miệng không biết đúng sai của Choi Hyoman.

Tên hề đó đứng im vài giây rồi như tự hiểu được tình thế của mình, hắn cợt nhả thêm mấy miếng lời rồi kéo đàn em rời khỏi lớp. Vậy là sau cái đường võ Taekwondo của Hyuntak, Choi Hyoman cũng đành ngậm mồm ra về, đúng là thùng rỗng kêu to. Hờ hờ.

Sieun không mảy may quá quan tâm đến chuyện Hyoman hay Hyuntak, thì đúng là cũng hai người kia có đánh thì cũng chả liên quan vẹo gì đến Sieun cả. Hyuntak thì khác, có vẻ như sau khi "cứu vớt chúng sinh" – Sieun xong, cậu ta có hơi tự mãn mà bảo Sieun có thể cảm ơn cũng được.

Sau cái thái độ lờ đi của Sieun mà đỡ cậu Juntae đứng lên, Hyuntak có hơi bực mình. Sieun cũng chẳng thích gây thêm rắc rối, nhạt nhẽo cảm ơn đúng hai chữ "cảm ơn" rồi đi ra khỏi lớp. Bỏ mặc Hyuntak sau cơn bực mình với Choi Hyoman thì lại tức thêm phát nữa vì Sieun.

Hana chẳng giúp ích được cái quái gì, không giúp được thì tốt hơn cũng đừng có phá hoại.

- Có sao không? – Hyuntak đột nhiên quay sang nhìn Hana hỏi thăm.

- Hả, không sao, tôi đâu có làm gì đâu.

Hana hơi ngẩn người ra.

- Mà thằng kia bị sao thế, mất dạy thật đấy.

- À... Sieun... chắc là... ít nói thôi.

- Ờ, thế đi.

- Tớ ra ngoài đây, dù sao thì cũng cảm ơn nhé.

Hết lời, Hana đi ra ngoài.

Vừa đi tới cuối hành lang, Hana thấy Sieun bước ra một căn phòng nào đó kì lạ, Juntae cũng không thấy, kì quái nhỉ, phòng y tế cách đây một quãng khá xa mà.

- Sieun, cậu bạn Juntae đâu rồi?

Hana lên tiếng.

Sieun dừng chân sau câu chào buổi sáng, cậu nhìn lên Hana, lại là ánh mắt chết chóc đó, đáng sợ thật đấy.

- Sao?

- À, tớ tính đưa cho cậu ấy vài miếng băng cá nhân thôi. – Hana xua tay giải thích.

- Trong kia.

Sieun hơi nghiêng cổ về phía căn phòng sau lưng mình. Hana cũng liếc mắt nhìn theo, rồi cảm ơn, rồi đi vào trong căn phòng ấy. Trong ấy, có Seo Juntae cùng vài ba người đang nói chuyện, Juntae ngồi giữa, chúng bạn vây quanh khen nức nở chuyện Juntae đã dám vùng lên đấu tranh như thế nào. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cả đám quay sang nhìn Hana.

- Không có gì, chỉ là tới đưa vài ba miếng dán cá nhân thôi.

Hana nhún vai bảo.

Hana tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Juntae rồi móc trong túi quần ra một túi nhỏ, có vài ba miếng băng cá nhân, màu sắc khá nổi bật, ừm, hình xanh biển có hình con cá heo. Trông như của trẻ con ấy.

- Hôm nọ cậu cũng cho tớ cái này. – Juntae lên tiếng. – Không hiểu sao, dùng băng cá nhân này hình như làm vết thương giảm đau với lành lại nhanh hơn thì phải.

- Ừm, thế nên mới đưa cậu chứ. – Hana cười vui vẻ. – Cứ dùng đi nhé, tớ còn nhiều lắm, nếu có thiếu thì nói tớ.

- À... cảm ơn cậu. – Juntae gật gù nhận lấy đồ rồi bóc miếng dán dán lên má.- Cảm giác đỡ đau ngay tức thì nhỉ.

Hana không biết phải giải thích sao về cái loại băng dán cá nhân này cho mọi người. Thực ra nó là một loại băng dán cá nhân Hana được cung cấp, do chính đại gia đình – hay chính xác là dòng họ của Kim Hana nghiên cứu và phát triển. Mỗi tội là cũng hiếm khi được bán ra ở các tiệm thuốc thông thường nên khó mà tìm kiếm mua, công dụng của nó cũng đa dạng hơn so với vài cái băng cá nhân trên thị trường, đầu tiên là giảm đau siêu nhanh, đồng thời cũng làm tiêu sưng, giảm bầm tím,... nhanh chóng nữa.

- Cậu cứ nghỉ đi, tớ về lớp trước đây. – Hana vỗ vai Juntae rồi đứng lên.

.

Cộc cộc.

- Sieun.

Lại cái người làm phiền thiên hạ này.

Sieun đứng trước bậc thềm nhà nhìn ra ngoài hành lang thông qua camera trên khóa cửa.

- Chuyện gì?

Sieun lên tiếng.

- Không có gì, chỉ là muốn đưa ít đồ cho cậu thôi.

- Không cần.

- Thôi mà, nhanh gọn thôi, không tốn thời gian.

Hana vẫn đứng ngoài cửa làm phiền.

Phiền thật đấy.

Cạch, Sieun thực sự đã mở cửa rồi.

- Cái gì?

Ngay khi ấy, Hana lấy trong túi ra một túi băng cá nhân nhỏ nhét vào tay Sieun lúc cậu còn chưa kịp để ý.

- Nè, băng cá nhân này siêu tốt, chẳng hay vô tình cậu bị thương có thể dùng. – Hana nói nhanh. – Còn đây, - Hana đưa ra một hộp đồ ăn đưa cho Sieun. – Tớ nấu, an tâm, đã ăn, siêu ngon và không có độc, có thể ăn lúc học khuya nhé.

Xong, Hana vẫy tay đi vào phòng của mình, ngay cả Sieun còn chưa kịp từ chối hết.

Sieun nhìn hộp đồ ăn và cả băng cá nhân trên tay, đứng chán nản một hai ba giây rồi quay người khóa cửa. Cạch.

Thế giới này thật nhiều câu chuyện ngớ ngẩn.

Hôm nay Sieun có thể sẽ ngủ được một chút.

Cũng là tối đó, Hana lại bắt chuyện với Hyuntak như thể đây sẽ là thói quen mới mỗi tối của cô.

Hana: [Hyuntak ơi. Mai cậu muốn ăn gì nào?]

Hyuntak: [Tôi muốn cậu biến]

Hana: [Cơm cuộn nhé]

Hyuntak: [?]

Hana: [hì.]

Hyuntak: [tôi hỏi vài thứ được không?]

Hana: [Dĩ nhiên, hỏi đi.]

Hyuntak: [Cậu có từng nghe qua chuyện của thằng hôm nay không?]

Hana: [Ai cơ? Sieun à?]

Hyuntak: [Hôm nay tôi có nghe mấy lời đồn của cậu ta từ mấy thằng hút thuốc cạnh bãi rác.]

Hana: [Cậu thấy sao?]

Hyuntak: [Sao, thấy vô lý nên hỏi cậu đấy]

Hana: [Tớ không nói đâu. :>>]

Hyuntak: [Bộ có gì mà phải giấu à?]

Hana: [Không, nhưng tớ không thấy Sieun của quá khứ có gì sai cả. Vì là tớ thì tớ cũng sẽ làm như thế thôi.]

Hyuntak: [Cái kiểu ăn nói úp mở thế là sao?]

Hana: [Nếu là tớ, tớ cũng sẽ tìm cách đập cho cái đám dám làm người quan trọng với tớ bị tổn thương thôi. Cùng lắm là kéo nhau xuống địa ngục, thăm thú một vòng quỷ môn quan rồi xem thằng nào đi về được]

Hyuntak: [Nói gì gớm thế, không phải hôm nay bị thằng nào kia xích cổ không dậy nổi hay sao?]

Hana: [Hì. Cái í khác. Thôi này nhe, ngủ đi thôi. Chúc bạn Hyuntak ngủ ngon và mơ ác mộng về tớ nhe.]

Hyuntak: [Nói nữa mai tôi treo cậu lên cổng trường đấy.]

Hana cười khì, tắt máy rồi lồm cồm bỏ khỏi giường để đi đến bàn học.

Đôi tay run rẩy kéo ngăn tủ ra, lấy từ trong đó gói thuốc ngủ cùng chỉ dẫn liều lượng được phân chia rõ ràng. Cơn đau tới, Hana gục người xuống bàn, tay tự kéo tóc mình để giữ mình đủ đau đớn thể xác. Trong nỗi mơ màng, Hana nhìn thấy bản thân mình trong gương, nhưng trong đó không phải cô, mà chỉ là kẻ giống cô nhưng với đôi mắt màu ngọc xinh đẹp thôi.

Gạt phắt tấm gương trên bàn làm nó rơi vỡ tan trên sàn, Hana tiếp tục rơi vào một không gian tĩnh lặng và đau đớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro